Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa từng ghen việc gì, anh luôn cho em cảm giác tin tưởng và an toàn. Nhưng lần này, thật sự là có gì đó khiến em cảm thấy bất an, có gì đó, nhưng em không biết là gì.

Thành thực mà nói, em ghét tấm ảnh này. Em đang quá nhạy cảm về khoảng cách và nụ cười "ám muội" đó. Nhìn anh có vẻ rất hạnh phúc.

Mải mê "phân tích" nụ cười đáng ghét đó, em không để ý anh vừa về.

"Cư dân mạng đã tìm ra những bằng chứng xác thực về việc hẹn hò của Suga và..."

"Anh đã nói em không được xem những tin rác này cơ mà"

Qua hơn 2 tuần vì tin tức hẹn hò này rồi, anh mới chịu về nhà. Không 1 lời giải thích, không 1 lời biện minh, chỉ đơn giản với 1 tin nhắn không ngắn cũng không dài.

"Từ hôm nay em đừng xem tin tức trên TV nữa"

Nếu anh chỉ nói vậy, thì làm sao em có thể an tâm được đây. Khi đó em còn chẳng biết anh đang nói đến "tin tức" nào, chỉ khi em bật TV, em mới biết.

Anh nhất thiết phải che giấu đến mức đó sao ? Anh đơn giản chỉ cần nói "em hãy tin anh" hay "đó không phải là sự thật" là được mà.

Em chỉ nhìn anh với ánh mắt thất vọng và buồn tủi. Đôi môi em run rẩy sắp khóc. Em không thể nói em ngừng xem tin tức được, em cần phải xem, bạn trai em đang "hẹn hò ngầm" với người nào.

Anh tức giận quát lớn rồi tắt TV, em không thể hiểu nổi hành động của anh. Nếu anh về nhà với thái độ như vậy, thì thà anh đừng về nữa. Em không nói gì, đứng dậy bỏ lên phòng.

Không quá ngạc nhiên khi anh dùng lực kéo tay em lại.

"Em như vậy là có ý gì ? Em tin những tin tức đấy nói thật à ? Em thừa biết những việc này là không tránh khỏi..."

"Em biết rồi"

Em ngắt lời anh, thật lòng, khi anh tức giận, có chút đáng sợ.

Anh nhìn em, nhìn bạn gái của anh rơi nước mắt.

"Em biết rồi, em sẽ không tin, em sẽ không xem tin tức nữa, em sẽ nghe lời anh"

Em bật khóc vì không kìm nén được cảm xúc. Thời gian anh trở nên kì lạ khiến em rơi vào dòng tâm trạng hỗn độn, em không tập trung được vào việc gì cả. Mọi cảm xúc trở nên bùng nổ khi tin đồn đó đến tai em.

Cảm xúc bị dồn nén lâu cũng không tốt, em không phải là người giỏi chịu đựng. Em đã định sẽ giận anh cho đến khi anh giải thích rõ mọi chuyện, nhưng em lại trở nên yếu đuối khi đối diện với anh.

Em sợ, anh sẽ nói chia tay em vì em không nghe lời, em sợ anh sẽ chán ghét em vì em quá đa nghi, nhạy cảm. Anh nói anh không thích 1 người bạn gái mà không cho anh không gian, luôn "giam giữ" anh như của riêng mình.

Em làm sao dám làm điều đó chứ, ngoài việc làm 1 người bạn trai của em thì anh là người của công chúng, anh dành thời gian cho fan còn nhiều hơn cho em, em cũng không ý kiến vì fan hâm mộ chiếm 1 nửa trái tim anh, họ là người đồng hành cùng anh nhiều như em vậy.

Suy cho cùng thì, người đưa anh đến được vị trí như này hôm nay là sự nỗ lực của anh và sự ủng hộ của fan, họ là những người quan trọng trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net