Chương 13: Chị về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihye! Chậm thôi!"

"Đã bảo cậu chậm thôi, đồ vụng về này!"

"Đưa tay đây, có trầy không? Để mình thổi cho..."

"Còn đau không?"

"Tốt, mình đưa cậu đi!"

Những mảnh ký ức chắp vá.

Danielle nhìn vào cốc trà, nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng lúc này, nhưng nàng cũng khó mà thấy được viền mắt đang ửng đỏ của mình.

Thú thực, nàng sớm đã không còn nhớ về chúng nữa. Với Danielle, đó đã là những điều rất xưa cũ, và nàng càng không muốn nhớ tới.

Nó không phù hợp để mang theo bên mình nữa rồi.

Nhưng những ký ức tươi đẹp thì không dễ như vậy mà xoá nhoà.

Danielle vẫn nhớ những ngày nàng cười đến quên cả thở, nhớ đôi mắt bạn mình cong cong nhìn mình. 

Nó vẫn quá đẹp để có thể quên.

Nàng đã từng nghĩ tới một ngày mình sẽ không còn nhớ nổi nữa Haejin là ai. Không đau đớn, không tín nhiệm, chỉ là một cái tên xa lạ. Ấy vậy mà Kim Haejin vẫn luôn tồn tại ở đây, bên trong trái tim Danielle, như một cái dằm nhỏ bé ghim vào, mắt không thấy nhưng luôn khiến nàng phải đau đáu mỗi khi vô tình nhớ về.

Kim Haejin thế mà về rồi, nàng không biết phải đối mặt như thế nào. Có lẽ nàng nên tiếp tục chạy trốn như nàng đã từng.

Vì dù sao cả hai cũng khó mà gặp lại nhau.

Sẽ tốt hơn nếu cả hai không gặp lại nhau.

Càng nghĩ lại càng khiến nàng nặng lòng, tốt nhất là nên tập trung sang chuyện khác, tránh để mấy ngày hội như thế này trôi qua trong buồn bã.

Buổi chiều của Hội Văn Học vậy mà còn bận hơn nữa.

Minji đã quay về lớp, buổi chiều cả hội chỉ còn bốn mạng chạy loạn trong phòng. Haerin năng lực phản ứng có hạn, Hanni thì quá nhút nhát, cả hai đứng ở quầy pha chế pha hết ly này đến ly khác để hai bạn nhỏ kia xoắn tay áo chạy bàn.

"Một nho của bàn số 3!"

"Tới đây tới đây!"

Danielle và Hyein vậy mà không than lấy một tiếng, lúc đặt cốc nước xuống luôn kèm theo một nụ cười.

Haerin đong đủ một lóng tay mật trái cây rồi cho đá vào, sau lại đổ thêm nước có ga không đường, đây là sáng kiến khác của Hanni, uống vào như nước ngọt vị trái cây, rất ngon. Em định bụng sẽ uống trộm một chút lúc phòng vắng khách, nào ngờ phòng không chỉ đông mà hàng người đứng chờ còn nối dài tít tắp, dài hơn cả ban sáng.

Nhưng nhìn chung thì Hội Văn Học đã có một ngày dài làm việc vui vẻ. Hyein lúc dọn những cái bàn vào trong góc còn ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó, cả Haerin cũng phải bất giác ngân nga cùng em. Kim Minji kiểm lại chi phí hoàn được ngày hôm nay, cười tủm tỉm từ lúc ấy đến khi ngủ vẫn còn không dừng được. Và tất nhiên Hanni Phạm cũng vậy. Là một người pha chế, thức uống của mình được mọi người chào đón thì tất nhiên nàng nên là người vui nhất.

Duy chỉ có Danielle là nhiều bộn bề. 

Hyein dịch ghế vào để sửa tư thế vô tình chạm vào bàn, làm ly trà của nàng khẽ động một chút, ảnh của Danielle phản bên trong cũng vì vậy mà tan đi.

"A, em xin lỗi!"

"Không sao đâu nè..."

Dù nàng đã cố để giấu đi nhưng vẻ mặt đó sớm đã bán đứng nàng. Cũng không sai lệch mấy, tính cách của Danielle là vậy mà, nghĩ gì, nhớ gì, đều hiện trên mặt nàng tất thảy, không giấu chút tâm tư.

Mỗi lần nghe thấy tiếng nàng vô thức thở dài, môi Haerin cũng không tự chủ được mà mím thành một đường sầu não.

Trăng lên, mấy ánh đèn le lói ở dưới sân trường, mấy chiếc bóng của học viên hiu hắt đi đi lại lại chuẩn bị vật liệu cho ngày hôm sau. Quả thật ngày hôm nay có chút mệt, nhưng nó cũng không làm cho những người ngoài kia thôi ngừng cười, tiếng khúc khích nô đùa vẫn chưa tắt.

Haerin đặt môi mình lên mu bàn tay, bặm bặm mấy cái trong vô thức. Mấy người các nàng đang cùng dùng bữa, bốn cái bàn đơn giản để tụm lại thành góc vì bàn lớn thường dùng đang được trưng dụng làm bàn pha chế, và còn đang bàn về ngày hôm nay nữa. 

Gần đây có một ga tàu điện, từ góc nhìn của em có thể thấy ánh đèn vàng từ đoàn tàu kéo dài một đường. Nhìn tàu điện gần sẽ thấy nó rất nhanh, nhưng khi nhìn từ khoảng cách này Haerin lại thấy nó có chút chậm chạp. Dù sao thì ánh sáng từ mấy toa tàu cũng rất đẹp, làm em cứ có cảm giác như nó đang chở những vì sao.

Đoàn tàu đi mất, em lại quay lại với bóng lưng ủ dột của bạn nhỏ họ Marsh kia, thứ mà em vốn nhìn thông qua kính cửa sổ từ đầu, chậm chạp quan sát cử động của nàng.

Danielle câu nói câu không, từ lúc bắt đầu ghép bàn tán gẫu cũng không hề buông nụ cười, nhưng bóng lưng vẫn buồn bã không tả được. Tất nhiên mấy người các nàng ai cũng tỏ, chỉ là tìm cách khác khiến nàng vui hơn, dù có chút vụng về.

"Sao vậy? Không hợp ý em hả?"- Hanni nghiêng đầu qua nhìn Haerin đang không tập trung. Ý nàng là đang nói về ly nước trái cây nàng vừa pha cho em.

"Dạ không có, ngon lắm."

Haerin đang thẫn ra thì bị gọi tỉnh, ngại ngùng đổi tư thế, hai bàn tay vươn căng ra như một con mèo nhỏ duỗi mình. Danielle cũng không cắn ống hút nữa, vì sự dễ thương của em mà bật cười, vươn một ngón tay ra chạm vào đầu ngón tay trỏ của em. Cảm thán:

"Haerin giống con mèo kinh khủng!"

Vẫn là cái điệu bộ mím môi đó, nhưng lúc này ba người ngoài cuộc kia nắm được một dây ngại ngùng của con bé, còn ném cho nhau mấy cái nhìn đầy ý vị.

Haerin cảm nhận được tai mình đang nóng lên, vì vậy rụt rè rút tay lại, trước khi cả người em đỏ thành cái đèn cảnh báo "tôi thích bạn", vẫn là nên cẩn thận một chút.

Mất đi điểm chạm, Danielle vốn đang có chút vui vì được an ủi qua cái chạm đó, bây giờ bị cái rụt tay của em mà tâm trạng rơi xuống lần nữa.

Tại sao? 

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao em không cho chị chạm?

Nắm tay cũng nắm tay rồi, hôn cũng hôn rồi, em bây giờ là chê chị?

Kang Haerin, em chê chị?

Danielle nhíu mày lại thành mặt quỷ, quay sang mách Minji như thể Haerin vừa làm chuyện gì tày đình lắm vậy. 

Bao nhiêu suy nghĩ viết hết lên mặt như thế thì ba người còn lại muốn cũng không có cơ hội để suy luận, lập tức đọc được hết, đọc Danielle như một quyển sách.

"Danielle, đi vệ sinh với em!"- Lee Hyein hất đầu, còn cố tỏ vẻ ngầu làm Hanni không nhịn được mà "phụt" ra một tiếng cười.

Thân là thuyền trưởng, con bé thích đến nỗi nếu bây giờ sau lưng mọc ra một đuôi thì không biết sẽ vẫy thành cái dạng gì. Nhưng vẫn cứ là nên để đôi này từ từ phát triển, bây giờ Danielle quá nhiều thứ để nghĩ, thả nàng ta ở đây một lúc nữa liền hỏng hết thuyền ván em đã sớm đóng từ những ngày đầu.

Cái đầu của chị phải lạnh, Danielle, phải lạnh lùng lên Danielle!

Mà họ Kang bên kia ngược lại vì đầu quá nóng mà đầu óc đình trệ, bên má cũng đã xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi do ngại ngùng. 

Không rõ vì gì, nhưng những cái động chạm nhỏ của Danielle càng ngày càng khiến em khó kiểm soát được tâm trí của mình. Huống chi cả ngày hôm nay em đã thấm mệt vì việc ở lớp lẫn ở hội, lớp phòng vệ cuối cùng chưa kịp dựng lên đã bị Danielle dùng một ngón tay đẩy ngã.

Mỗi lần Danielle nói chuyện với ai đó đều là nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Nàng ta không nhận ra đôi mắt mình có mị lực lớn cỡ nào sao?

Haerin khi nãy suýt nữa thì xẩy chân rơi xuống hồ thu trong đôi mắt nàng.

Hoặc đã sớm rơi vào nó từ những ngày đầu rồi. Mà chỉ nghĩ tới chuyện này thôi cũng làm em không cầm được lòng mà rung động, trước những miên man nhớ tới ánh mắt nàng.

"Chị dẩu môi cái gì? Chị nhăn nhó cái gì? Haerin không cho chị chạm chị liền vùng vằng như vậy à?"- Hyein rửa tay, từ gương trên tường nhà vệ sinh nhìn người kia vẫn chưa thôi buông bỏ tâm trạng khó chịu vì bị Haerin từ chối.

"Sao em biết? Lộ lắm à?"

"Không lộ nhiều lắm, vừa đủ cả phòng biết."- Họ Lee bắt chước theo điệu bộ dẩu môi của Danielle, còn không quên châm chọc nàng.

"Em biết được gì rồi?"

"Chị đoán xem."

"Đã biết chị thích Haerin chưa?"

"Ngoại trừ đồ ngốc Kang Haerin ra thì ai mà không biết chị si mê nàng ta?"

"Này...!"- Lee Hyein bị Danielle túm một cái vào vai, âm cuối cũng không tự chủ được mà luyến một cái theo thói quen, nàng ta vốn định đánh khẽ một cái nhắc em nhưng vì xót mà đổi thành túm -"Đừng gọi Haerin là đồ ngốc chứ..."

"Nhưng mà chị cũng thẳng thắn ghê, không kiêng nể gì mà nói cho em luôn à? Không sợ mồm em hở, đem chuyện này đi nói cho cả trường biết sao?"

Huống chi người cần biết nhất không phải em, mà là Kang Haerin.

"Em đừng có mà..."- Danielle túm vai Hyein lắc lắc -"Chị sợ lắm, Haerin mà xa lánh chị chắc chị...chị sẽ chuyển đi luôn! Bỏ xứ!"

"Nào, nào, bình tĩnh!" 

Hyein cao hơn Danielle nhiều, bị nàng dùng cả mạng sống túm lấy mà lắc có chút buồn cười. 

"Em thấy Haerin cũng thích chị mà, chị thử đi, có khi lại được..."

"Nhỉ?"- Chính là ý hỏi Haerin đúng là có thích nàng phải không, hỏi xong lại thấy mông lung. Nhưng lỡ không có thích kiểu lãng mạn thì chẳng phải là nàng một tay đẩy em đi sao?

Danielle không phù hợp với tình yêu đâu, nàng nghĩ. Chuyện này làm nàng đau đầu quá, tình yêu làm nàng đau đầu quá.

"Mà chị xác định là chị thật sự thích Haerin kiểu lãng mạn?"

Cũng không thể loại trừ tình huống Danielle chỉ quý Haerin nhiều hơn mức bạn bè một chút. Mọi khi Danielle cũng thích ôm ấp và quấn quít với người khác mà. Sẽ không lạ lắm nếu nàng chỉ là quý Haerin nhiều hơn mọi người một chút. Kang Haerin mà, đến Lee Hyein và hai chị trong hội cũng cảm thấy mềm mại khi đứng trước em. Vậy nên Hyein cũng hơi lo thay cho hai người các nàng.

"Chị chịu, chị mới là thích một người nhiều như vậy lần đầu..."- Bỗng dưng bị hỏi như vậy không hiểu sao lại rơi vào một tầng mông lung.

Một đứa nhỏ vụng về như nàng, trải qua rất nhiều đổ vỡ đã sản sinh một loại tính cách không chắc chắn vào chọn lựa của mình. Vì quá nhanh nhẩu ẩu đoảng nên thú thật Danielle cũng thường hối hận vì đã đưa ra quyết định quá vội vàng, thường là những lúc cảm xúc nàng xảy ra đại biến đổi. Vậy nên bây giờ, nàng đột nhiên lại nghi ngờ cảm xúc của bản thân lần nữa.

"Chị có tim đập thình thịch khi chạm vào chị ấy không?"

"Có chứ! Đập siêu điên cuồng! Y hệt trong phim ấy!" - Giọng Danielle cao lên một tông, có vẻ kinh ngạc lắm.

"Thật á? Em cứ tưởng phim với truyện chỉ là làm quá lên thôi..."- Hyein che miệng, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ lắm -"Thường là những lúc như thế nào tim chị sẽ đập nhanh như vậy?"

"Hừm..."- Họ Marsh nghiêng đầu, vừa khoanh tay vừa mím môi suy nghĩ -"Chạm trúng vào em ấy hoặc là ở gần thì đều sẽ như vậy ấy."

Làm sao mà kể cho Lee Hyein mấy lúc hôn hít được. Danielle nghĩ đoạn liền không giấu nổi xấu hổ mà đỏ hai tai lên, bại lộ trước em út đang truy vấn kia.

"Chị chạm cái gì mà tai đỏ thành dạng này! Á à!"

"Chạm vào gì cũng vậy hết... Đôi lúc chị còn tưởng mình biến thái..."- Giọng Danielle kể càng lúc càng nhỏ-"Thậm chí chạm vào vạt áo em ấy, bị cái bóng của em bao lấy, chạm mắt với em ấy,... cũng khiến chị không cầm được lòng..."

Còn có thể nói gì nữa? Đây chắc chắn là yêu rồi. Mặt Danielle đỏ thành trái cà, tay phe phẩy quạt mặt. Cả hai im lặng như vậy, một người quá đỗi ngại ngùng, một người trong bụng cười đến trời long đất lở.

Có thấy gì chưa?

Alo?

Kim Minji, chị còn dám nói Danielle trêu hoa ghẹo nguyệt không biết cái gì là nghiêm túc yêu đương? Chị bước ra đây xem cái mặt đỏ đến không có tiền đồ này là cái gì. Mau đến giải thích cho tôi, học bá! Giải thích! Yêu cầu giải thích!

Cũng không biết nên nói gì hơn vì cả hai đều đang sống ở thế giới của riêng mình, quên khuấy cả việc phải sớm quay lại văn phòng hội.

Cứ vậy đã một lúc được 2 phút hơn gì đấy, cửa phòng vệ sinh thứ hai từ bên trong đột nhiên mở ra. Có vẻ như người trong đấy tưởng hai nàng đã rời đi rồi nên mới bước ra, vậy nên lúc phát hiện cả hai vẫn chưa đi thì người đó bất ngờ lắm.

"Haejin?"

Kim Haejin bối rối đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh, cả người cứng đơ, không biết nên cho ra cử động gì hoặc tìm lý do nào để chối việc mình đã nghe hết câu chuyện vừa rồi.

Sau 5 giờ chiều thì các lớp sẽ ngừng kinh doanh, thường thì khách khứa cũng sẽ rời đi bởi cũng chẳng còn hàng quán nào mở. Bảo an tất nhiên cũng sẽ đi tuần tra thường xuyên. Nhưng việc các học viên mặc thường phục làm cho những vị khách bên ngoài dễ dàng trà trộn vào, vậy nên việc lọt lại vài người với tâm tư riêng cũng không phải hiếm.

Ấy vậy, muốn làm chuyện bất chính ở tư thục NJS là việc mạo hiểm nhất mà mấy tên đần có thể nghĩ ra. Bởi đội bảo an dày dặn kinh nghiệm cùng dàn camera không góc chết ở khắp mọi nơi trong trường, thậm chí ở sân trường, trên cây, khu phân loại rác,... cũng không thiếu thiết bị quan sát nhằm đảm bảo an ninh. 

Những lúc thế này thì ký túc xá càng đặc biệt siết chặt an ninh, phải có thẻ học sinh cho mỗi cá nhân ra vào, vậy nên cũng khó có chuyện đột nhập vào khu vực riêng tư.

Chuyện này bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, đáng chú ý hơn là người muốn lưu lại chính là Kim Haejin. Danielle vẻ mặt mù mịt không biết tại sao cô lại ở nhà vệ sinh khu sinh hoạt câu lạc bộ giờ này. Và có lẽ tất cả những gì nàng nói khi nãy đều đã bị nghe không xót một chữ.

Vậy, sao nữa? Haejin sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì nữa đây? Danielle có chút không muốn đối diện, dù sao đây cũng là người một tay bóp chết nàng, đồng thời cũng là người làm nàng không cách nào thù ghét.

Quan trọng hơn là bây giờ nàng sẽ dùng cách gì để đối diện với Haejin đây?

"Không phải đã đi hơi lâu rồi sao?"- Hanni ngồi trên ghế đung đưa chân. Nghĩ trộm chắc hai đứa nhỏ đi xuống căn-tin mua thêm đồ ăn vặt, nhưng vẫn không thôi lo lắng vì chẳng thấy hai đứa báo tiếng nào.

Vừa dứt tiếng thì Hyein mở cửa bước vào.

Minji kéo cái ghế ra vỗ vỗ lên, mắt vẫn không quên nhìn ra tìm người còn lại.

"Danielle đâu?"

"Một người bạn đã hẹn chị ấy ra rồi."- Nói rồi em ý vị nhìn Haerin như nhắc khéo.

Giống như bắt được sợi dây linh tính, đầu Haerin bỗng dưng xẹt qua cái tên kia, bụng cũng không nguyên do mà cồn cào lên vì lo lắng. Cứ cho là em đa nghi cũng được, nhưng vẫn cứ là nên hỏi cho chắc:

"Ai vậy? Chị Kim Haejin?"

"A, hình như là vậy thật, khi nãy chị Danielle đã gọi chị ấy như vậ-... Ể? Chị đi đâu vậy?"

Haerin bỗng đứng bật dậy, trước khi kịp suy nghĩ chậm lại đã thấy bản thân chạy ngược ra ngoài, mặc kệ ba người còn lại với hàng đống câu hỏi. Ưu tiên của em bây giờ là ngăn bằng được người họ Kim kia, ngăn không cho chị ta nói được một lời nào trước Danielle, ngăn chị ta lần nữa thương tổn nàng.

Quá khứ bất quá là do không có em, nhưng bây giờ nàng có em rồi, nhiệm vụ của em là bảo vệ nàng, từ giờ về sau.

Rặng đào chỉ còn xơ xác vài nụ hoa nở muộn, bây giờ xào xạc như tiếng thì thào, đầy nghi vấn dõi theo bóng hình Kang Haerin băng xuyên qua dãy hành lang có chút tối. Người khác bắt gặp sẽ có chút kinh ngạc vì lần đầu thấy em hoảng loạn đến vậy.

Thú thật em cũng không biết nàng đang ở đâu giữa NJS rộng lớn này, vì quá lo lắng nên chạy loạn. Vậy mà thật sự đã gặp được Danielle cùng Haejin đang đứng ở cầu thang, đánh bậy đánh bạ cũng trúng số. Mà có vẻ là đang nói gì đấy căng thẳng, hai vai của Haejin run lên bần bật, môi cũng bị cắn thành trắng đỏ đan xen.

Mong là mọi thứ không quá muộn.

Từ góc của Haerin lại không thấy biểu tình của Danielle, nàng quay lưng lại phía em. Còn làm Kang Haerin thêm lo lắng nhiều hơn, càng chạy càng nhanh, cũng không nghĩ đến tiếng động lớn như vậy sẽ doạ người kia sợ. Haerin bây giờ không nghĩ nhiều được vậy, chỉ muốn sớm sớm tách hai người kia ra.

Tiếng bước chân dồn dập chạy làm Danielle chầm chậm quay lại. Ánh trăng bạc đổ lên Danielle như con thác, ánh lên khoé mắt bấy giờ đã ngận nước, càng khiến cho Kang Haerin rơi vào một trận hoảng loạn, bước chân cũng thôi không chạy nữa, tránh làm nàng sợ.

Kim Haejin thấy Haerin tới cũng không nói nữa, cúi đầu rời đi.

Bóng của Danielle vừa vặn bao trùm lấy Haejin, lúc cô từng bước lui ra cũng khiến Haerin khó mà nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Trước khi xuống cầu thang, Haejin còn nán lại nói với nàng một câu:

"Những gì cần nói đều đã nói hết rồi. Tôi cũng không mong cậu thông cảm, chỉ mong cậu được bình yên."

"Tạm biệt, Danielle."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Danielle, đến thở cũng khiến nàng cảm thấy thật đau đớn. Trái tim nàng như bị ai cào lấy vậy. Thật khổ sở.

Nàng nên làm gì?

Danielle khóc nấc lên, cũng không kìm được giọng mình. Chân cũng vô lực khiến nàng khuỵu xuống.

Thật yếu ớt làm sao, thật thảm hại làm sao. Mong là Haerin không nhìn vào mình và thất vọng. Nàng chỉ là hơi nhạy cảm một chút. Mong là Haerin không ghét bỏ mình.

Mong là Haerin không rời bỏ mình.

Danielle càng nghĩ càng tự ti. Nàng không dám đặt nhiều niềm tin rằng sẽ có người chọn ở bên nàng mãi.

Chỉ biết cầu mong trong lòng, rằng người nàng tin yêu sẽ không rời bỏ nàng.

Yếu ớt và thảm hại.

Kang Haerin thấy nàng gục xuống cũng chạy đến đỡ. Trái tim cũng cùng Danielle mà bị kéo chùn xuống.

"Danielle..."- Em không thốt thành lời.

Em nên nói gì?

Giá như em có thể nói gì đó.

Giá như em có thể xoa dịu nàng.

Haerin bỗng thấy mình thật vô dụng. Em ghét tính cách của mình, em đáng ra nên nói gì đó có ích.

Em có thể làm gì cho chị đây, Danielle?

Hai bàn tay Haerin luồng qua tóc nàng, kéo Danielle vào một cái ôm, đột ngột nhưng vô cùng dịu dàng. Một cái ôm hơn ngàn lời nói.

Danielle vốn mỏng manh, lúc này như lọt thỏm vào vòng tay em. Tiếng trái tim em đập từng nhịp lo lắng nàng cũng có thể cảm nhận được qua lớp áo mỏng. Hơi ấm, mùi hương, từ từ đem Danielle từ hoảng loạn kéo xuống. Haerin không ngờ đến chỉ một cái ôm đầy bốc đồng của em đã hoàn toàn xoa dịu nàng.

Nàng lúc này chỉ cảm thấy mình được yêu, bấy nhiêu là đủ.

"Danielle..."

Haerin gọi, mà phải một lúc lâu mới nghe người kia hồi đáp. Giống như vừa ngẫm nghĩ gì đó.

"Ừm, chị đây..."- Bàn tay Danielle cũng vươn lên xoa nhẹ gáy con bé, trong đáy mắt vậy mà đột nhiên le lói một tia đầy ý cười nhàn nhạt.

"Danielle..."- Kang Haerin nghĩ đến căng thẳng nhưng vẫn không ra một câu an ủi nàng -"...Đừng buồn."

"Em, em không biết phải nói như thế nào nữa..."

"Danielle..."

"Em tự hào ạ..."

"Đừng khóc."

Vụng về thật sự, chọc cho Danielle phải bật cười thành tiếng. Nàng lưu luyến xoa em vài cái, trong lòng bị từng lời của em làm cho dậy những đợt sóng dữ.

Chiếc áo sơ mi của Haerin bị nàng vò nhàu. Haerin lúc này mới nhớ em đã chạy cả ngày hôm nay, sợ áo sớm đã thấm mồ hôi, muốn cựa mình thoát ra tránh chị khó chịu mùi của mình. Nhưng lại sợ nàng giống như khi nãy uỷ khuất. Có chút bối rối.

Danielle giống như đọc được cử động của Haerin, nhẹ nhàng tách ra khỏi em. Viền mắt đã sưng thành cái đồ ngốc, nhưng khoé miệng vẫn cong cong cười, còn an ủi ngược lại Haerin:

"Không sao nè, chị không khóc nữa, có doạ em sợ không?"

Họ Kang ngơ ngác lắc đầu hai cái, rồi lại thấy mình đúng là bị doạ sợ, lại gật đầu hai cái, trông rõ ngốc. Một câu cũng không nói được, chỉ mím môi nhìn nàng. Chính là cái nhìn giao hết tin yêu cho đối phương, không chút lay chuyển.

"Em chờ được không?"

"Dạ?"

"Chị đi giải quyết chuyện của chị rồi sẽ về..."- Danielle nói xong liền đứng lên, nhìn như cỏ lau trong gió, yếu ớt nhưng cũng rất quật cường, lung lay mấy phen song vẫn vươn cao đầu đối diện nghịch cảnh -"Chị cũng không thể tránh mãi..."

Huống hồ, đằng sau lưng còn có em, Kang Haerin. Không phải là em tự hào về nàng sao? Vẫn là nên ra dáng người lớn một chút.

Danielle bỗng nhớ lại những ngày đầu mình cũng đã khuyến khích em nói ra, bây giờ chính mình lại không dám nói những lời thực lòng, suốt ngày cứ như con chuột chũi đào đất giấu mặt.

Nghĩ lại có chút xấu hổ.

Nàng không muốn để Haerin thấy mặt này của mình, chính là ngoài khóc nhè ra thì chẳng thể làm gì.

Nàng muốn tốt hơn, muốn kiên cường hơn, muốn giỏi giang hơn. Tất thảy, là để xứng với Kang Haerin. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net