Chương 11: không rủ cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang lúc nghỉ trưa thường vắng bóng người, đa phần học sinh chọn cách nghỉ ngơi ở lớp hoặc phòng câu lạc bộ chứ không về ký túc. Mấy câu lạc bộ thể chất cũng hạn chế tập luyện giờ này, trừ những đội tập ở nhà thi đấu, nhằm giữ trật tự cho mọi người nghỉ ngơi.

Ấy vậy mà lại có một người không biết từ đâu ra chạy ầm ầm trên hành lang inh ỏi hết cả tai. Một bạn nam không nghe được nữa, mở cửa sổ lớp nối ra hành lang nói lớn:

"Có để yên cho người ta nghỉ ngơi không!?"

Mấy người trong lớp không những không cảm thấy biết ơn, còn lườm nguýt cậu bạn kia một cái như mắng: Cậu thì biết cái gì?

Bạn học sinh vừa chạy kia dừng lại, quay mặt lại cúi đầu xin lỗi. Lúc này cậu trai kia mới phát giác ra đó là Kang Haerin lớp 1, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi cùng hồng nhuận dễ thương, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng của mình.

"Mình xin lỗi, mình vội quá, xin lỗi mọi người..."

"Không biết là-... Á!?"- Cửa sổ bị đóng sập lại từ phía bên kia không cho bạn nam nói tiếp, một bạn nữ khác chui ra, tay vẫy vẫy gọi Haerin lại.

"Vâng...?"- Haerin dù đang gấp muốn chết nhưng cũng không biết từ chối bằng cách nào, bẽn lẽn bước đến, còn chuẩn bị tinh thần ăn mắng.

"Xoè tay ra."

Haerin xoè hai tay ra, tụm lại thành một cái bát nhỏ trắng hồng mềm mại, vươn hướng về phía người kia. Bạn nữ ấy vậy mà từ trong túi móc ra một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay em.

Lập tức, tiếng bàn ghế bị đẩy sang một bên vang lên kẽo kẹt, mấy cánh tay khác cũng chồm từ trong lớp ra đặt bánh kẹo vào tay em, cho đến khi nó đầy ắp.

"Cậu đang đến phòng y tế đúng chứ?"

"Ừm..."

"Cái này là cho Danielle, cậu mang đi cẩn thận."

Một bạn còn tốt bụng cho Haerin cái túi, ngay lúc ấy thì có tiếng tin nhắn kêu "ting ting" đồng loạt trong lớp, mà kỳ lạ hơn là Haerin có cảm giác như sau tiếng tin nhắn đó thì em đi đến đâu cũng có người cho kẹo. Cửa sổ của các lớp đều mở ra, Haerin đi dọc hành lang đến các lớp liền có người thả kẹo vào túi cho em.

Vậy mới thấy Danielle được yêu thích cỡ nào, làm Kang Haerin có chút áp lực. Cạnh tranh thế này thật sự quá khó khăn rồi đi.

Danielle bị tuột đường nên bây giờ đang nằm dưới phòng y tế, hội văn học cũng có mặt đầy đủ. Lúc Haerin tới là má của Danielle đã phồng to ra do bị cô y tá cùng các thành viên nhét kẹo vào rồi, nhưng em vẫn đưa cho nàng túi kẹo lớn đó.

"Xin lỗi, em không có chuẩn bị kẹo riêng cho chị..."

Haerin nhận tin nhắn trễ hơn so với mọi người do lúc lên thư viện em thường tắt âm thông báo, khi Hyein réo trong khung thoại thì Haerin chẳng hay biết gì cả. Em chờ cả trưa không thấy Danielle xuất hiện nên mới quyết định đi ra ngoài gọi tìm, vừa mở điện thoại lên liền thấy thông báo trong nhóm rằng Danielle ngất xỉu, làm hồn vía Kang Haerin một trận trắng xanh, một mạch từ thư viện liền chạy đến phòng y tế, Haerin làm gì còn tâm trí mà ghé căn-tin mua kẹo.

"Em mang một túi lớn còn gì?"- Danielle cười hiền hoà, mặt đã có chút sắc hơn, không biết là nhờ mấy viên kẹo vừa ăn hay là do nhìn thấy Kang Haerin. Lúc nói chuyện còn có chút ngọng nghịu vì mấy viên kẹo trái cây chen chúc ở trong miệng nàng.

Biết là Danielle đã có đủ kẹo, túi kẹo kia cũng lớn lắm rồi, nhưng do đó là kẹo của các bạn, Haerin không chuẩn bị gì lúc này là đang cảm thấy mình không đủ chu đáo, làm em có chút tủi thân.

Em cũng chỉ cười mỉm thành một đường cho có lệ, ai nhìn vào cũng biết Haerin không vui, mấy thành viên còn lại nén hơi thở dài nhìn Danielle đang nằm trên giường.

"Dăm ba bữa lại có em ngất vì tuột đường huyết, cô biết tuổi mấy em thích gầy, nhưng giảm cân kiểu nhịn đói rất có hại, biết chưa?"- Cô y tá ngồi trên cái ghế xoay, lúc này quay lại với đôi mắt chán ghét nhìn Danielle, tỏ ý trách mắng nàng. Chính là đem nàng mắng từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ vẫn còn tức giận.

"Em không có nhịn đói..."

"Thế vì sao mà em lại ngất đi?"

"Tại em ấy ăn 3 cử đều là rau."- Kim Minji biết ngay thế nào cũng có ngày này.

Hôm qua uống xong đống mật hoa quả đó về phòng, Danielle cũng chỉ ăn thêm có một chút cà chua rồi đi nghỉ sớm. Mà sáng hôm nay, vì trễ học nên nàng ta cũng chỉ ăn một chút xà lách, cơ thể không đủ glucose nên mới thành ra thế này. Tất cả là tại xà lách không đủ glucose, không phải tại Danielle, xin hãy đòi công lý cho Danielle!

"Mấy em phải cân bằng dinh dưỡng chứ!"

"Nhưng mà rau ngon..."

"Em xem em gầy thành cái dạng gì rồi? Phải sửa đổi thực đơn ngay!"

"Nhưng mà..."

Bàn tay Haerin đặt lên vai Danielle, em không nói gì, cũng không cần nói gì, ý định viết rõ hết lên hành động vừa rồi của em. Danielle biết mình không giãy giụa được nữa, cụp tai xuống như cún nhỏ chấp nhận hiện thực "tàn khốc" này.

"Tụi em sẽ đổi thực đơn cho bạn ấy ạ."- Minji mỉm cười rồi gật nhẹ đầu với cô y tá.

Mọi khi Kim Minji cũng chia thịt hoặc bánh mì vào bát của Danielle, dù có chút bài xích nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết dưới sự đe doạ của cô nên cô cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ không quan sát con bé ăn mấy ngày thì con bé cũng không biết điều mà tự giác ăn nữa. 

Quá là hư đốn.

Hanni mím môi, vô thức bắt chước theo hành động của Minji mà suy nghĩ xem sẽ làm món gì cho Danielle ăn tối. Dưới khu bếp của ký túc xá có phòng nấu ăn riêng, và câu lạc bộ nấu ăn cũng có bếp nữa, vậy nên nàng dự định sẽ đến mượn dụng cụ làm một chút đồ ăn, dựa theo khẩu vị của Danielle mà nấu vài món.

Thật ra ăn chay hoặc ăn thuần thực vậy cũng có thể đủ dinh dưỡng, nhưng vì mọi khi Danielle không có thời gian chuẩn bị đồ ăn, chỉ mua cơm phần ở căn tin rồi lựa thịt ra chia cho mọi người, ăn mỗi rau nên khẩu phần ăn thường ít hơn người khác. Dù cả nhóm cũng chia rau cho nàng rồi nhưng vẫn khó mà đủ.

Người ta thì chỉ ăn thịt không chịu ăn rau mà đổ bệnh, Danielle lại vì chỉ ăn rau không ăn thịt mà ngất đi. Chuyện này làm mấy chị lớn trong nhà thở dài thườn thượt. Nói em ấy là nai nhỏ thì em ấy lập tức biến thành động vật ăn cỏ, chả biết nên nói gì.

"Chị Dani, gắng khoẻ nha, tụi em sẽ nhớ chị lắm!"- Hyein ôm đầu Danielle, cọ cọ má lên mái tóc xoăn của nàng. Tất nhiên buổi chiều Danielle cũng có thể về kí túc như mọi ngày, Lee Hyein chỉ là thích diễn một tuồng lâm li bi đát, vừa rên rỉ vừa khóc lóc ai oán thôi.

"Nhớ ạ..."- Haerin nghĩ mình cũng cần lên tiếng, lúng túng bắt chước theo.

"Chiều nay em nghỉ đi, chị sẽ xin giáo viên cho."- Hội trưởng Kim đáng tin cậy xuất hiện, vỗ vỗ vai nàng để nàng an tâm giao cho mình.

"Chiều chị nấu mì gà cho ăn, giờ em nên ngủ một chút."

"A...Nhắc tới mì gà làm em đói quá, em chưa có ăn trưa..."- Hyein nằm vào lòng Danielle, trong cổ họng phát ra tiếng khóc huhu, có vẻ là lo lắng cho Danielle nên thẳng một đường đến đây, quẳng cả bánh mì ở phòng hội rồi.

"Em ăn bánh kẹo của chị không? Haerin vừa đưa một túi lớn tới nè."

"Thôi, hôm nay em có bánh mì kẹp thịt, em muốn ăn cái đó!"

Nói một hồi thì ba người kia về văn phòng hội để tiếp tục bữa đang dang dở, Haerin thì nán ở lại thêm một chút cùng nàng, tránh để Danielle vì quá muốn chạy theo hội mà nhảy xuống giường. Cô y tá cũng rời đi sau một hồi tiếp tục trách mắng Danielle, để lại hai đứa nhỏ bóc bánh kẹo, yên lặng ăn.

Mọi khi Haerin vốn cũng đã yên lặng, nhưng cả Danielle hôm nay cũng có chút yên ắng lạ thường. Có trời mới biết được Danielle lúc này không cách nào thoát khỏi những ký ức ngày hôm qua, bị chúng vờn tới vờn lui, hại nàng nhìn Kang Haerin cũng không dám nhìn.

Khi nãy có mọi người thì nàng còn phân tâm được một chút, bây giờ cả phòng y tế lớn như thế chỉ còn nàng và Haerin, bảo nàng bình tâm chi bằng kêu nàng bay lên trời khéo còn khả thi hơn.

Thật ra Danielle vốn chuẩn bị tâm lý để quỳ gối xin em tha thứ vì hành vi bộc phát của mình, nhưng với vẻ mặt ngây ngốc kia của em thì nàng càng có cơ sở tin rằng Kang Haerin chẳng nhớ một mẩu nào về chuyện tối qua cả.

Danielle không vì vậy mà nhẹ nhõm, trái lại còn thấy tội lỗi nhiều hơn.

Mà Kang Haerin kia vì quên hết mọi thứ nên thấy dáng vẻ bồn chồn của Danielle lúc này cũng thấy có chút bất thường, suy nghĩ một lúc lâu mới dám đánh tiếng nói:

"Chị khó chịu ở đâu hả?"

"À, không sao, không sao! Chị đỡ rồi..."

"Chị muốn ăn thêm kẹo không? Em bóc cho."

Nói rồi không đợi Danielle trả lời, Haerin chậm chạp quay qua túi kẹo, lục tìm một chút, tìm một viên kẹo mà em cho là ngon mắt, từng chút một bóc ra, cẩn thận đến mức Danielle cũng phì cười. Nàng cũng không hề biết Haerin dưới ánh nhìn chăm chú của nàng làm gì có tâm trí mà làm mọi thứ như thường ngày. Dù là bóc một cái kẹo thôi cũng phải làm cho thật chỉn chu!

Bóc xong, em chìa viên kẹo về phía nàng, môi mím thành một đường làm hai cái má bánh bao hồng hào căng lên như đang cười. Danielle mọi ngày cũng rất đòi  hỏi được chiều chuộng, lúc này môi mọng tự giác há ra, làm Haerin không hiểu gì cũng há ra, khiến cho người lớn hơn kia không may nhớ lại mấy chuyện hôm qua, mặt đỏ thành một mảng lớn.

Haerin mở miệng một hồi thì mới sực hiểu, là Danielle muốn em đút cho nàng ấy! Vô ý vô tứ lại liếm môi một cái rồi mới chồm người đến để viên kẹo vào miệng của người kia.

Danielle nằm hẳn xuống giường rồi hướng mắt lên trần nhà, sau lại nhắm lại như người buông xuôi.

Mấy cái điều hôm qua mà Minji nói, ngẫm lại thì quả thật không có tác dụng mấy, vì đây chắc chắn là yêu! Không phải bàn cãi nữa!

Mới gặp em thôi mà mấy cái "dấu hiệu của người đang yêu" mà Minji soạn ra đã đúng hết phần lớn rồi.

Nàng trước đây còn tưởng mình có bệnh, thì ra là bệnh tương tư.

Nhìn thấy em liền muốn ôm em vào lòng, muốn chạm vào em dù chỉ là một lọn tóc mỏng. Ánh mắt trong veo, làn mi thanh tú. Đại khái là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Và còn nhiều điều khác mà Danielle không còn tâm trí để nghĩ về nữa.

Có thể ném tờ giấy đó được rồi, cảm xúc này không thể sai lệch được. Danielle thích Haerin, nàng đã biết.

Nhưng song song với sự xác nhận đó, ngoài cảm giác thoả mãn khó nói là một nỗi sợ không tên. Nàng có lẽ là sợ mất em, nàng đoán.

Vì Danielle luôn tin là luôn sẽ có kết thúc cho mọi thứ, nếu lún vào quá sâu thì khi nó kết thúc nàng sẽ rất đau đớn, Danielle luôn tâm niệm điều này.

Liệu nàng có nguyện ý tan vỡ vì Kang Haerin?

Mải miết theo đuổi những quyết định chưa cần quyết của mình mà Danielle quên khuấy mất em vẫn còn đang ngồi kia. Kang Haerin lúc này cuối cùng cũng không chịu được sự im lặng của nàng, sợ sệt hỏi một câu:

"Hôm qua em có nói gì sai không ạ?"

"Hả?"- Danielle lúc này mới choàng tỉnh khỏi cơn bão suy nghĩ, quay sang nhìn em với gương mặt vẫn chưa bớt nóng.

"Chị có vẻ khó xử với em..."

Danielle luôn chủ động bắt chuyện với em, vì vậy nàng của ngày hôm nay yên lặng như thế đã khiến Kang Haerin lo lắng đến khó lòng mà ngồi yên trên ghế.

Tiếng cắn vỡ viên kẹo "rộp rộp" vang lên giống như Danielle không lo lắng gì cả, nhưng lúc này trong đầu nàng loạn hết cả lên. Danielle chép miệng mấy cái tỏ ra bình tĩnh rồi mới nói:

"Không có, chị đang suy nghĩ về mấy 'điều ước' em cho chị thôi!"

"À, ra là về chúng..."- Haerin giọng điệu thở phào, vai cũng thả lỏng như buông được gánh nặng. Lập tức, khoé môi của em câu lên một cái thật khẽ, như có như không mà cười, hỏi -"Vậy chị đã nghĩ được chưa?"

Danielle nhìn ra cửa sổ, còn "hừm" một hơi rất dài, ra điều suy nghĩ trăn trở lắm. Kang Haerin làm sao mà biết được nàng đang cố điều hoà hơi thở của mình, che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Tay nàng giả vờ vén vén tóc, nhằm che đi cái tai hồng vựng đang bại lộ dưới ánh nắng đang tràn vào từ cửa sổ. Nàng còn sợ tiếng tim mình đập lớn như vậy còn bị em nghe thấy.

Nhưng mà, thì làm sao cơ chứ? Đòi hỏi của nàng không phải là càng phù hợp với ý định của Haerin sao? Em ấy cũng thích mà? Và cái này là hỏi ý kiến, chứ không phải là cưỡng ép!

Danielle nàng không biết lấy đâu ra đống tự tin cùng lạc quan đó, chốt với nụ cười không thể xán lạn hơn.

Chắc ngày xưa khi Thượng Đế tạo ra nàng đã tặng nàng hai thứ đó để bù đắp cho sự vụng về, "hố đen"* của nàng. Chỉ có thể lý giải thế này thôi.

(*) Hố đen: Thuật ngữ kpop, chỉ mấy nhân vật xui/vụng về/tệ một mảng nào đó, lúc nào cũng xôi hỏng bỏng không, khó thành công.

Vậy nên Danielle đã lấy lại bình tĩnh trong tức khắc, và ngay cả trong lúc nàng nói cũng không lộ ra chút gì là xấu hổ:

"Thế khi chị cần, em có thể hôn chị được không?"

"Bộp"

Nguyên một túi kẹo rớt xuống đất.

Cảnh này làm Danielle nhớ tới lúc Hyein hôn mình làm Haerin giật mình đánh rơi bình nước, và vì sợ em sẽ chạy như lần trước nên nàng nhanh chóng túm tay em lại, không để em đi.

"Bình tĩnh! Chị có thể giải thích!"

Chưa ai truy cứu đã vội giải thích chính là chuyện trông không đáng tin nhất!

Song, Kang Haerin lại không có một chút biểu cảm gì, chỉ "À" một cái rồi cúi người xuống nhặt kẹo.

Danielle nghe thấy tiếng em đang cúi xuống trả lời, không có chút biểu tình gì là bất ngờ hay vui vẻ, làm cho nàng có chút hoang mang, nghi ngờ về chính những đáp án mà mình đã sớm khẳng định: Rằng Haerin thích hôn.

Hay chuyện hôm qua thật sự là một giấc mơ? Cả hai đều ngủ, mà do nàng quá thích Haerin nên cả trong mơ cũng còn nhớ đến em đi? Lại còn mơ thấy mấy thứ không đứng đắn nữa...

Nhưng mà khịt khịt thấy mũi và chỗ hôm qua va vào miệng vẫn còn âm ỉ đau, Danielle nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ vừa rồi.

Không thể nào là mơ được.

Danielle mà biết Haerin lúc này mở 22722 cái cờ trong bụng múa phần phật phần phật chắc sẽ thấy mình lo lắng là dư thừa.

Mà có lẽ đúng là nàng lo lắng dư thừa thật, Danielle lại dùng sự lạc quan của mình lý giải: Có chăng việc Haerin ở cùng mình khoát vai nắm tay đã thấy quen rồi, bây giờ chuyển qua hôn cũng không có gì ngại ngùng lắm.

Kang Haerin không có ngại ngùng, bây giờ Danielle mà túm gáy như hôm qua thì Kang Haerin trực tiếp ngất đi là được, không cần phải mặt đỏ rực, tim đập nhanh gì cả.

Đốt cháy giai đoạn! Parkour!

Nhặt nhạnh xong mấy cái kẹo vươn trên đất, Haerin mới chậm rãi trả lời, mắt còn không dám nhìn vào Danielle:

"Nếu hôn giúp chị bình tâm lại, thì... Được thôi."

"Hehe, vậy nhờ em nha?"- Danielle cười cong cong đôi mắt, trong bụng đánh trống thổi kèn ăn mừng đì đùng, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng dịu dàng như nắng mai. Nàng vươn tay ra để bắt tay em, bởi nàng bỗng dưng muốn nắm tay em một chút.

Kang Haerin ngơ ngác dùng hai tay nâng lên hôn "chóc" lên tay nàng một cái. Hại Danielle sững hết cả người vì giật mình.

"Hả?"

"Dạ?"

"Chị định bắt tay mà..."

"E-em xin lỗi...em tưởng..."- Haerin buông hai tay ra, mặt lại bắt đầu đỏ.

Hai đứa nhỏ này ở gần nhau hết trắng rồi lại đỏ như tắc kè hoa, mà Danielle thấy em ngại ngùng vậy cũng cười thành tiếng, còn trêu em:

"Vội vậy, nhưng chị không chịu mất một nụ hôn như vậy đâu nha? Cái này không tính!"

"Vâng, cái này không tính..."

Haerin cười hì hì trông rõ ngoan ngoãn, hai tay đặt chồng lên nhau để trên đùi, lúc cười còn nghiêng nghiêng cái đầu, để Danielle thấy được vành tai đỏ của em. Nàng lúc này muốn vươn tay đến chạm tai em nhiều biết mấy, nhưng lại sợ hù doạ em. Lại đợi thêm một thời gian, nàng để em quen với những tiếp xúc nhỏ của nàng, nếu Haerin cho phép, nàng sẽ chạm vào tai em một ngày nào đó, giúp em vén những lọn tóc mai mỏng tan kia.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Danielle cười không nhịn được.

"Há miệng nào..."- Danielle lựa lựa một cục kẹo tương tự viên nàng vừa ăn đút cho Haerin -"Rồi, em cắn đi, cắn vỡ ra..."

Kang Haerin cũng ngoan ngoãn dùng cái răng nanh nhỏ cắn cắn viên kẹo vỡ ra. Tức thì, vị chua ồ ạt tấn công vị giác của em, làm cả hai mắt em nhắm tịt lại vì hương vị mạnh mẽ đó. Còn Danielle thấy dáng vẻ này của em lại xấu xa cười haha lên mấy tiếng liền.

"Chị..."

"Hahaha, chị xin lỗi mà! Nhưng mà hậu vị ngọt lại thì ngon ha?"

"Dạ ngon..."

Haerin cũng chưa ăn trưa nên cũng chẳng nán lại được thêm mấy lâu, em chỉnh chăn rồi ngoan ngoãn chào nàng, rời đi.

Và vì chỉ có bảy cái hôn, nên Danielle vẫn đang để dành cho những dịp đặc biệt hơn là bây giờ - nhân dịp tuột đường bị bế xuống phòng y tế.

Dịp đặc biệt thì còn nhiều, mà sắp tới cũng có một dịp mà - lễ hội mùa hè.

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội nên các lớp cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị. Hội Văn Học cũng không ngoại lệ, tất bật chuẩn bị bên cạnh làm công tác cùng lớp khiến cả nhóm thở không ra hơi.

Nhưng tất cả đều rất tận hưởng quá trình.

Và vì để tránh khách hàng trở thành những tên "bợm rượu thác loạn" ở trong "quán" như lần trước thì Hanni cùng Minji đã theo sát mấy mẻ mật hoa quả, kiểm tra tốc độ lên men cùng nhiệt độ thuận lợi cho chúng. Mà kết quả không phụ lòng mong đợi của mọi người, mẻ lần này rất vừa miệng.

Haerin cuối cùng cũng được uống mật hoa quả thứ thiệt mà không phải là rượu. Chỉ có Danielle là hơi hụt hẫng vì không được thấy em say nữa...

Bên cạnh sứ mệnh ngâm hoa quả cao cả của hai chị lớn Hanni và Minji, thì Hyein và Haerin cũng có một sứ mệnh không kém phần quan trọng: Canh chừng Danielle ăn uống.

Có vài điều cần lưu tâm, ví như: Nếu hôm đó có hoạt động nhiều hơn ngày thường thì phải ăn thêm kẹo, tránh để Danielle ngất lần nữa. Và phải theo sát thực đơn của nàng ta xem có đủ chất không, chứ không phải cứ "màu xanh" thì ăn, còn các màu khác thì mặc kệ.

Những ngày cuối cùng để chuẩn bị trước khi bước vào lễ hội chính thức chính là những ngày bận rộn nhất, cả hội ai cũng mệt lử.

Nhất là Hyein, lớp em ấy có tổ chức cà phê theo phong cách retro phòng trà, bày biện cho lắm vào nên trông mặt ai cũng phờ phạc. Mỗi lần đến văn phòng hội đều được mấy chị để cho nằm trên đùi Haerin ngủ.

Hai đứa út cứ việc ngồi đó, để tụi chị lo! Danielle nói vậy đấy, xong bị đuổi ra ngồi cùng vì hai chị lớn sợ nàng lần nữa ngất. Vì lớp của Danielle cũng bận không kém, bọn họ mở một quầy tokbokki cùng takoyaki cùng yakisoba. Cái gì mà trẻ con mới chọn, người lớn chọn hết gì đấy, Minji chỉ thấy thứ bọn nhỏ chọn là cái chết. Ôm nhiều như thế làm có xuể đâu mà tham lam quá...

Mà may mắn là Minji cũng đã lên kế hoạch phần lớn rồi, công đoạn ngâm cũng đã có Hanni lo nên cũng không có gì phải làm nữa. Vậy nên mấy đứa nhỏ cũng không ngại mấy, dựa vào nhau mà ngủ trên sofa, đến giờ thì được các chị đến nắm tay dắt về.

Lễ hội gồm có ba ngày, đêm cuối cùng còn có lửa trại - đặc sản của hội hè. Danielle khi nhắc đến thì cao hứng lắm, còn hỏi Haerin đã làm gì vào năm trước.

Khi biết em đã nhảy cùng lớp, còn có cả một màn solo dance thì trố hết cả mắt ra. Rất may là bạn Thỏ cùng lớp đã gửi nàng video đó.

Lúc xem Danielle cứ phải sờ sờ mũi xem có chảy máu không. Không ngờ Kang Haerin như vậy lại là một người yêu thích nhảy, lại còn nhảy rất tốt! Động tác dứt khoát, lại uyển chuyển có thần. Nàng càng xem càng không dứt ra được, đến tối ngủ còn nằm mơ thấy.

Minji còn hỏi nàng làm gì mà ngày nào cũng mở bài hát đó (bài mà Haerin nhảy) suốt ngày vậy. Nhưng nàng chỉ bẽn lẽn cười, rồi lại cắm tai nghe vào xem tiếp.

Mà thoắt cũng tới ngày diễn ra lễ hội. Minji mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên hẳn đã đến văn phòng hội kiểm tra lần cuối.

Cây bút chì kim màu xanh lam của cô chậm rãi lướt từng dòng rồi gạch xuống, hành lang mọi khi vắng vẻ nhưng hôm nay cũng đặc biệt đông đúc hơn từ sớm. Tiếng bút chì xoẹt xoẹt càng khiến Minji yên tâm khi các mục dần được tích hết, trông có vẻ đã đủ.

Hanni cũng đến sớm xem mấy mẻ mật thêm một lần nữa, vừa vào đã thấy Kim Minji đang khoanh tay bấm bút nghe tách tách. Nhưng khác với Minji, Hanni vẫn cứ là thấy có gì đó thiếu thiếu. Vì bất an nên nàng đã dậy sớm để đến kiểm tra.

Minji cho rằng Hanni lo xa, và cũng bởi vì vốn tính cách của Hanni là hay nghĩ nhiều, mà toàn là nghĩ về hướng tiêu cực. Vậy nên Minji tin rằng mọi thứ đã ổn, chỉ là Hanni nghĩ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net