Chương 18: Cơn gió nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói rằng loài mèo ích kỷ, nhưng trên thực tế chúng chỉ đơn giản là thông minh. Chúng không đến với bạn nếu chúng có thể khiến bạn đến với chúng..."*

Kim Minji đứng nhón chân trong khi thì thầm một câu cô từng đọc trong sách. 

Cửa chính của văn phòng hội Văn học có giấy dán chống nhìn trộm, để mấy kẻ tọc mạch bớt lui tới nhòm ngó vào mấy người xinh đẹp các nàng. Mặc dù bên trên có một khe nhỏ có thể thấy được, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng mấy. Bởi với giác quan của Kim Minji, đôi khi chỉ cần yên lặng cảm nhận thôi cũng phát giác ra được có ai đó đang thập thò.

Nhưng hai bạn nhỏ Mèo và Cún kia trong phòng thì...

Khó.

Kang Haerin khép nhẹ cửa tủ gỗ vào, do cũng khá cũ rồi nên tiếng động từ nó nghe kẽo kẹt khó nghe thật sự, làm cho mi tâm của Danielle khẽ nhíu lại. Nhưng nàng còn đang bận thay rèm cửa, mà mùi từ rèm phơi nắng già thơm ấm, làm Danielle vì thanh âm phá bĩnh kia lúc này cũng thư giãn đôi chút.

Là chủ ý của Hyein khi để lại hai người một cõi riêng, ba người còn lại đi căn tin. Vì nghe phong thanh đâu đấy là hai bạn nhỏ đã hẹn hò rồi, thậm chí còn có người thấy Danielle ôm eo Haerin ở hành lang bên dãy phòng học ở toà nhà gần khu thể chất.

Phải có lửa thì mới có khói đúng không?

Mặc kệ Minji có liệt kê bao nhiêu cách có thể tạo ra khói mà không cần lửa, Hyein vẫn muốn tự mình kiểm chứng. 

Không những vậy, cả hai còn đánh cược coi hôm nay ai chủ động trước nếu chuyện hai bạn nhỏ kia thật sự đang yêu đương. 

Kim Minji tất nhiên là bắt kèo bạn cùng phòng Danielle rồi.

Còn đồ ngốc Lee Hyein không hiểu vì sao lại đặt hết tất cả tin yêu vào chị mèo ngầu của mình.

Vì em cho rằng, chị mèo rất dứt khoát, làm việc gọn ghẽ, vậy thì khi yêu đương chị cũng sẽ như vậy lấn lấn lướt lướt, xoay tới khi Danielle thần hồn điên đảo.

"Mình sẽ gõ cửa nếu hai người cứ chắn mất tầm nhìn của mình đấy..."- Hanni, người mất dạng cả buổi bây giờ mới lên tiếng.

"Tụi mình chắn hay là do cậu nhón chân không tới hả?"

Lee Hyein vừa nghe dứt câu liền túm miệng Kim Minji lại ngay, không phải vì sợ chị nói thêm lời nào, mà là sợ bị Hanni đá vào chân mà vô ý hét lên một tiếng lộ hết chuyện lớn. Thì y như rằng ngay lập tức Kim Minji bị họ Phạm cắn cho một cái ngay lưng.

"Đau mình!"- Minji rên khẽ.

"Còn trêu mình không?"- Môi của Hanni vểnh lên, cảnh cáo họ Kim nghiêm chỉnh đứng nép sang một bên cho nàng xem, nếu không sẽ cắn thêm một cái nữa.

"Cậu vội à?"- Kim Minji lại ngứa đòn, khoé môi câu câu như muốn trêu người thấp bé kia. Ai mà nghĩ khuôn miệng kia xinh đẹp như vậy, đoan trang như vậy, lại nhả ra câu:"Cắn mình mạnh như vậy, không chờ được nữa rồi hả?"

Lee Hyein không rảnh quan tâm hai người kia trêu nhau làm gì, vì ngày nào mà hai người bọn họ không tị nạnh nhau từng thứ một. Nhưng Hanni Phạm thì biết họ Kim đang trêu nàng cái gì, mặt đỏ lên thẹn quá hoá giận, mà cũng chỉ biết nắm áo Kim Minji giật tới giật lui, không thể thốt ra một từ nào.

Mà hai bạn nhỏ bên trong lúc này lập cà lập cập vẫn chưa dám đến chạm nhau một cái, vì trong lòng có tật nên cũng giật mình ít nhiều. Các nàng sợ mấy chị đi lên sẽ thấy cả hai quá mức thân thiết, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Danielle không hiểu tại sao cũng phải giấu với cả người trong hội, Kang Haerin chỉ đỏ mặt tía tai, không thể nói được câu gì. Nàng nhớ em đã phải loay hoay rất lâu rồi mới thỏ thẻ nói nhỏ với nàng:

"Chị cho em thêm thời gian được không? Em cần thêm chút thời gian điều chỉnh."

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên yêu đương, Kang Haerin ngoài coi trên TV ra chưa nhìn thấy dắt bạn gái ra mắt là như thế nào. Tưởng tượng đến cảnh mấy bạn nhỏ còn lại trong hội biết cả hai quen nhau rồi cấm cản vì bối cảnh hai gia đình, không hiểu sao Kang Haerin có chút hồi hộp.

"Nhưng dù sao em cũng sẽ cùng chị vượt qua tất cả..."

Em hứa hẹn như vậy đó, trông nghiêm túc lắm nhưng Danielle vẫn không hiểu mô tê gì. Dù sao thì dáng vẻ làm mấy chuyện ngớ ngẩn một cách nghiêm túc của em cũng siêu cấp dễ thương, vậy nên nàng cũng mặc nhiên đáp ứng những lời đó của em.

Quay lại với tình huống hiện giờ, đã hơn 30 phút kể từ khi ba người kia ra khỏi phòng, Danielle và Haerin đã dọn dẹp lại văn phòng, còn thay cả rèm xong từ lúc nào luôn rồi mà cả ba vẫn chưa về. Có chút sốt ruột.

Sốt ruột là vì cả hai muốn ôm nhau quá, nhưng lại sợ bị bắt gặp.

Kang Haerin ngồi lên ghế dựa, nhịp nhịp chân, rồi nhận ra đó là thói quen xấu, lại dừng lại mà quay sang nhìn nàng.

Danielle bên kia thì giống như đang đờ đẫn nghĩ ngợi gì đó, vừa lúc giao với ánh mắt của em, nàng bỗng tỉnh dậy.

Thôi, nàng mặc kệ, dù sao trước giờ nàng cũng không phải là kiểu tiết chế. Nếu mấy người còn lại có biết thì nàng cũng mặc. 

Họ có thể nói gì đây?

"Tình tứ dữ vậy ta" sao?

Nàng với mấy mẩu còn lại của hội cũng ôm nhau miết, vậy thì tại sao nàng và Haerin lại không?

Nghĩ đoạn, Danielle phăng phăng đi lại phía Kang Haerin mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước hành động tiếp cận trực diện này của nàng, hại con bé hơi nghiêng người ra phía sau, nhìn nàng mà giật mình thốt ra một câu hỏi:

"Có chuyện gì vậy chị?"

Danielle kéo nhẹ cái bàn ra, không nói không rằng gì, nàng trả lời bằng hành động: Ngồi thẳng lên đùi họ Kang, rồi cứ vậy dựa hết cả thân vào người em.

"Ôm chị."

Mái tóc xoăn của Danielle cứ vậy mang mùi của nàng áp lên gò má nóng bừng của họ Kang, đột ngột không báo hiệu.

Nàng làm em ngưng cả thở.

Mà hương nước xả vải từ cái rèm vừa giặt cũng vừa vặn vươn trên vai nàng, Kang Haerin không kiểm soát được hơi thở, từng chút một nhận thức được hơi ấm của nàng.

Danielle chộp lấy hai bàn tay của em, cột chặt trước bụng mình, rồi hì hì cười như không có chuyện gì. Trong khi đó Kang Haerin thì suýt cả ngất.

Nàng quá nhỏ bé trước em, giống như chỉ cần siết nhẹ tay cũng có thể khiến nàng tan ra thành bọt nước.

Quá mỏng manh.

Haerin áp má mình lên lưng nàng, nghe tim nàng đập từng hồi. 

Chính là vì em mà đập nhanh như vậy. Chỉ nghĩ như thế thôi cũng làm Kang Haerin vui vẻ tới run lên.

Bàn tay Haerin lúc này sáng như ngọc, những vệt nắng từ cửa sổ cứ vậy chảy trên đôi bàn tay em đang ngoan ngoãn ôm lấy nàng. Danielle thấy chuyển động nhẹ nhàng của em ở phía sau, vừa rụt rè vừa cẩn thận, ôm lấy nàng giống như nhận lấy một món vật quý giá mỏng manh nào đấy, nâng niu.

Gần đây Danielle nhận ra nàng càng ngày càng thích căn phòng này. Mùa hè thì ngập nắng, nhưng cũng không quá nóng. 

Thời tiết tốt, ở một nơi thích hợp, cùng người mình thương, mọi thứ lý tưởng như một giấc mơ.

"Muốn nghe tin tức không, bạn gái?"- Danielle cười hiền.

Kang Haerin ở sau lưng gật nhẹ đầu, em còn đang say mê nghe tiếng nàng khúc khích khi áp tai vào lưng nàng. 

"Tin cũ rồi, nhưng mà chị thích em..."- Danielle nói xong thì ngửa đầu ra đằng sau, tựa lên đầu em, rồi lại bật dậy nói-"Nhưng tin mới là chị thích em còn nhiều hơn chị nghĩ, chị thích em siêu nhiều!"

Lúc này thì mới nghe thấy tiếng họ Kang khúc khích cười phía sau. Có trời mới biết được lúc này mặt họ Kang đỏ đến cỡ nào. Mà Danielle, nhìn qua đôi bàn tay của em ửng hồng cũng phần nào biết được cảm giác của em. Huống hồ là hòn than nhỏ sau lưng nàng đang một lúc nóng lên.

"Cảm ơn chị đã yêu đương với em, em sẽ cố gắng hơn trong tương lai..."

Danielle phì cười. Nàng chờ một lúc lâu như vậy, mà lại nhận được câu chẳng khác gì "Cảm ơn công ty các anh đã hợp tác, chúng tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình" mà phim Drama chiếu lúc 8 giờ trên TV hay nói.

Vừa ngớ ngẩn, nhưng cũng dễ thương vô cùng.

Hoặc vì là nàng thích em, nên những vụng về của em đều hoá thành những điểm đáng yêu vụn vặt. Chỉ cần là tệp đính kèm của Kang Haerin thì đều dễ thương tất!

"Em học ở đâu cái câu đó vậy, ai chỉ em vậy? Hả?"- Danielle khúc khích cười, xoay sang nhìn em, một tay chống lên vai kia của em, một tay vuốt má.

Mà hành động này của Danielle lại chọc cho Kang Haerin ngại ngùng thêm nữa, hai vai em nhún nhẹ lên, mắt thì đánh tứ lung tung.

"Không ai dạy em hết, em tự nghĩ ra..."

"Nghe công nghiệp lắm đó, người khác nghe vào còn nghĩ tụi mình là đối tác."

Mà ba người khác ở ngoài cửa không nghe được nửa chữ. Dán hết tai vào cũng không nghe được chữ nào, đều nhờ cả hai thầm thì to nhỏ với nhau, nên chuyện này Danielle không phải lo.

"Vậy em sẽ sửa..."

"Không sao, em nói như nào cũng đều được, miễn là em thấy thoải mái nha?"

Nói rồi Danielle ôm lấy cổ Haerin, dán hết cả người mình vào em. Làm cho Haerin cũng vô tri vô giác ôm lấy nàng, khung cảnh hài hoà.

"Kang Haerin của chúng ta quý giá quá, sau này em cứ ngồi yên là được, chị sẽ nuôi em!"

Không khí đang tốt đẹp là vậy, thế mà dứt câu trên là sắc mặt của Haerin liền thay đổi. Môi em mím chặt lại như đang suy nghĩ gì đó, mà ở góc độ của Danielle thì không thể thấy được.

Chỉ thấy bàn tay Haerin lạnh dần, rồi vuốt dọc sống lưng của Danielle, chậm rãi tách nàng ra, để nàng đối diện với mắt em mà nói:

"Chuyện này không được, em nỗ lực để trở nên ưu tú, chị nói như vậy không tốt đâu..."

"Tại sao?"- Danielle, con nhà tài phiệt, không hiểu tại sao lại không được nói sẽ nuôi người mình thương, không để người mình thương vất vả -"Chị có dư nguồn lực, có con đường dễ dàng hơn cho em, có thể để em nhẹ nhàng hơn một chút, đây là chuyện không tốt sao?"

"Chị nói vậy là đánh giá thấp nỗ lực của em."

Chỉ một câu như vậy đã đánh gãy hết tất cả những khó hiểu của Danielle.

Nàng không có ý đó, em biết, vẻ mặt nàng bối rối lẫn sợ hãi làm em cũng bị cuốn theo.

Nhìn chung thì bối cảnh của cả hai là khác nhau. Cũng sẽ cần thêm thời gian để nàng hiểu được tại sao em cố gắng như vậy. Cũng cần thời gian để nàng thích ứng với cách em đối mặt với cuộc đời này.

Khác với Danielle, những rắc rối của Haerin không đến từ bạn bè. Những mối quan hệ lúc nào cũng rất phiền phức, tốt nhất là dành thời gian phát triển chính mình. 

Em đã từng nghĩ vậy, cho đến khi gặp được hội Văn học các nàng.

Cho đến khi gặp được Danielle.

Giống như ông trời ban cho em một cơ hội được sống khác đi vậy.

Em đã hạnh phúc trong những mối quan hệ lành mạnh, điều mà em tưởng chừng là dư thừa những năm vừa qua.

Nhưng thái độ của em trước việc nỗ lực phát triển bản thân vẫn không thay đổi.

Vì em còn rất nhiều thứ phải chứng minh, vì em còn rất nhiều thứ phải đuổi theo.

Kang Haerin nhìn nàng mà đáy mắt tối đen một mảnh, em tự ti đến tột cùng.

Nhưng cũng không ai phát hiện ra được. Kể cả ba mẩu còn lại của hội ngay sau đó đã đến, nhưng cũng không ai phát giác được.

Tất nhiên Kang Haerin cũng phải giải thích với Danielle rằng em muốn cùng nàng nỗ lực, chứ không muốn để nàng một mình thay em gánh vác nếu nói về tương lai. Liền tạm thời dỗ được chị người yêu đang lo sốt hết cả vó lên.

Mà Danielle sau khi nghe em nói vậy, không hiểu sao cũng tràn đầy năng lượng học tập. Daeun chưa thấy nàng ngủ trong bất cứ tiết nào suốt cả tuần nay.

"Chăm thật, ai thay đổi được cậu vậy?"

"Không được đoán đâu, nhưng từ giờ mình sẽ học hành chăm chỉ!"

Cô bạn Daeun cũng không hỏi gì nhiều, chỉ vuốt tai Danielle một cái rồi cười. Cho đến khi nhìn thấy sợi tóc đen thẳng ngay ống tay áo của nàng, nụ cười của họ Lee mới tắt ngúm đi. Cô vươn tay ra lấy sợi tóc, không rõ biểu cảm gì mà nói:

"Chắc cũng không cần đoán đâu."

Danielle chưa kịp hỏi thêm thì bạn đồng học gọi í ới vào, là Minji và Hanni đang chờ nàng ở cửa, có vẻ là đến rủ nàng cùng đi ra ngoài. Cũng không quan tâm đến Daeun đang nói gì nữa, Danielle vẫy tay rồi chạy ù đi, hớn hở như một đứa nhỏ.

Lee Daeun nhìn mấy người họ Kim họ Phạm, nhún vai rồi vứt sợi tóc đi.

"Cũng chưa có gì là chắc chắn."

Lần trước Danielle vẫn chưa trả lời câu hỏi đó. Có thể chỉ là tình cảm một phía, cô đoán vậy.

Dù sao thì Kang Haerin trông cũng không hợp với chuyện yêu đương lắm. Không nóng không lạnh, yêu đương với kiểu người này không biết sẽ ra sao. Chắc sẽ giống như mình siêu nhiệt tình, còn người kia chỉ ỡm ờ cho qua, lâu lâu cho nắm tay, đôi khi cho ôm, với Danielle chắc bao nhiêu đó cũng đủ thoả rồi.

Nhìn thế nào cũng thấy khó.

Tạm thời chắc cũng không cần lo lắng mấy đến họ Marsh này có hay không đang yêu đương với người kia.

Có lẽ đi.

.

.

.

Haerin sau khi hết tiết học đã đến phòng giáo viên hỏi về một số bài tập vẫn còn chưa nắm được, vì vậy đã sang phòng câu lạc bộ khá muộn. Khi ấy chỉ còn mỗi Hyein còn ngồi bên trong đọc sách.

"Em đang đọc gì đó?"

"Hoàng tử bé ạ!"- Lee Hyein bằng một lý do nào đó vô cùng hào hứng, gấp sách lại ngồi ngay ngắn nhìn Haerin bước vào.

"Kinh điển."

Chỉ nhận xét bấy nhiêu thôi sao? Lee Hyein cười hì hì, quả quyết nhận định Kang Haerin em đúng là mèo! 

"Mọi người lại đi đâu hết rồi?"

"Chị đoán xem?"

"Gợi ý đi."

"Ra ngoài rồi!"

"..."

Gợi ý kiểu của đồ ngốc Lee Hyein như thế này, chắc phải gọi cho văn phòng thám tử Mori Kogoro yêu cầu đem thêm một thằng nhóc 7 tuổi thì mới may ra đoán được.

Lúc này thì ngoài cửa có tiếng gõ, Haerin định đứng dậy ra mở cửa thì bị Hyein túm tay lại.

"Ai vậy ạ?"- Con bé nói vọng ra.

Sao phải làm vậy? Mọi khi chỉ cần đi ra mở cửa là được mà? 

Nhưng mà bên ngoài cũng không có tiếng đáp lại, làm Haerin bỗng dưng có chút sợ sợ.

"Ai vậy ạ?"- Hyein lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

"Vào đi ạ!"- Hyein bỗng dưng đáp ứng dù không có ai đáp lại, còn làm Haerin tá hoả hơn là em ấy đang vô cùng cao hứng.

Mà ba cái bóng kia cuối cùng cũng đẩy cửa vào, còn phì cười lớn nữa.

Nghe đâu đó loáng thoáng tiếng Danielle nói nhầm:

"Người yê-....Những người yêu em đây!"

Hanni cầm cái bánh kem bước vào, Minji cũng nổ pháo hoa giấy tung hết cả phòng, còn Danielle thì phụ trách ôm em.

"Chúc mừng sinh nhận Haerinie!"- Cả hội nói rồi lao đến ôm em chỉ sau Danielle, mà cả Hanni đang bận cầm bánh cũng vội vàng bỏ lên bàn rồi tham gia vào cái ôm.

Ầm ĩ, ồn ào, những thứ mà Kang Haerin từng ghét và bài xích, bây giờ lại trông dễ thương và dễ chịu hết sức.

Em thấy ấm áp tự tận cõi lòng mình.

Lần đầu trong cuộc đời mình, Haerin cảm nhận sâu sắc như thế nào là được yêu thương.

"A, ngộp em..."- Là câu đầu tiên mà người cảm động họ Kang nói lên sau cái ôm siêu cấp thắm thiết này.

Minji hô lên mấy tiếng rồi cùng kéo mấy đứa nhỏ ra giải cứu em mèo, Danielle ôm em thích tới mức mắt cũng nhắm nghiền lại, mọi người đều buông ra thảy rồi chỉ còn một mình nàng bận bịu ôm chặt lấy Haerin.

Vậy ra là hôm nay cả hội tất bật chuẩn bị ăn sinh nhật em, vậy nên ban trưa khi em đến cũng không thấy mống nào ở hội, chỉ có Hyein cả ngày hôm nay.

Vậy ra là các chị đã cất công chuẩn bị mọi thứ vì em.

Haerin nhìn bánh kem hình con mèo, kem phết có chút vụng về, hình vẽ bằng sốt choco cũng có chút run. Có thể đoán được mấy người các nàng đã đến mượn phòng của hội nướng bánh để làm cho em. Là tự tay các nàng làm cho em.

"Có choco chip ở bên trong đó, em có thích không?"- Hanni khoát tay lên vai em, nói với nụ cười tự hào.

Họ Kang gật đầu, trông cũng tự hào không kém.

Em có thích, em rất thích là đằng khác. Haerin chỉ có thể những lời này tỏ bằng nụ cười của mình. 

Hội Văn học thấy em cười rộ, hai cái răng nanh hiếm hoi lộ diện, mắt cũng híp thành đường. Trông siêu cấp đáng yêu! Mà Danielle nhìn thấy cảnh này cũng không cầm lòng được xoa đầu em mấy cái.

"Cảm ơn mọi người, em thích lắm."

Đơn giản cảm ơn như vậy thôi, nhưng với mọi người thì con bé đã rất cố gắng để bày tỏ rồi. Lại liền một câu khen em dễ thương, hai câu khen em thật là giỏi. Chính là yêu em nhiều như vậy.

Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện khó hiểu.

Giống như bạn trong một ngày đẹp trời, bình yên và dịu dàng. Mọi thứ ổn định đến bất ngờ. Và não của bạn reo lên cảnh báo: Chắc chắn là bão sắp tới nên mới yên bình như thế này!

Kang Haerin chính là cảm thấy như vậy ngay lúc này.

Có những chuyện trên đời khó đoán và cũng khó nói trước.

Hợp hợp tan tan. 

Ăn càng ngọt thì sau này khi nếm phải trái đắng thì em lại càng phải vật lộn nhiều hơn.

Liệu em có hay không nên chuẩn bị cho một ngày không còn hạnh phúc này ở bên?

Mọi người reo hò, cùng nhau đi lấy quà cho em. Haerin không nhớ là mọi người đã nói gì sau đó, mọi thứ quá choáng ngợp, nhưng em biết mình đang ngập trong tình yêu thương.

Haerin nghĩ đây là ngày mình nói cảm ơn nhiều nhất trong đời cho đến giờ. Em đã cảm ơn liên hồi khi các chị chúc mừng em.

Mọi người ồn ào thêm một phen rồi lại bảo em mở quà. 

Đúng là thật vui vì được mọi người quan tâm.

Nhưng càng mở quà thì em lại càng chẳng thể vui vẻ nổi.

Từng món quà một như những gáo nước hất thẳng vào người em, nhắc cho em biết rằng em ở đâu trong mối quan hệ này: Đó đều là những món quà đắt tiền.

Đây đã là chuyện từ rất xưa cũ rồi, rằng trong tim của Haerin có một cái rễ, cắm sâu vào tận tâm khảm em, đôi khi lại đau nhói lên và nhắc nhở em rằng: Đừng mơ tưởng, biết vị trí của mình đi.

Là một người ngoài nỗ lực và vẻ ngoài có phần ưa nhìn ra thì chẳng có thứ gì. Em thấy trong mình trống rỗng, từng ngày lê từng bước đi về phía trước, không được phép dừng lại.

Giống như đi xe đạp vậy, nếu không tiến lên thì sẽ ngã.

Và giờ, trước những người em yêu, cái rễ càng ngày càng phát tướng và trướng lên trong lòng em đau đớn.

Cái rễ của sự tự ti.

Các chị xinh đẹp, giỏi giang, ăn nói lưu loát, gia cảnh ổn định,... Hoàn toàn tương phản với em, chỉ là một con người với màu sắc đơn bạc, không có gì nổi trội.

Nhìn chung, Kang Haerin biết nỗ lực có thể thay đổi mọi thứ. Có thể em tự tin rằng mình có năng lực. Nhưng làm sao nhanh như vậy biến một đứa nhỏ sống trong khó khăn áp lực có thể tự tin và yêu mọi thứ xuất phát từ bản thân được?

Quá khó khăn cho em rồi. Em vẫn chưa vượt qua được, em cần thời gian, em sẽ sửa, em đoán.

Em chọn không nói ra, phần cũng vì tự ti, em sợ bị chê cười.

Mà mấy người hội Văn học như vậy cũng mặc nhiên không biết gì, còn trước mặt em vui vẻ cười đùa, tặng em mấy món quà đắt tiền. 

"Sao? Em có thích không?"

"Ừm, em thích lắm."- Haerin cười, đôi mắt đen láy nhìn từng người các nàng.

Em cũng không chắc nữa, nhưng hôm nay không phải là ngày vui sao? Dù sao các chị cũng đã bỏ công sức ra tạo niềm vui cho em, em không nên bướng bỉnh sinh sự ủ dột như vậy. Vì vậy, Haerin cho là mình hiểu chuyện, nặn ra một nụ cười ngốc nghếch trước các nàng.

Danielle phía dưới bàn vươn tay ra nắm lấy tay em, siết nhẹ một hơi rồi hỏi:

"Có chuyện gì đúng không em?"

"Dạ?"

"Đã hứa là có chuyện gì cũng phải nói chị mà, nhìn em buồn lắm..."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho nến run lẩy bẩy, ánh mắt của Haerin cũng như vậy chao đảo. 

Dù sao cũng là người được cho là khó đoán, Haerin không ngờ mình bị chị bắt thóp nhanh như vậy. Nhìn lại thì ba người kia lúc này cũng trưng vẻ mặt lo lắng ra nhìn em.

Đều nhận ra rồi sao?

Hyein đứng lên đóng cửa sổ lại, trong khi Haerin vẫn còn bận suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. Môi nhỏ mím thành một đường như vậy rồi, còn không phải là đang vướng bận gì sao?

Ngẫm nghĩ lại một chút, quà là của mấy chị cất công suy nghĩ mình sẽ thích cái gì, vậy mà mình chỉ lo nghĩ đến giá trị của chúng, đúng là nông cạn...

Haerin yên ắng một lúc lâu xong cũng thông suốt, chỉ thấy em lắc lắc đầu nói:

"Không có, chỉ là choáng ngợp quá thôi, mấy chị tặng gì em cũng thích mà."

Không biết là em tự mình dối mình hay vì đã thật sự nghĩ thông, nhưng Danielle vẫn như vậy ở bên cạnh yên lặng nhìn em, bởi nàng biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Chắc là nàng sẽ hỏi lại em sau, vào một ngày đẹp trời nào đó, khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net