Phần 1: Hữu Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Kinh

Hôm nay, sắc trời thật đẹp! Nhưng...vị Uyên Chính Vương mới vừa sinh ra lại không quấy khóc mẫu phi mình, đến hô hấp còn là chuyện khó khăn đối với tiểu hài tử. Mẫu phi y ôm tiểu hài tử mình trong lòng chua xót, hoàng thượng cũng ngồi kế bên an ủi bà, thái y trong cung từng nói lúc bà còn đang mang long thai, thai vị trong bụng bà rất yếu khó mà cưỡng cầu nhưng bà nhất quyết không đồng ý chuyện phá bỏ y. Thái y còn nói nếu cưỡng cầu giữ lại sinh ra được thì đã sao? Cuối cùng lại chết yểu vừa mới sinh ra hoặc là không sống lâu được!

_ Tiểu Vương gia vì sinh non, hơi thở không thuận, thể chất yếu đuối, thực sự không có cách nào cứu chữa.
Thái y bắt mạch.

_ Hoàng thượng phải cứu y.
Quý Phi nhìn ánh mắt cầu khẩn người phu quân có thể cứu hài nhi mình.

_ Hoàng thượng! Quý phi nương nương! Vi thần có một ý này.
Thái y quỳ xuống đầu hạ thấp nói.


_ Nói!

Hoàng thượng ra lệnh.

_ Hay là đưa Uyên Chính Vương ra ngoài cung nuôi dạy như một tiểu cô nương, y phục, tóc, cử chỉ, ăn nói, đến tên cũng phải như tiểu cô nương, may thay nuôi dạy cách nhẹ nhàng có thể giúp sức khỏe ngài ấy dần diễn biến tốt hơn!

_ Chuyện này...!
Hoàng thượng do dự không muốn quyết định, hài nhi còn quá nhỏ đưa ra ngoài sợ là không hay lắm.

_ Hoàng thượng....đừng mà...hài nhi còn quá nhỏ làm sao có thể xa mẫu phi của nó.
Quý phi lên tiếng, miệng nói, tay nắm lấy tay áo hoàng thượng, nước mắt bà rơi xuống má nhỏ kia.

_ Tốt cho hài nhi đưa ra khỏi cung cũng là cách tốt nhất, trong đây đầy rẫy nguy hiểm hài nhi của chung ta ra ngoài sống thì an toàn hơn!
Hoàng thượng vỗ vai bà rồi phất tay đứng lên rời khỏi đó.

_ Hoàng thượng!
Quý phi nước mắt tràn ngập má thét lớn.

_ Sáng ngày mai cho người đưa Uyên Chính Vương ra ngoài cung sống cùng phu phụ Thế gia!

Thế Lạc Thiên cha của Thế Quân Thanh là thần tử trung thành dưới trướng Hoàng thượng, vì muốn sống cuộc đời bình thường như bá tánh nên đã từ chức mấy năm về trước về quê sinh sống cùng gia đình mình và đứa con trai hai tuổi. Hoàng thượng tin tưởng giao hài nhi mình cho Thế Lạc Thiên nuôi dạy vào thời điểm thích hợp sẽ cho y hồi cung.

Tối hôm đó không đợi trời sáng, người hộ tống tiểu Uyên Chính Vương ra ngoài được hoàng thượng sắp xếp tránh việc Quý Phi thấy lại đau buồn, nguyên ngày hôm đó Quý Phi chỉ ngồi ôm hài nhi mình không chịu ăn uống nghỉ ngơi gì hết. Lúc chợp mắt đi cũng là lúc họ đem tiểu Uyên Chính Vương ra ngoài. Hoàng thượng đích thân trao y cho Thế Lạc Thiên, còn đặt trong người y hai vật Thủy Tinh Châu âm dương, bảo vật gia truyền từ đời này sang đời khác của tổ tiên Chung gia, đem bên mình y sẽ phù hộ điều may mắn tốt nhất cho y.

10 năm sau

Trong hoa viên Thế gia hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cùng tiểu thị vệ tên Trương Tắc. Hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa, tiểu thị về thì nghiêm túc đứng canh họ chơi. Tiểu nam hài khoảng chừng 12 tuổi ấy thoạt nhìn trong có vẻ chửng chạc như người lớn luôn yêu thương nhường nhịn cho tiểu nam hài 10 tuổi kia, một người xám y, một người hồng y.
Chung Vô Mị ngày thường phải chải chuốt tóc như tiểu nữ hài theo lời dặn của Thế phu nhân, nhưng vì hôm nay hai người họ không có trong phủ nên tùy hứng buột tóc như tiểu nam hài vậy sẽ thoải mái hơn nhiều.

_ Tiểu Lạc ( tên lúc nhỏ của Chung Vô Mị ) đợi huynh với, cẩn thận ngã! Ấy.....?

Thế Quân Thanh chạy theo sau lưng đỡ Chung Vô Mị, y vừa chơi bóng chạy nhanh quá không kịp dừng lại nên ngã ra sau may Thế Quân Thanh đỡ kịp.

_ Hahaaaa.....! Không sao, huynh có bị thương không?
Chung Vô Mị đứng lên tay chìa ra cho Thế Quân Thanh có đà đứng dậy, y nhẹ nhàng nhu mì nói không sao khi bị ngã với hắn.

_ Đừng chạy như thế nữa lỡ như phụ mẫu thấy được sẽ la ta mất!
Thế Quân Thanh phủi phủi vết dơ vấy dính lên y phục Chung Vô Mị xuống.

_ Biết rồi mà dù sao thúc thúc cùng bá mẫu cũng không ở đây, Quân Thanh chúng ta lẽn ra ngoài chơi được không? Rừng đào...đúng rồi hình như lâu rồi không tới chỗ đó hoa đào chắc cũng nỡ nhiều rồi, còn con thỏ chúng ta cứu lúc trước nữa không biết nó thế nào?
Chung Vô Mị nhặt lên bóng ( ai xem phim cổ trang chắc cũng từng thấy qua quả bóng rồi ha ) rồi nói âm thanh không nhanh không chậm.

_ Nhưng mà mẫu thân nói không cho tiểu Lạc ra ngoài, nếu em lén trốn ra bên ngoài ngộ nhỡ lại phát bệnh thì sao?
Thế Quân Thanh nhìn y rồi nói.

_ Chỉ là bệnh vặt lúc nhỏ thôi, Quân Thanh ca ca ~~~ đi đi nha~~~.
Không nhỏ nhẹ được thì làm nũng thôi dù gì người từ nhỏ luôn luôn sủng nịch y chỉ mỗi hắn, chỉ cần y muốn chỉ cần y nói thứ gì mà không thể.

_ Được được chúng ta đi nhưng mà một lát phải về nhanh, phụ mẫu hôm nay ra ngoài không biết khi nào về, nếu không về kịp phụ mẫu sẽ hoảng mất.
Thế Quân Thanh không chịu nổi sự đáng yêu ấy cùng giọng nói gọi ca ca.

_ Vương gia,công tử còn Trương Tắc thì sao? ( vì sao Trương Tắc gọi Chung Vô Mị là vương gia mà không gọi là tiểu thư, vì dù y lấy tên nữ hài nhưng vẫn là Uyên Chính Vương vì thế gọi vương gia cũng không sao (づ ̄ ³ ̄)づ )

_ Ở lại phủ đi. Đi thôi Quân Thanh!
Chung Vô Mị cùng Thế Quân Thanh rời đi bằng đường đi bí mật thông ra bên ngoài, nếu đi cửa chính sẽ bị hạ nhân chặn lại.

***
_ Thích thật...không khí ở đây không gò bó như ở phủ...thoải mái!
Chung Vô Mị lộ rõ biểu cảm trên khuôn mặt, gặp gì cũng thích thú.

_ Cẩn thận chút, đừng đi xa ta quá lỡ em lạc mất thì sao?
Thế Quân Thanh đi sau lưng quan sát y.

_ Ân! Sao lại không tìm thấy.
Chung Vô Mị chạy tới một cái hang thỏ ngó một mắt nhỏ xem xét bên trong.

_ Làm gì thế?

Thế Quân Thanh cũng ngồi xuống xem cùng.

_ Thỏ con! Tiểu Bạch Ngọc không có ở đây đi đâu rồi?
Chung Vô Mị với giọng nói thất vọng phát ra.

_ Ta nói mẫu thân kiếm cho em con thỏ trắng khác được không?
Thế Quân Thanh xoa đầu dịu dàng an ủi như một huynh trưởng trong nhà.

Chung Vô Mị lắc đầu không thôi đang buồn bả y chợt thấy bóng dáng trắng như tuyết lại mập mạp, y biết ngay là tiểu Bạch Ngọc nên phất lờ Thế Quân Thanh gạt tay hắn sang một bên, đứng bật dậy chạy nhanh theo. Thế Quân Thanh ngạc nhiên chưa kịp nói gì người trước mắt cũng chợt tan biến, đi cũng nhanh thật, hắn bất chợt cũng chạy theo nhưng đuổi không kịp mà mất dấu y.

" Bắt được rồi tiểu Bạch Ngọc " Chung Vô Mị đuổi theo, thỏ trắng dừng lại trước một bụi rậm không nhút nhít, y khụy một chân xuống ôm thỏ trắng vào người. Chung Vô Mị cảm giác ở đây không chỉ riêng mình mà còn ai đó thì phải, còn có tiếng của cung tên bay ra nữa, y tò mò lần theo tiếng động thì phát hiện được một tiểu nam hài lớn hơn y một chút đang săn thú. Chung Vô Mị mãi đứng nép vào cây hoa đào ngắm trộm nhìn từ xa quan sát.

" Không đúng có rắn đang bò tới chỗ tiểu nam hài đó làm sao đây? " Chung Vô Mị thấy mối nguy hiểm trước mắt không dám lên tiếng vì sợ lỡ như hướng cung tên bay về phía mình thì sao.

_ A!
Tiểu nam hài bị rắn độc cắn ngay chân rồi, hắn thả tay cho mũi tên phập qua đầu nó, khiến nó chết ngay. Hắn ngồi xuống vén chân mình lên xem thử, vết cắn đúng thật là sâu.

Chung Vô Mị đứng một bên nhìn thấy được vết thương đó hoảng sợ, y nghĩ nếu mình không chạy lại hút máu độc ra mà trơ mắt nhìn hắn vì độc rắn mà chết có lẽ không thõa đáng lắm. Chung Vô Mị quyết định rồi, cứu người là chính, y tay ôm thỏ trắng chạy sọc lại, nhưng mà có lòng tốt lại bị hiểu lầm.

_ Nga! Ngươi.....bỏ mũi tên xuống trước được không? Ta chỉ đi ngang qua đây thấy ngươi bị rắn độc cắn muốn giúp ngươi hút máu độc ra thôi mà! Ngồi xuống đi.
Chung Vô Mị lùi lại hai bước nói.

Long Phi Dạ hạ mũi tên xuống quan sát Chung Vô Mị muốn làm gì với mình.

_ Sẽ đau! Ngươi chịu một lát!
Chung Vô Mị nhẹ nhàng thả thỏ trắng xuống bên cạnh, hạ thấp người xuống hút máu độc ra cho Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ một chút biểu cảm đau hay không gì đều chỉ có một lạnh lùng với người đã cứu mình khỏi tình cảnh nguy kịch đó, Chung Vô Mị hút xong thì ngước lên nhìn Long Phi Dạ thầm nghĩ người này làm bằng sắt thép sao? Đến đau cũng không la lên, y đành nỡ nụ cười trừ với hắn, còn chủ động nói chuyện với hắn trước.

_ Sao không kêu đau?

_ Không trả lời tôi sao?

_ Thật cứng đầu!

Chung Vô Mị nói ba lần đều không được đáp trả một lời, y không nói nữa liền ôm thỏ trắng lên, Long Phi Dạ nhìn hành động ấy cũng chịu mở miệng nói vài ba câu với y.

_ Vì sao cứu ta?

_ Cứu người quan trọng!

_ Ngươi tên gì?

_ Ta...Lạc Nguyệt!

_Sao lại có tên như tiểu nữ hài?

_.....! Vậy ngươi tên gì?

_Long Phi Dạ, Tần Vương điện hạ!

_ " Người Tần Hy "

_ Tiểu Lạc Tiểu Lạc Tiểu Lạc, em ở đâu?
Thế Quân Thanh gọi y, âm thanh vang vọng. Chung Vô Mị nghe giọng liền biết vội vội vàng vàng muốn rời đ. Y trước rời đi còn đem ra trong tay áo hai cái dây chuyền đeo cổy hệt nha, hai viên Thủy Tinh Châu âm dương, cái dương thì y đưa cho Long Phi Dạ còn âm thì giữ bên mình.

_ Cho ngươi! Giữ thật kĩ sau này nhất định sẽ gặp lại.

_ Hữu duyên...!
Long Phi Dạ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần dần khuất xa tầm mắt mình, chớp nhoáng cái mất đi. Hắn xòe lòng bàn tay ra nhìn thật kĩ nó rồi nắm chặt vào. Thị vệ thân cận của Long Phi Dạ cũng đến hộ tống hắn về.

" Nhất định ngươi sẽ là của ta"

***
_ Tiểu Lạc? Mở mắt nhìn ta đi, em bị làm sao vậy?
Thế Quân Thanh tìm được y, hai người nhìn nhau cười, mừng quá hắn chạy tới ôm y nhưng cảm giác có gì không đúng, sao người lại mềm nhũn vậy nè, hơi thở lại không điều.

_ Quân Thanh...khó chịu!
Chung Vô Mị nói xong thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mặc cho Thế Quân Thanh kêu gào cách mấy cũng không lay động.

_ Sao lại lạnh như thế?
Thế Quân Thanh hoảng đến trời đất tối mù, hắn bế bỗng y, y cơ thể rất nhẹ chuyện ôm cái một cũng là bình thường, nhưng lúc hôn mê vẫn cứ ôm chặt thỏ trắng không buông, Thế Quân Thanh muốn lấy nó ra thả về nơi nó nên sống nhưng không được, hắn liền mặc kệ đem Chung Vô Mị cùng tiểu Bạch Ngọc về phủ.

_ Công tử, Vương gia bị làm sao vậy?

Trương Tắc sợ sẽ bị phát hiện nên đứng ngay đó canh nãy giờ, thấy hai người về y mừng lắm nhưng lại lo lắng cho Chung Vô Mị.

_ Trương Tắc mau gọi đại phu!
Thế Quân Thanh hét lớn, tay ôm y vào sương phòng.

_Công tử, đại phu đến rồi còn có lão gia phu nhân cũng tới.
Trương Tắc mời ba người họ vào trong.

_ Phụ thân mẫu thân con...!
Thế Quân Thanh sợ hãi sẽ bị phu phụ Thế gia la nên chủ động quỳ xuống đất nhận phạt.

_ Đứng lên đi Quân Thanh à con thật hồ nháo mà, làm càng quá mức, con biết sức khỏe của tiểu vương gia không chịu nổi sương hàn bên ngoài, sao lại đưa y đi chơi chứ, lỡ như hoàng thượng biết chuyện thì sao?
Thế phu nhân đưa tay ra đỡ Thế Quân Thanh lên.

_ Con...con xin lỗi!
Thế Quân Thanh gục mặt xuống.

_ Được rồi Quân Thanh Trương Tắc hai đứa ra ngoài đi, tiểu vương cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Thế phu nhân chậm nói.

_ Vâng!
Thế Quân Thanh buồn bã bước ra ngoài.

_ Đại phu sao rồi?
Thế Lạc Thiên trầm giọng hỏi.

_ Tiểu vương gia không sao, chỉ là cơ thể suy nhược nên ngất xỉu, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi.

_ Không sao là tốt rồi!
Thế Lạc Thiên thỏ phào nhẹ nhõm.

_ Lão gia con thỏ trắng này sao ở trong tay tiểu vương gia?
Thế phu nhân bước tới đem nó ra.

_ Chắc là của tiểu vương gia, để nó nằm bên cạnh không sao đâu.

Ba người không ở đó nữa liền ra ngoài cho y nghĩ ngơi.

Chung Vô Mị từ lúc hút máu độc ra cho Long Phi Dạ thì bị sốt đến phát lạnh, trong lúc mê man trong tâm trí y luôn là hình bóng người đó. Nguyên đêm đều là Thế phu nhân chăm sóc y, bà cũng xem y như con ruột mình mà nuôi bảo.

_________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net