Giây phút anh yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Army chưa từng nhìn thấy 1 Suga yếu đuối như vậy, khoảnh khắc đó, hơn 60.000 Army đã khóc cùng anh.

"Suga fighting, Suga fighting...."

60.000 Army đồng thanh tạo nên 1 giai điệu tuyệt đẹp.

Em đã thấy anh khóc trên màn hình. Em đứng ở đó, từ xa, nhìn anh.

Nước mắt em bỗng tự dưng rơi xuống, em còn chẳng biết tại sao em lại khóc.

Chẳng còn từ gì để diễn tả được cảm xúc của em hiện tại, vì em chẳng biết dùng từ gì.

Anh thắng rồi, em chấp nhận em yêu anh nhiều hơn. Người yêu nhiều hơn luôn là người thua cuộc, vậy thì em sẽ là người thua.

Em nghĩ là em nên đi thôi, em có 1 cảm giác không lành. Chen qua khỏi dòng người đông đúc, nước mắt em làm mờ con đường mà em đi. Em chạy ra khỏi sân vận động, em thật sự ghét nhìn thấy anh khóc, em muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức.

"Anh yêu em, Army. Chính là em, không ai khác, anh đang nói em đó, em có nghe rõ không ?"

Em đứng sựng lại, lưng đối diện sân khấu nhưng thâm tâm hướng về anh.

"Anh, yêu, em, Ami"

Anh không chịu được mà hét lớn, những giọt nước mắt trút xuống như những dòng tâm sự anh gửi gắm đến em.

"Anh không biết nói gì hơn nữa, anh chỉ biết anh yêu em"

"8 năm bên nhau, em không đòi hỏi gì từ anh cả, em chỉ lặng lẽ ủng hộ anh từ phía sau. Có lẽ anh đã quá quen thuộc với điều đó mà quên mất em quan trọng đến nhường nào. Sự biến mất của em, anh không chịu được, anh..."

Tiếng khóc làm anh khó khăn trong việc nói.

"Anh cần em, hơn ai hết anh cần em, xin đừng bỏ anh, anh xin em, đừng bỏ anh 1 mình nữa"

Nếu những lời nói này là dành cho em, em sẽ động lòng mà chạy lên sân khấu ôm anh. Nhưng em đang quay lưng lại với anh, em chỉ nghĩ anh đang nói với fan hâm mộ của mình.

Em không biết rằng anh đang nhìn thẳng về phía em. Mặc cho ánh đèn sân khấu chiếu vào mắt anh hay hàng nghìn người đang đứng dưới kia, anh đã nhận ra em ngay cái liếc đầu tiên.

Anh liên tục nhìn em trong suốt buổi diễn. Sự xuất hiện của em khiến anh không kìm được cảm xúc đã cố giấu kín bao lâu nay, anh đã bật khóc khi nghĩ về ngày em nói chia tay anh.

Đúng vậy, lí do anh bật khóc, là vì em.

Hiện tại, không quan tâm có bao nhiêu người đang đứng dưới, không quan tâm có bao nhiêu máy quay đang chĩa vào anh, điều anh quan tâm là em có nghe thấy anh nói không.

Anh chưa bao giờ nói lên lòng mình nhiều như này, kể cả khi yêu em, anh chỉ nói anh yêu em khi chúng ta làm tình, giờ anh sẽ nói cho cả thế giới.

Vậy mà em lại không biết, em nghĩ những lời đó không dành cho mình.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, em bước ra khỏi sân vận động, đi, đi nữa, đi mãi mà không có 1 cái ngoảnh đầu lại nhìn.

1 người bước đi, 1 người đứng nhìn.

Bi kịch, đúng là bi kịch mà.

Người ta nói đây là 1 cuộc tình đẹp, không có người thứ 3, không những cuộc cãi vã, không chia ly dù không được thường xuyên gặp mặt, chia tay vẫn còn tình cảm,...

Vậy mà cớ sao lại không thể quay về bên nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net