Chương 17: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy rồi.

"....Tức là nếu xét theo một góc độ nào đó, chúng ta có thể hiểu nó như một điểm tương phản khác của quy luật. Mấy em nên để ý điểm này, trong bài kiểm tra sắp tới sẽ có đó."

Danielle.

"Có hiểu chưa?"

Danielle nghe không hiểu cái gì hết...

"Mấy em hiểu rồi thì tan lớp đi, à, lớp trưởng...."

Bây giờ mới bắt đầu tập trung thì e là đã muộn.

Thậm chí trong vở cũng không chép được gì nên hồn. Nàng biết nàng dễ bị phân tâm, nàng đã cố gắng rồi, nhưng vẫn không tập trung được. 

Bởi đầu óc nàng lúc này chỉ toàn nghĩ về: Tại sao Kang Haerin tránh nàng?

Cũng không thể nói thế được, em không tránh nàng. Em vẫn gặp nàng như mọi hôm ở câu lạc bộ, nhìn nàng rồi cười bẽn lẽn.

Nhưng chắc chắn là có vấn đề, dù nhỏ nhoi, song nàng vẫn bắt được một tia bối rối cùng tránh né từ em.

Chẳng phải trong cuốn sách gì đó mà Minji đọc đã nói như vậy sao?

"4 đặc điểm cho thấy người đó không muốn tiếp tục nói chuyện với mình: Ngẩn người, ngắt lời, lạc đề, nói bừa."*

Tuy Kang Haerin không ngắt lời nàng, nhưng đúng là 3 đặc điểm còn lại thật sự đã xuất hiện.

Có chuyện gì đã xảy ra sao? 

Em ấy đã kỳ lạ như vậy được cả tuần rồi, và chuyện này làm nàng lo sốt hết cả ruột lên. 

Đừng nói là em ấy hối hận rồi đi? Có phải vì tức cảnh sinh tình nên em mới chấp nhận yêu đương với nàng? Và giờ khi em tỉnh mộng rồi, em muốn mọi thứ dừng lại?

Bụng Danielle sôi lên, mà ngoài lo lắng, nàng cũng chẳng thể hỏi ai. Haerin muốn giữ kín chuyện yêu đương, phần vì trường cấm học sinh yêu đương, phần cũng là vì hai nàng là con gái, người xung quanh cũng chưa quá dễ chấp nhận loại chuyện này.

Thực chất việc cấm yêu đương chỉ là nội quy ngầm trong trường. Bằng một lý do nào mà ban giám thị ghét cay ghét đắng mấy cặp yêu nhau. Ban đầu Danielle vào trường này cũng vì luật này, tránh né mấy vụ yêu đương để đỡ phải gây tranh cãi, mà bấy giờ lại vì cái luật này mà ong hết cả đầu lên.

Thì sao? Nàng muốn nói cho cả thế giới biết Kang Haerin là của nàng, nàng da diết muốn. Nhưng cái mím môi của em, đôi mắt rụt rè của em, Danielle cứ vậy mà chiều theo ý em. Nàng không có cách chối từ em.

Sau lễ hội hè thì hầu hết mọi người cũng không mặc áo khoác đồng phục nữa, vì trời đã ấm lên. Đến độ cuối tháng 5 thì sẽ có một tuần nghỉ chuyển mùa để mọi người về thăm gia đình. Đáng ra tầm này Danielle nên háo hức về kỳ nghỉ đó, nhưng nàng cái gì cũng không nghĩ được, bị Kang Haerin ngốc kia đá bay tâm trí đi, kéo nàng xoay mòng mòng.

"Con biết rồi, con lớn rồi mà..."- Danielle chỉnh lại mái tóc của mình, theo thói quen gật gật đầu của mình dù đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ -"Con sẽ đặt vé sớm, làm sao mà con quên được? Thôi, đừng có trêu con, con phải tắt máy rồi."

Em nghe thấy tiếng nàng khúc khích, Haerin quên mất phải đứng sang một bên đợi nàng, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn Danielle cười cười nói nói, đến khi nàng dập máy em cũng không cho ra cử động gì.

"Em nhìn lén chị?"

Em nhìn trực diện, lén lút chỗ nào? Haerin nghĩ vậy, nhưng chỉ cong môi cười mà không đáp lại. Danielle thấy đôi mắt em đảo xuống cái bóng nhỏ dưới chân em. Ánh đèn huỳnh quang làm cho cái bóng của em tròn và đứng, Haerin như nghĩ ra gì đó, vươn hai tay ra như hai cái cánh nhỏ, còn bật thốt lên:

"Con rùa..."

Ừ, thì đúng là cái bóng của em giống con rùa thật. Nhưng chị không phải là đang tra hỏi em sao dám nhìn lén chị sao? Danielle định trêu em tới cùng, song Haerin không để cho nàng kịp làm điểu đó mà quay lưng đi.

"Chờ-..."- Danielle túm tay em.

Kang Haerin quay lại, không có biểu cảm nào trên mặt em, chỉ có đôi tai khẽ đỏ. Mà từ góc của Danielle, mái tóc đen mượt mà nàng thích lại vừa khéo che đi đôi tai em đang ửng đỏ vì ngại ngùng đó. 

Có nhiều người không rõ sự khác biệt giữa thích và yêu. Mà Danielle, nàng cho rằng khi đứng trước người bạn thích, nếu ngoại trừ cảm giác bồn chồn còn có tự ti, thì đó là khoảnh khắc bông hoa tình yêu nở rộ. Đó là lúc bạn nhận ra bạn rơi vào tình yêu rồi.

Danielle biết mình yêu em, nhưng cảm giác tự ti xen lẫn sợ hãi này quá đỗi xa lạ. Nó khác với cách bạn lo lắng các mối quan hệ khác rồi sẽ nhạt nhoà xa cách. Nó khác với việc bạn đánh mất món quà quý giá mà mình luôn gìn giữ. Bởi vì nàng biết nàng sẽ tan vỡ nhiều bao nhiêu nếu em thật sự không chọn nàng. 

Vì em càng quý giá với nàng nhiều bao nhiêu, nàng cũng càng nhiều bấy nhiêu tự ti khi đứng trước em.

Cho đến bây giờ, nàng thích Kang Haerin nhất, và nàng ích kỷ mong rằng em cũng thương nàng giống như nàng thương em.

Mà Haerin ở phía bên này nhìn thấy dưới đáy mắt nàng một tầng rồi lại một tầng bi thương. Em vừa nói gì sai sao? Haerin vì tập trung suy nghĩ mà nhíu hết cả mi tâm vào, còn doạ họ Marsh sợ thêm mười phần.

"Làm sao vậy chị?"

"Haerin, tụi mình nói chuyện một lúc được không?"

Nói chuyện đến tối muộn cũng được, chị là người yêu em cơ mà? Hỏi cái gì ngốc vậy? Haerin nghĩ, nhưng cũng không nói.

"Dạ được."

Trong khi Haerin đang bóc ống hút cắm vào hộp sữa cho mình thì Danielle nhắn báo cho mấy người trong hội rằng hai người bọn họ phải chép lại bài của môn trước đó, hẹn giờ đi ăn đêm cùng nhau. 

Mà mấy nhỏ kia cũng hiểu, tặc lưỡi rồi lại cười phớ lớ cùng nhau. Lửa trại mùa hè quá cháy bỏng đi, khiến cho mấy đôi vốn đã ấm áp nay còn "khét lẹt" hơn. Nói với nhau xong càng cười càng lớn.

Mà hai người "khét lẹt" bên này, mặt ai nấy cũng đen như đít nồi. 

Những lúc như thế này thì giao tiếp là chìa khoá để hai người thấu hiểu nhau.

Có rất nhiều quyển sách, có rất nhiều người truyền động lực đã dạy rằng:"Không cần tranh cãi, vì trên đời không có gì đáng tranh cãi."

Nhưng thực chất điều này cũng không thực sự đúng, nếu tranh cãi để đạt được mục đích cuối cùng là thấu hiểu nhau thì vẫn nên tranh cãi. Không phải để thắng một cuộc chiến nào cả. Không phải để chứng tỏ điều gì cả. Chỉ là cả hai xứng đáng được biết đối phương đã suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của hai người.

Haerin thấy môi chị mấp máy, ngồi một hồi lâu cũng không thấy uống sữa. Đã có chuyện gì xảy ra? Danielle thường không suy tư quá lâu, nàng luôn muốn giải quyết mâu thuẫn sớm, hoặc đơn giản là đẩy nó sang một bên rồi bỏ trốn. 

Vậy mà hôm nay không có cái nào trong hai cái đó mà nàng lựa chọn. Danielle cứ vậy ngồi thật lâu.

"Tụi mình có cả đêm lận, nên chị cứ từ từ uống sữa nha?"- Haerin nói với một nụ cười ngại ngùng. Em muốn pha trò, nhưng vẫn quá ngại ngùng để làm điều đó với bạn gái của mình.

Rồi Danielle thấy em rụt rè chạm một ngón tay lên mu bàn tay mình, vuốt vuốt hai cái rồi rụt lại.

Cái gì vừa xảy ra? 

Kang Haerin vừa làm cái gì vậy?

An ủi đấy sao?

Hành động vừa nhút nhát vừa ngốc này của Haerin làm nàng phì cười. Chút căng thẳng vừa rồi vì em mà xuất hiện, cũng vì em mà bị gạt bay đi mất.

Lúc này tới lượt nàng túm lấy tay em, và tất nhiên là nắm trọn bàn tay em mà giữ lại, để không cho em chạy đi. Danielle vừa sợ sẽ doạ em chạy mất, vừa muốn bắt em trói vào ghế để em không mọc cánh ra bay đi mất được.

"Em, tại sao dạo gần đây lại né chị?"- Danielle nói với giọng điệu tra vấn, chín phần nghiêm túc, phần còn lại vẫn còn một chút âm nũng nịu, giận lẫy trong đấy, làm Haerin cùng lúc vừa ngạc nhiên vừa tan ra trong tay nàng. 

"Em không có..."

"Còn chối? Em cứ nhìn thấy chị là lại quay mặt đi! Còn đi rất nhanh!"

"Em..."

"Em chê chị xấu? Hay em hối hận rồi? Là vì chị học không giỏi sao?"

Haerin cố dùng tay còn lại túm nàng lại, dùng chút can đảm cuối cùng của mình để nhìn vào nàng. Mà Danielle ngốc kia vẫn không hiểu em muốn nói gì, khoảng giữa càng ngày càng nhíu lại, chính là không còn kiên nhẫn để đoán.

Kang Haerin thở dài một cái rồi vén mái tóc ra sau tai, để lộ ra vành tai đỏ thẫm nóng rực. 

Không biết là do thời tiết tháng 5 khó chịu nóng nực hay vì người kia, Haerin thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi. Em quay lưng đi mở cửa sổ, không dám nhìn vào nàng mà nói:

"Em không biết..."

"Em không biết?"- Danielle khó hiểu hỏi lại.

Haerin lúc này mới quay lại, đằng sau là gió nhẹ lùa vào phòng, làm giảm đi nhiệt độ trên gương mặt em lúc này. Giống như phải suy nghĩ gì đó rất lâu, Danielle thấy môi em hết mở rồi lại đóng, cánh môi hồng nhạt lúc này cũng bị cắn nhẹ ửng lên một màu đỏ.

"Em không biết làm người yêu phải như thế nào."- Haerin nói với một nụ cười giống như đang tự trêu chính mình, nhưng lại quá xấu hổ để duy trì nó -"Em cũng không tin được bạn gái em là chị."

Răng nanh nhỏ của em nhẹ cắn lưỡi như một thói quen giảm căng thẳng, mà hành động này cũng rơi vào mắt nàng, rơi vào mắt người đang say đắm em. Danielle đột nhiên cũng không biết nói gì.

Vậy ra tất cả những lần em quay lưng với chị, là vì em quá thích chị? 

Danielle cảm thấy như mình phải ở trong một căn phòng với cửa sổ ở hướng nam, không thể thấy được mặt trời, rồi sau đó bắt gặp mặt trời đuổi theo nàng trên mặt biển, trong lúc nàng ngồi trên một chuyến tàu lửa thẳng về quê nhà. Cảm giác mừng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm rơi vào đáy lòng.

Mặt trời của em là nàng. Mà mặt trời của nàng cũng vừa vặn là em.

Vậy ra em đúng là luôn đuổi theo nàng, thương nàng như nàng thương em.

"Gì chứ..."- Danielle thở ra một câu rồi phì cười, càng cười càng khoái chí, tiếng cười vang tận hành lang.

Haerin thấy nàng cười như vậy cũng không một lời trách nàng trêu em. Vì thấy Danielle cười thôi cũng khiến em thoả lòng. Cứ để nàng cười em, Danielle phải cười như thế này mới đúng, trông vô ưu vô lo như trẻ nhỏ, đôi mắt nâu cong cong, long lanh ngập nước. Giống như rót vào tai em tiếng suối trong, Haerin càng nghe càng động lòng.

 Danielle lúc này đẩy ghế đứng lên, cái câu môi đầy ý vị, Haerin nhìn nàng mà bỗng bất an. Điệu cười lưu manh gì đây? Lại định trêu em cái gì nữa? Không để em nghĩ tiếp, Danielle chắp hai tay đi lại gần em, lại còn lúc lắc hai vai mấy cái lấy lòng, giọng mềm oặt hỏi:

"Em không biết người yêu phải làm như thế nào sao?" - Đầu Danielle nghiêng nhẹ qua một bên, đầy tình ý mà nhìn em.

"Dạ?"- Người đã hiểu chị muốn làm gì, nhưng không kìm được mà nảy ra một câu hỏi.

"Không sao nha, cái này chị nghĩ chị biết!"

Rồi người lớn hơn kia cười hề hề, đặt hai tay lên bệ cửa sổ, giam em lại trong lòng.

Mặt Kang Haerin không hiện nhiều biểu cảm lắm, nhưng tần suất em chớp mắt đang tăng mạnh, Danielle cười khúc khích vì nhận ra em đang bối rối.

"Chị chỉ em nha?"- Nàng ta lại còn khoái chí hỏi câu này.

"Chị biết sao?"- Haerin đảo mắt lên nhìn nàng, nhưng vì quá gần nên em lại đẩy tầm nhìn mình đi chỗ khác.

Tất nhiên là Haerin thấy vui rồi. Đôi mắt trong như hồ thu, ngoại trừ lúc thấy nàng trong mơ ra, em không nhớ rằng mình có cơ hội ngắm nhìn nó ở khoảng cách gần lâu như thế này.

Danielle thấy em nhìn vào mắt mình, rồi lại quay đi chỗ khác. Vừa vụng về vừa dễ thương. 

"Nhìn chị gần thế này, đã muốn hôn chị chưa?"

Cả người Haerin nhanh chóng bị câu nói này của Danielle nhuộm thành con tôm luộc. Thậm chí còn để Danielle bắt gặp cánh môi em vì kinh ngạc mà run lên một chút.

Biểu cảm này của em chính là thứ nàng muốn thấy. Có cảm giác yêu đương hơn rồi.

Danielle bắt lấy tay trái của em vòng qua eo mình, rồi theo đó mà cúi người xuống, muốn hôn lên môi em một chút, chỉ em yêu đương.

Chuyện này lại phải nói đến gia đình Marsh. Ba của nàng là người Úc, mẹ là người Hàn, có một chị gái. Những cảnh tình tứ, ôm ấp, hôn hít, hai chị em Danielle chính là lớn lên từ những cảnh yêu đương nồng nhiệt này của ba mẹ Marsh. Vậy nên nàng cho rằng yêu đương là phải như thế này. Nhất định phải là như thế này.

Cứ gọi là đánh nhanh thắng nhanh: Liều ăn nhiều!

Trong khi đó Kang Haerin thì cho là quá nhanh. 

Nụ hôn đầu của mình còn chưa mất, và mình thì còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Haerin nghĩ, em không biết hôn, nếu cắn phải nàng biết phải làm sao?

Người làm theo công thức, tuân thủ nhiều quy định trước khi bắt tay vào việc gì đấy quan trọng như em làm sao nắm bắt được chuyện này. Không giống như ai kia, nói hôn là nhảy vào hôn.

Mặt của em từ trắng xong lại đỏ, đỏ xong lại trắng, không biết nên cho ra biểu cảm gì.

Lúc Danielle sắp cứ vậy mà hôn được em, thì bị em vùi mặt vào mà ôm hết cả thân nàng.

Người của họ Marsh vốn gầy, lúc này bị một tay em ôm trọn lấy. Mà Danielle cũng cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng mình kia đang nóng nhiều như thế nào. Hẳn là vừa rồi khiến em ấy ngại lắm, làm nàng không chỉ không cảm thấy hụt hẫng, mà còn cười lên mấy tiếng, muốn ôm em.

Muốn ôm em thật nhiều.

"Danielle..."

"Chị đây."

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn..."

Cố gắng hơn chuyện gì? Cố gắng dễ thương hơn nữa hả? Chị không cho rằng mình có thể chịu đựng được. Danielle nghĩ mà không nhịn được cười, nhưng nàng chưa kịp trêu người nhỏ kia thì điện thoại reo lên.

"Sao chị không bắt máy đi?"- Nghe chuông đổ được một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Haerin bắt đầu sốt ruột thay cho nàng.

"Chị đang bận mà?"- Danielle trả lời dửng dưng, thành công trêu được họ Kang.

"Trả lời đi ạ, có khi là mấy chị Minji gọi."

Danielle chép miệng, em ấy nói có lý, vẫn là nên bắt máy sớm một chút, nếu không sẽ bị họ Kim càm ràm một buổi cho xem.

Nhưng cả hai đoán sai rồi, không phải là người bên hội Văn học.

"Oh, bạn chị gọi."

"Chị nghe máy đi."- Haerin chắp hai tay sau lưng, tựa vào bệ cửa sổ, nhân lúc Danielle đang nói chuyện điện thoại mà phe phẩy khuôn mặt nóng rát của mình.

Danielle cũng không định đi ra chỗ khác nghe, một bên vừa nói chuyện điện thoại, một bên lại nắm tay em xoa lấy xoa để. Khoé môi còn đắc ý câu lên, tới âm điệu còn có chút cao hứng quá độ. 

Haerin cũng chiều theo nàng, không những vậy còn học theo nàng gảy nhẹ một cái lên tay nàng. Tức thì liền bắt gặp Danielle cười cong hết cả mắt, gò má còn ửng hồng, chỉ vậy thôi mà cũng khiến hai người các nàng cười xoà. Vô cùng thuần khiết.

Có vẻ như người bạn của chị ấy làm mất vật quan trọng nên nhờ chị quay lại tìm giúp, Haerin nghe loáng thoáng như vậy. Em không phải kiểu người sẽ để tâm người khác nói chuyện gì qua điện thoại, nhưng giống như Danielle muốn để em nghe hết thảy vậy. Cảm giác nàng hoàn toàn cho phép em tham dự vào mọi thứ liên quan tới nàng như thế này, khiến em cảm thấy vô cùng an tâm.

Kang Haerin nhìn nàng mà không kìm được nở nụ cười.

Vậy ra ta thật sự là của nhau.

"Chị phải trở về lớp một chuyến, em đi cùng nha?"- Danielle lúc lắc tay em, cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy. Tưởng chừng như chỉ cần ở cùng em cũng đủ khiến cho Danielle cười hết cả ngày.

"Dạ thôi, em phải quay về làm bài tập rồi."

"Một lát em không đi ăn sao?"- Danielle nghiêng đầu hỏi, mái tóc xoăn trượt nhẹ trên vai, kéo theo ánh mắt Haerin không khỏi nhìn theo cần cổ trắng ngần của nàng lộ ra.

"Em nhờ chị Hanni mua giúp em rồi, cuối tháng còn một bài thi nữa mà, em muốn chuẩn bị kỹ, lần vừa rồi em làm không như ý lắm."- Haerin không biết vì gì mà lúng túng, đánh ánh mắt ra chỗ khác, càng nói càng run.

"Vậy tối chị sẽ nhắn tin cho em sau nha?"

"Dạ được."

Danielle nghe được lời này thì nhảy bổ tới hôn chóc vào má em, vui vẻ tung tăng chạy đi, còn không quên để lại một câu:

"Vậy chị đi nha, bạn gái! Nói chuyện sau!"

Vừa đi lại còn vừa nhảy chân sáo, trong cổ họng còn ngân nga mấy câu hát:

"Mình muốn trở thành

Một ngôi sao tuyệt đẹp của cậu.

Xin hãy hiểu cho mình.

Mình muốn trở thành

Đoá hoa đẹp nhất

Chỉ khi được ở bên cậu.

Vậy nên hãy gọi tên mình.

Để mình được toả sáng rực rỡ."**

Để lại Kang Haerin ngỡ ngàng.

Rồi trượt dài ngồi thụp xuống sàn.

Ếch cà chua tái xuất, mặt em đỏ tưởng chừng có thể bốc lên một cột khói nhỏ. Kang Haerin không phải chỉ vì cái hôn của nàng, mà còn bởi vì lời nói nàng trước khi rời đi phần nhiều nữa. 

Họ Kang miên man nghĩ, một lúc sau cũng không khỏi nhoẻn miệng cười mà bật thốt lên hai chữ:

"Bạn gái..."

Kang Haerin ngại muốn chết, nhưng cũng cực kỳ thích danh xưng này.

Xin hãy yêu em nhiều hơn, Danielle.

Và em cũng vậy sẽ yêu chị thêm nhiều.

Nhìn chung sinh hoạt của cả hai cũng không có gì khác biệt mấy sau khi yêu đương. 

Học hành, sinh hoạt câu lạc bộ, ăn uống cùng nhau, về kí túc, học bài và nhắn tin trong khoản thời gian trước khi ngủ. 

Dù biết là không nên, nhưng Kang Haerin cũng muốn nói chuyện với nàng thêm lâu một chút, vậy nên dù Danielle đã nhắn quá giờ em ngủ, em cũng muốn cùng nàng nói thêm một chút.

Cứ một chút, một chút như vậy thành ra đôi khi cả hai rất mệt ở trên lớp học. 

Nhưng hiện tại chuyện này cũng chưa mấy ảnh hưởng, Haerin định sẽ điều chỉnh sau. Trước mắt thì hội văn học có một cuộc thi viết truyện ngắn phải tham gia, em định sẽ xếp lại lịch để tham gia cùng mọi người.

Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên để duy trì câu lạc bộ, vì vậy tất cả các thành viên phải cùng tham gia.

"Mọi người nhớ khi nào phải nộp chưa?"- Minji gõ gõ xấp tài liệu mỏng lên bàn.

"Em!"- Hyein giơ tay xung phong.

"Rồi, mời em Hyein trả lời."

"Đầu tháng 7 ạ!"

"Chính xác là ngày mấy?"

"Em!"- Danielle tiếp nối, giơ tay thật cao, còn suýt đứng bật cả người lên.

"Rồi, mời em Danielle trả lời!" - Kim Minji cuộn xấp giấy lại, trỏ về phí họ Marsh.

"Thưa ngày 2 tháng 7 ạ!"

"Rất tốt! Vậy mấy em đã biết tiêu chí viết truyện ngắn chưa?"

"Em!"- Hanni Phạm cũng học đòi, đứng phắt lên xung phong trả lời.

Mà Kim Minji tất nhiên là đối xử ngang ngược với bạn nhỏ họ Phạm rồi. Ngay lập tức trở mặt phẩy phẩy tay:

"Em kia ngồi xuống, tôi hỏi tất cả mọi người mà?"- Rồi lại quay sang Haerin đang ngồi kế bên-"Đúng không Haerin?"

"Dạ, đúng..."

"Thế em Haerin đã biết tiêu chí chưa?"

"Dạ rồi."

"Quá giỏi!"

Sau đó là một tiếng đánh phát ra từ văn phòng hội Văn học, tiếng "chát" lớn tới nổi trực tiếp doạ sợ mấy bạn đang đi ngang văn phòng. Lại còn nghe thấy cái gì mà "Đồ tồi Kim Minji! Cậu tệ!", rất đáng sợ, mấy người bọn họ còn thì thầm với nhau rằng cần phải báo cáo lên hội học sinh.

Nhưng may mắn là không có ai báo lên cả.

Haerin lật sổ ghi chú ra, lại trích ra một ít thời gian cho viết truyện ngắn, còn gọn gàng ở một góc viết các tiêu chí. Danielle đứng cạnh bên nhìn thì thích ý lắm.

Nàng là một người có chút lơ đễnh, nên đôi khi mọi thứ có hơi bừa bộn. Giống như nàng đang muốn đi ăn kem, nhưng nếu trên đường đến đó có một câu chuyện gì đấy thú vị, nàng sẽ quên khuấy đi mục đích của mình mà rẽ sang con đường khác.

Nàng chính là quàng khăn đỏ. Nàng chắc chắn sẽ bị con sói lừa mà đi hái hoa bắt bướm.

Mà Kang Haerin, bạn gái, lại là kiểu ngược lại. 

Đúng em là kiểu người khá ngu ngơ, đôi khi vụng về trong giao tiếp hoặc mấy chuyện lặt vặt. Nhưng đụng tới công việc thì em rất tập trung, không biết nhờ động lực nào mà em có thể theo đuổi việc học bền bỉ như vậy.

Lại so sánh một chút, nếu em ấy mà là quàng khăn đỏ trong câu chuyện cổ tích kia. Con sói chắc không kịp nuốt bà ngoại của em đâu, vì em sẽ không đi hái hoa bắt bướm mà băng một đường đến nhà bà. Sau đó hai bà cháu sẽ tiêu diệt con sói gian ác.

Mà nếu có đến trễ, thì là do con sói đã dán hình Danielle trên đường.

Danielle tự nghĩ cũng tự phì cười, làm Haerin không hiểu gì, ngước mắt lên nhìn chị. Nhìn nhu thuận, ngoan ngoãn như mèo nhỏ. 

A, nàng muốn hôn em quá.

"Haerin, tụi mình ra ngoài một chút đi em?"

"Để làm gì vậy chị?"

"Có việc."

Ba người còn lại lại bắt đầu từ viết truyện ngắn thành viết tiếp những thứ sẽ xảy ra tiếp theo khi hai người còn lại vừa bước chân ra khỏi cửa. Phải nói là vô cùng hào hứng.

Nhưng tiếc là không như bốn người bọn họ tưởng tượng, bao gồm cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net