Ngày càng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh không được làm việc quá sức mà bỏ bữa thôi. Anh vừa phẫu thuật vai xong, nếu không chăm sóc sức khoẻ tốt thì cơ thể sẽ không chịu được sức nặng công việc mà ngất mất thôi.

Chắc em phải gọi anh là người cuồng công việc. Yêu công việc hơn cả bạn gái mình.

"Giờ anh rất mệt để đi xuống, anh sẽ gọi cho người xuống lấy hộ, em cứ đưa cho họ là được"

"Vâng"

Em ngồi đợi ở dưới phòng lễ tân tầm 10p thì có 1 cô nhân viên xinh xắn lại gần hỏi

"Có phải chị ship cơm đến cho Suga-ssi đúng không ạ ?"

Shipper sao ? Nhìn em có ăn mặc lôi thôi lắm đâu.

Thôi thì, chắc anh bịa tạm ra cái lí do nào đấy để tránh bị lộ,... chắc vậy.

Cô ấy đưa tay ra lấy hộp cơm, em bỗng nhớ ra cái gì đó nên rụt tay lại

"Cô đợi tôi 1 xíu nhé"

Cô gái tỏ vẻ bối rối không hiểu "V...vâng"

*Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, từ giờ em sẽ làm cơm mang đến cho anh 🖤*

Em nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú mà em vừa ghi, suy nghĩ cái gì đó, vội lấy bút bi gạch hình trái tim đi rồi đút vào túi cơm hộp, đưa cho cô gái.

"Cô đưa cho anh ấy dùm tôi"

Cô gái gật đầu rồi rời đi.

Em thở dài, không biết em làm vậy anh có thấy phiền không nữa.

Trên đường đi bộ về, dọc lối đi toàn là hình ảnh của anh được fan hâm mộ treo lên để chúc mừng. Lúc đó em mới chợt nhớ ra là còn 1 tháng nữa là đến sinh nhật anh. Fan hâm mộ chúc mừng sớm thật đấy.

Lần này em sẽ làm 1 cái gì đó thật đặc biệt mới được.

"Ting"

"Em không cần phải mang cơm đến đây mỗi ngày đâu, ở công ti có cơm"

Haizzz, chắc em làm không hợp khẩu vị của anh. Từ trước giờ anh luôn là người nấu mà.

Kế hoạch được nhìn thấy anh mỗi ngày, chưa kịp thực hiện đã bị dập tắt rồi.

Nhưng nếu anh thấy khó xử, em sẽ nghe lời anh, em vẫn luôn như vậy.

Ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc, trên con đường quen thuộc, về căn nhà quen thuộc, nhưng sao cái "quen thuộc" này lại trở nên cô đơn, lạnh lẽo thế nhỉ.

Lúc anh mới đón em về, em có nói em không thích căn nhà này. Không phải vì nó không đẹp, mà là vì nó quá đẹp. Nhiều phòng đến mức thừa thãi, đồ đạc cũng bóng loáng sang trọng, cảm giác rộng rãi đến mức vắng vẻ.

Nếu phải ở 1 mình trong căn nhà này, em sẽ chết vì cô đơn mất.

Và đúng là như vậy, em không muốn nói với anh là em cô đơn đâu, chẳng phải như vậy kì lắm sao. Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, em lại ước em chưa từng bước chân vào.

Không khí lạnh lẽo của căn nhà ập tới đại não, em có chút nổi da gà khi gọi tên anh mà không thấy anh trả lời.

Tại sao người ta lại bỏ 1 số tiền lớn để mua những căn hộ như này chứ, em chẳng thể hiểu nổi người giàu. Ai mà lại muốn sống trong căn nhà không đem lại 1 chút ấm cúng gì hết.

Nếu có anh ở đây, thì có lẽ căn nhà này sẽ bớt lạnh lẽo hơn.

"Tối nay... anh lại không về sao ?"

*Bạn đã thu hồi tin nhắn*

"Sao vậy ? Em có gì muốn nói sao ?"

"Không, em gửi nhầm đấy"

Nằm gục xuống giường, riêng chiếc giường này cũng đủ cho 3 người nằm, thật là thừa thãi, dù gì thì phần lớn thời gian là em dùng 1 mình, cần gì phải mua giường to như vậy chứ.

Chiếc giường quá to khiến em cảm thấy không "an toàn", em cầm chăn lặng lẽ xuống sofa nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net