Chương 1: Bạn học Haerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ xem bạn học Kang giống con gì?"

Danielle phóng mắt ra cửa sổ phía tây, nơi bạn học Kang trong lời nàng nhắc đến đang ngồi đọc sách. Trời vẫn còn se lạnh dù đã quá xuân, mọi người bận rộn kết bạn mới trong mấy tháng đầu nhập học, và thường thì mọi người sẽ chọn đi chơi ở trung tâm thương mại thay vì thư viện nên chỗ này vẫn thưa người. Việc bạn học Kang ngồi dưới nắng chiều, lặng lẽ ngoan ngoãn đọc sách như vậy thật sự rất thu hút, giống hệt một cô mèo nhỏ.

"Hỏi cái gì kì cục vậy?"- Hyein nhíu mày, khẽ đánh vào vai người đứng cạnh mình -"Chị lo xếp đống sách kia lên trước khi cô Park quay lại đi."

"Okie dokie! Để đó cho chị!"- Dù sao thì cô cũng phát ngán với việc tiếp tục đứng trông quầy thư viện rồi. Với một đứa nhỏ cực kỳ năng động và hiếu kỳ như nàng thì ở yên một chỗ chính là cực hình. Danielle như hận không thể sớm hơn một giây chạy khỏi chỗ đó ngay, vội vã xếp giúp Hyein mấy tờ đơn mượn sách, đặt gọn sang một bên rồi nhanh nhảu lách ra khỏi quầy.

"Không được chạy, nhớ chưa!" - Hyein nâng một tông lên, nhưng vẫn kiềm giọng lại tránh làm phiền mọi người trong thư viện.

Bước chân của nai nhỏ rón rén đi đến cạnh bên bạn học Kang Haerin, người có tiếng là lạnh lùng trong trường, nhiều bạn nam đã cố bắt chuyện với em ấy nhưng vẫn không được phản hồi lấy một lời. Nhưng phong thái và ngoại hình của Haerin phải nói là khó chê vào đâu được, Danielle ngại ngùng đánh mắt sang nhìn.

Cứ mỗi chiều sau khi tan học, Haerin sẽ dành một ít thời gian để ghé qua thư viện. Em ấy đọc khá chậm, đôi khi ngẩn ra như suy ngẫm gì đấy. Quan sát bạn học Kang chắc là chuyện duy nhất mà Danielle không thấy chán.

Haerin ngồi bên cạnh cửa sổ, nắng chiều từ ngoài tràn vào xoã lên vai em như làn tóc. Cảm tưởng mấy vệt nắng đó như vươn bên sườn mặt của Haerin, làm đôi má em ửng hồng lên, song lại trong suốt như ngọc, xinh đẹp không tì vết. Danielle vốn là kẻ mộng mơ, nên một màn mỹ nhân đón nắng chiều này khiến cô nàng hào hứng quá thể.

Bỗng Haerin ngẩn mặt lên nhìn nàng chằm chằm. Nàng còn đang nghĩ sẽ bị em ấy lơ đẹp.

"A? Có chuyện gì hả bạn học Kang?" - Danielle chớp chớp mắt hỏi, có chút khó xử. Hình như người nhìn chằm chằm người khác như nàng hỏi câu này hơi sai.

Con ngươi đen láy của Haerin đảo nhẹ, đem tầm nhìn hướng xuống đất. Ngập ngừng một lúc lâu mới nói:

"Cậu nhìn mình nên mình nghĩ cậu muốn mượn sách mình đang đọc."

"À không, tại cậu xinh đẹp quá nên mình nhìn đến xuất thần đó mà!"- Danielle mát miệng nói. Nghe như nịnh nọt nhưng vẻ mặt lại rất chân thành, ai nghe vào cũng thấy vui vẻ, ấy vậy mà Haerin không có chút biểu tình nào cả, chỉ chớp nhẹ mắt mấy cái.

Nhìn bộ dạng vô tư xởi lởi của nàng ta làm Haerin có chút bất ngờ. Phải ăn gì, uống gì, chăm sóc thế nào mới tạo ra một đứa trẻ tươi sáng như ánh mặt trời, miệng lưỡi ngọt ngào, toàn nói lời hay ý đẹp như Danielle đây?

"Xin lỗi mình đọc hơi chậm, mình sẽ trả cuốn sách cho cậu mượn sau..."

"Mình đã bảo là không cần mà..."

Dani nhận ra, dường như "tần số" của Kang Haerin rất loạn, dường như rất không tập trung vào cuộc trò chuyện. Có vẻ là em ấy giống như là kiểu không biết nói gì hơn là không muốn nói gì. Danielle càng nhìn càng thấy thuận mắt Kang Haerin, muốn làm bạn với em gái rụt rè này.

"Cậu ở cùng phòng kí túc với chị Hanni đúng không? Mình là bạn của chị ấy!"- Danielle sau khi nhìn người kia một lúc lâu rồi nói tiếp, nếu không thì chắc sẽ im lặng đến lúc một trong hai khó xử và rời đi cũng không kịp kết bạn.

"Ừm, mình có biết." - Mắt Haerin lại chớp nhẹ một cái, rồi lách mặt sang mấy trang sách em đang đọc dở, tay khẽ cạy cạy góc sách, dáng điệu ngoan ngoãn.

"Cậu biết á? Có phải là lúc mình ghé cậu đã thấy mình không? Hay chị Hanni đã kể về mình? Cậu biết hai chúng ta học cùng khối không?"- Danielle cao hứng, Haerin vậy mà biết đến nàng!

Danielle đã nhiều lần nhìn thấy Haerin, lần nào cũng thấy em ấy ngồi lặng lẽ một góc, bàn tay trắng hồng lật nhẹ sách, dáng vẻ tri thức đầy thanh nhã, trái ngược hoàn toàn với sự "tăng động" của nàng, nên Danielle đã nghĩ ngoài sách ra thì Haerin chả quan tâm điều gì trên thế giới này. Lặng lẽ là vậy, nào ngờ được bé mèo nhỏ lại biết được sự tồn tại của nàng. Cảm giác như đu idol thành công và được idol chú ý vậy.

"Ừm, mình có biết." - Haerin nói, xong lại tự thấy mình nói chuyện buồn tẻ quá, miệng khẽ mở ra như muốn nói thêm gì đó. Danielle cũng biết ý, mím môi ngồi chờ em nói tiếp. -"Và cũng biết cậu vừa về Hàn năm nay..."

"Oa! Cậu biết luôn á?!" - Danielle cao giọng, sau lại che mồm, lo Hyein sẽ đến trách cô, vội giảm tiếng -"Vậy tính ra tụi mình cũng gọi là biết nhau ha?"

Chuyện về Danielle thì Haerin còn biết nhiều hơn nữa cơ, Hanni đôi khi sẽ kể cho em vài chuyện. Haerin và Hanni đã ở cùng nhau một năm, mỗi khi Danielle sang phòng liền rất lớn tiếng, làm sao mà em không biết hai người là bạn cho được? Hanni thấy hai đứa cùng khoá, tính cách lại như trời như vực, liền muốn giúp Haerin kết bạn với người ta, kể rất nhiều chuyện về Danielle cho em. Nhưng Haerin nghe xong, tới một cái chớp mắt đồng thuận cũng keo kiệt không cho. Tỷ như chuyện thật ra Danielle lớn hơn em ấy 1 tuổi nhưng vì một số lý do nên học trễ một năm, em ấy cũng không buồn "ồ" lên một tiếng mà cứ thế ngẩn ra, chậm rãi dùng cả ngày trời để hiểu những chuyện linh tinh.

Hanni sợ với sự nhiệt tình của Danielle chắc đầu Haerin sẽ bốc cháy mất, không kịp tiếp nhận.

Lo cũng không thừa, chính Danielle cũng nghĩ mình nhiệt tình như vậy, có lẽ đã làm Haerin bối rối. Nhưng em vẫn chậm rãi nhìn nàng, môi mím rồi lại mở, thật lâu thật lâu mới "dạ" một tiếng ngoan ngoãn đáp lại. May mắn là Danielle là một người dễ tính, nghe được em ấy trả lời đã là một loại phúc lợi rồi.

Nhưng thật sự dáng vẻ ngoan ngoãn này, cái chớp mắt dễ thương này, làm Dani cầm lòng không đặng, tay cứ thế mà đưa lên xoa xoa vào mái tóc em. Tóc Haerin đen và dài, từng lọn tóc thẳng mềm, làm tăng lên vẻ dễ thương hiền lành của em, Danielle càng xoa càng thích, càng thích lại càng xoa, xoa tới quên lối về. Đến một lúc sau nàng mới giật mình nhận ra, còn Haerin thì đã "ngoài vùng phủ sóng", hoàn toàn mất kết nối với thế giới này, cứ thế đơ ra.

"M-mình xin lỗi, tại cậu dễ thương quá nên mình..."-Dani dùng hai tay che miệng lại, vẻ mặt hốt hoảng lắm. Trên tay còn vương mùi tóc em, mùi thơm dìu dịu như hoa nhài, thanh nhã.

"Không sao..." - Haerin hất mặt đi chỗ khác, chậm rãi đọc sách tiếp.

Danielle không nhịn được mỉm cười khi thấy dáng vẻ này của em. Haerin không phải là người lạnh lùng, em chỉ là quá nhút nhát và dễ xấu hổ. Em còn suy nghĩ chậm nữa, chắc vì thế mà em thường mượn sách rất lâu. Sau buổi tiếp xúc với bé mèo hôm nay Danielle có thể khẳng định những điều như trên một cách chắc chắn.

"Mình học lớp 2-2, tên tiếng Hàn là Mo Jihye, nhưng bạn bè gọi mình là-..."- Danielle quyết định kết bạn với bạn nhỏ này, nhưng lại bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Chị Dani! Cô Park nhờ chị!"- Hyein bước vội đến, nâng tông giọng lên, có vẻ gấp gáp.

"À chị đến ngay!"

Danielle đứng lên, cái bóng trên sàn cũng di chuyển, tầm mắt của Haerin cũng luôn hướng xuống. Danielle nhìn mi mắt em nhẹ chớp, mỉm cười rồi chào em:

"Vậy, mình đi trước nha. Hẹn gặp lại cậu!"

"Chị Dani (Dani unnie)" - Haerin bỗng thốt lên một tiếng. Sau lại bối rối che miệng lại, im bặt.

Danielle cũng bất ngờ không kém, đứng thẫn ra, nhìn người kia một cái cũng không động. Danielle nhìn ra hai chân người kia dần xoắn lại với nhau, đỉnh tai hồng vựng một mảng thì biết người ta lỡ lời. Chắc khi nãy Hyein gọi nàng nên con bé mới nghĩ tới.

Nhưng mà chuyện này không phải dễ thương kinh khủng sao!

Dễ thương! Dễ thương! Dễ thương! Chuyện quan trọng phải hét lên ba lần!

Danielle bỗng dưng lại không kiềm nổi tay chân mình nữa, vội xoa đầu em một cái nữa. Giọng điệu trêu đùa nói:

"Vâng, chị đây. Bé mèo con sưởi nắng ngoan nha! Chị đi đây!"

"Em không phải mèo..."

"Vậy em là con gì?"

"C-con ếch ạ..."

Danielle bật cười thành tiếng khi thấy mặt em chín hồng như quả đào nhỏ. Hyein lần này đến tận chỗ bắt gáy nàng nắm đi luôn, nếu không nàng nhất định sẽ trêu Haerin đến khi chán mới thôi.

Bóng dáng Danielle đi vừa khuất sau dãy kệ sách thì Kang Haerin cũng gục xuống.

ÔI TRỜI ƠI! CHỊ ẤY VỪA NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH!!

Mấy câu chữ trong đầu Haerin loạn lên hết, còn bật cả capslock in hoa nữa. Haerin biết em là kiểu suy nghĩ nhiều và chậm. Nhưng thành thật mà nói thì em không nhớ 10 phút vừa qua có chuyện gì xảy ra nữa. Mấy câu chữ cứ tuột khỏi mồm em miết, còn có mấy câu còn chưa kịp cả nghĩ đã nói thành tiếng rồi.

Biết làm sao được? Đó là Danielle! Haerin không kiểm soát được mình khi được chị bắt chuyện. Em muốn nói chuyện với chị! Em muốn!

Haerin che miệng mình, nằm gục lên bàn, nhớ lại cảm giác được Danielle xoa đầu.

Ôi trời, em đã suýt "a" lên thành tiếng đó chị biết không? Đồ ngốc...

Kang Haerin hận bản thân không thể hướng ngoại hơn để "bắt sóng", để phù hợp với chị ấy. Em vừa vui vừa bực khi Danielle dám xoa đầu một người mới quen, với ai chị ấy cũng làm vậy à?

Vì Hanni cùng một số học sinh khối 12 đi giao lưu Việt - Hàn kỷ niệm gì đấy tận một tuần, vậy nên Danielle không còn ghé kí túc để rủ rê chị ấy nữa, em cũng không cơ hội để lén lút nhìn chị ấy. Vậy nên em đã dồn hết can đảm đến đây, thư viện - nơi mà hội văn học thường giúp đỡ việc coi quản.

Danielle, Lee Hyein khoá dưới, chị Hanni và một chị khoá trên khác nữa, là Kim-Minji-hạng-nhất-toàn-trường, đều ở trong hội văn học này. Toàn hội tụ gái xinh là thế, nhưng việc vào hội văn học nghe bảo là rất khó, phải qua một bài kiểm tra mới được duyệt, và Kim-Minji-hạng-nhất-toàn-trường là người chấm bài đó. Có vẻ quá áp lực hoặc quá khó khăn hoặc cả hai điều trên làm cho ý tưởng gia nhập của mọi người lung lay.

Nằm trên bàn một lúc thì bị nhắc nhở không được ngủ trong thư viện, Haerin gật đầu một cái rồi thu dọn sách. Chị Danielle về rồi thì đọc sách ở đâu cũng không còn quan trọng.

Trường trung học tư nhân NJS nổi tiếng có khuôn viên đẹp như một khu nghỉ dưỡng cao cấp, song nó lại mang một vẻ đẹp rất khiêm tốn, bày trí không quá cầu kì, loè loẹt. Hiệu trưởng cũng từng giải thích rằng chủ ý của việc bày trí này là vì không muốn học sinh đặt nặng vật chất, tập trung học tập. Đối với cậu ấm cô chiêu trong trường, tuy không hào nhoáng như một số trường tư nhân khác, cơ sở vật chất cũng gọi là phù hợp với mức học phí, đều đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và nghỉ ngơi. Có thể coi đây là một khu phức hợp khi bên trong có bệnh xá tư nhân, kí túc xá với các trang thiết bị vật dụng hiện đại, có công viên, hồ bơi, sân bóng, phòng gym,...

Trường này cũng đã có 10 năm tuổi đời, tuy nghe có vẻ còn non trẻ so với mặt bằng các trường, song tất nhiên cơ sở vật chất rồi cũng sẽ đôi khi gặp một chút vấn đề. Ví dụ như hôm nay, phòng của Haerin và Hanni bị vỡ ống nước, nước dâng đến hơn mắt cá và tràn ra hành lang.

Haerin nhìn mà chết trân, mọi người ở phòng kế bên tràn ra nhìn, xì xầm gì đó. Chắc họ cũng đang đoán xem Haerin sẽ cho ra biểu tình gì.

Nhưng em chỉ lẳng lặng đến phòng vật dụng ở cuối hành lang lấy chổi lau nhà, xô nước và khăn lau, chậm rãi lau dọn một mình. Giám thị kí túc sau khi nghe một số bạn đi báo cũng có mặt để nắm tình hình.

"Em Kang, để đó đi, đội sửa chữa sắp đến rồi. Em thu dọn một số vật dụng rồi xuống phòng quản lý, cô sẽ sắp xếp chỗ khác cho em."

Haerin nhìn cái phòng ngập ngụa nước, tủ quần áo bằng gỗ, không biết có bị bắn nước vào không. Nghe bảo là ống nước có vấn đề từ thời điểm trường tổng vệ sinh trước thềm năm học mới, có vẻ như có cô lao công nào đã vô ý tác động vật lý vào nó. Ký túc thường được sử dụng nên những thiết kế cũ, đường ống không âm tường, máy nước nóng đời cũ,... Vẫn còn giữ. Trường đang dự tính xây mới lại, nhưng Haerin tin rằng mình sẽ không kịp hưởng mấy thứ xa xỉ đó đâu, vì sớm thôi em sẽ ra trường.

Haerin lấy một ít quần áo rồi xuống phòng quản lý ký túc, nếu cần thì em sẽ quay lại lấy thêm, tiện tay giúp Hanni cất bớt đồ vào tủ. Em bấm thang máy, nhìn đôi tất ướt của mình, trong lòng thở dài một tiếng. Hoạ vô đơn chí, nằm không ăn hành.

Mà chuyện em lo nhất lúc này là chỗ ở tạm mới kia, không biết em sẽ được xếp ở một mình hay ở cùng người khác, nếu em ở cùng người khác thì sợ người ta sẽ khó chịu vì tính cách của em. Haerin cũng đành, tính cách thế này đôi khi cũng khiến em chạnh lòng lắm. Em không có ý coi nhẹ ai cả, chỉ là có quá nhiều lựa chọn, em không biết nên đáp lại thế nào thì đối phương mới không thất vọng về em.

"A! Mèo con?!"

Tay nắm cửa trong tay Haerin khựng lại, tới em cũng đã biểu lộ sự kinh ngạc trong một khắc. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, hàng mi cong vút và giọng nói dễ nghe như sơn ca. Không sai, đó chính là Danielle.

"Vậy là em được ở cùng với Haerin á?!" - Danielle như không tin, quay sang nhìn cô quản lý ký túc, vẻ mặt đầy kinh hỉ.

"Minji và Hanni cũng tạm thời không có ở đây, hai em cứ ở một thời gian đi. Chắc sẽ sớm sửa xong thôi." - Cô quản lý đẩy gọng kính nói, khuôn mặt hài hoà, có chút dung túng với hành vi quá khích của Danielle.

"Ở mãi cũng được!"- Danielle đứng phắt lên, chạy đến phía Haerin.-"Chào bạn cùng phòng mới của mình!"

"Dani..."- Haerin quá ngỡ ngàng, mùa xuân còn chưa đi mất sao? Bụng của em bắt đầu cồn cào cồn cào, xoắn hết cả ruột lại vì hồi hộp.

"Dani unnie! Haha! Còn em là Kang Kitty! Bạn cùng phòng xinh đẹp mới! Chị hào hứng quá đi!"

(*) Những đoạn thoại nào viết in nghiêng là Danielle nói tiếng Anh.

Danielle bắt lấy tay Haerin lắc lắc, rồi không nhịn được mà ôm chầm lấy em, cằm mỏng dụi dụi vào vai em, cực kì háo hức.

Kang Haerin chỉ thấy mình sau này khó mà sống được. Tim em bắt đầu gào thét rồi.

Thỉnh Mo Jihye tha cho em...

Vì em thích chị nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net