Phần 27 : Sự An Ủi, Ấm Áp, Ái Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Huynh biết không...vì nương là một hạ nhân...cho nên đến lúc bà ấy tuẫn không một ai an táng, ta luôn muốn nổ lực làm những thứ nương muốn...thanh danh, tôn nghiêm. Ở dược quỷ cốc còn có một nơi trồng loại hoa diên vĩ mà chính ta chăm sóc, nương rất thích loài hoa này, có diệp ta và huynh đi ngắm chúng!
Cố Thất Thiếu tâm trạng nặng nề tâm sự với hắn, một nam nhân luôn hướng chịu mọi thứ cay nghiệt về mình đang dần dần mở lòng với một người khác.

_ Hoa diên vĩ mà nương huynh thích nó có nghĩa là hy vọng, tự do, ba cánh hoa Diên Vĩ là biểu tượng của lòng trung thành, sự khôn ngoan và dũng cảm cho ngọn lửa của sự đam mê và nhiệt huyết. Thất Thiếu huynh biết không nương huynh vốn vĩ không thích nơi được gọi là nhà đó, người muốn rời khỏi nó!
Thế Quân Thanh bước đến ngồi cùng hắn, cười nhẹ nhìn hắn nói.

_ Thì ra bà ấy muốn tự do, muốn rời khỏi nơi địa ngục ấy, Quân Thanh đa tạ huynh, khuất mắt trong lòng ta cuối cùng cũng cởi bỏ rồi!
Cố Thất Thiếu cười như trút bỏ được gánh nặng một phần nào đó trong người.

_ Huynh chắc chắn đã chịu không ít khổ thân rồi! Nếu như lúc này không chịu nổi thì có thể dựa vào một nữa kia của mình sống nữa cuộc đời còn lại an nhàn, viên hỷ!
Thế Quân Thanh nhìn lên mặt trăng nói.

_ Ha! Quân Thanh ta không có ai để nguyện ý dựa dẩm nữa đời còn lại!
Cố Thất Thiếu cười trừ, đáp.

_ Vậy...huynh sau này đừng chỉ dựa vào bản thân nữa...ta ở đây rồi huynh có thể dựa vào...xem nhau như tri kỷ!
Thế Quân Thanh nói lời thật mất lòng nhìn hắn có ý lại có tình, hắn nhìn Cố Thất Thiếu lúc này rất giống một người lúc trước còn rất yếu mềm hay dựa dẫm ( đích thị Chung Vô Mị 🤭 ).

_ Đồng cam cộng khổ?
Cố Thất Thiếu nhìn hắn.

Cảm xúc của hai con người lớn lên trên hai bên bờ vực khác nhau họ đang mở lòng đón nhận nữa kia của mình chăng? Cố Thất Thiếu từ trước đến nay luôn phải chịu nhiều ấm ức, tủi nhục kèm theo đó là sự lăn mạ của người đời, hắn lần đầu tiên kể từ khi nương mất cảm nhận được sự ấm áp của tình thương.

Thế Quân Thanh nói thì dễ, nhưng người đã bị tổn thương như Cố Thất Thiếu làm sao tin được có phải thật lòng, cảm giác bị những người mình tin tưởng, thương mến tặng cho vài "vết thương" trong lòng vẫn diễn ra với hắn nữa sao?

Cố Thất Thiếu như bị một con quỷ trong tâm trí sâu thẳm mình nhốt lại tình cảm, bây giờ có người muốn giải thoát thứ tình cảm nhỏ bé ấy ra ngoài để yêu thương lần nữa, chữa lành nó, hắn đành không?

Cố Thất Thiếu có chút dao động bởi lời lẽ ấy, hắn đờ đẫn người suy nghĩ đến khi hắn cảm nhận được thứ gì đó đang chiếm lấy tiện nghi của mình thì mới thoát nhận ra, hắn đang được Thế Quân Thanh dành tặng nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương này đến để cứu vãn hắn.

Không đúng? Cố Thất Thiếu cảm thấy nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ còn một khoảng cách nhỏ, cộng thêm hắn ngửi thấy một mùi hương dễ chịu mà người kia tỏa ra để làm dịu lòng hắn, mùi hương hoa tử đằng. Phải một loài hoa mang danh nghĩa yêu mến với đối phương đồng thời một lời chào đón nữa kia của mình.

_ Vì sao hôn ta? Huynh đang thương hại cho số phận này sao?
Cố Thất Thiếu sau khi nhận đón nụ hôn ấy liền hỏi, tay mệt mỏi chạm trán.

_ Không hẳn, vì ta xem huynh như tri kỷ. Thế gian này có bao nhiêu cơ hội cho mình tại sao không nắm lấy nó?
Thế Quân Thanh tay hơi dùng lực kéo hắn về phía mình, ý muốn hỏi hắn tràn đầy trên mặt.

Tri kỷ...

Cơ hội...

_ Thân thế hai ta không rõ về nhau, huynh không tìm hiểu trước rồi mới tính chuyện làm tri kỷ sao?
Cố Thất Thiếu cả mặt mộng bức rồi định thần.

_ Vậy huynh có nguyện ý cùng ta về hỏi ý tiền bối?

Thế Quân Thanh nói đến lời này rồi nếu còn không đồng thuận thì sẽ làm hắn có chút thương tâm, bị người gọi là một tiếng ca ca không để ý mình là đã sầu tâm một lần, Cố Thất Thiếu bây giờ cũng như thế hắn sau này rất khó mở lòng với ai.

_ Huynh không sợ ta đang có một bí mật giấu huynh sao? Nó khiến ta rất khó nói!
Cố Thất Thiếu kinh ngạc trước câu nói ấy hỏi, hắn sợ thật sự rất sợ, nếu nói ra mình là một gian tế của Bắc Lệ thì hắn có phản ứng thế nào, giết hay giữ lại yêu thương.

_ Gió thổi lên rồi, rất lạnh, vào trong phòng thôi!
Thế Quân Thanh chỉ cười khẩy.

Thế Quân Thanh đứng lên trước tay đưa ra cho Cố Thất Thiếu cầm để đứng lên cho vững, hai người vào trong, cửa được đống lại.

_ Uống chút trà ấm đi, huynh đang rất căng thẳng đấy, còn tỏa ra mùi hoa diên vĩ nữa!
Thế Quân Thanh đưa trà đến tay hắn.

_ Có sao, ta...!?
Cố Thất Thiếu ý cười ngẩn người, hắn thầm nghĩ bao nhiêu năm qua mình đã che giấu rất kỹ lưỡng về thân phận khôn trạch của mình mà, đến hai cô nương đi cùng cũng không phát giác ra nó, vì sao Thế Quân Thanh ngửi được chứ? Hắn còn là một khôn trạch lặn! Có lẽ là sự nhạy cảm của nữa kia.

_ Ừm, chắc do huynh căng thẳng chuyện lúc nãy, thư giãn và thả lỏng người đi sẽ giảm được tin hương đấy!
Thế Quân Thanh trong việc này cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được bởi là một càn nguyên trội.

_ Quân Thanh!
Cố Thất Thiếu gọi tên hắn.

_ Ta đây!
Thế Quân Thanh dịu dàng đáp.

_ Bây giờ ta nói nguyện ý có được gọi là quá muộn không?
Cố Thất Thiếu sau khi suy nghĩ thì cũng có con đường riêng và quyết định đúng đắn cho mình.

_ Không muộn!
Thế Quân Thanh đáp trá lời chấp thuận ấy là một nụ hôn tiếp theo, thật dài vào sâu lắng.

_ Ở trên ghế không tiện, phía đó, trên giường thoải mái hơn!
Cố Thất Thiếu đẩy người hắn ra, tay chỉ về phía giường đang rất gọn gàng.

* Cảnh báo ⚠ tiếp theo sẽ là cảnh H, viết có hơi dỡ nhẹ 🤭 *

Thế Quân Thanh chậm rãi đưa người lên giường tận tâm chăm sóc cho hắn hài lòng về việc tối đêm nay, nếu nhớ mãi không quên thì càng tốt.

Một bên y phục Cố Thất Thiếu được chính tay hắn kéo xuống trễ vai, lộ rõ xương quai xanh trước mắt hắn, càn nguyên như Thế Quân Thanh làm sao có thể qua được ải " thiên hạ chi sắc giai nam ", hắn nhẹ gửi gắm lên đấy nụ hôn ôn nhu.

_ Quân Thanh~~

Cố Thất Thiếu người nằm dưới thân một nam nhân, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phóng đãng vì dục sắc như giờ.

_ Muốn ta chạm vào không? Huynh đang câu dẫn ta!
Thế Quân Thanh thì thầm vào tai hắn, hơi nóng truyền qua tai cảm giác như lên mây.

_ Ưm~~a~~
Cố Thất Thiếu gật đầu, đầu hơi ngã xuống hõm vai hắn, ngượng ngùng.

_ Thất Thiếu, huynh chưa gì hạ thân dưới đã cứng rồi, hả?
Thế Quân Thanh gặm tai hắn, đôi lúc còn liếm vài cái.

_ Nhanh lên một chút...huynh là con rùa ngốc à, đừng phí lời nữa a~~!
Hai tay đang đặt trên lưng hắn lập tức phản ứng duỗi thẳng ra như tay mèo.

Thế Quân Thanh đặt người nằm xuống gối, tay thoát y phục cả hai, sự ngượng dân cao Cố Thất Thiếu. Hắn vùi mặt vào gối, hai tay không còn trên người Thế Quân Thanh nữa mà giờ đang nắm lấy tấm nệm dưới giường. Tư thế trong sự sẵn sàng chờ đợi thứ gì đó cưng chiều đến khoái cảm người kia.

_ Huynh phía dưới chặt như vậy? Hai ngón tay bị nuốt chửng sâu vào trong rồi!
Thế Quân Thanh xâm nhập vào hạ thân dưới, một ngón tay rồi hai ngón tay, hai ngón rất chặt nên hắn không có ý định cho thêm ngón ba vào.

_ Ức~~ aaa~~
Khoái cảm đột ngột đến tới trào phúng ra làm hắn hơi nhích eo cong người lên như con tôm.

_ Cho ta được không? Huynh có muốn ta tiến vào?
Thế Quân Thanh hỏi xong liền cuối gập người hôn hắn.

Lưỡi chạm vào quấn lấy chặt chẽ chiếc môi mềm mại ấy, luồn lách khắp ngóc ngách trong khoang miệng, mùi vị ngọt ngào của tình si.

_ Thuận theo ý huynh!!!
Cố Thất Thiếu sau khi được buông lỏng môi, vừa thở dốc vừa nói.

Lời nói khiến lòng tham Thế Quân Thanh trỗi dậy sự chiếm hữu người này, hai ngón tay được rút ra, phía dưới rất ẩm ướt nên không cần dùng chất lỏng màu trắng cứ vậy trực tiếp cho vào hạ thân dưới đến khi vào hết và chạm đến nơi mẫn cảm ấy, Cố Thất Thiếu nâng chiếc eo nhỏ gọn lên một cái khi bị vật lạ xâm nhiễm vào hậu huyệt. Hai người căng ra, mồ hôi nhễ nhại túa trên trán.

_ Quân Thanh a~~ha~~
Cố Thất Thiếu cổ họng khô khốc rên rỉ gọi tên hắn, đôi ngươi mơ hồ trong màn đêm.

_Thất Thiếu rất đau sao?
Thế Quân Thanh dịu dàng thấp người xuống hỏi còn dành tặng hắn vô số dấu vết yêu thương trên khắp nơi thân thể, hắn cố tình phóng ta lượng lớn tinh hương làm xoa dịu.

_ Nhẹ chút...ah thượng chết rồi huynh sử dụng làm sao!

_ Gần xong rồi, huynh chịu một chút!
Thế Quân Thanh nói rồi tiếp tục công việc của mình, đẩy nhanh tiến trình.

_ Ư...hức ~~

Hai người sau khi xong việc, Thế Quân Thanh tỉ mỉ mặc lại y phục ấy cho hai, sau đó gần như kiệt quệ sức lực, đôi vai Thế Quân Thanh thấm thía mệt mỏi rủ xuống bên cạnh Cố Thất Thiếu, ý thức Cố Thất Thiếu bắt đầu giảm xuống mơ màng. Hắn chỉ còn sức ôm người bên cạnh chạy vào giấc ngủ, lần thứ hai được ngủ cạnh nhau.
_________________________________________

* Tui có chút lời xin nói, thật ra tui viết H không được mượt mà và hay ý, tui đang khắt phục từ từ, mấy cô cũng không cần để ý khúc H tui nhiều lắm đâu 🤭 chủ yếu là cốt truyện nhe hehe 🥰🥰 *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net