Chương 12: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ tức giận, mà Kang Haerin ngay lúc này còn thấy xấu hổ nữa.

Em vừa mới cư xử thô lỗ trước mặt Danielle, và chị ấy thì không nói lấy một lời cứ vậy đi phía sau em cùng đôi mắt ngận nước.

Là một đứa nhỏ hiểu chuyện tất nhiên Haerin biết giữa hai người đó có chuyện gì đó, em cũng biết chuyện này càng là cái gai trong lòng Danielle. Mà em cũng không tiện hỏi, em chỉ là người ngoài, không có tư cách.

Trong lòng em bỗng nặng nề trút một hơi thở dài. Danielle thút thít như thế được một lúc rồi, song hai bàn tay của em vì bê tượng thỏ mà bẩn thảy. Vậy nên Haerin lúc này chỉ một lòng đi thẳng về phòng hội càng nhanh càng tốt, để tay em có thể sớm thay chị gạt đi những giọt nước mắt đắng nghét kia, để vỗ về chị thôi không khóc nữa.

Em đoán đó là việc duy nhất mình có thể làm lúc này, bởi cho đến cuối cùng, Haerin cũng không phải là đứa trẻ giỏi an ủi bằng những lời sáo rỗng. Phong cách làm việc của em là hành động, chân thành của em đến từ cách em đối xử với đối phương.

Nhưng Danielle thì lại quá đơn thuần để biết rằng bước chân nhanh nhẹn kia của em là vì nghĩ cho nàng, mà nàng lúc này lại nghĩ rằng Haerin dần ghê sợ mình sau những lời người bạn kia nói. Nước mắt cứ ngắn dài chảy xuống, mặc cho nàng đã cố gắng kìm lại nhưng không cách nào khiến tiếng nấc kia thôi vang lên. 

Mà tưởng chừng cứ mỗi lần nàng nấc lên, bước chân Haerin lại càng nhanh hơn nửa bước. Tốc độ này của em đánh bại sự lạc quan trong nàng, lúc bấy giờ Danielle chỉ còn lại sự tự ti.

Sớm như vậy mà đã tới rồi sao? Ngày Haerin rời xa nàng. Nàng đã nghĩ thế.

Lúc cả hai mang tượng thỏ đến, Hanni còn chưa kịp nhảy bổ vào khen hai đứa thì đã chết trân vì khuôn mặt tèm nhem nước mắt của họ Marsh. Cả hội đáng ra phải chạy đến hỏi han thì lúc này im như phỗng, hẳn là vì kinh ngạc đi, mà Danielle cũng chẳng để họ hỏi thêm gì, cười méo mó trong khi nước mắt vẫn chảy ròng ròng mà nói:

"Em phải qua lớp để trực ca đầu tiên, giờ trưa em sẽ quay lại để tiếp nhận công việc nha!"

Hanni nhón một bước chân, định đuổi theo nàng nhưng bị Hyein tóm lại. Con bé lắc lắc đầu rồi hất mặt sang Haerin đang đứng thẫn ra. Chắc phải có chuyện gì đó đã diễn ra, Danielle mọi khi khóc rất quấy, hôm nay lại bày ra bộ dạng này thì chắc không phải chuyện nhỏ. Huống hồ nàng cũng đã có ý rời đi, không nên hỏi sâu vào, cứ đợi nàng ta bình tâm lại trước thì hơn.

Nhưng Danielle cũng không phải là nói bừa chuyện xuống lớp trực quầy, vì để có thể dành phần lớn thời gian ở hội nên Danielle đã xếp ca làm việc của mình là cả sáng ngày đầu tiên. Nào ngờ lúc này nó trở thành quân bài chuồn đầy hữu dụng cho nàng.

Nhìn bàn tay bẩn của mình mà tâm trí lại đặt trên người vừa rời đi, Haerin bỗng thấy hối hận vì đã không nói một câu:"Em tin chị". Em bỗng dưng lo lắng cho Danielle nhiều hơn. Và dù bây giờ tay có sạch đi chăng nữa cũng không giúp gì được, vì Danielle đã đi mất rồi.

Em đáng lẽ nên nói gì đó.

Lúc này hối hận chắc cũng đã muộn rồi, vì Danielle đã tự mình lau nước mắt, trở về lớp với một nụ cười khác.

Tuy mọi người thấy viền mắt nàng ửng đỏ, nhưng nụ cười xán lạn đó của Danielle lại tạo cho người khác cảm giác khó đánh tiếng hỏi. Không một ai nỡ xé toạc nụ cười đó, bóc trần lời nói dối đầy chấp vá của nàng.

Ở phòng Hội Văn Học có chai nước rửa tay hương trái cây, có vẻ là xoài, chịu thôi, em không đoán được do cái nhãn đã bị ai đó bóc đi từ sớm. Cái này là do Danielle mang tới hồi mới vào hội. Mỗi lần ngửi thấy đều thấy là loại mùi hương hợp với nàng, ngọt ngọt nhưng cảm giác rất mát mẻ, tươi mới. Haerin rửa tay được một lúc rồi, mọi người có vài lần đánh tiếng gọi nhưng em không phát giác. Ấy vậy mà lúc này kỳ lạ thay là em chẳng nghĩ được gì trong đầu, trống rỗng.

Em chẳng có gì để hỏi Danielle cả, nàng sẽ kể cho em khi đến lúc. Nhưng liệu em làm vậy có đúng không? Để mặc nàng xoay sở với những phiền muộn, đợi đến lúc nàng ổn rồi mới han hỏi. Vậy khi đó nàng có cần sự kề bên của em không?

Tiếng ồn của khách khứa ngày lúc càng dày, bằng một cách nào đó một hàng dài những người muốn được uống thử món mật trái cây kia nối đến tận phía bên kia hành lang, băng qua cả cầu thang.

Vì muốn ở cùng Danielle càng lâu càng tốt, nên Haerin gần như xếp lịch trùng với nàng, vậy nên lúc này em đang về lớp trông quầy. Lúc rời đi em có chào mấy chị và em Hyein, nhưng họ bận phục vụ quá nên không thể trả lời em. Chỉ có Hyein là nói nhầm thành:"Cảm ơn quý khách ạ!"

Tâm trạng Haerin vốn đang không ổn, liền bị câu này của con bé chọc cho cười.

Nếu Danielle biết không biết sẽ cười thành cái gì. Nghĩ tới dáng vẻ nàng cười rạng rỡ, bước chân của em cũng nhẹ bổng lên, càng đi càng thấy lâng lâng như đang bay.

Đầu tháng 5, hoa đào cũng tàn hết và trời cũng đang nóng dần lên, có vẻ năm nay nóng sớm hơn mọi khi, đồng phục mùa xuân cũng không còn phù hợp nữa. Lần trước Hyein được nhận đồng phục mùa hè đã mặc đi đến phòng của Haerin để khoe, trông con bé dễ thương lắm. Nói mới để ý, ngoài Danielle ra thì em đều đã nhìn thấy Hội Văn Học mặc đồng phục hè, thật mong sớm tới hè để có thể nhìn nàng trong chiếc sơ mi ngắn tay, chắc chắn sẽ rất hợp.

Tưởng tượng cánh tay nàng mảnh khảnh trắng ngần lộ ra dưới lớp sơ mi trắng, Haerin bỗng căng thẳng nuốt ực một cái. Khi đó chắc hôn tay cũng có chút vấn đề rồi đây... Thật sự rất ngại.

Quan trọng hơn tất thảy những chuyện lông bông không đứng đắn đó lúc này chính là dỗ được Danielle. Kang Haerin thầm hạ quyết tâm, vừa nhìn thấy nàng là nói liên hoàn luôn, chắc chắn là nàng sẽ hài lòng!

Em sẽ đến kể về chuyện vừa rồi của Hyein với Danielle sau khi xong ca trực, em sẽ chọc cho nàng cười. Nói gì cũng được, nàng cần gì cũng được, em sẽ nói thật nhiều, miễn là nàng được vui. Haerin càng nghĩ càng phấn chấn.

Em sẽ hôn lên tay nàng, để nàng vui lên.

Mới sáng thôi nàng còn cười mà, Haerin nhớ nụ cười của Danielle biết bao nhiêu.

"A, Haerin! Cậu đây rồi..."- Bạn Thỏ của Danielle như đã đợi sẵn ở cửa từ sớm, vừa thấy Haerin liền chạy đến gọi -"Trong đó có chị nào tìm cậu đấy!"

"Ai vậy?"

"Làm sao mình biết được, cậu ra ngồi đi..."

"Thôi, đang trong giờ làm việc, mình không tiếp khách riêng đâu."

"Tiếp đi! Đó cũng là khách mà, cậu cứ ra đó xử lý, chị ấy đã mua nhiều thịt lắm, cậu ra xem coi có chuyện gì đi! Tiếp cho tốt vào!"

"Chỉ đích danh mình? Tại sao?"

"Mình chịu! Cậu... Cậu với Danielle cãi nhau sao?"- Người kia làm mặt căng thẳng, ghé tai em thì thầm.

"Không, sao lại hỏi thế?"

"Nghe đồn Danielle khóc, hôm nay còn có người đẹp gái đến tìm cậu nữa... Mình còn tưởng cậu có người mới."

Lại còn đồn đại chuyện này sao, Danielle đúng là rất nổi tiếng. Cũng phải, nàng ta đã xinh đẹp còn thân thiện, ai mà không yêu cho được.

"Không có chuyện đó."- Kang Haerin vậy mà không nghe ra bạn Thỏ kia là đang nói nàng và em là một đôi tình lữ đang hờn dỗi nhau vì bị trà xanh xen ngang, cứ thế đẩy cửa đi vào.

Lớp 2-1 có một quầy thịt nướng dưới sân, và một khu vực để bàn ghế phục vụ tại nhà thể chất. Bên trong được trưng dụng làm phòng ăn tránh khói bụi và nắng nóng, bên ngoài thì nướng thịt. Nhờ cái tay thơm của Kang Haerin khi bóc thăm tranh vị trí mà cả lớp được hưởng hẳn nửa phòng thể chất cùng sân trước, vậy nên tinh thần lớp 2-1 lúc này rất sung sức, tự tin có thể lấy được một giải trong top 3.

Cho đến khi Haerin vậy mà ngồi với một chị gái xinh đẹp lạ mặt nào đó.

Cái quái?

Danielle như vậy mà từ con nai thành con hươu sừng tấm ư!?

Cây lá mọc xum xuê trên đầu rồi, lại là còn là một cây trà xinh đẹp!

Một bạn nam tặc lưỡi, còn nói cái gì nếu mà là anh ta chắc cũng bị chị gái xinh đẹp ngồi kia hút mất hồn đi mất, liền bị hội chị em trong lớp bĩu môi cho vào danh sách đen.

Làm gì có cái lý do nào bao biện cho sự không chung thủy, đẹp cũng chỉ là một trong số những lời ngụy biện đó thôi. Mà chắc cũng chẳng phải lo, ánh mắt Kang Haerin như dao cau khoét mỏm đá sắc lẹm lườm nguýt thế kia thì chỉ gái kia có dẹo thành một đống nước cũng không có tác dụng. Lần đầu thấy biểu hiện gắt gỏng này của Haerin, mi tâm nhíu sâu hơi mọi ngày 2mm, điều này đẩy cả lớp 2-1 đi đến một kết luận: Chắc chắn là tình địch!

Bạn Thỏ liên tục châm nước cho bàn số 3, nơi hai người đang ngồi, song Kang Haerin chẳng uống ngụm nước nào mà chỉ ngồi nghe người kia nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tốc độ châm nước gần như tự động này của bạn Thỏ khiến người ta nghĩ bạn ta đang chờ Kang Haerin hất cốc nước đó vào người kia rồi châm thêm vài cốc nữa để hất cho thoả.

Tất nhiên là không có chuyện đó xảy ra. Kang Haerin giận nhất cũng chỉ có thể kêu người ta tránh đi chỗ khác, không chủ động đánh người. Mà những gì mấy bạn học kia phỏng đoán cũng không tính là đúng hết, tỷ như chuyện mặt Kang Haerin đằng đằng sát khí muốn cắn chết người, không có chuyện đó. Nhưng đúng là hai người đó trông giống tình địch ở một khía cạnh nào đó.

Kim Haejin kia lúc này lại rất thong thả, cắt nhỏ mấy miếng thịt ra rồi mới bắt đầu ăn, vô cùng duyên dáng. Những gì cô muốn nói đã nói hết, việc Haerin muốn nghĩ thế nào không còn là chuyện của cô. Chỉ là không ngờ Haerin lại không hỏi gì cả, khác với vẻ tức giận khi nãy, bây giờ em chỉ hạ mắt xuống cái dĩa đầy ắp thịt của Haejin, không cho ra một chút biểu tình gì.

Kim Haejin còn nghĩ là em đã thông suốt, nên tự đắc nói một câu:

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, mong em đừng thấy chị phiền phức."

Còn có chút ý cười trong lời nói của chị ta, Haerin đều nghe ra hết, nhưng vẫn là sắc mặt lạnh băng đó. Em lúc này chỉ là đang nghĩ về Danielle, rằng liệu có phải chăng là chị không thích thịt vì thịt sẽ gợi về Haejin hay không. Em không thích ý nghĩ này chút nào, vì nếu chuyện này là thật thì Kim Haejin là người rất quan trọng với Danielle. Mà như lời chị ta kể thì...

Chuyện này thôi cứ đợi Danielle nói, Haerin không muốn đặt niềm tin vào người sẵn sàng tổn thương Danielle. Nghĩ đoạn, Haerin kéo ghế đứng lên, môi mím thành một đường mỉm cưỡng cười.

"Chị đã giúp rồi, cảm ơn, xin lỗi vì đã thô lỗ trước đó. Giờ em xin phép đi làm việc."

Thái độ này không giống với những gì Haejin kì vọng, vậy nên cô mới đứng lên níu Haerin lại:

"Em vẫn còn muốn giao du với con nhỏ đó?"

Giống như là sợ chưa đủ loạn, lại còn nói lớn tiếng như vậy. Người khác nghe vào đều biết là đang nói về Danielle. Mà còn nói người ta như thể họ là loại người bại hoại không có đạo đức, Kang Haerin nghe không nổi nữa, nhưng mọi người cũng không đoán ra biểu tình của em là gì. Sao lại không tức giận? Đáng lẽ phải hất cả bình nước vào mặt cô ta mới đúng!

Không ai hiểu Kang Haerin đang nghĩ gì.

"Đó là chuyện riêng của em. Bây giờ em có việc cần làm, chị buông tay ra được không ạ?"

Từng chữ một đều được em nhấn mạnh, rõ ràng là không muốn dây dưa một chỗ với Haejin, cô còn có thể mặt dày níu kéo em sao.

Con bé chào Kim Haejin một cái thật sâu, mà cô cũng không hiểu cái cúi đầu này là có ý nghĩa gì, rồi em bỏ đi mất.

Nhìn Haerin dần đi xa mà cô có chút bất mãn, trông như con bé vẫn chưa thông suốt. Vì thích Haerin mà cô nhọc tâm đến tận lớp để kể hết cho em nghe, vậy mà con bé lại không biết chuyện tí nào. Tính ra Kang Haerin cũng không ngoan lắm, cô nghĩ.

Mà tâm trí Kang Haerin lúc này lại lần nữa đặt trên người tóc nâu mà em thầm thương kia. Có vẻ chị đã có một quá khứ cô đơn cùng tuyệt vọng, nghĩ thế làm lòng Haerin có chút đau xót, lúc làm việc tâm trí cũng như trên mây, may mắn thay là có mọi người giúp đỡ nên cũng coi như là trơn tru. Lúc kết thúc thì cũng đã trưa muộn.

"Haerin à! Cậu nghỉ được rồi để tụi mình làm phần còn lại cho!"

"Đúng rồi, cậu có việc quan trọng hơn mà!"

Để khay đĩa bẩn vào thau nước, Haerin vươn tay kéo lọn tóc vừa bay vào miệng của bạn nữ vừa nói kia, mặt hơi khó hiểu mà hỏi lại:

"Việc gì?"

Nào ngờ bị người bạn kia đánh khẽ vào tay, trách mắng:

"Còn là gì nữa! Danielle chị yê-... À chị bạn thân của cậu! Nghe đồn rằng chị ấy buồn, cậu đi thăm hỏi gì đi!"

Quả nhiên là Danielle rất nổi tiếng, không ai không yêu thích chị ấy cả. Haerin bỗng dưng cảm thấy mình là một bông hoa thấp bé trong một vườn hướng dương rộng lớn, nơi mà chi chít những bông hoa khác đang hô to "Danielle! Danielle! Danielle!".

Tưởng tượng có một chút mà thấy nhức đầu quá, đây là tác hại của việc yêu thầm một người quá xinh đẹp cùng nổi tiếng đây sao? Haerin thấy hơi áp lực.

Chỉ là em quên mất mình cũng nổi tiếng không kém.

Phần là vì mọi người nhiệt tình quá, cộng thêm Haerin cũng muốn sớm đi tìm chị từ trước, nên hôm nay em phá lệ làm bạn học ưu tú có trách nhiệm, để lại nhiệm vụ dọn dẹp cho mọi người rồi đi về lớp của Danielle. Mang theo trên mình trách nhiệm dỗ dành nàng, vô cùng to lớn.

Nhưng Danielle đã hết ca từ sớm, cũng không có ở văn phòng hội, vậy nên Haerin toan định chạy về kí túc xem thử.

"À, con bé chắc ở thư viện đó!" - Minji nói vọng qua điện thoại của Hanni, kịp ngăn Haerin tốn công đi thêm một đoạn dài.

Thậm chí còn không hỏi lý do, Haerin cảm ơn rồi chạy đến thư viện. Bởi em cho rằng Minji chắc phải rõ Danielle nhất.

Và cũng đúng như Minji nghĩ, Danielle thật sự đã trốn đến đấy.

Nơi này bây giờ cũng không còn ai ghé vì bận vui ở các góc khác của lễ hội, nhưng vì cô thủ thư dự tính trong thời gian mấy bạn đang chơi hội sẽ sắp xếp lại tủ sách truyện nên vẫn chưa khoá cửa thư viện. Danielle giống như có một chốn dung thân khác, bó gối ngồi bên bệ cửa sổ, nơi Haerin từng ngồi sưởi nắng như một em mèo nhỏ.

Nàng cay đắng nhận ra rằng mình thích Haerin nhiều hơn mình nghĩ, nhiều tới nỗi nhớ về em thôi cũng làm lòng nàng nhói đau. Nàng thấy có chút nhớ em rồi.

Liệu Haerin sẽ ở lại với nàng chứ? Danielle không dám đòi hỏi em sẽ thông cảm cho mình.

Kim Haejin giống như vết sẹo của Danielle, là một tin đồn rất xưa cũ của nàng, nhưng nàng vẫn không cách nào ghét được cô. Vì dù sao đi chăng nữa nàng cũng từng quý Haejin rất nhiều, chỉ là nàng quá buồn, quá đau đớn vì quyết định của Haejin đi thôi. Vậy nên thật khó có thể đối mặt được với người đó.

Liệu Haerin sẽ có hay không trở thành Haejin thứ hai?

Liệu nàng có nên bỏ trốn khỏi em? Như nàng đã từng làm với Haejin...

Đáng ra lúc này không nên có ai, vậy mà xa xa lại vang lên tiếng bước chân, thanh âm rất quen thuộc. Nàng không cần quay lại cũng biết là ai đang đi đến.

"Chị Dani..."

Em ấy vậy mà thật sự đã đến. Ngay lúc nàng rối ren nhất.

Nhưng Danielle vẫn cười, còn hỏi em với giọng điệu trêu ghẹo:

"Minji mách em chị đến đây à?"

"Chị ấy bảo em mang chị về."

Em đứng cách nàng đâu đó năm bước chân, nhìn chị dưới nắng, ấm áp, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Hẳn là vì nụ cười của Danielle lúc này trông rất khó coi, méo mó. Kang Haerin cũng mím môi thành một đường, em không biết nên nói gì tiếp theo vì Danielle cũng yên lặng.

Có vẻ nàng vẫn đang nghĩ, nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Nàng khó xử? Hay không muốn giải thích với em?

Thôi, em mặc kệ mình có phiền phức hay không, em sẽ bám dính lấy nàng kể từ giờ.

Còn rất nhiều con đường, còn rất nhiều ngày, em sẽ để Danielle chấp nhận em một ngày nào đó, vì em mà mở ra một khe hở trong tim, kể em nghe những ngày nàng tan vỡ. Em sẽ bên nàng đến ngày nàng thấy an toàn.

"Muốn em thắt tóc cho chị không?"- Haerin bỗng dưng nói một câu không liên quan gì, làm Danielle vì vậy mà bật cười một cái.

"Không mang chị về nữa sao?"

"Không, em trốn với chị..."

"Hanni sẽ đánh đòn em đấy!"

"Còn đánh cả chị nữa."

Nghĩ lâu như vậy mà lại bị em vài câu liền chọc cho cười, Danielle thấy mình không có tiền đồ.

Nhưng may mắn quá, may mắn làm sao, em không tránh né nàng.

Haerin chia tóc nàng ra, cẩn thận bện từng lọn tóc xinh đẹp của nàng thành hai bím tóc nhỏ. Tóc nàng mỏng lại xoăn, khi bện lên nhìn rất mềm mại dễ thương. Làm Haerin thích ý mà cố tình vuốt vuốt mấy lần cho thoả.

Danielle chỉ yên lặng nhìn xuống rặng đào sớm đã chuyển từ hồng phấn sang lá xanh, rồi sớm thôi sẽ sang thu rồi đến đông. Nàng mong mỗi mùa như vậy đều có em kề cạnh mình. Tâm trạng Danielle vì bàn tay em vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy mà nhẹ dần, rồi tan vào hư vô những mông lung sợ hãi.

"Em không định hỏi gì sao?"

"Nếu chị không ngại em hỏi..."- Tay con bé dừng lại, rồi lại nghĩ ngợi gì đó mới nói tiếp -"Nhưng em thật sự quan tâm chị đã gặp chuyện gì, liệu em có thể giúp chị điều gì không?"

"Em có tin chị không?"- Danielle lúc này quay đầu lại nhìn em, mắt đã bắt đầu rưng rưng, lại sắp khóc rồi đây.

Haerin cong gối xuống, để tầm mắt mình ngang mắt nàng, như để nàng nhìn xuyên qua mình, chứng minh rằng tất cả những gì em nói sau đây đều là từ chân tâm:

"Em chỉ tin những gì chị nói."

"Vậy là Haejin nói cho em rồi?"

"Đã nói rồi."

"Em thấy sao?"

"Không thấy gì cả, em không tin ai ngoài chị."

"Em không tức giận?"

"Em không biết chân tướng, sợ rằng chị Haejin cũng là nạn nhân." - Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của người lớn hơn kia mà em vẫn chậm rãi bình tĩnh giải đáp từng thứ một cho nàng, sợ vội một chút liền bức nàng khóc toáng lên như đứa nhỏ bị tranh mất kẹo. Haerin lúc này mới dè dặt nói thêm -"Chị ấy là người quan trọng với chị mà đúng không? Em có lẽ không nên nổi giận với chị ấy, sợ chị đau lòng."

Danielle sụt sịt gật đầu một cái, lại lấy tay dụi dụi mắt, càng lúc càng dây nước mắt ra cả mặt, trông rõ nhếch nhác nhưng qua mắt Haerin lại thành siêu cấp dễ thương. Họ Kang lúc này còn thì thầm trong lòng mình rằng mình thích nàng chết đi mất, thoát không được, càng không để tâm cái gật đầu của nàng mà tủi thân.

"Haejin, từng là bạn rất thân của chị..."- Vì đang bận nén tiếng khóc nên Danielle cứ kể một hơi lại ngắt một hơi, Haerin cũng chỉ biết ở một bên vuốt lưng cho nàng dịu lại, nói tiếp -"Bọn chị cái gì cũng làm cùng nhau..."

"Ăn, uống, đi vệ sinh, như hình với bóng..."

"Bọn chị nắm tay, ngủ cùng nhau, còn hôn nhau nữa..."

Khoan, khoan, Kang Haerin đến đoạn này thì không thể giữ bình tĩnh được nữa, gót chân hơi nhón tới hỏi:

"Hôn?"

"Ừ, hôn, hôn ở đây..."- Danielle chỉ vào trán.

"Chỉ ở đấy thôi?"

"Ừm, ở đấy thôi."

"Vậy mà Haejin kể như chị tấn công tình dục chị ấy."

"Làm gì có!"- Danielle sửng cồ.

"Nhỉ?"- Kang Haerin tất nhiên không có tin, vì thời gian qua cái tay của Danielle rất ngoan, chưa dạo chơi ở chỗ nào.

Gió trưa kéo cái rèm bay phần phật ôm lấy người của Danielle như nuốt lấy nàng, Haerin giúp chị chui vào bên trong, làm cả cái rèm bị gió cuốn bay tung lên như muốn vươn tay chạm lên trần. Danielle trong cơn mê man vì bị chiếc rèm trắng hút mắt, khoé mắt ửng đỏ đến tội, từ từ kể tiếp:

"Khi ấy, em biết đó, khi đó bọn chị còn khá trẻ, nên có mấy lời đồn ác ý, nhưng cũng khó tránh khỏi tổn thương người khác..."

"Họ đồn chị thích Haejin, ban đầu không có gì, nhưng dần mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát."

"Họ dần tin đó là thật."

"Và tệ hơn, Haejin cũng tin là thật."

"Cậu ấy nghĩ chị ăn cắp quần áo của cậu ấy để làm những chuyện dơ bẩn, nhưng thực chất là những bạn khác đã mượn nó mà không báo cho cậu ấy. Và, và,...ý chị là..."

"Mọi thứ, chỉ là rất tệ."

"Em biết đó, xung đột xảy ra khi một trong hai người không tin đối phương, chị không có cách để cứu vãn..."

"Chị không có! Ý chị là, em biết mà đúng không? Em tin chị mà đúng không?"

Danielle càng nói càng tha thiết, càng nói càng đau đớn như xé toạc lòng ngực mình ra cho Haerin nhìn thấy chân tâm mình.

Con bé không nói gì, chỉ chậm rãi đi những bước còn lại đến bên nàng, chậm rãi ôm nàng vào lòng.

"Em tất nhiên tin chị."

Bao nhiêu năm, nàng với nỗi oan ức không thể giãi bày, bây giờ bị câu nói này của em gãi trúng chỗ ngứa mà cầm lòng không đặng, để rồi bật khóc thật lớn.

Haerin vuốt dọc sống lưng nàng. Danielle lúc này thật mỏng manh, sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net