Chương 14: Nhiều như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vậy mà còn bận hơn nữa.

Danielle càng ngày càng giống nai nhỏ, chỉ thấy chân của nàng nhún lên chạm xuống mấy nhịp đã từ đầu bên này phòng chạy đến đầu bên kia phòng.

Các bạn học cũng rất tán thưởng, còn làm nàng ta thích chí càng phi càng nhanh, một bước như bay.

"Được rồi mọi người đừng làm hư em nó nữa! Danielle đi chậm lại!"- Minji lớn giọng nói vọng qua.

"Hehe!" Cái đồ quỷ nhà em, cười như thế cũng không nịnh được Kim Minji đâu. Nhưng Kang Haerin thì có, Minji biết là Danielle sẽ càng phi loạn hơn nếu Haerin khen nàng, con bé định búng một ngón tay cái khen nàng thì bị họ Kim lườm một nhát cảnh cáo.

Còn khiến Minji dụng tâm suy nghĩ một chút có nên tìm một sợi dây buộc chân đứa nhỏ này lại không. Thật sự lo lắng.

Hội Văn Học đón từ hàng người này đến hàng người khác, chẳng biết họ từ đâu mà đến, hàng người chỉ một lúc dài thêm chứ không hề bớt đi. Còn tệ hơn khi dần về buổi chiều.

Nghiêm túc đó, mọi người thích món nước này đến vậy sao? Hay còn lý do nào khác?

"Bàn số 3 hai phần nữa nha! Mình đi treo biển dừng nhận khách đây!"

"Haerin, em có đang rảnh không? Em ra treo bảng đi, để Hanni pha nước."

"Để em đi treo biển!" - Sau đó con bé lạch bạch chạy đi.

"Danielle cưng mệt rồi sao! Đứng yên ở đây nha, xong rồi!"

Danielle cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ màng, nàng bị cái vỗ vai của Hanni khi chạy từ cửa vào quầy đánh thức.

Bởi vì chạy nhảy cả sáng làm nai nhỏ lúc này có chút mệt, hai mí mắt cũng nặng nề nhíu chặt lại với nhau.

Nhưng lượng khách mỗi lúc một tăng, không có dấu diệu giảm làm cho cả hội có hơi quá tải. Vậy nên Minji quyết định sẽ nghỉ sớm hơn một chút, bởi cho đến cuối cùng, vui vẻ mới là đích đến, không phải tiền bạc.

Sẽ rất tốt nếu cả bọn được đi nước ngoài cùng nhau, nhưng nếu không cũng chẳng sao cả. Mấy đứa trẻ các nàng phải tận hưởng lễ hội nhiều một chút. Huống hồ đây là lễ hội mùa hè cuối cùng của hai chị lớn Minji và Hanni.

Mà tất nhiên lượng khách nhiều như vậy cũng gây ra nhiều bất cập bên cạnh việc phục vụ không chu toàn.

Tỷ như có vài bạn nam trường khác mở lời xin số điện thoại cùng phương thức liên lạc của Hội Văn Học. May mắn là phần lớn bọn họ cũng rất tôn trọng các cô gái trong hội, vậy nên cũng không xảy ra quá nhiều vấn đề khi bị các nàng từ chối.

Sau 5 giờ chiều thì các lớp phải dừng kinh doanh, thời điểm này mọi người dọn dẹp cùng chuẩn bị nguyên vật liệu cho ngày hôm sau. Haerin mệt tới độ thẫn hết cả người ra, yên lặng phóng mắt nhìn xuống sân trường, nơi chỉ còn vài gian hàng le lói đèn. 

Đêm xuống nên sân trường có chút lạnh, khác với cái nắng gay gắt lúc trưa, làm Haerin không nhịn được mà run lên một cái.

"Sao thế? Lạnh à?" - Hanni nắm tay em, đúng là có chút lạnh, lại xoa xoa một chút -"Em để áo khoác ở đâu rồi? Chị đi lấy cho em."

"Ở trong phòng, à, để em đi lấy cũng được..."

"Ở đây đi."

Hyein từ đằng sau chèn vào vị trí Hanni vừa mới rời đi, lặng lẽ khoát tay em. Nhìn vẻ mặt bơ phờ đấy cũng biết con bé mệt cỡ nào, một câu trêu đùa cũng không nói nổi. Phải thôi, Hyein phải chạy bàn cả ngày mà, vất vả cho con bé quá.

Hôm nay căn-tin vẫn mở cửa, thậm chí còn đông đúc hơn mọi khi. Haerin có thể nghe được mùi mồ hôi trộn lẫn, làm bụng em càng khó chịu không muốn ăn hơn. 

Em lén nhìn sang Danielle đi đằng sau lưng vẫn đang không tập trung, nghĩ gì đó, mắt nhìn vào không trung. Rồi lại nhíu mày đọc tin nhắn.

Hẳn chị cũng mệt, buổi sáng chạy nhảy nhiều như vậy, bây giờ mắt nhìn có chút phờ phạc rồi, hiện cả tia máu. Chắc Danielle nàng cũng muốn ngủ lắm rồi, em đoán.

Nhưng nhìn nàng như vậy làm Haerin có chút xót, ngón tay vô thức khều khều mép áo mình một chút, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn vươn tay xoa mắt cho nàng nhưng tất nhiên là em không dám.

Mấy người các nàng gọi mấy bát mì ra, hôm nay cực nhọc như vậy không nuốt nổi đồ ăn khô khan, lực gắp của mỗi người cũng khác nhau. Như Hyein, nhấc không nổi đũa nữa, lúc nhai cũng trông gật gà gật gù như muốn ngủ. Hanni vẫn còn cười được, kéo ghế cho Minji vừa xong việc ở lớp tới.

Haerin ngồi yên quan sát Hyein cho Hanni một miếng nấm mà nàng thích ăn, Hanni thì gắp thịt qua cho Minji, Minji lại gắp rau qua cho Danielle.

Danielle lúc này lại đang lo bấm điện thoại, làm em còn chờ nàng gắp qua bát mình cái gì đó, nhưng mãi mà không thấy gì.

"Sao không lo ăn đi mà bấm điện thoại vậy Danielle?"- Kim Minji giả theo giọng điệu của mấy bà mẹ, gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn nhắc nhở người kia.

Danielle cười ngại ngùng trong khi mắt vẫn cắm vào điện thoại, hai giây sau thì mi tâm lại nhíu lại, lại giãn ra, lại nhíu lại, lúc sau mới nói:

"Chờ em một chút, em đi nghe điện thoại."

"Mẹ yêu lại gọi à?"

"Hehe, vâng, mọi người ăn đi, em đi nghe máy!"

Nói rồi nàng lại lộp cộp chạy ra ngoài cửa, còn cái nhìn của Haerin vẫn dán trên lưng nàng. Danielle thân thiết với gia đình thật. Không lạ lắm, nàng trông giống công chúa của gia đình, được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Ai lại không thích một đứa nhỏ năng lượng lại ngoan ngoãn đáng yêu như Danielle? Nếu được cưng cũng không có gì bất ngờ.

Lúc này bạn nhỏ Hyein mắt cũng díp hết cả vào rồi, gật gật đầu như giã tỏi, làm Hanni cũng phải cười thành tiếng. Đưa tay lắc lắc em mấy cái để em ăn thêm một chút, nhưng có vẻ em út không trụ nổi nữa. Còn định quay sang mách với Minji thì phát hiện họ Kim cũng ngủ gật trên bàn được một lúc rồi.

"Hai cái đứa này..."

Hyein bỏ cuộc, em đứng lên đi cất khay, trong miệng lẩm bẩm gì đó dường như là muốn chào các nàng để quay về ngủ, Haerin nghe loáng thoáng chữ được chữ không. Hanni cũng cất khay thức ăn của Minji cùng nàng, lại suy tính một chút, sau khi đưa Minji về sẽ tự đi mua cốc giấy, thứ đã sớm hết.

"Để em đi cũng được, hai chị về nghỉ đi."- Haerin lên tiếng, tay trái rút miếng khăn giấy lau miệng, rốt cục cả bọn gọi mấy bát mì ra cũng không ăn được bao nhiêu. Chính em trong người mệt mỏi cũng không ăn được mấy.

Hanni cũng chạy việc cả ngày rồi, lúc họp chốt phương án em cũng để ý nàng ngáp rất nhiều, nhưng cứ tỏ ra là còn trụ được. Vẫn là nên để nàng về nghỉ ngơi, cửa hàng tạp hoá cũng không cách đây xa mấy, em đi một nhoáng là tới, không cần phiền đến các nàng vất vả thêm.

"Được không? Hay thôi đi, chị đi vẫn được, em ăn xong lên nghỉ đi."- Hanni xót em nhỏ, môi mím thành một đường.

Hai bàn chân của nàng có chút nhức rồi, nhưng vẫn có thể đi được, mà đương nhiên Haerin làm gì chiều theo ý nàng.

"Được mà."- Con bé trả lời, nhưng lại thấy mình ăn nói hơi cộc lốc, lại dừng thêm một lúc để suy nghĩ rồi mới nói tiếp –"Em còn đi được, cũng không xa, đi một chút rồi về, tiện tiêu hoá..."

"Đi đâu đó?"- Danielle lúc này cũng nghe điện thoại trở về -"A! Mì của em trương lên hết rồi! Cơ mà Hyein đâu rồi? Á? Minji bị gì vậy? Ngất rồi à? Alo, alo!"

"Ngủ rồi." – Hanni vác một tay của người kia lên, Danielle cũng chạy đến đỡ họ Kim tựa lên vai nàng, để nàng vác con sâu ngủ này về -"Nói nhiều vậy chắc còn khoẻ lắm, đi cùng Haerin mua thêm cốc giấy đi."

Không khoẻ, làm gì có khoẻ tí nào. Năng lượng để tăng ca thì không có đâu. Nhưng năng lượng để hộ tống Kang Haerin thì may ra còn chút đỉnh. Danielle không có tiền đồ nghĩ.

Rồi nàng đánh mắt sang em, đứa nhỏ ngoan ngoãn kia đang cụp mắt uống nước. Thật ra Haerin cảm nhận được là nàng đang nhìn em, hai tai bất giác nóng lên và lồng ngực cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống, có chút ngại ngùng nên không dám nhìn lại.

Hanni đã cõng họ Kim ngủ đến ngất lịm kia đi. Mấy lúc giải lao Kim Minji cũng như vậy ngủ như gấu ngủ đông, ai bắt ném xuống sông chắc cũng chẳng biết, còn nhiều lần làm Danielle sợ chết ngất vì tật bạ đâu ngủ đó.

Có lần đi học thể chất về trễ hơn một chút, mở cửa ra là Kim Minji nằm sõng soài ngất ngay trước mắt, cái gì cũng chưa cởi ra kể cả giày, gọi kiểu nào cũng không tỉnh, cho đến khi người kia mớ một tiếng thì Danielle mới triệt để biết cái gì là ngủ say như chết.

Danielle nghĩ Hanni đưa được họ Kim tới phòng thôi cũng hết sức về rồi huống hồ muốn đi mua nguyên vật liệu, cộng với việc người đi cùng là Kang Haerin, nàng càng sảng khoái đồng ý đi thay.

Đa phần đồ ở tư thục NJS đều có thể tái sử dụng hoặc tái chế, trừ chai nhựa vỏ lon hoặc sản phẩm có bao bì nhựa từ thị trường bên ngoài nhập vào, riêng mặt này thì NJS làm rất tốt. Mỗi cuối tuần cũng sẽ có lớp được phân công đi phân loại rác thải. 

Do ý thức môi trường cao như vậy nên ở căn-tin cũng không bán các loại ly giấy sử dụng một lần, Hội Văn Học phải ra ngoài một chuyến nữa. Tuy trường cũng không cấm sử dụng ly giấy nhựa trong thời điểm hội hè, nhưng cũng có một số luật lệ về chuyện này. 

Trường đã ban hành một số điều về việc sử dụng ly hoặc các sản phẩm mang đi khó phân huỷ: Mỗi lớp/nhóm sử dụng không quá số lượng trường đã giới hạn, sau ngày cuối cùng của lễ hội mỗi lớp/nhóm phải cử ra 3-5 thành viên đi phân loại rác thải. Mấy ngày như này hội học sinh cũng làm việc rất gắt gao, đều đeo băng đô đỏ ở tay đi kiểm tra các gian hàng xem đều đã tuân thủ đúng nội quy về phòng chống cháy nổ cùng bảo vệ môi trường hay chưa.

Những chuyện này Minji đều đã tường tận, dù sao năm nhất cô cũng thuộc hội học sinh, nhưng vì vấn đề nội bộ mà rời hội. 

Mấy đơn đăng ký sử dụng sản phẩm nhựa mang đi và cả đơn rời trường mua vật liệu cũng đã trình từ chiều, vậy nên bây giờ Haerin và Danielle cũng rất thong dong, chỉ cần cầm đơn xác nhận mà ra ngoài.

Như các trường nội trú khác, tư thục NJS cũng có hai kỳ nghỉ lớn vào hè và đông. Nhưng vì một số lý do mà Haerin thường chọn ở lại giúp đỡ thầy cô, các câu lạc bộ,... bất cứ thứ gì chỉ để có thể không về nhà. Em nhớ có những đêm nằm trên giường đơn, không còn tiếng Hanni nhắc em ngủ sớm, ngước mắt thấy trăng sao, bên tai cũng chỉ có tiếng gió. Những đêm như vậy đặc biệt cô đơn, nhưng lại khác thường khiến em thấy an toàn hơn thảy.

Ở một mình đúng là rất tuyệt.

Hôm nay cũng là một đêm có gió có sao như vậy, nhưng Kang Haerin không còn cô đơn nữa. Mặc dù không đi song song nhau, nhưng tiếng bước chân của Danielle làm em thấy an tâm hơn hẳn. Làm lòng em thấy có chút nhộn nhạo khó tả, phải chăng vì em biết quay đầu lại sẽ thấy nàng? Em không biết, đứng đầu khối thì sao, em cũng không lý giải được cảm xúc của mình. 

Haerin thấy những lúc thế này em có chút trì độn.

Đèn tín hiệu qua đường vẫn đỏ, Danielle cũng chưa ngẩn đầu lên kể từ khi rời khỏi căn-tin, nàng đang bận làm gì đó với mớ tin nhắn của mình. Lúc này một chiếc ô tô từ đằng xa vì những giây đèn xanh cuối cùng mà tăng tốc băng ngang, nếu không nhờ Kang Haerin kịp giữ Danielle lại thì nàng đã bị nó va phải rồi. Mà chuyện này tất nhiên làm Haerin bực mình.

"Danielle."

Giọng điệu không to không nhỏ, nhưng cái nhíu mày của Haerin làm Danielle sợ chết điếng, sợ còn hơn việc mình suýt vừa bị ô tô va phải. Nàng muốn giải thích gì đó, mà có lẽ em cũng sẽ không chấp nhận, vậy nên Danielle im lặng, chờ bị ăn mắng.

Thấy nàng ngoan ngoãn cất điện thoại vào, Kang Haerin vừa giận vừa thương, sợ nàng vừa rồi chắc cũng bị dọa không ít. Vừa muốn nhắc nàng một câu, vừa muốn ôm nàng vào lòng mà vuốt. Danielle lúc này giống như cún nhỏ cụp hết cả tai và đuôi, vươn mắt ra nhìn Haerin hết mở rồi khép miệng, một lời cũng không nỡ trách nàng, liền nhanh nhảu biện hộ vài câu:

"Chị xin lỗi, chị có tin nhắn quan trọng..."

"Một lát rồi kiểm tra, bây giờ qua đường."

Đèn đã chuyển xanh, ký hiệu ở khu vực này là con thỏ đi bộ, lần nào Danielle đi ngang cũng không quên cảm thán mấy câu vì độ đáng yêu của nó, riêng hôm nay nàng không còn tâm trí cho việc đó, vì Haerin nổi giận trông đáng sợ muốn chết.

Vừa mới nghĩ vậy thôi liền bị cánh tay vươn ra của em phủi bay đi không còn một mảnh, Kang Haerin vậy mà chủ động nắm tay nàng dắt qua đường, dù chỉ là bẽn lẽn đến nỗi dùng hai ngón tay nắm nhẹ vào góc tay áo, nhưng cũng làm Danielle thích tới muốn bay lên trời.

Danielle thấy tai em thấp thoáng đỏ sau làn tóc mỏng. Tai của hai người các nàng có một đặc điểm khá tương đồng nhau, có chút to và hướng ra như sóc nhỏ. Danielle không thích hình dạng tai của mình, trông kỳ lạ làm sao. Nhưng của Kang Haerin lại rất thuận mắt, lúc em ngại ngùng sẽ càng dễ dàng bại lộ. Nàng chính là thích tai em nhiều như vậy, muốn một lần cắn em một cái.

"Đừng mách chị Minji nha..." - Về việc nàng vừa đi vừa bấm điện thoại suýt bị va quẹt.

"Còn phải xem chị có chịu đi đứng đàng hoàng không..."

Kang Haerin vẫn còn hoảng, Danielle mà xây xước gì chắc em sẽ thấy tất cả là lỗi tại em không chú ý an toàn, không bảo vệ được nàng. Suốt đoạn đường đó, móng mèo của em vẫn câu lấy tay áo của họ Marsh, không một lần buông lỏng.

Danielle thân là một người có nhiều bí mật, bao gồm việc nàng đã hôn môi em và nàng thích em, cả cây kẹo ở trước cửa hàng rau củ kia nữa, Danielle rung động mỗi khắc nhớ đến. Nhưng nàng không phải là một người nhút nhát như Kang Haerin. Nàng muốn chạm vào em và nàng sẽ chạm vào em, trái tim nàng thôi thúc nàng hành động còn mãnh liệt hơn những gì nàng có thể tưởng tượng.

Vậy nên bàn tay của Haerin nhanh chóng đã nằm trọn trong tay nàng, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ làm vậy, nàng biết. Và lúc em quay lại vì giật mình, liền thấy nàng rạng rỡ nhìn em cười, khiến em một lời cũng không hỏi được.

Nắm tay thôi mà. Không cần phải khẩn trương như vậy, Haerin tự trấn an mình như vậy.

Dãy đèn đường vàng rực rọi trên nền đất kia lại làm cho người ta có ảo giác ấm hơn trong đêm, cách ngã tư nơi hai người đang đứng không xa chính là tiệm tạp hóa 24h. Haerin nhìn chị một khắc rồi cũng quay mặt tiếp tục dẫn đi tiếp. Em thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy, ngón tay Danielle thì cứ gảy gảy xoa xoa lòng bàn tay em, làm Haerin càng lúc càng khẩn trương.

Nhưng cũng không có gì xấu, em trái lại còn thích, bước chân cũng dần chậm lại.

Trực ca lúc này là một thanh niên độ tuổi tầm 18-20, tai đeo headphone đầu đội mũ len, rất có phong cách. Cậu chàng như mọi khi hô khẩu hiệu chào khách, rồi lại chán chường phóng mắt ra ngoài cửa sổ.

Trông bất cần là vậy, chứ một trong những sở thích quái gở khác của cậu chính là quan sát những cặp đôi đi vào tiệm thông qua ảnh phản chiếu trên cửa kính lớn.

Thoạt đầu cậu còn nghĩ hai bạn nhỏ kia chỉ là bạn bè bình thường, nhưng sự yên lặng cùng những câu hội thoại lủng củng của họ lại làm cậu có chút ngờ vực. Lại có loại bạn bè nào nắm tay nhau mà tai của cả hai đỏ đến chói mắt như thế?

Lại còn rất e dè khi bắt chuyện với nhau...

Chắc chắn là có vấn đề!

Haerin hỏi gì đó, nhưng nàng chỉ đáp lại bằng tiếng ngân dài. Làm gì có ai biết được nàng đang nghĩ gì, làm gì có ai biết được trái tim nàng đang reo hót.

Kể cả ánh nhìn của cậu bạn xa lạ kia cũng không phát giác được hai kẻ đang yêu.

Có một ai đó đã nói như thế này:

"Tình yêu đơn phương chính là tình yêu bền vững nhất."*

Danielle từng cảm thấy tình yêu có chút hơi vô thực, suy cho cùng thì nàng cũng bao giờ thật sự trải qua tình yêu.

Vậy ra đây chính là mùa xuân.

Danielle thấy bàn tay mình ấm nóng, ý cười trên mặt cũng chưa một lần mất đi, từng câu một nhu hoà mà đáp em. Cũng chẳng để ý lời Haerin nói lúc này cũng bắt đầu có chút loạn rồi.

Từ góc này chỉ thấy sườn mặt em trắng hồng, cái siết tay cũng đầy ngại ngùng. Nàng thấy em dễ thương, muốn xoa đầu em. Lại thấy em rất ngoan, ngay cả tiếng bước chân em đi cũng như có giai điệu, từng nhịp rót vào tim nàng xúc cảm tốt.

Đây chắc là một trong những khoảnh khắc Danielle sâu sắc nhận thức được rằng mình thuộc Hội Văn Học nhất, nàng lãng mạn hoá mọi thứ theo bước chân em đi.

Nắm tay em dạo quanh quầy một lúc, dù nàng biết ở góc trái cuối quầy chính là nơi bày các loại cốc giấy, dù vậy nàng vẫn chọn đi đường vòng, để được nắm tay em lâu thêm một chút.

"Vậy mình lấy loại này nha?"

"Ừm, chị thấy được."

Kể cả phải đi thanh toán rồi, cả hai cũng không có ý định buông tay. Và chỉ thật sự buông tay nhau ra khi Danielle gợi ý ăn kem, cần phải bóc vỏ nên phải dùng cả hai tay để xé bao bì đi.

Tất nhiên là Danielle hối hận rồi, chỉ vì một cây kem mà nàng phải rời khỏi tay em.

Mũi giày của Danielle dường như vì lúc nãy suýt ngã nên đã bẩn một chút, nàng cọ cọ mấy cái nhưng cũng không khả quan mấy. Cái này chắc phải về kí túc tâm huyết chà rửa một phen thì may ra.

"Chị thấy ổn hơn chưa?"- Haerin vì ngậm kem đá mà môi ửng đỏ hết cả lên, lúc nói cũng thở ra một làn khói trắng.

"Chuyện Haejin? Chị ổn rồi, hehe, cảm ơn bé con nha?"

Nghe tiếng Danielle cười khúc khích, Haerin cũng không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Mỗi lần Danielle cười liền híp hết cả mắt lại, chân mày lại nhướng nhướng lên, trông vừa hiền lành vừa dễ thương. Haerin vậy mà không biết nghĩ gì, đưa tay vuốt vuốt chân mày của nàng.

"Sao đấy?"

"Không, nhìn nó... Dễ thương ạ."

"Mấy chỗ khác không dễ thương hả?"- Danielle dùng ngón trỏ, trỏ bừa hết lên mặt, còn mang theo vẻ tinh nghịch hòng trêu cho bằng được họ Kang khờ khạo kia.

"Đều, đều dễ thương."

"Vậy cho em sờ, thấy chỗ nào dễ thương liền sờ chỗ đó."

Kang-Hae-Rin-thành-thật-thà căng cả bàn tay ra áp lên mặt Danielle, không biết điều còn vuốt vuốt một chút, làm Danielle bật cười:

"Cái gì đây? Lau kính à?"

"Không có..."- Lời này của Danielle làm họ Kang giật mình thu tay lại, rồi lại sửa sai bằng cách dùng một ngón điểm điểm lên mặt nàng, là người sờ nhưng lại còn ngại ngùng hơn người bị sờ, Haerin không kiềm được mà đỏ lên như con tôm luộc.

"Thế nào?"

"Vâng..."

"Vâng là thế nào?"

"Đều, dễ thương...ạ."

Mắt của Haerin cong thành vầng trăng nhỏ, lại sáng ngời long lanh, càng làm Danielle kia đắc ý không thôi. Xoa xoa đầu em một chút, vô ý chạm vào tai em thì thôi đi, còn xuôi theo đà đó mà vuốt tai vuốt gáy em mấy cái.

Tất cả là tại Kang Haerin quá giống mèo đi, càng nhìn càng thấy mềm mại trắng hồng đáng yêu, Danielle muốn ôm em một cái.

Nghĩ vậy nàng liền ôm lấy em.

Tật xấu lớn nhất của Danielle chính là nghĩ gì làm nấy. Mỗi lần làm xong lại một trận hối hận ập đến tới tấp đánh vào mặt nàng.

Một mặt là sợ Kang Haerin phản cảm, một mặt không kiềm chế được khao khát muốn ôm lấy em của mình. Danielle thú thật cũng rất "căng thẳng" vì không giải quyết được vấn đề nan giải này, trước khi nàng nhận ra thì nàng đã chạm vào em rồi.

Nàng thấy bản thân tệ lắm, chắc là Haerin sẽ ghét nàng mất. Vì con bé bài xích nhất là tiếp xúc và đụng chạm mà. Càng nghĩ càng thấy sầu.

"Chị xin lỗi, em dễ thương quá nên chị muốn ôm một cái..." - Danielle biết mình mới thất thố, cười trừ cho hành vi ngu ngốc này của mình, còn mong em thấy mình ngơ ngác như vậy sẽ bỏ qua cho cái tay hư của mình.

Vậy mà Kang Haerin chỉ nhìn mà không nói gì. Tay em cào cào mép tóc, chỉnh chỉnh lại mái tóc nhằm che đi cái tai nóng hổi của mình. Vẫn là không biết nên nói gì, nên đành thả một cái "like" cho nàng.

"Danielle?" - Bạn học từ hàng dụng cụ ở gần đó bắt gặp hai người các nàng -"Cậu... Cậu còn ở đây làm gì, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, sẽ đóng cổng."

"À! Ừ nhỉ? Về liền!"

Thoáng thấy Danielle nhảy phốc lên, người bạn kia cũng gật gật rồi đi về, lúc đi còn không quên chào Haerin một cái.

Thị lực của Haerin không tốt lắm, trong bóng đêm cũng nhìn không ra người kia là ai, cũng chỉ đơn giản gật đầu lại.

"Ai vậy chị?"

"Daeun, cùng bàn với chị."

Tiện hỏi vậy chứ em cũng không biết người này. Nhưng mấy người yêu vào thường không có lý lẽ. Đối phương kể cho mình thêm một chuyện thì mình cũng tự thấy bản thân bước thêm một bước đến gần người ta, trở nên thân thuộc hơn một chút. Haerin tự dưng cũng thích bạn học Daeun kia, cũng thích lớp 2-2.

Ai giao hảo với Danielle, em cũng thấy người ấy đáng yêu.

Rít lấy một hơi đầy những se lạnh, Danielle vươn tay ra nắm lấy tay em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net