Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dập tắt ý định gọi cho Suran, anh cười khẩy bản thân, ham muốn đến mấy mà lại phải tìm đến cô ta cơ chứ ? Anh thà chịu đựng còn hơn phải gọi cho cô ta.

Ném điện thoại sang 1 bên, anh lấy gối che mặt rồi cố ngủ để quên đi cái ham muốn này.

Em đã nói lòng tự tôn của anh rất cao chưa ? Anh thà chết còn hơn đầu hàng. Anh đã từng vứt bỏ lòng tự trọng khi ở cạnh em, đó là điều dũng cảm nhất mà anh từng làm. Nhưng lòng dũng cảm đó dần biến mất mà đến anh cũng không thể tìm lại được.

Em đã bỏ ra ngoài ngay trong tối, em không thể ở lại căn nhà lạnh lẽo đó. Em cứ tưởng có anh thì căn nhà sẽ trở nên ấm cúng, vậy mà cớ sao khi anh đang ở cạnh em rồi, căn nhà này còn trở nên lạnh lẽo hơn vậy.

Trú tạm tại nhà bạn 1 vài hôm để em có thời gian và khoảng trống để suy nghĩ về chuyện tình của mình, rốt cuộc thì nó đã bắt đầu sai từ đâu. Em cũng không dám đối mặt với anh hiện tại.

Từ hôm em đến concert ? từ lúc em chuyển đến sống chung ? từ 4 năm trước ?.....em chẳng biết nữa.

Anh không thấy em về cũng chẳng có nổi 1 cuộc điện thoại, tin nhắn cũng không. Em đã lo sợ rằng, anh vốn hết tình cảm từ lâu, nhưng anh gượng ép, anh không muốn chia tay vì lí do nào đó, có thể là anh thấy có lỗi với em.

Trong thời gian ở nhà bạn, em đã đi tìm nhà cho riêng mình. Em ưu tiên chọn những căn hộ nhỏ, nếu là phòng gác mái thì càng tốt. Kết quả tìm kiếm cũng khá ổn, em đã rất ưng 1 căn rồi, giờ chỉ cần đợi chủ cũ dọn dẹp đồ đạc chuyển đi là em có thể đến ở ngay.

Em không thể làm phiền bạn em mãi được, cũng không thể mượn quần áo của cô ấy, em đành phải về nhà thôi, à, không phải nhà của em, không phải nhà của chúng ta, là nhà của anh.

Nói thật thì em chưa sẵn sàng chia tay anh, em chỉ cảm thấy việc tách ra ở riêng là sự lựa chọn đúng đắn, anh và em đều có không gian của riêng mình, không ai cảm thấy bị gò bó.

Em giờ như 1 con chuột đang lén lút trộm đồ ăn của mèo, cố gắng không tạo ra 1 tiếng động nào. Có vẻ như anh vẫn chung thuỷ với phòng máy, em không muốn làm phiền anh nên chỉ lặng lẽ vào phòng ngủ dọn đồ.

Anh nghe thấy tiếng động, em làm vỡ cái gì đó. Anh vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng động mạnh, anh thấy em đang ngồi quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh bằng tay không, và tay em đang chảy máu.

"Em bị gì vậy ? Có mỗi cái cốc cũng làm vỡ được à ? Em có tự làm được cái gì nên hồn không ?"

Nhưng thực ra đó là thay cho câu nói

"Em bị gì vậy ? Sao em lại bất cẩn như thế ? Sao em lại nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh bằng tay không ?"

Nếu là anh của mấy tuần trước, em sẽ coi đó là anh lo lắng cho em, nhưng anh của hiện tại, em chỉ thấy sự giận dữ và thất vọng trong ánh mắt của anh.

Có lẽ anh đã chán với việc phải chăm sóc cho em.

Anh cầm lấy bàn tay của em, kéo em ra ngoài, lấy hộp cứu thương trong hộc tủ, băng bó vết thương cho em.

Anh nhìn tay em mà liên tục thở dài, anh mệt mỏi với em như vậy ư ?

Vẫn không 1 lời hỏi thăm hay đơn giản là "Có đau không ?", anh trưng bộ mặt sắt đá với ánh mắt vô hồn, nó làm em sợ.

"Chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net