Nghiện tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là loạn hết lên rồi. Sáng sớm tỉnh dậy cũng làm tình, tắm cũng làm tình, rửa bát cũng làm, xem phim cũng làm, đi ngủ thì... đương nhiên rồi.

Em quấn lấy anh 24/7, cái mà em gọi là "không gian riêng của anh" đã không còn tồn tại nữa. Giờ không nhìn thấy anh, em không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy anh, em cũng "không chịu nổi".

Buồn cười đúng không ? Nếu có ai hỏi anh làm gì ngoài làm tình với em thì câu trả lời khá đơn giản, chắc ai cũng biết, làm nhạc.

Anh có phòng làm nhạc tại nhà, anh nghiện làm tình nhưng anh nghiện công việc hơn. Đính chính lại, là em quấn lấy anh chứ anh vẫn ổn nếu 1 ngày không được làm tình.

Em tự nhủ em bị điên rồi, nhưng anh cuốn quá, em không thoát ra được, em chưa bao giờ nảy sinh ham muốn anh đến mức độ này, anh đúng là thuốc phiện.

Anh, phải nói sao nhỉ, không từ chối cũng không gọi mời. Sau hôm concert, anh lạ lắm. Theo 1 cách mà em cũng không biết nên gọi là tích cực hay tiêu cực.

Anh nói anh sẽ dành hết kì nghỉ ở nhà, nên nếu em muốn anh làm gì cho em, anh sẽ làm. Em nói em chỉ cần anh, và đúng là anh chiều em thật.

Thật đấy, theo đúng nghĩa đen. Anh không chủ động "gọi mời" em mà chỉ cư xư bình thường, còn có phần thờ ơ và bất cần nữa cơ. Nếu em không chủ động, anh cũng sẽ không làm gì, trừ khi là em nói thẳng ra em muốn anh.

Theo đúng nghĩa đen thì, anh đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của em, chứ đây không thật sự là việc anh muốn làm.

Haizzz, cái em muốn không phải như vậy mà.

"Anh có điều gì muốn làm không ? Anh đã làm cho em nhiều việc rồi, để em làm gì đó cho anh nhé"

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, chỉ lắc đầu nhẹ

"Cái em muốn làm là cái anh muốn làm"

Em bĩu môi, rõ ràng anh đang nói dối.

"Anh có thể nói cho em biết mà, anh không cần phải đáp ứng hết nhu cầu của em nếu anh không muốn"

"Anh có nói là anh không muốn sao ?"

Anh vẫn không thèm liếc em 1 cái.

"Nhưng thâm tâm anh không thật lòng muốn vậy, em...em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy em nên làm gì cho anh"

"Vậy thì em có thể im lặng đợi anh làm xong cái này không ? Xong việc anh sẽ nấu bữa tối cho em"

Em không biết là do em nhạy cảm hay câu nói của anh có vấn đề nữa. Thật sự là có gì đó sai sai mà.

Em buồn bã cúi gầm mặt xuống.

"Nếu anh cứ tiếp tục tránh né em và không thật lòng như vậy...em chẳng biết phải làm sao cả"

Anh không thèm trả lời em mà tiếp tục công việc của mình.

"Yahh Min Yoongi, anh định cứ bơ em như vậy sao ? Anh lúc nào cũng tránh trả lời những câu hỏi như vậy, anh có biết..."

Em bắt đầu rơi vài giọt lệ. Anh thấy em ngắt quãng thì quay sang nhìn.

"Em không thấy anh đang làm việc à ? Em có phải trẻ con đâu, sao cứ hành động như 1 đứa trẻ con không biết suy nghĩ vậy"

"Không biết suy nghĩ ?", em đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra điều này, vậy mà anh lại nỡ nói vậy.

"Em xin lỗi"

Em không khóc nữa, cũng không thèm cãi nhau với anh, nghe anh nói xong thì lặng lẽ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net