Không thể gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ ? Bây giờ có chút..."

"Không sao, nếu em không muốn gặp anh thì anh sẽ cho người chuyển đến nhà em"

"Không hẳn, chỉ là bây giờ có chút không tiện"

"Sao vậy ?"

"Em đang ở Việt Nam"

"Việt Nam ?"

"...."

"Em định ở bao giờ về ?"

"Em....chưa suy nghĩ đến việc đó"

Anh có chút bối rối, anh không nghĩ đến chuyện sẽ không được gặp lại em nữa. Việc đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của anh, cho đến hiện tại, mọi thứ anh vạch sẵn trong đầu luôn đi theo đúng hướng.

"Vậy thì...em cúp máy đây"

"Chúc mừng sinh nhật em, Ami"

Anh chợt nhớ ra nên vội vàng nói trước khi em cúp máy.

"Em cảm ơn"

Em mỉm cười mãn nguyện, hoá ra anh vẫn nhớ, lòng em cuối cùng cũng tìm thấy sự thanh thản sau những ngày tháng chia tay.

"Và...chúc mừng 8 năm của chúng ta"

Nhưng anh không nhận được phản hồi từ em, đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu, anh chỉ nghe thấy tiếng "Tút" kéo dài trong vô vọng.

Một sinh nhật đẫm nước mắt, anh gọi vào đúng lúc thật đấy, đúng lúc em đang nhớ anh.

Món quà không thể trao, nhưng anh luôn mang bên mình, để nhỡ....nhỡ có ngày gặp lại em, anh sẽ đưa.

Nửa năm trôi qua trong chớp mắt, căn nhà nhỏ bé của em đã để trống nhiều ngày, hoa cỏ héo tàn, bụi bám đầy nhà. Cũng đúng thôi, căn nhà thiếu bóng em nửa năm trời liền.

Bắt tay ngay vào dọn dẹp ngay sau khi vừa quay về Hàn Quốc, em ra siêu thị gần đó mua đồ lấp đầy tủ lạnh và mua thật nhiều cây cảnh về để tươm tất vườn hoa nhỏ trên ban công tầng 2.

Hàn Quốc vẫn vậy, không có gì thay đổi mấy, dù sao cũng chỉ mới nửa năm, từ cuộc gọi cuối cùng đó, em không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về nữa, em cũng không khóc khi nhớ tới anh.

Phải nói là 1 bước tiến lớn, em hoàn toàn lột xác thành con người mới, có thể do em ở 1 môi trường mới lạ, con người ở đó ảnh hưởng phần nào đến em.

Em vẫn âm thầm theo dõi nhóm, ủng hộ các anh hết mình, nhưng mỗi khi nhìn anh qua màn hình, em cảm thấy có chút lạ.

Tin được không, mình là người yêu cũ của Suga BTS đấy các bạn. Nếu đùa cợt như vậy ở trên mạng xã hội, mọi người sẽ cười em mất.

Một người từng làm ấm giường cho mình mỗi đêm giờ chỉ có thể nhìn qua màn hình và các poster treo đầy đường. Nếu có may mắn gặp anh ở ngoài, thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Từng là ưu tiên của anh, giờ chỉ có thể nhìn anh xuyên qua "hàng rào" fan hâm mộ và phóng viên dày đặc, cảm giác có chút kì lạ.

Lần này, các anh sẽ tổ chức 1 tour diễn dài, đặt chân tới nhiều nước hơn, sân vận động lớn hơn, nhiều fan hơn. Có vẻ tour diễn lần này sẽ mất gần nửa năm

Ngầu thật đấy, nếu 1 ngày bật điện thoại hay TV lên mà không nhìn thấy các anh ít nhất 1 lần thì chắc hôm đó nhà em mất mạng.

Em đang mải suy nghĩ, em có nên tham gia concert 1 lần nữa không nhỉ ?

Thực sự thì, nó vui lắm, kí ức của em về concert, không nói đến riêng anh, mà toàn bộ không khí ở concert thật sự rất tuyệt.

"Mình nên đi nước nào ta ?"

Em đã suy nghĩ như vậy đấy, tuy nhiên đó vẫn là dự định thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net