Chương 10: Có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Danielle và Haerin còn trẻ thật, nhưng 16-17 tuổi cũng gọi là đủ tuổi để biết đến yêu là gì rồi đi. Hanni thôi tặc lưỡi, hy vọng hai đứa biết cách nắm bắt cơ hội, sớm một chút ở với nhau để nàng và Hyein sớm công khai chọc ghẹo bọn nhỏ một chút.

"Căng thẳng vậy sao?"- Minji nằm vắt chân chữ ngũ, mắt vẫn dán lên quyển truyện tranh của nàng, dửng dưng như không có gì.

"Cậu thì quá vô tư..."

"Cái gì vô tư? Ai?"- Cuối cùng bạn nhỏ họ Kim cũng chịu nhìn sang Hanni.

"Cậu chẳng nhìn thấy gì cả..."

Mắt Minji vẫn dõi theo người kia đang đi vòng qua cái ghế, đến ngồi bên giường mình. Giọng điệu nàng giận dỗi vậy chứ Minji biết Hanni là kiểu miệng cứng tâm mềm, bày ra bộ dáng khó tính như vậy thôi chứ rất dễ dỗ. Minji nhếch khoé môi trộm cười, mấy lúc Hanni giận dỗi vặt thế này môi thường mím lại thành một đường, trông chúm chím đến yêu.

"Mình xin lỗi mà..."- Họ Kim nhích người đến, nửa chống cằm, nửa chống hông nhìn người kia. Còn cái kiểu cười tinh ranh đó nữa, lúc nào cũng làm Hanni nàng bực mình không nổi. Giọng điệu Minji như muốn trêu ghẹo nàng, thủ thỉ bên tai -"Là mình không hiểu phong tình, cậu phải nói, đầu óc mình không tốt đâu."

"Học sinh đứng đầu toàn trường mà dám nói đầu óc mình không tốt?"

Minji khúc khích khi bị Hanni đánh nhẹ vào tay một cái, thấy gò má nàng đỏ hồng, cô cũng vừa ý. Kim Minji thích nhất mấy lúc Hanni thẹn thùng thế này, thậm chí chỉ nhìn nàng chăm chăm thôi cũng khiến nàng không nhịn được mà đỏ mặt. Dù rằng tay chân họ Phạm vẫn đấm đá cô mấy nhát vì thẹn quá mà hoá giận, nhưng phần tình ý trong đáy mắt của họ Kim cũng không kiềm được mà trào ra.

Mấy khi được yên tĩnh ở trong phòng riêng thế này, Minji nghĩ mình nên tranh thủ chiếm tiện nghi của nàng một chút. Bình thường hai người cứ như hai vợ chồng già với ba đứa con nhỏ vậy, không dễ gì thể hiện tình cảm.

Nghĩ đoạn, Kim Minji không nói nhiều nữa mà ngồi dậy, vươn hai tay trong không trung, đôi mắt ngọt ngào không giấu giếm phóng trực diện đến người kia. Hanni thấy, hai bàn tay xoắn xuýt hết vào nhau vì ngại ngùng, nhưng cũng biết ý mà từng bước chậm rãi tiến đến.

Trăng đã treo cao ngoài cửa sổ, trước mắt lại là người thương, không biết là vì lòng có tình nên cảnh cũng hữu ý hay vì gì, cả hai mọi khi đều rất tự nhiên mà gần gũi, bây giờ lại không buông xuống được trái tim mình đập từng nhịp rộn ràng. 

Hanni cười híp nhẹ đuôi mắt, đã đứng trước Kim Minji. Cái siết nhẹ eo của cô làm nàng nhớ về những ngày đầu tiên cả hai quen biết nhau, thích nhau, rồi bày tỏ. Cảm giác như chuyện đã rất lâu rồi, nhưng cũng có cảm giác như mới ngày hôm qua. Nàng với Kim Minji vốn là oan gia ngõ hẹp, duyên phận đưa đẩy thế nào mà bây giờ bị trói chặt lại với nhau, bất quá cũng là nàng tình nguyện chịu trói đi. Tốt nhất là trói dính chặt cùng họ Kim mãi. 

Nhưng Hanni cũng biết khoảnh khắc như thế này sẽ không kéo dài, nàng và Minji cũng sắp tốt nghiệp, hai người đều có con đường riêng phải đi, sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước. Vậy nên Hanni rất trân trọng những dịp được Minji yêu chiều ôm lấy như thế này, vô lo vô nghĩ mà yêu nhau.

Làm sao ta biết được nếu đó là lần cuối ta được ôm siết trong vòng tay người?

Hanni càng thích Minji nhiều, nỗi sợ đánh mất cô cũng càng lớn. Mỗi lần ôm Minji lại tựa hồ siết chặt hơn, mong có thể giữ cô lại thật lâu, thật lâu bên mình.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng ai gõ cửa rầm rầm, âm thanh vang vọng cả hành lang, nghe có vẻ gấp gáp, hay nói đúng hơn là nghe như muốn đòi mạng.

Bị cắt ngang cảm xúc nên Minji cũng không vui vẻ lắm, hai tay dần hạ xuống, ánh mắt cũng bớt nhu hoà, như một thói quen mà cong môi lại đánh giá người ngoài kia. Hanni cũng lầm bầm hậm hực trong bụng. Ai mà lại không biết điều như vậy? Đã rõ muộn rồi mà còn gõ mạnh tay thế, đến bung cả bản lề mất. Nếu là quản lý ký túc thì cũng quá là ồn ào rồi đi. 

Cửa mở ra, Hanni Phạm còn chưa kịp phát tiết đã vội phát hoảng. Vì người trước mắt không ai khác chính là bạn học Danielle của chúng ta, trên lưng còn đang cõng Kang Haerin đang ngủ say.

Mà điểm trọng điểm chính là: Mũi Danielle "ăn trầu" - không biết bị gì mà chảy máu mũi, nhét bừa hai viên giấy nhỏ vào để cầm máu, trông rõ ngốc, gần miệng cũng có vết sưng.

"Quái?! Danielle, em làm kiểu gì mà đổ máu luôn vậy?!"

"Ngưng."- Danielle nghiêm giọng, trong đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cực nhỏ nhưng vẫn bị Hanni bắt được -"Đem Haerin vào giúp em..."

Hanni nghe em nói vậy cũng không tiện hỏi nhiều, vội vội vàng vàng giúp Danielle đỡ Haerin xuống giường, tất nhiên là cùng với sự giúp đỡ của Kim Minji vốn đang phát ngốc ra.

Đáng ra phải là phim tình cảm lãng mạn chứ, thế quái nào lại thành phim hành động học đường thế này? Hanni bối rối đánh mắt sang Minji, Kim Minji vẫn còn dẩu môi một cách ngốc nghếch, làm nàng ta phải thả ra một hơi thở dài não nề vì không biết mình trông chờ gì ở người ngốc kia.

Kang Haerin lúc được đỡ nằm xuống còn hừ hừ mấy tiếng như thút thít, làm mấy nàng kia càng không biết nên biểu cảm thế nào, đành theo đà của Hanni mà thở dài.

"Em không muốn ở lại chăm cho Haerin hả?"- Hanni gợi ý. Đổ máu thế này, hy vọng là tình bạn của tụi nhỏ vẫn an ổn. Hy vọng không phải là xô xát hay tranh cãi gì. Chỉ nghĩ thôi mà Hanni đã lo lắng, len lén quan sát sắc mặt của Danielle.

"Riêng hôm nay thì không được..."- Danielle vậy mà vẫn chưa bỏ được cái khuôn mặt nghiêm túc không hề phù hợp với nàng xuống. 

Có vẻ đây là một tình huống thật sự nghiêm trọng.

Tại sao hôm nay thì không? Có lẽ nào Kang Haerin say vào có tật xấu mà Danielle không chấp nhận được? Hanni tự hỏi. Hay Haerin đã nói gì đó khiến em ấy tức giận? Hanni bỗng thấy mình thật thiếu chu đáo, nàng đáng ra phải tiên liệu được hết mấy tình huống này rồi chứ, đáng ra phải biết rằng Haerin có thể sẽ quấy khi say. Để mối tình non choẹt này chết ngay giai đoạn thai nghén như vậy sao?

Chậc, có chút tiếc...

Nhưng người tiếc nhất lúc này phải là Kim Minji mới phải, chưa kịp ôm ấp đã bị Danielle kéo về, lúc rời đi còn không nỡ, lén vuốt má nàng một cái, chúc ngủ ngon rồi mới rời đi. Hanni nhìn thấy vẻ mặt rưng rưng mếu máo của cô cũng chỉ biết vẫy tay, dặn lòng hôm sau phải sớm sớm đến hôn cô một cái, để cô thôi uỷ khuất.

Ấy vậy mà Minji cứ tưởng tối nay lại có thể ở cùng một chỗ với Hanni Phạm rồi. Nhưng mà tiếc vì phải về phòng một, thì lại khó hiểu vì Danielle mười. Bởi vì Danielle từ khi gia nhập hội thì chưa bao giờ trông căng thẳng và nghiêm túc như vậy. Ngay cả dáng của em ấy đi lúc này cũng thẳng tắp, nghiêm chỉnh đến rùng mình. Đôi mắt cũng luôn hướng về đằng trước, kiên định - không chút giao động. 

Hơi đáng sợ...

Đang bận suy đoán xem con bé vì sao mà cư xử lạ lùng như vậy thì bỗng dưng Danielle đột ngột dừng lại, không nói không rằng mà nhìn thẳng vào Kim Minji kia.

"Cái gì?"

"Em muốn nói chuyện với chị."

"Nói đi... Em làm chị sợ đó..."

"Không phải ở đây, về phòng đi."

Rồi nàng ta lại không nói thêm một lời nào, thoăn thoắt bước về phòng. 

Làm Kim Minji lại càng thêm bối rối hơn nữa. 

Lúc này họ Kim có hàng trăm câu hỏi trong đầu, mà một trong số đó chính là tại sao mũi Danielle lại chảy máu? Có chuyện gì đã xảy ra? Thái độ đó là sao?

Mà tất cả những điều này chỉ Danielle mới giải đáp hết được, và trong đầu nàng bây giờ cũng chỉ nghĩ đến những chuyện đó, về những chuyện đã xảy ra 30 phút trước.

Đêm nay nàng mới chân chính là người nên cảm thấy bối rối nhất.

Mới chỉ 30 phút trước Danielle còn lo rằng kỳ này mình không thoát nổi. Rằng nàng không dứt khỏi ánh mắt của Kang Haerin được. 

Nàng lo rằng mình thật sự đã rơi vào em.

Đó là tất cả những gì nàng đã lo lắng.

Cánh cửa đằng sau lưng nàng đóng chặt, mà dù nó có mở, nàng cũng không muốn chạy. Nàng thích cảm giác này, dù rằng có chút sợ hãi. 

Danielle - xinh đẹp, giàu có - Hôm nay đã rung động vì một lời khen khi say của một em khoá dưới. Chỉ là nàng bấy giờ vẫn mù mờ không biết gọi tên cảm giác này là gì. Vì thật sự nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này, chính là loại khiến nàng đầu óc đình trệ, chỉ nghĩ đến mỗi mình em đang mơ màng trong vòng tay nàng.

Nàng cảm thấy mình như con chuột nhỏ, ăn từng chút đường vụn trên đường, để rồi hôm nay nó dẫn nàng tới một viên đường lớn hơn - ở nơi mà nàng cũng không chắc là bể đường hay bẫy chuột. Nàng sợ bị kẹp chết.

Nàng luôn sợ phải rơi vào lưới tình, nàng sợ những ràng buộc có thể sẽ tan vỡ, nhưng với Kang Haerin thì... nàng có chút không biết chạy trốn bằng cách nào. Cảm giác như thoát khỏi lưới tình trước em là bài toán khó nhất nàng từng giải, mà nàng thì làm gì có biết giải toán...

Những cảm giác lạ lẫm này càng khiến Danielle sợ hãi, nó đẩy nàng nghĩ đến một giả thuyết.

Một giả thuyết vô cùng lớn mật: Đó chính là nàng thích Kang Haerin.

Chính là loại thích nhiều hơn cả thích. Là loại thích lãng mạn!

Danielle không có lấy một ý phủ định nào về giả thuyết này. Vì vậy nàng thấy có chút sợ hãi.

Nàng chính là có một chút khúc mắc ở việc hai người con gái thích nhau. Nàng không muốn nhầm lẫn tai hại nào ở đây cả. 

Nhưng Danielle cũng không suy nghĩ được lâu, Haerin vẫn chưa kết thúc lời nói trước đó của mình, lúc nhớ ra không biết em có xấu hổ không, nhưng em đã nói:

"Mấy... cái yêu cầu kia ấy..."

"Sao chị... không đổi ra hôn em?"

Tai Danielle ù đi, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là đôi mắt em. Rồi lại không kiềm được mà theo lời em nhìn xuống môi em. Chỉ nhìn thôi cũng biết nó ngọt ngào và mềm mại bao nhiêu.

Danielle lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo vì thấy có chút không đúng trong cách mình cư xử, như vầy hình như có chút bất lịch sự và kì cục, nên nàng cố ném cái nhìn của mình sang chỗ khác. Cố trấn tĩnh lại đầu óc cũng đang dần mụ mị đi trong loại không khí quỷ dị này.

Nhưng nàng cũng không nói được lời nào.

Nàng không thốt lên được tiếng nào vì quá căng thẳng.

Danielle cảm giác như chân mình mắc vào bẫy từ những hạt đường đầu tiên, bởi lúc này nàng như không còn lối thoát.

Cái bóng của Haerin càng ngày càng tiến gần đến nàng, từ từ bao phủ lên trái tim nàng, làm cho Danielle không biết nên đối diện với em như thế nào. Bên tai lại còn chỉ nghe Haerin nói:

"Chị không muốn... hôn em nữa à?"

Danielle không thốt nên lời, lần đầu tiên nàng phát hoảng vì không biết nên trả lời em thế nào, là một người hoạt ngôn thì chuyện này đúng là có chút mới lạ. Và nàng cũng thấy tai của mình đang dần nóng lên.

Bây giờ họ Marsh có chút loạn, ú ớ một hồi lại không biết phải tiếp tục nói thế nào.

Phàm là trước những thứ xa lạ, con người ta lại sinh ra cảm giác bất an cùng lo sợ, Danielle chính là không có cách nào đối diện với con tim mình.

Và, nàng không muốn trong lúc em không tỉnh táo mà ức hiếp em, khiến em thiệt thòi, bởi nụ hôn của em là vô giá, nàng có gì để mà đổi lấy?

Nhưng chỉ thấy Haerin cả buổi chưa lấy một lần buông xuống nụ cười ranh mãnh kia, lúc này chậm rãi nói ra từng chữ, thanh âm nhè nhẹ nghẹn lại vì nói bằng giọng mũi, càng nói càng không biết điểm dừng:

"Không trả lời? Dám không trả lời? Danielle...nói chuyện đi, miệng, mở miệng...."

Haerin cười hềnh hệch mấy tiếng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, còn tỏ ra hung dữ, trông vừa nghịch ngợm vừa dễ thương. Em bám tay lên mặt Danielle, bàn tay em nóng hổi, dù đang say nhưng lực đạo cũng vô cùng dịu dàng. Danielle lúc này cũng chỉ nhìn em trân trân, không nói lời nào. Môi em cười mỉm thành một đường, khàn khàn nói:

"Vậy để em giúp chị...trả lời?"

Nói rồi Kang Haerin tiến gần lại, còn không để họ Marsh kia chống cự thêm vài lần cho phải đạo, liền nâng mặt nàng lên mà hôn xuống.

Cả người Danielle cứng lại, hai tay cũng để loạn trong không trung, không biết nên đặt ở đâu. Hơi thở cũng bị đánh rơi mất, Danielle thấy đầu mình lúc này trắng xoá, không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ. Chỉ còn xúc giác mềm mại, từng chút tiếp nhận nụ hôn của em.

Haerin vì thần trí có chút mơ hồ, tầm nhìn cũng bắt đầu xuất hiện ba bốn Danielle gì đấy, nên hôn linh tinh lên mặt nàng. Khi thì đáp môi lên sóng mũi nàng, khi lại hôn ngay khoé mắt, rồi còn loạn đến cả hôn lên tay của bản thân nữa. Suốt quá trình đó Danielle nín thở đến đỏ hết cả người, không dám cho ra một cử động gì.

"Chị ngồi yên, không nhúc nhích...em, em không, không,...không hôn được... Nào..."

Danielle giờ hoá thành cục đá, chớp mắt còn không dám chớp huống chi là nhúc nhích. Có mà Kang Haerin em quá choáng sinh ra ảo giác rồi thì có. Bàn tay Haerin lúc này nóng hổi và đỏ ửng, vẫn còn bám vào mặt nàng, miệng thì không thôi lầm bầm rằng em sẽ mang nàng giữ yên không cho nhúc nhích nữa. Danielle nhân cơ hội em còn đang bận than trách, vội thở ra một chút. Nào ngờ chưa kịp lấy hơi mấy, họ Kang  lần nữa bắt lấy mặt nàng, đem nàng đi "lặn" tiếp.

Lần này Haerin vậy mà đáp đúng nơi, một lần hôn xuống liền ngậm lấy cánh môi căng mọng của người kia. Khoé mắt em nhắm lại mà cũng cho ra một tầng vui thích.

Danielle thấy mình điên rồi mới dám mang chuyện này ra để mà mơ về. 

Đây chắc chắn là một giấc mơ đi, bởi nó sao có thể là thật được? Quá hoang đường rồi đi.

Nhưng nàng cũng không phải hoang mang quá lâu, bởi người đối diện kia liền kéo nàng về thực tại, từng chút một lấy đi hơi thở của nàng, một lần lại một lần chứng minh cho nàng thấy đây là hiện thực.

Kang Haerin không có kinh nghiệm hôn, cộng thêm đang say không biết trời đất, chỉ biết ngốc nghếch ngậm ngậm môi nàng, lại cắn cắn một chút như mèo nhỏ. Danielle thấy em nhấm nháp môi mình mà bả vai run nhẹ lên, sự ấm áp từ em truyền đến còn mang theo chút tư vị của rượu trái cây. Khiến cho đầu óc nàng lúc này trống rỗng.

Có lẽ là vì cồn đi, bây giờ nàng cũng thấy có chút lâng lâng như đang say. 

Mà có lẽ cũng vì cồn đi, Danielle càng thử càng nghiện, lại còn đưa tay chủ động túm gáy em, kéo Haerin gần thêm một chút.

Kang Haerin bị chuyển vào thế bị động, còn bị người kia hôn cho thiếu dưỡng khí, liền khó chịu dụi đầu một cái thoát ra, trong cổ họng còn ngân lên một tiếng nức nở. 

Danielle giật mình thấy em có ý tránh, còn tưởng em ghét bỏ mình, nhanh mồm định giải thích một chút thì bị Haerin vặn vẹo người ngã nhào vào, một chút cũng không thèm nghe, tìm một tư thế thoải mái mà nằm trong lòng Danielle.

"Khó thở hả?"

"Ừm..."- Kang Haerin dụi dụi vào người nàng, rồi vươn cằm lên nhìn Danielle như vòi hôn tiếp.

Danielle chính là không biết Kang Haerin là kiểu thích hôn như vậy. Chỉ những lúc thế này em ấy mới bộc lộ bản chất thật thôi sao? Rằng Haerin là kiểu thích thân mật gần gũi? Danielle thấy rối lắm, nhìn em trong lòng thấy thật thật ảo ảo, như một cơn mơ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, thế nào lại quên khuấy đi cái cằm nhỏ kia đang nhấc nhấc chờ hôn.

Haerin vươn cằm một lúc không thấy động tĩnh gì thì hé mắt. Người trước mắt không biết vì cái gì lại không cử động, làm em phải vươn tay cào cào lên vai, vô lực kéo người ta xuống.

Nàng mặc kệ, dù sao cũng lỡ hôn rồi, ngày mai chết thì chết cũng oanh tạc một chút.

Vẫn cứ là chọn con tim trước đi. Với cả, ai sẽ từ chối một nàng mèo cầu gần gũi? Ai từ chối thì từ chối, không phải nàng, dưới cái tát của tình yêu, Danielle tỉnh táo một cách đầy mụ mị, nàng muốn hôn em, nàng đã biết.

Bàn tay Haerin túm túm lấy góc cổ áo của Danielle, nhưng vì mất sức mà nó giống hành động nghịch của mấy em mèo hơn. Nhưng mãi không được hôn nên khoé mắt người nhỏ kia bắt đầu ướt, mấy lúc say xỉn thế này làm cảm xúc con người ta dễ bộc phát lắm, làm Danielle giật mình lúng túng một hơi mới chậm chạp hôn em.

Cuối cùng người kia cũng chịu hôn, Haerin lúc này mới thôi quấy. Danielle hôn rất nhẹ nhàng, từng chút một chạm vào môi em, Haerin lúc này cũng ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm của nàng. Sâu trong tâm khảm Haerin đã luôn khao khát khoảnh khắc này, vậy nên ngay thời điểm em mất đi nhận thức liền không lỡ lấy một giây mà bộc bạch lòng mình. Em vạch trần chính mình, rằng em khao khát Danielle nhiều. 

Chỉ là Danielle vẫn chưa biết rằng nàng đối với Haerin đặc biệt đến nhường nào, nàng chỉ đơn giản nghĩ là em muốn được ôm ấp hay gần gũi - giống như nàng, nàng cũng muốn được gần gũi.

Hay nói đúng hơn là nàng không dám nghĩ rằng mình được em yêu thích. 

Mãi mê một lúc thì người dưới thân cũng không còn động tĩnh gì, Danielle nhấc môi mình khỏi em, cố điều hoà lại hơi thở. Kang Haerin dường như đã ngủ gật được một lúc, mà Danielle thì quá "chuyên tâm" nên không nhận thức được. Lúc vừa rời môi ra thì con bé liền gục thẳng vào lòng nàng, mấy lọn tóc mai bên tai như vuốt nhẹ trên gò má em, làm tăng thêm nét thanh thuần dễ thương của Haerin.

Khi nãy là Haerin chủ động nên nàng đáp lại, bây giờ em ngủ rồi thì Danielle có chút choáng váng, không dám có thêm cử động nào quá phận khác. Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ của em làm nàng càng thêm yêu thích không thể lý giải. Nhịp thở đều đều của em lại làm nàng cảm thấy cưng chiều khó mà tả xiết. Danielle nghĩ mình say rồi, nàng chưa từng uống rượu bao giờ, khi nãy nhấp một ngụm nhỏ nên bây giờ thần trí có chút chập chờn rồi đi? Danielle không giải thích được tại sao mình cảm thấy như muốn phát điên thế này, cả việc chạm vào em cũng không thể thoải mái như mọi khi nữa.

Nàng giống như đã trở nên rụt rè trước em.

"Ưm..."

Có vẻ vì tác dụng của rượu nên bây giờ bụng Haerin có chút khó chịu, em cứ kêu hừ hừ nãy giờ được một lúc rồi, vừa đỏ vừa nóng như hòn than nhỏ, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ Haerin phát sốt. Qua tai Danielle thế nào lại thành tiếng nũng nịu, làm nàng cầm lòng không được, lại dụi cả mặt vào vai em, vô thức mà bật thốt lên:"Kang Haerin..."

Kang Haerin nghe rõ trả lời, vừa nghe người thương gọi mình, liền bật mạnh dậy, miệng hô "Hae!", đầu đập đầu vào mũi Danielle, nghe rõ to một tiếng: "Cốp!!"

Cách nửa vòng trái đất chắc cũng nghe thấy tiếng đầu em đập vào mũi nàng.

Danielle lúng túng túm mũi, thấy đầu em chảy một vệt máu còn tưởng mình cắn đầu em rồi. Ngốc nghếch chùi một lát thì mới nhận ra là máu của bản thân.

Và, đó là câu chuyện về cái mũi đầy máu và chiếc mỏ sưng của nàng ta.

Danielle tất nhiên biết đêm nay mình mà ở cùng em thì bản thân sẽ vô cùng thất lễ mà đòi hỏi thêm nhiều cái hôn khác ở em. Liền một câu từ chối tất thảy cơ hội, một lòng tịnh tâm giữ lễ tiết, tránh xa những dục vọng nhơ nhuốc phàm tục.

Suốt chặng đường về, Danielle cố gắng lý giải nguyên do vì sao mình lại cư xử như thế. Quả thật nàng là người vô tư, cư xử thường theo con tim, không quá câu nệ tiểu tiết.

Nhưng chuyện hôm nay là ngoại lệ.

Danielle chưa bao giờ cảm thấy tình yêu đầy trong lòng ngực như bây giờ.

Nhưng liệu đó là vì rượu, vì cái hôn, hay là vì cái gì? Nàng sợ mình nhầm lẫn. Ai bị hôn, ai uống rượu mà tim đập không nhanh? Mặt sẽ không đỏ? Rô-bốt mới thế. Vậy nên có khi là do yếu tố khác tác động, có thể đó không phải là tình yêu. Danielle nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, lưng ngồi thẳng, trạng thái nghiêm túc - bật, nghiêm chỉnh mà suy xét.

Mà bây giờ đầu óc nàng chỉ toàn hình bóng Kang Haerin lúc say, nhu nhuyễn nằm trong lòng nàng, vươn chiếc cằm nhỏ lên, hướng về nàng, vô cùng ngoan ngoãn.

Rồi nàng lại nhớ lại lúc em cười với nàng, nhớ tới lúc em đọc sách dưới ánh chiều tà.

Lại nhớ tới lúc nàng ôm em vào lòng, lúc được em lau tóc cho.

Nghĩ mãi mà vẫn không thể thông suốt, vậy nên nàng đã tìm đến người mà nàng cho là sáng suốt nhất: Kim Minji.

"Yêu rồi chứ gì nữa." - Kim Minji chốt hạ.

Vốn Minji luôn cho rằng Lee Hyein và Hanni Phạm quá trông chờ vào đoạn tình cảm này của hai đứa nhỏ, nếu vỡ lẽ ra là hai đứa nhỏ chỉ là thân thiết hơn bình thường một chút thì sẽ rất khó xử, nhưng hôm nay một màn này vào tai có lẽ đã thuyết phục được cô. 

Danielle nghe Minji nói vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net