Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em định sẽ cho anh thấy em đang giận anh, cho nên tối nay em sẽ ngủ sofa.

Vậy mà em lại ngủ quên trên ghế sofa thật, không biết em lăn lội kiểu gì mà ngã xuống đất. Sàn nhà cứng làm em không ngủ được, lọ mọ dậy nhìn đồng hồ.

"Mới 4h sáng, mình cứ tưởng mình ngủ đến trưa rồi cơ chứ"

Em đứng dậy đi về phòng, dạo này em không thể ngủ ngon nếu thiếu hơi anh, chuyện giận anh thì để sau vậy.

Không thấy anh ở trong phòng ngủ, chăn gối được gấp gọn gàng, sáng sớm như này mà anh đi đâu vậy ?

Định ra ngoài kiếm anh, thì thấy phòng làm việc của anh có ánh đèn, mở cửa ra, em thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng. Chiếc ghế còn chẳng đủ dài cho anh nằm nữa.

Tối qua anh cũng không định về phòng sao ? Hay anh cũng giận em rồi. Nghĩ đến việc đó em chẳng thể ngủ được nữa.

Anh nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày hôm đó, bỏ bữa sáng và bữa trưa. Em có gõ cửa nhưng anh không mở, anh định tuyệt thực (nhịn đói) đến chết à ?

Em giận anh lắm nhưng không thể chịu được sự tủi thân nếu anh giận em mà tránh mặt em kiểu đấy.

Vậy thì em sẽ làm bữa tối cho anh, nếu có phải phá cửa thì em cũng chấp nhận.

Ngủ 1 giấc đến xế chiều, em dậy vì khát nước, thấy anh đang đứng trước tủ lạnh, mắt em sáng lên khi nhìn thấy anh, em vội vã chạy tới

"Cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài à ? Em tưởng anh còn định sống luôn trong đấy"

Anh vẫn quay lưng vào mặt em, không chịu nói 1 lời.

Em nhận thấy em không nên tức giận trong tình huống này. Em hạ giọng xuống, hỏi anh

"Em làm bữa tối cho anh nhé ?"

"Để anh làm"

Em mỉm cười, cách này luôn hiệu quả mà. 1 bữa tối bình yên không tưởng, không ai nói 1 câu gì, không khí trở nên khác lạ khiến em khó chịu không thôi.

Anh ăn xong thì đi thẳng lên phòng làm việc. Em muốn nói gì đó kéo anh lại nhưng em chẳng thể mở miệng được.

Đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của anh, em không biết có nên vào hay không.

"Vào đi"

Anh lên tiếng sau khi em gõ cửa, em ngó đầu vào nhìn, anh vẫn dính lấy cái máy tính, như thể anh đang "ngoại tình" với cái máy trước mặt em vậy.

Em đâu có bị điên đâu mà hỏi anh "làm việc hay em", như kiểu em đang bắt anh phải chọn giữa bố hoặc mẹ vậy.

Em bước đi nhẹ nhàng nhất 1 cách có thể, tiến lại gần anh, bất ngờ ôm anh từ đằng sau.

"Anh giận em à ?"

Em trưng cái giọng nói mèo con ra, mong anh để ý đến em 1 chút.

"Anh chưa bao giờ giận em"

Anh nói vậy vì đúng là vậy, anh rất bận, anh không có thời gian giận dỗi em hay dỗ dành em. Anh biết qua thời gian, em sẽ tự hết giận và tìm đến anh trước thôi.

Anh luôn đoán đúng.

Em lại nghĩ rằng anh quá yêu em nên không thể giận em được, em hài lòng với câu trả lời của anh mà không biết đến ý nghĩa thật sự của câu nói đó.

Em hôn vào má anh, nói nhỏ bên tai anh

"Em rất muốn anh"

"Bây giờ ?"

"Ừm, ngay bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net