Chương 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"TỈÊU THƯ ỚI!!!!CHỊ ỚI!!!MY MY ỚI!!DẬY ĐI CHỊ ỚI!!".Khỏi phãi nói, cái tiếng hét kinh hoàng chắc chắn là của bé Bắp rồi!!

Bốp...

Một cái gối phi thẳng vào người bé

-"Trời ơiii!!!!!Sáng nào em cũng tra tấn lổ tai chị vậy?""

Cô từ từ ngồi dậy,hai con mắt vẫn nhắm tịt lại.

-"Chị ơi!!Hôm nay chị phãi đi học đó!!!"

-"Chị bíêt rồi!!"

Lần này cô không phi hay xông vô nhà vệ sinh nữa mà là chậm rãi chậm rãi bước từng bước....

-"Chị ơi!!!Thíêu gia đẹp trai quá trời luôn!!!!!Hôm qua em đang rửa chén,thấy thíêu gia bước vào,em rớt tim luôn,..Hà hà..Sẵn tịên em rớt luôn cái chén sứ, bị mợ Lăng chữi như điên luôn"

Cô bước ra từ trong nhà vệ sinh, miệng thì đầy kem đánh răng

-"Được cái mặt!!Bên trong không ra gì!!!"

Nghĩ tới chuỵên nụ hôn đầu của mình đã bị cứơp, cô thấy thật kinh tởm,chỉ múôn phun đống kem trong miệng vô cái bản mặt khó ưa của hắn thôi!!!!!

-"Đâu có!!!Em thấy thíêu gia chỉ hơi lạnh lùng tí xíu thôi!!Còn lại là được hết!!À không!!Quá được mới đúng!"

Bé Bắp vừa luyên thuyên vừa xếp lại chăn gối -"Chị không bíêt thôi,mấy chị em ngừơi hầu mê tít thíêu gia đó chứ!!!"

Cô lại lết cái thân tới tủ đồ.

-"Thật tội nghịêp cho em!!!!"

-"Mà hôm qua chị đi đâu tới tối vậy??Thíêu gia cứ hỏi em khi nào chị về khôngg đấy!"

Canh cô về để bắt nạt cô!!!!!!!!!

-"Chị ra đi tìm đường cứu nước!"

-"Em không hỉêu!"

-"Qua nhà chị Vy đó mà à!"

Bé Bắp gật đầu liên tục

Khi nào chị ấy nói đi đường cứu nước có nghĩa là đi qua nhà chị Vy, nhớ rồi!!!Hâhâ (bó tay)

-------

Cô đi xuống lầu đã thấy hai bác và Thiên Ân đang ngồi ăn sáng với nhau. Hai vợ chồng cứ gắp thức ăn vào bát anh,lâu lâu lại nhìn nhau cừơi.Cô đi tới, lịch sự chào:"Con chào hai bác!"

Bà Hạo thấy cô lìên mỉm cừơi

-"Con ăn gì không?Hôm nay cô Lăng làm bánh ngon lắm đấy!"

Cô trả lời:"Dạ thôi ạ!Bụng con hơi khó chịu!"

Ông Hạo lên tiếng:"Con uống ly sữa đi nhé!Để bụng không đi học sao được!"

Cô khẽ gật đầu:"Vâng! "

Anh vẫn ngồi đó,mắt vẫn chằm chằm vào bát thức ăn,không thèm nhìn cô dù chỉ một cái.

Tối hôm qua trời hơi tối,với lại mắt cô hơi kém nên không nhìn rõ được anh.So với năm năm trước,anh trửơng thành hơn,đẹp trai hơn,cao hơn,nhưng khuôn mặt khá gầy,chắc vịêc học ở Mỹ khá vất vả.

-"Tiểu thư!!Sữa cô đây ạ!"

-"À!Con cảm ơn!".

Cô cầm ly sữa uống một hơi là hết ly

-"Con xin phép đi học!"

Trước khi chạy ra cửa,cô không quên nhìn anh.Hớ!!Vẫn không chịu nhìn mình,rốt cụôc là anh bị câm bị gì!Không chọc tôi sao,không phá tôi sao!!!Nè!!Nè!!!Tôi là không khí á!!!

---------------------

Tại trường đại học A,

-"HÒANG TRIỆU MY!". Lục Vy ngồi ở phía cuối lớp,hét toáng lên khiến ai cũng ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm.Triệu My cúi gằm mặt chạy nhanh tới chỗ Vy Vy, miệng thầm chữi không bíêt con bạn ăn gíống gì mà mồm to kinh dị.

-"Triệu Lục Vy!!! Có cần gọi to không?"

-"Ha ha!!!!!Ta sợ kêu nhỏ quá mi không nghe rõ"

Cô ngồi xúông,lật đật lấy cúôn sách anh văn trong cặp

-"Hôm nay có bài kiểm tra nghe môn anh văn đó!"

Vy Vy nằm dài ra bàn,than vãn:"Ôi chán!!Ta dở nhất môn anh văn!!Nhớ kì trước,trúng ông Ấn Độ,nghe được hai chữ you và i,còn lại từ lỗ tai này sang lỗ tai kia!!"

-"Mi lo mà học đi!!!! "

-"Chồng mi sao rồi?"

Cô quay lại lườm cô bạn mình,rồi cúi mặt làm bài tíêp.

-"Đừng nhắc!"

Vy Vy lay vai cô, chu mỏ nài nỉ:"Nói ta nghe đi mà!Có đẹp trai hơn không?"

-"Ờ!"

-"Vẫn lạnh lùng chứ?"

Câu hỏi này khíên cô ngẩn ngừơi.Cô chần chừ một chút,rồi tháo mắt kính cận ra.

-"Hơn xưa đấy!"

Vy Vy nhảy cẩng lên,ríu rít:"Đã quá!!!Ta ghen tị với mi đó"

-"My My,Vy Vy ".Một anh chàng bước tới chỗ hai cô, đó là Tống Hải Quân.

----—----------

Gíơi thiệu một chút nhé

Tống Hải Quân: Con trai chủ tịch công ty vĩên thông nổi tíêng thời bấy gìơ.Là một anh chàng thư sinh, đẹp trai với nụ cười tỏa sáng.

--------------

-"Tống thiếu gia!!! Tớ chờ cậu nãy gìơ nè!"

Vy Vy chạy tới,xòe hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ra.

-"Số địên thoại mình nhờ cậu đâu?"

Hải Quân lấy từ trong túi một mảnh gíây nhỏ nhét vào tay cô nàng.Trên môi nở một nụ cười tươi:"Cậu đấy!!Suốt ngày tớ làm việc không công cho cậu mà không có trả công gì cả!"

-"Tớ sẽ bao cậu sau.Cảm ơn nhé!"

Triệu My phì cười:"Lần này  là ai nữa vậy?"

Vy Vy cừơi tít mắt,tự hào nói:" Lý Phi Phi,con trai bác sĩ đó nha!!! Học khoa Y đó!"

-"Chứ anh chàng mọt sách đẹp trai Trần Minh Khôi cách đây ba ngày đâu!"

Vy Vy bậm môi lắc đầu:"Đừng nhắc!!!Tên đó không có trỉên vọng"

Hạo Quân và Triệu My lăn ra cười.Cô thật sự bó tay với con bạn,Vy Vy thật sự có rất nhiều ngừơi theo mà cô nàng từ chối hết.Có một lần,diễn viên trẻ tuổi Dương Khải mở một show với bao nhiêu là phóng viên ký giả,ai ngờ,ngay tại sân khấu,Vy Vy phũ phàng từ chối,còn nói thêm một câu:"Trước gìơ Triệu Lục Vy tôi không thích được người ta theo đuổi,người đàn ông mà tôi chọn phải chính do tôi đây theo và cưa cẫm,anh đừng tốn tìên bày trò mấy cái vô bổ này!". ( lăn đùng ra xỉu)

Hải Quân ngồi trứơc Triệu My,quay xuống nhìn cô không chớp mắt,lâu lâu lại mỉm cười.

Cô khó hiểu,nheo mắt lại nhìn anh

-"Mặt tớ dính gì sao? "

-"Quá tự hào!"

Vy Vy không bíêt từ đâu nhảy vô:"Cậu từ hào cái gì thế?"

-"Cậu thật sự rất xinh đẹp!Tớ thật chí lí khi thích cậu"

-"Tống Hải Quân!!My My có.....Á á....."

Nữa câu kia chưa được thốt lên thì cô đã bị bụm miệng lại,Triệu My ghé sát vào tai cô đe dọa:"Mi có muốn chết không?Thử nói coi....."

Hải Quân nghiêng đầu không hiểu:"Có gì vậy?"

Vy Vy lập tức chấn chỉnh:"Cậu ấy có...có..À..À..Có kinh nguyệt!!Cậu ấy đang trong thời kỳ khó khăn.Đúng rồi!!Là vậy đó!"

Hải Quân: O_o

Triệu My: _(._.)_ (Trời ơi!!!!!!)

Vy Vy:  ~T_T~ (Ta xin lỗii!!Ta bị bí í rồi)

---------

Ra về,

Cô vừa mới bứơc ra khỏi lớp đã bị Hải Quân gọi giật ngược lại.

-"My My!!!Chờ tớ với!!"

-"Lục Vy đâu?Không ra cùng cậu sao?".

-"Cậu ấy đi cua trai rồi!Tớ muốn hỏi cậu chuyện này!"

Triệu My gật đầu:"Vừa đi vừa nói nhá!"

Hai ngừơi cùng tiến bước ra khỏi cổng.

-"Cậu..Chủ nhật này..Có rãnh không?Tụi mình.."

Anh vừa nói vừa gãi đầu,có một chút gì đó xấu hổ.

Hải Quân thích cô từ khi mới bứơc vào đại học,đã không biết bao nhiêu lần tỏ tình,có thể nói là ngày nào cũng nói nhưng ngược lại,cô tòan từ chối và nói chỉ coi anh là bạn thôi.Anh biết cô không thích anh nhưng chưa bao gìơ anh nghĩ tới hai từ "Bỏ cụôc".Cô sẽ thích anh,anh tin thế!

-"Tiểu thư!".Chú Hàn,tài xế của cô đứng bên kia đường vẫy tay.

-"Chú Hàn!" Cô vẫy tay lại,

-"Cậu...có nghe mình hỏi không đấy?".Anh đứng hình,chỉ trách tại sao tài xế của cô rước sớm thế!!Chú ơi!!Chú phá chuyện đại sự của con rồi!!!

Roẹt.....Ầm..

Đột nhiên có một chiếc xe hơi màu trắng vòng trước mặt cô , một chàng trai mặc bước ra từ xe, tiếng reo hò của các nữ sinh vang lên.

-"Đẹp trai quá!"

-"Bảnh thật!"

Tiếng reo hò của họ làm cô thấy khó chịu,càng khó chịu hơn khi cô nhận ra chủ nhân của chiếc xe đó là anh,Hạo Thiên Ân.

Anh đi tới trước mặt cô,trên môi không có nụ cười nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự sung sướng,và có một chút gì đó hơi lạnh lẽo.

Cô hơi bất ngờ, câu hỏi cô muốn hỏi anh hịên gìơ là:Tại sao anh ở đây?

-"Anh...Ở đây...Tại sao..Nhưng....".

Câu hỏi đó không có gì gọi là khó nói nhưng vì ánh mắt của anh tự nhiên chuyển từ sự vui sướng sang căm hận,sắc bén khiến cô bũn rũn tay chân,miệng nói không thành lời.

Anh khẽ nhíu mày,nắm lấy cổ tay cô kéo đi

-"Anh lôi tôi đi đâu??Bỏ tôi ra!".

Hải Quân nghe tiếng hét của cô liền tỉnh ngừơi.Anh vì ánh mắt của Thiên Ân và sự bất ngờ nên nãy gìơ cứ đứng yên ra như tượng.Anh chạy tới,nắm chặt tay cô.

-"Anh buông cô ấy ra mau! ".

Thiên Ân đưa ánh nhìn qua anh,đôi lông mày kia nhíu lại hơn trứơc.

-"Anh mới là ngừơi buông ra đấy!" -Anh lạnh lùng nói.

-"Anh là ai mà lại có quyền lôi cô ấy như vậy?".Hải Quân vẫn không buông,kiên quýêt nắm chặt.

-"Có quyền gì sao?Tôi là chồng cô ấy !"

Câu sau khiến cho anh run người,bàn tay bất giác thả lỏng hơn.Sau cuộc tranh giành quyết liệt,con mồi cũng ngoan ngoãn ngồi tại vị trí của mình.

Cô bực mình,tức gịân lên tiếng:"Anh đừng tự ý xưng mình là chồng tôi chứ!!Cả cái tờ giấy kết hôn tôi với anh còn chưa kí mà!"

Anh nắm chặt cái vô lăng,hỏi:"Hắn là ai?"

-"Ai là hắn?".Cô tỏ vẻ khó hiểu.

-"Ngừơi hồi nãy?"

-"À.....Là bạn tôi!"

Anh khẽ mỉm cừơi nhưng lại muốn xác nhận rõ hơn.

-"Đơn giản chỉ là bạn?"

-"Vâng! "

Đây là lần đầu tiên cô nói chuỵên có vai vế hơn với anh đấy!"

-"Cô thích hắn?"

Cô nhanh chóng phủ nhận:"Không đời nào!"

Hầu như các câu trả lời của cô đều khiến anh vui lòng...

-"Khi tôi đi chắc cô vui lắm nhở?" -Anh lại tiếp tục hỏi

-"Ơ thì....Cũng bình thường"

-"Bé người hầu nói với tôi ngày nào cô cũng thắp nến nhang trước hình của tôi mà!"

Bằng chéo..

Bắp ơi Bắp à!!!Sao em khai ra hết vậy???

-"Tôi...chỉ là..."

Cô moi cả óc cũng không kiếm ra câu trả lời phù hợp..Trời ạ!Mang họa vào thân rồi!!!!

-"Óc heo!!!Tôi nói cho cô biết!Những gì của cô đều là của tôi!Cô đừng hòng mà qua mặt Hạo Thiên Ân này!!Đừng có mà nói chuỵên thân mật với mấy đứa con trai khác!Tôi sắp là chồng cô nên lo mà hoàn thành bổn phận của người vợ đi!!

Ớ!!!Anh ta!!Tên hắc ám đó!!Đang đe dọa mình sao?

Cô mím chặt môi,cố gắng kiềm chế lại cơn nóng đang bốc hỏa trong lòng mình.Cô phải cứơi hắn,người mà chín năm cô chưa hề có một tí tình cảm nào!!Cô phải làm việc này vì ba mẹ của mình.

Vào năm cô mười chín,cô nhận được bức thư ,đó là do dì Hai,họ hàng xa của cô gửi..Cách đây mấy năm,công ty gia đình cô bị xuống dốc nợ nần do bị một giai chức lừa gạc.Ông và bà phải đi qua Mỹ để làm vịêc chống đỡ nhưng không được.Trước đó họ cũng biết rõ cơ hội thành công rất thấp nên đã gửi gắm nhờ hai người bạn  thân chăm sóc cô, đó là Chủ tịch Hạo Thiên Minh và phu nhân Giai Minh Nguyệt.Không chỉ vậy,họ quyết định gả con gái của mình theo yêu cầu của nhà Hạo.

-"Hai cậu cứ yên tâm.Hãy cho Triệu My làm dâu nhà tớ!!Tớ sẽ chăm sóc nó như con ruột của mình!"

Bà Nguyệt nắm tay bà Mạc Ngôn khẳng định.

Cuối cùng ba mẹ cô đã đồng ý.Họ muốn cô sống một cụôc sống thật tốt và được cảm nhận tình yêu thương một cách trọn vẹn.

Sau hai năm qua Mỹ,ba mẹ cô bị tai nạn xe nên đã mất mạng.Đọc tới dòng đó,tim cô hơi co thắt lại,cô muốn khóc mà tại sao nước mắt không rơi.Niềm uất ức cứ nghẹt ở lòng ngực. Đau lắm!!Khó chịu lắm!!.Bức thư còn kèm thêm một cái vòng cổ và một tờ gíây nhỏ:Con gái yêu!Ba mẹ xin lỗi con nhé!!Hãy sống tốt và......."

Nữa bức thư còn lại đã bị xé mất.Được,gả cho Hạo Thiên Ân thì cụôc sống cô sẽ tốt đẹp hơn,với lại ba mẹ anh đã có công nuôi dưỡng.Không thể làm họ thất vọng đựơc!!Ăn quả nhớ kẻ trồng cây!!

-"Cô đang suy nghĩ gì đấy?"

Câu hỏi của anh đẩy cô ra khỏi gíâc mộng về quá khứ.

-"Không có gì!Vu vơ thôi!"

Chính xác,vu vơ mà,gío thổi nhẹ cũng sẽ bay mất..Đó là quá khứ mà cô cần phãi quên!!Tương lai phiá trước,hãy hướng tới.

Cô nhắm mắt lại,nở một nụ cười mãn nguyện.Anh nhìn qua cô khẽ mỉm cười.

Chíêc xe màu trắng chạy dong dong trên con đường.......

Định mệnh!!Nhân duyên!! Liệu điều đó có thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net