Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đỗ đại học trên Seoul cũng là ngày anh đang bận rộn chuẩn bị debut. Anh không thể đến chúc mừng em, đương nhiên em có chút buồn và tủi thân đấy, cảm xúc em cứ lẫn lộn khó tả khi không thấy anh kể bên trong dịp quan trọng như này, nhưng thái độ em liền hạnh phúc trở lại khi nhìn thấy món quà với dòng chữ

"Min Yoongi, gửi đến xinh đẹp của anh"

Cũng chính vì dòng chữ đó mà em đã đổ anh, nói vậy thôi chứ em đổ anh từ lâu rồi, chỉ là nhờ có những chữ cái viết tay kia mà em xác nhận được trái tim của mình, mỗi ngày mỗi ngày em đều mong ngóng cái khoảnh khắc em được đoàn tụ với anh, đợi đến lúc anh ngỏ ý, vậy mà em đã mất tận 3 năm để nhận ra.

Đúng là anh có tỏ tình, tuy không trực tiếp mà qua một cuộc điện thoại dài 9 phút, em không hề giận đâu, em hiểu thời gian lúc ấy áp lực với anh như thế nào.

Sau những ngày tháng ra mắt bận rộn với lịch trình dày đặc, cuối cùng anh cũng có thời gian hẹn hò với em lần đầu tiên.

Làm sao để tả cuộc hẹn này nhỉ, nó... hoàn hảo lắm. Anh đã rơi lệ ngay giây phút đồng tử chúng ta chạm nhau, chắc hẳn anh đã mệt mỏi và cô đơn lắm, chẳng hiểu sao em lại có thể cảm nhận được những điều đó chỉ nhờ việc nhìn vào mắt anh. 

Anh nói em chính là động lực giúp anh vượt qua dư luận, anh không làm gì dại dột vì còn em đợi anh. Ngày đó anh chỉ khóc với em, anh là anh lớn, anh muốn các thành viên dựa vào anh, tin tưởng anh, nhìn anh như trụ cột mạnh mẽ trong gia đình.

Em an ủi anh, dùng hết lời mật ngọt để dỗ anh, có những lời em chỉ nói với bản thân mình, rằng em sẽ cùng người đàn ông này, trải qua hết những khó khăn, cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Buổi hẹn hò đầu tiên, đơn giản, không cầu kì, không cần thứ gì hết, chỉ có anh, em và những giọt nước mắt, nhưng đó là buổi hẹn hoàn hảo nhất cho đến tận bây giờ.

Tình cảm của cả hai không hề thay đổi dù những lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua tin nhắn mỗi ngày.

Tại sao em lại biết anh không thay đổi ? Nếu mọi người là em, mọi người sẽ hiểu. Ánh mắt của anh, giọng nói của anh, hành động của anh, mọi thứ, chỉ là, mọi thứ anh đối với em đều không hề thay đổi.

Dù có bận rộn đến đâu, nếu em cần anh, chắc chắn anh sẽ xuất hiện. Nếu em cảm thấy bất an, anh sẽ tức giận, thời gian trôi qua anh chỉ yêu em nhiều thêm, anh không cho phép em không tin tưởng anh.

Vì anh quá đỗi đáng tin, sau lần đó, em chưa bao giờ có suy nghĩ nghi ngờ anh. Anh cũng chưa làm bất cứ điều gì khiến cho em phải nghi ngờ.

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Một câu nói muôn thuở, nhưng rất đúng. Em đã nói với anh rằng chắc chắn anh sẽ thành công mà.

Anh ngoài đời với trên sóng truyền hình không khác nhau tẹo nào, vẫn mà Min Yoongi mà em biết, em yêu.

Anh hay nói "Army ahh, tôi yêu bạn", em khá chắc rằng anh đang bao hàm cả ý "Ami ahh, anh yêu em". Đôi mắt của anh chứng tỏ điều đó, anh yêu fan nhiều như yêu em vậy, chỉ là vị trí có chút khác nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net