Dạ khúc-PLOY chương 1=>20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
này - say khướt và ngờ nghệch y hệt một con bé xỉn quên đường về - gợi cho anh chút quen chút lạ. Mập mờ trong tâm trí anh là hình ảnh một nàng công chúa hoang dã, với tính khí thất thường. Những hình ảnh đã không còn rõ nét...

- Này, đừng nhìn ta như quái vật thế! - Thấy Duy Thức cứ nhìn mình chòng chọc, Gia Tú chìa chai rượu ra trước mặt anh và làm hiệu "tu đi".

Duy Thức cầm lấy chai rượu và nốc một hơi dài. Những phần rượu cạn đi nhiều, nhưng mặt anh chẳng hề chuyển sắc - không hồng ửng lên, cũng không trắng bệch ra. Sắc mặt anh bình thản như không, thần thái ung dung, điềm đạm miễn nhiễm trước những luồng men cay dồn dập.

- Đúng là người không tâm trạng thì chẳng thể bị rượu phá. - Duy Thức mím môi, tặng cho Gia Tú một nụ cười đa nghĩa.

- Đưa chai rượu đây! - Duy Thức chưa kịp phản ứng, Gia Tú đã giằng mạnh lấy chai rượu, dốc cạn phần còn lại vào cổ họng.

- Nàng đang làm mất hình tượng đấy, thưa Nữ Hoàng.

- Anh yên tâm, ta đã có kế hoạch B. - Nụ cười Gia Tú nhuốm màu ranh mãnh.

Gia Tú vung tay quăng mạnh chai rượu đã rỗng không ra giữa hồ bơi, rồi gượng đứng dậy nhưng cứ nhấp nhổm khuỵu lại mãi, buộc Duy Thức phải bế nàng lên chiếc ghế dài cạnh đó. Anh đặt nàng ngồi xuống, hai tay nàng bấu chặt áo anh không buông. Tiếng thút thít của nàng lớn dần thành những tiếng khóc nấc ngắt quãng.

- Anh có biết ai là người chỉ vì một câu năn nỉ mà tự nhảy tõm xuống địa ngục không? - Vẫn áp mặt vào ngực áo Duy Thức, Gia Tú phả ra hơi rượu nồng nặc.

- Chính nàng.

- Đúng. Rất đúng. - Gia Tú gật gật đầu theo một nhịp kỳ quặc - Lúc hấp hối trên giường, anh trai ta, vị Vua trẻ đáng tôn kính ấy đã chẳng trăn trối được gì cho ai. Chỉ khi nhìn thấy ta, chỉ khi siết tay ta, anh ấy mới rõ ràng được mấy chữ "hãy thay anh". Thế đấy, người luôn vì ta, đến cuối cùng lại trút lên ta cái gánh nặng nhất.

Tiếng khóc của Gia Tú lặng dần, rồi nàng buông Duy Thức ra. Anh kinh khiếp nhìn áo mình nhòe nhoẹt mascara và son môi. Khi anh toan ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nàng dùng ngón trỏ chỉ chỉ xuống khoảng đất cạnh ghế mình. Tuy say mèm nhưng nàng vẫn nhớ tôn ti trật tự, không ai được tự tiện ngồi ngang hàng Nữ Hoàng. Đã quá bẩn thỉu và bốc mùi, anh chẳng quan ngại, ngồi bệt xuống đất. Chờ anh yên vị, giọng nói lạc khan vì khóc của Gia Tú lại cất lên:

- Khi bị dựng dậy và lôi tuột ra phi trường, ta chẳng mảy may nghĩ đến anh ấy. Cho đến ngày ngồi lên ngai vàng, ta chẳng thèm nhớ anh ấy. Nhưng ngày đầu tiên làm Nữ Hoàng, ta nhớ anh ấy trọn từ sáng đến tối, nhớ vào cả giấc mơ. Những ngày này sau cũng vậy. Đến tận hôm qua cũng vậy.

- Cớ gì nàng không liên lạc với anh ta?

- Hừ, gọi cho anh ấy để nói chuyện tình yêu hay chuyện quốc gia đại sự? Thế giới của ta và anh ấy giống như... - Gia Tú ngừng lời, mắt mơ màng ngắm những hạt bụi lửng lơ trong không khí - Thế giới của ta và anh ấy giống như châu Á và châu Mỹ thời khai thiên lập địa dính chặt lấy nhau, rồi chỉ sau một đêm bị tách biệt ra hẳn, ngăn cách bởi Thái Bình Dương bao la thăm thẳm.

Duy Thức nghiệm ra rằng rượu là chất nước thần kỳ nhất thế gian. Rượu khiến con người bộc lộ bản chất thật, ngang nhiên mở banh những bí mật tày đình bất chấp hậu quả. Rượu khai thông trí sáng tạo. Bằng chứng là đây: bình thường vị Nữ Hoàng này hiếm khi nói lời dễ nghe với anh, mà giờ từng từ thốt ra lại mượt mà, trau chuốt tựa thi ca.

- Nhiều lần ta bấm số anh ấy rồi chẳng dám áp điện thoại vào tai. Ta sợ, ta lo, ta cứ lần lữa mãi suốt bốn năm trời. - Gia Tú ngửa mặt lên trời, môi nhoẻn nụ cười cay đắng và hai hàng mi khẽ run - Rồi tối nay, ta đã gặp lại anh ấy. Tận hai lần. Câu đầu tiên ta nói với anh ấy là về cà phê. Về cà phê đấy! Há há há... - Gia Tú kết thúc bằng một điệu cười châm biếm.

- Và hai người đã chia tay nên nàng mượn rượu giải sầu?

- Anh đoán như thần! - Gia Tú vỗ tay bốp bốp, giọng đầy ngạc nhiên pha lẫn thán phục - Ta đã nói chia tay. Để chữa thẹn cho mình, ta tuôn ra một tràng từ ngữ ngu ngốc. Ta đâu có kịp nghĩ! - Vừa dứt câu, nàng gục đầu ngay xuống thành ghế, ngủ sâu.

Duy Thức bế Gia Tú về phòng, đặt vào giường rồi ghé bàn trang điểm lấy bông phấn và nước tẩy trang chùi sạch lớp son phấn trên mặt nàng. Anh tự dưng khao khát được nhìn gương mặt thật của người mà ngày ngày mình phải cúi chào.

Lớp trang điểm dày cộp thấm dần vào những miếng bông phấn thành màu cháo lòng, khoe làn da Gia Tú trắng mịn màng. Hàng mi nàng cong vút cùng cặp lông mày gọn gàng. Chiếc mũi cao, đỉnh hơi nhọn, phập phồng những nhịp thở nông. Đôi môi mọng với khóe môi cong nhẹ nhàng, trông như đang cười mỉm.

Lòng dạ Duy Thức là lạ. Đôi mắt luôn tô vẽ tỉ mỉ này, ánh nhìn luôn gắng sức trấn áp người khác này, anh chưa từng thấy nó sản xuất nước mắt. Còn đôi môi kia, anh không nhớ khi nó cười thật lớn, cười tự đáy lòng thì trông như thế nào. Một Nữ Hoàng 22 tuổi với bốn năm kinh nghiệm. Một cô gái 22 tuổi mất đi bốn năm tự do, son trẻ. Duy Thức thoáng mủi lòng, đồng thời cũng thấy mình thật diễm phúc. Cả đất nước chỉ mình anh biết khi Nữ Hoàng bị tình yêu hành hạ thì hình tượng và danh giá đều chẳng thèm màng tới.

Chương 6. Ghét

Ghét anh, để nàng biết giữa điện vàng lạnh giá, cảm xúc trong nàng vẫn không chết.

--

Mặt Trăng lẩn khuất tìm giấc chiêm bao sau những dải mây mỏng màu xanh đen. Gia Tú ngồi tĩnh lặng bên làm việc, như bức tượng sáp phiêu diêu giữa những nốt nhạc u uẩn. Đối diện nàng là một ly rượu sóng sánh những làn ma mị.

Gia Tú đang thèm rượu. Kể từ cái đêm say bí tỉ bên hồ bơi, tối nào nàng cũng thèm rượu. Chất cồn nới lỏng cái vỏ quy tắc úp chụp trên người nàng. Chất cồn khiến những thân yêu xa xưa trở nên sống động, cho nàng một lần nữa nếm vị hạnh phúc. Đã chín đêm liền nàng đấu trí cùng ly rượu. Đã chín đêm liền cùng một chu trình: Nàng đăm đăm nhìn chiếc ly pha lê đong đầy chất cồn diễm lệ trêu ngươi mình, chẳng dám động đến.

Sau nhiều giờ đấu mắt, Gia Tú cũng tóm lấy ly rượu, nhưng lượng can đảm dự trữ trong thân người lại không đủ để nâng ly uống cạn. Như có miếng băng keo vô hình quấn chặt miệng nàng. Như có bàn tay ma ngăn không cho thành ly chạm vào môi nàng. Những nỗi sợ vụn vặt văng tứ tung khắp lòng: Lỡ nàng say, lỡ những ảo ảnh lại xuất hiện... Nàng vừa mê đắm, vừa kinh sợ ký ức của chính mình.

Gia Tú nâng ly rượu lên ngang mặt, lắc nhẹ cho những làn rượu sóng sánh thi nhau vồ chụp thành ly pha lê. Ngắm nghía chán chê nhúm rượu màu đỏ sẫm ấy, nàng đặt ly rượu sang bên, gục đầu xuống bàn làm việc. Toàn thân nàng nhẹ bẫng, lả lướt trong cùng một giai điệu sầu muộn.

- Tôi khâm phục lòng chung thủy của nàng, thưa Nữ Hoàng. Bao năm nay, nàng nghe bản hòa tấu buồn thảm này không dưới nghìn lần. - Giọng Duy Thức vang lên ở phía cửa.

- Vì từng nốt nhạc được dành riêng cho ta. - Gia Tú khẽ ngẩng đầu, với tay lấy ly rượu lắc nhẹ để nhúm nước đỏ trong ly sóng sánh.

Duy Thức không nói gì, nhếch mép cười rồi ngồi phịch xuống chiếc sô-pha đối diện bàn làm việc của Gia Tú, quăng lên chiếc bàn khách một tờ báo.

- Trang nhất các báo lớn nhỏ, bản tin thời sự đặc biệt, các mạng thị phi, tất cả đều đăng tin Nữ Hoàng Gia Tú sẽ kết hôn cùng tôi, thế mà chú rể lại là kẻ sau cùng hay chuyện.

- Cha mẹ anh rất hoan hỉ và sốt sắng với việc tốt lành này, nên anh biết sớm hay muộn cũng đâu có quan trọng. - Gia Tú nửa trêu ngươi, nửa đắc thắng.

- Nữ Hoàng, tuần trước nàng kể lể cho tôi nghe về tình cảm quá khứ, rồi hôm nay nàng tuyên bố muốn cưới tôi được ư?

- Đấy là cách tốt nhất để đảm bảo anh không phun sạch chuyện của ta ra trước công chúng. - Gia Tú tặng cho Duy Thức một ánh mắt thách thức cùng cái nhếch mép điệu đàng.

- Ra đây là kế hoạch B của nàng. - Duy Thức nhíu mày, vỗ mạnh vào trán ra điệu bộ "À, nhớ ra rồi!" - Vậy cưới nàng tôi được gì?

- Cưới được ta là cái lợi lớn nhất dành cho anh rồi. - Gia Tú đưa về phía Duy Thức một ánh nhìn đầy ẩn ý, nhấp nháy tia đanh ác.

Khóe môi Duy Thức nhếch nhẹ trong nửa giây, đầy thú vị. Anh vui thích nhìn Gia Tú cầm ly rượu đổ cạn vào miệng. Vị Nữ Hoàng luôn đeo lên dung nhan những lớp lạnh lùng, xa cách, thật ra tâm tính chỉ nhỉnh hơn thiếu nữ một chút. Nàng, đơn độc trong những tinh ranh tủn mủn, lấy việc đùa ác với anh mua vui chốc lát, hòng chống chọi với cái buồn tẻ nặng trịch đến sẫm người vung vãi khắp cấm cung.

Sau khi thả ly rượu đã cạn không xuống sõng soài trên bàn, Gia Tú gục đầu, lẩn trốn vào thế giới trầm mặc của riêng nàng. Ký ức tuần tự xếp hàng...

Ấu thơ của nàng là chuỗi ngày tháng vui buồn một mình, chơi đùa một mình. Một nàng công chúa nhỏ chẳng biết phải xin ai tình thương, mà nếu có xin, cũng không có ai sẵn lòng cho. Rồi những ngày du học trời Tây, nàng tự vun đắp cho mình một thế giới khác, trái ngược nơi chốn nàng rời bỏ. Nàng có Bách, có những cuộc vui, có rượu. Thế rồi... Ngay khi vừa nhuốm chút thân quen với chốn êm như bông và ấm như khói ấy, nàng lại bị quăng ngược trở về tòa cung điện diễm lệ mà vô thần vô hồn, như một viên kim cương hảo hạng - luôn tỏa hào quang trong lạnh lẽo.

Mỗi ngày hít thở bầu khí cao sang, từng tế bào trong nàng bị ép chặt dưới muôn vạn áp lực và những xúc cảm tệ hại. Nàng chán trân châu bảo ngọc, ghét uy quyền và trách nhiệm, ngán ngẩm chiếc vương miện trên đầu. Nàng hoảng hốt trong thế giới cung đình to lớn mà khép kín, tôn quý mà thâm hiểm - cái thế giới nàng không cách gì điều khiển được, và phải khó khăn lắm mới níu giữ được những phần tự chủ của riêng mình.

Nàng đã bấu víu vào Duy Thức, như đứa trẻ con lần đầu ra biển bám chặt cha mẹ. Nàng mu muội và bất lực, mong rằng nguồn năng lượng vĩ đại cùng tình cảm dạt dào Duy Thức dành cho chốn cung đình có thể truyền sang nàng, theo thời gian.

Nàng phải dựa vào Duy Thức. Nhưng nàng thậm chán ghét anh, như chính cái nơi xa hoa nàng dấn thân vào, như chính từng viên gạch nàng bước trên. Nàng chán ghét anh - Con người luôn khiến nàng chột dạ bởi vẻ trí thức cao ngạo và lạnh lùng. Ghét, nhưng anh lại là bình oxy của nàng giữa bầu khí hoàng cung quánh đặc. Ghét, để nàng biết giữa điện vàng lạnh giá, cảm xúc trong nàng vẫn không chết. Cho dù đó là thứ cảm xúc tiêu cực nhất.

Chương 7. Rỗng

Lần theo dấu một dân đen mới khó, lần theo dấu một Nữ Hoàng rất dễ.

--

Đôi mắt to tròn với đuôi mắt dài, sáng màu tinh anh. Hàng mi cong vút, chải mascara duyên dáng từng cọng. Mi mắt lấp lánh ánh nhũ kiêu sa. Làn môi cam ngọt lành, hờ hững mà nũng nịu. Chiếc đầm dài trắng muốt đài các, trước ngực đính những hạt ngọc đủ màu xanh đỏ tím vàng, hình vuông, tròn, ô-van, lớn như những viên sỏi...

Gia Tú xoay qua xoay lại trước gương, trầm trồ nhân dáng mình yêu kiều. Nàng cảm thấy hay hay lạ lạ, nhưng niềm hưng phấn được xúng xính trong chiếc đầm đẹp chỉ kéo dài phút chốc. Một cơn khó chịu dài và mạnh vô cớ dâng khắp tâm can nàng, dội từng đợt choang choang vào tim gan, khiến toàn thân bức bối, chao đảo, chỉ muốn nôn.

Duy Thức bước đến sau Gia Tú, âu yếm đeo vào cổ nàng một sợi dây chuyền lộng lẫy. Anh đặt tay lên vai nàng, vừa toan thốt một lời trầm trồ thì nàng đã nhanh chóng ném vào anh cái nhìn lạnh ngắt. Ánh mắt anh nhìn nàng châm chọc mà thương xót, rồi anh ấn vào tay nàng một tờ báo. Trước khi nàng kịp rời mắt khỏi mẩu tin sốt dẻo trên trang nhất, anh đã rời phòng thay trang phục.

Quăng tờ báo vào góc phòng, đầu óc Gia Tú xoay chuyển theo đường xoắn ốc. Trái tim nàng như không đập, mà như lại đập rất gấp. Nàng tựa một con rối: Nàng đi đứng được, tay chân nàng thẳng thớm là nhờ những sợi cáp trong suốt nối vào thân thể, và có một người vô hình đang di chuyển thanh gỗ điều khiển lởn vởn đâu đó trên đầu nàng.

Nghi lễ đính hôn bắt đầu. Gia Tú bước vào khán phòng trong tiếng nhạc rộn ràng, cao quý của dàn nhạc Hoàng gia, cùng hàng tràng, hàng tràng vỗ tay hoan hỉ. Duy Thức lồng vào tay nàng chiếc nhẫn đính hôn. Nàng nhận lời chúc mừng... Nàng ý thức được tất cả những điều xảy ra, nhưng chẳng mảy may có chút hợp tác trong hành động. Nàng cứ lâng lâng lả lướt. Nàng không nói, không cười. Người ta đẩy thì nàng đi. Người ta níu thì nàng đứng. Nàng là một con rối.

Gia Tú vào thay một chiếc đầm khác. Khi dải khuy áo vừa được kéo hết, nàng liền nhào tới góc phòng, nhặt tờ báo lúc nãy lên, ngấu nghiến lại mẩu tin: "Ca sĩ ngôi sao Gin của nhóm nhạc Xtreme và nữ diễn viên Nhã Lan công khai quan hệ tình cảm."

- Nhanh chóng triệu nhóm nhạc Xtreme đến biểu diễn trong tiệc mừng. - Gia Tú ra lệnh cho nữ quan hầu cận, tâm trí bỗng nhiên mạch lạc.

Nàng vừa dứt lời, bên tai bỗng thấp thoáng một giai điệu ngọt dịu như làn gió xuân đang đong đưa trên những cụm hoa đào. Giai điệu bản tình ca nổi tiếng của ban nhạc Xtreme. Nàng nhíu mày, túm nhẹ chiếc váy phồng xòe, bước nhanh đến bên cửa. Qua khe cửa nhỏ, nàng nhìn thấy Bách đang ôm mic đứng giữa sân khấu, phiêu lãng vào những lời ca đẹp đẽ mê hồn. Lồng ngực nàng cứng đờ, nửa như co thắt lại, nửa như phồng căng ra.

- Thưa Nữ Hoàng, ngài Duy Thức đã cho mời nhóm nhạc Xtreme đến trình diễn. - Người nữ quan thầm thì từ sau lưng nàng.

- Duy Thức! Anh ta tính nhanh hơn thần. - Gia Tú liếc nhanh sang phía Duy Thức đang đứng gần sân khấu. Nàng chạm phải cái nhìn giá lạnh đầy thích thú của anh đang cắm vào mình.

Gia Tú khiêu vũ cùng Duy Thức trên nền một bài hát lãng mạn của nhóm Xtreme. Tay nàng tình tứ đặt lên vai anh, âu yếm nhìn sâu vào mắt anh và miệng luôn túc trực nụ cười ngọt ngào. Nàng hệt một cô dâu đang bồng bềnh trong hạnh phúc hoàn hảo. Nàng diễn tròn vai bao nhiêu, Duy Thức cũng xuất sắc bấy nhiêu. Cách anh nhẹ nhàng dìu nàng, cách anh nâng niu vuốt cọng tóc mai vô tình rớt xuống trán nàng, cách anh ôm eo nàng xoay trong điệu van. Khi hai người di chuyển đến trước sân khấu, đối diện Bách và nhóm Xtreme, Duy Thức khẽ cúi xuống thì thầm vào tai nàng, khuôn miệng vẫn mang hình dáng nụ cười của một chú rể mãn nguyện:

- Nếu không là Nữ Hoàng, chắc chắn nàng sẽ trở thành một diễn viên đoạt tượng vàng diễn xuất.

- Còn anh có thể thành thám tử đại tài. Người yêu cũ của ta là Gin anh cũng có thể lần ra.

- Lần theo dấu một dân đen mới khó, lần theo dấu một Nữ Hoàng rất dễ.

Duy Thức đột nhiên xoay mạnh 180 độ, khiến cái nhìn của Gia Tú hướng thẳng về phía sân khấu. Qua vai anh, nàng bắt gặp ánh mắt Bách. Một ánh mắt hun hút không thấy đáy. Một ánh mắt rỗng.

Buổi tiệc mừng cũng đến màn kết. Gia Tú và Duy Thức ngồi nhận lời chúc phúc của quan lại quý tộc. Tay hai người đan vào nhau, rất ra dáng một đôi tình nhân toại nguyện. Theo cha mẹ mình, Bách tiến đến trước ngai vàng:

- Thưa Nữ Hoàng và Quý Ngài, thần xin được chúc mừng lễ đính hôn bằng một sáng tác của mình.

Gia Tú linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng Bách đã nói to để cả khán phòng nghe thấy, cốt ép nàng nhận lời thỉnh cầu. Ôm cây đàn guitar ra giữa khán phòng, anh vừa gảy vừa cất giọng ấm áp:

"Ba ba ba ba ba...

Ngày em đến ôi tôi như ngây dại là một ngày tôi biết là...

Chàng đom đóm bao đêm luôn sáng tỏ, chỉ để được mong kiếm ra...

Nàng đom đóm đang bay, bay bay lượn quanh nàng thử thách trái tim người.

Tôi thẫn thờ một cảm giác mơ hồ... Tôi đang yêu, phải không?

Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời, là một ngày tôi nhớ người.

Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.

Và cứ thế yêu cứ lớn dần lên để trọn kiếp không quên được.

Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm..."

Từ ngày đầu tiên bên Bách, Gia Tú đã sống trong tiếng hát của anh. Anh hát, đón những tia nắng non đầu ngày cho nàng. Anh hát, ru nàng ngủ những đêm phẳng lặng và cô đơn. Anh hát, cho giọt cà phê nán trên đầu lưỡi nàng thêm thơm. Anh hát, cho hơi rượu vương trên môi nàng thêm nồng. Từng ca từ, từng nốt nhạc của anh được nàng đan móc vào đáy lòng. Nhưng bài hát này, nàng chưa từng nghe qua. Cái giai điệu "ba ba ba ba ba..." vô cớ khiến nàng nôn nao, cả trái tim và khối óc ngập trong quen quen lạ lạ.

Bách vẫn hát. Ánh mắt xa lạ và thẫn thờ rảo bước trong những hình ảnh xưa.

"Ba ba ba ba ba ba...

Ngày em đến trong bao cơn mơ mộng là một ngày tôi ước vọng.

Trong đêm tối bỗng sao như lay động, rồi chợt bừng trong mắt tôi

Vàng, cam, đỏ pha thêm sắc lục, lam cùng màu tím pha sắc chàm

Tôi cứ ngỡ như tìm thấy em rồi... Tôi đang mơ, phải không?

Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời là một ngày tôi nhớ người.

Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.

Và cứ thế yêu như một quả bom, nó đã khiến tôi tan tành.

Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm..."

Bỗng nhiên Bách gằn mạnh giọng hát. Những ngón đàn hóa mạnh và gấp. Tiếng đàn êm ái như con sóng đang lăn êm trên mặt hồ bỗng chốc biến thành băng đá cứng rắn. Ánh mắt anh cắm cúi vào một điểm vô định trong không gian, nhưng Gia Tú cảm nhận toàn thân mình đau buốt bị ngàn mũi kim châm. Như ánh mắt sắc đầy ánh căm giận của Bách đang xuyên qua thân thể nàng. Và điều cuối cùng nàng nhớ được về lễ đính hôn của chính mình là cảm giác rờn rợn của hai dòng nước mắt trượt nhanh qua gò má.

Bách vẫn hát. Ánh mắt sắc buốt xoáy thẳng vào Gia Tú. Khóe môi anh di chuyển theo những hình thái cay độc.

"Lắng nghe tiếng mưa rơi từng đêm nhớ thương người

Lắng nghe trái tim mình đang hát tình khúc đêm

Và có lẽ tôi quá ngây dại vì ngồi đây với u hoài

Tôi sẽ đứng dậy để được thấy...

Ngày sẽ đến, ai hạnh phúc? Ai thì có liên quan gì?

Tôi chẳng cần mong tìm thấy cầu vồng ở trong đêm nữa đâu.

Ngày sẽ đến! Em cũng đến! Em sẽ ở bên tôi trọn đời.

Tôi sẽ tìm em trong chiếc cầu vòng của chính tôi.

Ba ba ba ba ba..."

***

Chương 8. Cáu

Tình yêu, tại sao con người cứ thích xếp đặt cuộc sống của mình quanh nó?

--

Ban mai trải tinh khôi khắp chiếc ban công lớn trông xuống hoa viên chính của hoàng cung. Gia Tú cùng Duy Thức ngồi ăn sáng giữa hương thơm của muôn vạn loài hoa, giữa tấu khúc thanh khiết rót ra từ chiếc máy hát. Nhưng khí chất tao nhã của khung cảnh trước mặt, cùng sự an bình tuyệt đối trong từng hạt khí lại khiến lòng nàng khập khiễng. Nàng không quen chia sẻ sự bình lặng cùng Duy Thức.

- Anh đã từng yêu chưa? - Gia Tú nhìn thẳng vào Duy Thức, tay hờ hững khẩy khẩy chiếc nĩa vào đĩa mì ống.

- Tôi được yêu.

- Như thế nào? - Giọng Gia Tú cất cao trong ngạc nhiên, mắt lấp lánh ánh tò mò.

Duy Thức chăm chú cắt miếng thịt bò, không trả lời, cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn Gia Tú. Thừa biết anh không muốn tiếp tục dông dài, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh:

- Vì sao anh muốn cưới ta?

- Với người có điều kiện như tôi, nàng là đối tượng lý tưởng nhất.

- Tình yêu là chuyện mù mờ, hôn nhân là chuyện rõ ràng.

- Từ ngày mai tôi sẽ không cùng ăn sáng với nàng nữa. - Duy Thức chán chường buông dao nĩa xuống.

- Anh yên tâm, ta cũng khó nuốt lắm khi ngồi đối diện anh. Cùng nhau chịu đựng mà. - Gia Tú khẽ nghiêng đầu, thích thú trước hành động cáu kỉnh của Duy Thức.

- Ăn để sống. Đối diện ai thì tôi vẫn nuốt được thức ăn. Nhưng tôi không thích chào buổi sáng bằng những đúc kết tình yêu sến và thừa thãi. Những người như chúng ta nên dành đầu óc và thời gian lo nghĩ về chuyện khác thì hơn.

Chẳng đếm xỉa đến thần sắc của Gia Tú, Duy Thức nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi đứng dậy rời đi.

***

Cả ngày hôm ấy, cứ một thời khắc nào không phải xử lý công việc là tâm trí Duy Thức lại xoắn lấy câu hỏi: Tình yêu, tại sao con người cứ thích xếp đặt cuộc sống của mình xoay quanh nó?

Duy Thức không tin tưởng vào quyền năng hay phép màu nhiệm của tình yêu. Tình yêu khóa chặt trí khôn. Sự sùng bái thái quá dành cho tình yêu dễ biến con người thành ngu muội, thành thằng hề giữa đời. Mọi lý lẽ ca ngợi, thần thánh hóa tình yêu luôn chỉ làm anh cười khẩy. Lời nói dù láng mượt, bổng bay và chặt chẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khuc #ploy