chương 19: Kỳ nghỉ
Từ tác giả:
Chương trước mình đọc thấy có bạn muốn thấy cảnh hai bạn nhỏ ôm nhau ở hành lang, nên mình trích chút thời gian vẽ tặng mấy bồ.
Đọc vui nha!
___________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
Cuối cùng trời cũng đổ mưa sau hơn một tuần nóng đổ lửa.
Không biết có ai thích mưa không.
Chứ Kang Haerin thì không thích.
Mấy lúc như này thì Hyein thấy chị giống hệt mèo. Mọi người có an ủi nàng mèo Kang rằng nằm ngắm mưa cũng tuyệt vời không kém mà, đâu nhất thiết phải ra ngoài rồi dính mưa làm gì.
Nhưng mà là một đứa nhỏ thường phải đi chợ, rước em, chăm lo cho gia đình từ nhỏ như Haerin, thì ngày mưa hay ngày nắng cũng phải ra ngoài thôi, không có gì khác nhau. Đằng nào em cũng sẽ trở về và ướt như chuột lội. Vậy nên từ đó họ Kang ghét mưa, không có lý do nào có thể thay đổi được điều này. Huống hồ nhiều tiết cũng phải di chuyển sang các toà khác để học, thể nào cũng dính. Thoát không được.
Em ghét nắng, và cũng ghét mưa.
Kang Haerin chỉ thích trời âm u, nhiều mây. Mấy ngày như vậy có gió nữa thì tốt. Em sẽ đi dạo dưới hàng cây, trên đầu là mây và gió, dưới chân là bóng râm.
Gần nhà Haerin có một cây Ngân hạnh* rất lớn, mùa thu thường cho lá vàng rực như nắng. Mấy ngày trông từ cửa sổ phòng em thấy thưa người, em sẽ mang sách đến đó đọc. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà em thấy yên bình đến từ tận sâu trong tâm khảm.
(*) Cây Bạch Quả, lá hình quạt.
Khoảng trời riêng của em từng có màu vàng như vậy.
Em đoán là em thích mùa thu, không nóng không lạnh, hệt như tính cách em.
Nhưng cũng lâu rồi em chưa được ngồi dưới bầu trời thu Ngân hạnh đó. Vì tư thục NJS không có kì nghỉ thu. Mà thật ra nếu có thì em cũng chẳng về.
Cũng phiền phức lắm.
Nhưng vì kì nghỉ hè cũng đến rồi, mà năm nay thì em cũng không còn lý do để nán lại trường thêm được nữa.
Mẹ về nhà thăm ông bà, và ba sẽ đi công tác vào tuần thứ 2 kể từ khi em bắt đầu nghỉ hè. Cần có người ở nhà, ba em bảo sẽ có bưu kiện quan trọng được gửi đến sau đó, cần có ai đó nhận nó. Em gái thì đang đi Nhật với trường tham gia cuộc thi khoa học, vậy nên Kang Haerin được lệnh phải giải quyết ổn thoả và từ chối các công việc bên lề để về lo chuyện nhà.
Haerin tuân chỉ.
Mấy bạn học trong lớp hào hứng bàn xem kì này sẽ đi đâu, xôn xao một trận ngay sau khi thầy thông báo lịch nghỉ cùng phát đồng phục hè.
Haerin nghĩ sẽ chỉ phải chịu đựng một chút thôi, nhưng cả trường đều như phát rồ.
Họ bàn từ sáng đến chiều, từ ngày hôm nay sang ngày hôm kia, từ tuần này sang tuần nọ. Tới khi chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ mà vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn ngày một ồn ào hơn.
Mấy ngày như vầy thì hội Văn học là yên tĩnh nhất.
Mọi người chỉ tập trung làm việc của mình, đôi khi sẽ trao đổi vài câu nếu có ai hỏi đối phương sẽ đi đâu.
Như sáng nay, Hyein đã hỏi năm nay Danielle có về nhà không, và có vẻ như Danielle nàng ta và gia đình đã lên một lịch trình hoàn hảo để đốt hết gần một tháng nghỉ hè vào du lịch.
"Ba mẹ em nhớ em lắm rồi mọi người ơi!"- Danielle cười haha lên mấy tiếng rồi quay sang Haerin hỏi-"Chị mượn cục tẩy nha?"
"Dạ."
"Vậy còn Haerin thì sao? Năm nay em định nghỉ hè như nào? Ở lại kí túc nữa hả?"- Hanni chuốt chuốt bút chì, trong khi Minji đang thay nàng lấy một tờ giấy mới khác để lên trên.
Mà đây cũng chân chính là câu hỏi mà Haerin ghét nhất.
Mọi người nghĩ rằng em đua đòi cũng được. Nhưng liệu nghe có bất thường không nếu nói em là người duy nhất nhốt mình trong nhà một tháng trời đọc sách và em thì vui vẻ với chuyện đó?
Giả dối hết! Không có chuyện em không ghen tị với mấy chị.
Kang Haerin mím môi, lựa từ ngữ để nói, mà âm thanh mưa ngoài cửa như xáo trộn hết tâm trí của em lúc này. Em bỗng không biết nên trả lời như thế nào nữa.
"Em không có kế hoạch gì, gia đình em có việc nên không ở nhà, em về nhà để trông nhà và giúp gia đình vài thứ."
Lại sợ câu trả lời này có chút đáng thương, em ậm ừ một chút rồi kể thêm:
"Mà ở khu nhà em, có con sông đẹp lắm, mấy ngày hè như thế này nước sông trong vắt, hay có mấy bác ra đấy câu."
Nhưng mùa mưa mà, nước trong thấy đáy cũng không ra câu cá được.
"Còn có một cây Ngân hạnh, thu sang lá đổ vàng rực, em hay đọc sách ở đó."
Bây giờ là mùa hè, kể cái này thì có hơi vô ích quá không?
"Hè này mà ăn đá bào thì tuyệt ha? Gần nhà em... Đá bào đậu đỏ..."
Cuối cùng, em thấy mệt quá nên không nghĩ ra chuyện gì để nói cho mình trông bớt đáng thương hơn được nữa. Đành để bản thân từ từ ngậm miệng lại, mặc mấy chị có hay không coi nhẹ em.
Danielle lúc này mới bật cười lên một tiếng:
"Không ngờ là em sẽ nói nhiều như vậy khi nhắc tới nhà đó!"
"Nhiều ngang ngửa nói về ếch cà chua rồi?!"- Hyein túm vai nàng lắc lắc, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu.
"Chị còn tưởng em không thích nhà em, em kể vậy chị an tâm rồi."- Hanni muốn vươn tay xoa đầu em nhưng ngồi quá xa, tay còn dính một chút vụn than chì, vậy nên dùng mu bàn tay cọ cọ lên vai Minji, để Minji giúp nàng đi sang bên họ Kang xoa đầu em một chút.
"Nếu đặc sản chỗ em là đá bào đậu đỏ thì chắc chị không vòi quà em được rồi..."- Họ Kim thở dài.
"A... Chị cũng muốn ăn đá bào đậu đỏ."
"Chị cũng muốn, hay khi nào làm không?"
"Nhất trí! Em muốn ăn cả đá bào dưa hấu nữa!"
Vậy là hội Văn học cũng như tất cả các học sinh trong trường bây giờ: Ồn như ong vỡ tổ.
Nhưng thật lạ là Haerin không thấy đinh tai nữa.
Em trái lại lại thấy nhẹ nhõm.
Mấy chị không coi nhẹ em, còn nghĩ đến việc đòi em mua quà cho. Haerin thấy mình xuẩn ngốc khi gần đây suy nghĩ quá nhiều về vấn đề gia cảnh.
Tất nhiên là vậy rồi, họ tốt như vậy cơ mà. Hơn ai hết, em hiểu chuyện này nằm lòng, vậy mà còn sinh ra sợ hãi.
Đúng là khờ.
Cả hội đã nói về quê nhà của mình lâu thêm một chút. Và thật may là Haerin đã chịu cởi mở hơn so với mọi lần, em nói về nơi mình lớn lên, nói nhiều hơn mọi khi.
Haerin còn gửi vào nhóm một bức ảnh mà em từng chụp được khi đi qua con sông mà em đã nói trước đó. Đó là bức ảnh mà em ưng ý nhất.
Danielle nói nàng ta thích bức tượng bên trên cái cầu, nhìn rất ngộ nghĩnh.
Còn bảo, khi nào rỗi rãi sẽ đến thăm quê nhà của em, dù sao đó cũng là nơi em được sinh ra.
Haerin cũng chưa kể là vốn dĩ em sinh ra ở thủ đô, là tiểu thư thành thị chính hiệu, nhưng vì gia đình làm ăn thất bại, phải di chuyển về vùng ngoại ô sống. Chuyện này cũng không đáng kể, em cho là vậy, huống hồ còn có chút vấn đề bên trong. Vậy nên em cũng không chủ động kể hay giải thích
Còn rất nhiều chuyện em chưa kể, tất nhiên, nhưng phải chờ tới khi em chấp nhận được chính mình đã. Khi đó em mới dửng dưng mà kể được.
Bây giờ thì chưa, em đoán.
Ồn ào linh tinh được một lúc thì sau đó cả bọn lại chuyển sang bàn về cuộc thi viết đã nhắc trước đó.
Dù sao thì em còn rất nhiều thời gian để viết. Cũng ở nhà cả kì nghỉ hè mà. Từ từ tìm ý tưởng mà viết thôi. Không vội.
Mưa cứ rả rích cả ngày rồi, dù cả bọn đã cố nán lại thêm cả chiều để đợi mưa dừng hẳn rồi mới đi căn-tin, nhưng có vẻ mưa định ca múa hát tới nửa đêm mới chịu nghỉ. Để cả bọn bụng đói meo đứng ngoài hiên nhìn trời trút nước không có dấu hiệu giảm, chép miệng ngán ngẩm.
"Không có ô à?"- Ban Heesoo ở đâu lù lù xuất hiện, môi mím thành một đường, trông có vẻ như đang tội nghiệp mấy bạn nhỏ hội mọt sách.
"Ừ, cậu thì có à?"- Minji xỏ đểu.
"Có chứ sao không?"
Nói xong, Heesoo rút cây dù ra, bật lên rồi đi vào trong màn mưa. Vừa đi vừa huýt sáo, trông yêu đời lắm. Để năm bạn nhỏ kia ngơ ngác nhìn theo.
"Hỏi sao tay bị trật phải bó bột... Đồ đáng ghét! Chẳng lẽ chạy đến đấm thêm một cú đấm sấm sét nữa cho bõ ghét."
Không còn cách nào khác, cả bọn đành tìm cái gì đội lên đầu để đi ăn tối thôi, quá đói rồi.
Kim Minji không chỉ học giỏi, mà tìm đồ cũng giỏi nữa, không biết tìm đâu nhoáng cái ra một miếng băng rôn cổ vũ không thấm nước, đủ trùm cho ba người bao gồm họ Kim, họ Phạm và họ Lee.
Danielle còn chưa kịp cảm thán Kim Minji tìm đồ đỉnh số một vũ trụ thì thấy cả ba thầm thì gì đó rồi phi nước đại đi một sải dài.
"Đi trước nha!"
Cứ vậy mất hút trong màn mưa.
Ai mới xứng đáng ăn cú đấm sấm sét đây?
"Chà, em chờ chị một xíu, chị tìm cái gì cho hai đứa mình che rồi chạy theo nha?"
Danielle nhìn lại phòng dụng cụ, thấy mấy cái xô nhỏ xíu bỏ góc, lại chép miệng, lắc lắc đầu rồi xoay sang chỗ khác. Xoay đến chóng mặt một hồi mới tìm được một cái hộp các-tông màu vàng, to vừa đủ che hai đứa nhỏ nếu đứng sát vào nhau.
"Chị đoán là ta chỉ còn lựa chọn này thôi... Haerin chịu ướt xíu nha? Chị nghĩ nó không đủ che cho cả hai..."
Nói xong nàng kéo eo em đứng sát vào, hai tay vươn lên che cho hai đứa.
Không thấy Haerin đáp gì, chỉ yên lặng đứng nép vào người nàng.
"Chị đếm tới ba thì tụi mình chạy nha? Chuẩn bị-..."
"Khoan đã..."- Haerin bỗng dưng lên tiếng ngăn nàng đếm.
Em yên lặng một chút giống như đang đấu tranh tâm lý, mà Danielle ở kế bên thì tự hỏi em đang suy tư điều gì.
Dù sao thì nàng cũng đợi được, giống như trước giờ.
Rồi nàng thấy em kéo nhẹ vạt áo mình, bẽn lẽn nói:
"Em ôm chị được không?"
"Hả?"- Mặt Danielle nghệch ra-"Ý là, em đâu cần hỏi chị chuyện này? Chị là của em rồi, em có thể ôm chị mọi lúc!"
Không cần thêm một lời nào nữa, Haerin ôm siết nàng trong vòng tay em. Giống như em đã đợi lâu lắm rồi vậy.
"Sao vậy em?"
Chuyện gì xảy ra khiến đứa nhỏ này đột nhiên muốn ôm nàng nhiều như vậy? Danielle tự hỏi.
Lại là một khoảng lặng trước khi trả lời, Danielle thấy em ghì mình chặt hơn trước khi cất tiếng:
"Tại bỗng dưng em nhớ chị quá..."
Tức thì làm nàng bật cười.
Đúng là không thể đoán được em ấy đang nghĩ gì. Nhưng chuyện này đáng yêu quá thể.
"Kể cả khi chị đứng kế bên em sao?"
"Kể cả khi chị đứng kế bên em..."- Em đáp.
Lại để Kang Haerin ôm mình lâu thêm một chút, đến khi Danielle thấy điện thoại trong túi run lên mấy hồi. Có vẻ là mấy người "phản bội" cũng nhớ nàng rồi.
"Mình đi nha?"
"Dạ."
"Sau này cứ ôm chị bất cứ khi nào em muốn nha? Không phải hỏi-..."
Chưa kịp dứt câu liền bị ôm chớp nhoáng một cái. Rồi lại một cái nữa. Danielle còn không kịp cả cảm thán đã bị ôm thêm một lần nữa.
"Đi thôi, mấy chị đang chờ tụi mình..."
Sau đó em tằng hắng một cái rồi đứng sát vào Danielle, chờ lệnh chạy.
Nếu không phải còn có hẹn đi ăn tối thì còn sợ rằng Kang Haerin sẽ đòi ôm nàng đến khi mưa tạnh mới buông.
Ôm người ta nhiều như vậy còn tỏ ra ngại ngùng? Danielle chỉ biết cười, không nỡ trêu em.
Danielle cũng thích chạy, nhưng nước mưa bắn dữ quá, làm tất của nàng ướt nhẹp. Nàng còn sợ khi chạy nước sẽ bắn lên em, nhưng xem ra nước mưa làm hết việc đó rồi. Không chạy cũng sẽ ướt sũng thôi. Sớm muộn cũng ướt.
Haerin nghe thấy tiếng chị cười bên tai khi chạy trong màn mưa.
Trên đầu đội thùng vàng nham nhở rách vì ướt, và còn vì bị lực của hai đứa kéo cho tan tác một phần. Dưới chân là tiếng đạp nước bì bõm. Haerin thấy tay nàng siết bên eo em, chạy một bước là khúc khích mấy tiếng liền.
Cái thùng các-tông màu vàng kia cũng không đóng góp nhiều lắm, cả hai ướt sũng giống như nhảy từ trong nước ra.
Nhưng trong một khắc, Haerin cảm giác giống như mình gặp lại cây Ngân hạnh ở gần nhà, vàng rực và ngập mùi hạnh phúc.
Thôi thì...
Mưa cũng không tệ lắm.
Em nghĩ.
"Trời ơi, giày của chị ngập nước hết rồi!"- Danielle cười ngớ ngẩn, sau đó bĩu môi như mách em, rồi lần nữa đổi biểu cảm sang vui vẻ.-"Nhưng lãng mạn em ha? Chạy dưới mưa ấy!"
"Dạ, lãng mạn."
Haerin cong mắt cười, hào phóng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.
Người bên trong căn-tin nhìn ra cũng thấy khung cảnh này quá mức hài hoà, còn tưởng trời đã tạnh mưa, nắng đã rọi vào trong tới tận phòng ăn, mặc dù bây giờ đã gần bảy giờ đêm.
Nước mưa chạy dọc gò má Danielle, mà Haerin cũng theo chân tụi nó lướt một lượt nàng. May mắn là chỉ ướt vai và chân một chút, tóc cũng còn khô ráo, nhưng cũng cần nhanh nhanh ăn gì ấm, tránh cảm.
Thấy nàng xoay người, Haerin cũng nối gót theo Danielle bước vào, một tay vô thức túm vào gấu tay áo của nàng một tay vuốt chỉnh lại mái tóc đang tán loạn vì gió của mình. Mà trong lúc đợi mấy chị phát khăn giấy em mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng:
Sắp tới em phải xa Danielle gần một tháng!
Tất nhiên em vẫn sẽ sống và thở đều. Bởi em tự tin rằng em là một người có đủ lý trí để sinh hoạt và yêu đương một cách cân bằng và điều độ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Danielle ở cạnh thôi cũng đã làm em nhung nhớ nhiều như vậy. Nếu xa nàng thì hẳn là em sẽ nhớ nàng nhiều lắm.
Nghĩ đến là thấy buồn.
Danielle cắm ống hút vào trong hộp sữa cho em, đẩy nhẹ sang.
"Đang nghĩ gì đấy?"
"Sắp nghỉ hè..."
"Ừm, sao?"- Nàng cúi nhẹ người sang một bên để nghe, vì giọng em khá nhỏ.
"Tụi mình phải xa nhau mà, nên em đang nghĩ tới chuyện đó..."- Haerin thành thật nói, rồi lại cúi đầu hút sữa một chút, hai tay buông thõng dưới bàn.
"Em sẽ nhớ chị sao?"- Danielle rõ thừa biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi.
"Sẽ nhớ..."
Tất nhiên là em sẽ nhớ chị rồi.
"Chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm cho xem. Nên là, chị sẽ gọi em lúc rảnh để nói chuyện được không?"
"Dạ được."
"Thế ngoắt tay nha?"
"Ngoắt tay."
Cả cái căn-tin làm chứng cho lời hứa hẹn này của hai bạn. Cái ngoắt tay này đã được toàn thể học sinh ăn tối tại nơi này chứng kiến.
Đâu đó có người than phiền, rằng họ không muốn lên thuyền, tất cả là do Danielle và Haerin bắt họ trói bỏ lên thuyền.
Sau ngày hôm đó, Danielle ngoài cái đuôi hay vẫy của mình, bỗng xuất hiện thêm cái đuôi Kang Haerin nữa.
Nàng đi đâu, làm gì, cũng có Haerin ở cạnh.
Không phải là kiểu dắt tay nhau hay ôm ấp lộ liễu gì cho cam.
Chỉ đơn giản là đi theo đằng sau thôi. Yên lặng đi bên cạnh.
"Tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ?"- Danielle cười đến độ mắt híp hết cả vào, hai tay còn đang bưng mấy cuốn sách vừa mượn được ở thư viện, cũng nhẹ thôi, vậy nên nàng không để em cầm giúp mà tự mình làm.
Kang Haerin đột nhiên úp mặt vào vai nàng, từ góc của Danielle, khó có thể thấy em đang nhắm mắt, mi tâm còn có chút nhíu vào nữa. Nhưng nàng có thể đoán nha.
"Nhớ chị nữa rồi hả?"- Danielle lén hôn nhẹ lên tóc em, rồi mới nói tiếp.-"Chờ chị đem sách về cho Minji sẽ ôm em một chút. Được không?"
"Không sao, chị cứ làm việc đi, em cũng cần phải làm việc mà."- Haerin máy móc trả lời.
"Vậy sao em không ở phòng làm việc mà đi theo chị mượn sách vậy?"
"Em muốn đi cùng chị thôi."- Nói trắng ra là em muốn tranh thủ ở cạnh chị lâu thêm một chút, vì còn có ngày mai là kỳ nghỉ bắt đầu rồi.
Và Danielle tự nhiên cũng hiểu em đang nghĩ gì, chỉ là nàng không chọn vạch trần em.
Kang Haerin mà ngày nào cũng tranh thủ từng phút để học bài, hôm nay vì sợ sẽ nhớ nàng nhiều nên dành thời gian nắm vạt áo nàng mà theo đuôi.
Danielle cảm thấy mình đang được yêu.
Kang Haerin quý giá vậy mà lại yêu mình. Mình đúng là thiên tài! Như thế nào lại ôm được quả trứng vàng về nhà. Danielle cười thêm mấy tiếng trong bụng.
Dù sao cũng mới vừa kiểm tra đánh giá năng lực xong hồi đầu tuần, bây giờ thả lỏng một chút cũng không sao, Haerin nghĩ, rồi dụi dụi đầu lên vai nàng, cứ vậy mà dựa dẫm vào nàng.
Mùi tóc Haerin thanh thanh mùi hoa nhài, làm Danielle thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Trong lòng lại càng muốn nhanh nhanh đi về giao sách cho Minji rồi rảnh tay ôm em.
"11 giờ tối mai chị bay?"- Haerin cũng ngừng tựa đầu, xoay người dẫn dắt nàng bước theo, tay vẫn ngoan ngoãn chắp sau lưng, lúc nói cũng không dám nhìn Danielle quá lâu. Từng chữ một nhả ra chậm rãi, lại rụt rè.
"Đúng rồi."
"Đi sớm vậy thật sao..."
"Tất nhiên là thật rồi."
Em nghe thấy tiếng nàng khúc khích, môi liền bĩu nhẹ một chút. Em cũng không hiểu sao mình lại hỏi ngớ ngẩn như vậy, lịch trình bay chuẩn bị từ sớm rồi, sao mà thay đổi được. Em cũng không phải kiểu không hiểu chuyện như vậy, dù sao cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi, không cần nóng ruột.
Nhưng mà chắc là do cũng không đành lòng, Haerin lỡ miệng nói thêm một câu ngớ ngẩn khác:
"Vậy đi sớm về sớm..."
Chọc cho Danielle cười thêm một lúc nữa.
Em đã nhớ nàng nhiều như vậy thì nàng cũng nên bỏ công dỗ em một chút, để lúc nàng đi em sẽ không quá ủy khuất. Danielle nghĩ ngợi như vậy cả đường về văn phòng hội.
May mắn là chiều hôm nay không có mưa, trời vừa vặn âm u đúng mức Haerin thích, lại còn gió nhẹ, se lạnh.
Thời tiết, 10 điểm.
Danielle đi bên cạnh em, tay đan tay, mắt nâu cười, còn nói mấy câu vẩn vơ gì đấy như sẽ mua quà cho em. Nói em sẽ hợp với thứ này thứ kia, nói muốn cùng em thử thứ nàng thích.
Danielle, 10 điểm.
"Tuyệt vời."
"Hả?"- Danielle giật mình quay sang, không rõ em vừa nói gì.
"Không, ý em là thời tiết tuyệt vời."
"Tuyệt thật! Chị cũng thích nữa!"
Mắt nàng lại cong cong, lúc cười còn vô thức siết chặt tay em hơn. Kang Haerin như thế nào thấy trái tim mình cũng giống như bị bóp chặt lại, có chút nghẹn, lại muốn cười.
Cảm giác thật sự kỳ lạ, đây có lẽ là cái mà người đời hay bảo, chính là tình yêu chăng?
"Thế còn em, em định mua gì cho chị đây? Đâu thể mang đá bào đậu đỏ tới cho chị được?"
Vốn nàng chỉ định vòi em mấy thứ nho nhỏ như bánh kẹo đặc sản thôi. Vì có vẻ Haerin là kiểu muốn cả hai đều cho đi và được nhận lại, là kiểu tình cảm mà đôi bên cùng lúc vun góp, nếu không em sẽ thấy khó xử. Vậy nên nàng hỏi để mở ra một con đường cho em, để khi em nhận quà của nàng rồi, em sẽ thấy cả hai đều nhận được tình yêu của đối phương chứ không phải là từ một phía. Càng không phải là thứ tình cảm vun vén từ vật chất.
Nhưng mà em sau khi nghe nàng hỏi xong liền rơi vào trầm tư. Lần này thì không biết là em định suy nghĩ tới bao giờ đây...
"Chỗ em có đặc sản gì khác không?"- Để vực cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt như thế này sống dậy một lần nữa, Danielle quyết định ném cho em mấy cọng rơm cứu mạng.
"Đặc sản..."
Lại thêm một khoảng lặng trôi qua, Haerin không nghĩ ra nổi nơi mình sống có cái gì là đặc sản. Thậm chí đá bào đậu đỏ mà em nhắc trước đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra, chứ cũng chẳng có nơi nào bán món đó đủ đặc sắc để xem là đặc sản cả.
"À, chị biết rồi!"- Danielle kéo nhẹ tay em một cái, mắt sáng rỡ nhưng miệng thì lại tinh quái cười-"Đặc sản chỗ em!"
"Cái gì ạ?"
"Thì chính là em chứ gì nữa!"- Danielle cười tới không nhìn thấy đường. Tiếng cười giòn tan, nghe một lúc nữa họ Kang sợ rằng mình cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo.
"Em...?"
Danielle gật đầu, rồi nàng kéo em lại gần, ôm em một cái rồi mới nói tiếp:
"Lần sau mình gặp nhau, em có thể mang cho chị một cái hôn không?"
"Dạ?"- Haerin ngơ ra.
Hôn thì cũng hôn mấy lần rồi, bây giờ là người yêu, hôn thêm mấy lần nữa cũng không có gì đặc biệt. Haerin ban đầu đã nghĩ như vậy. Cho tới khi em thấy hướng mắt của Danielle bắt đầu đi xuống, còn kèm theo nụ cười ngại ngùng đó nữa. Em bỗng hiểu ra vấn đề. Em bỗng hiểu ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net