chương 2: Bạn cùng phòng Danielle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Đoạn dưới Haerin vẫn nghĩ Danielle bằng tuổi nên mình sửa xưng hô thành "cô" và "nàng" cho dễ nha.

_______________________________________

"Em xin phép ạ" - Haerin thập thò ngoài cửa phòng giáo vụ, sau khi nhận được cái gật đầu của thầy giám thị thì mới chậm rãi đi vào phòng, tay vội tháo mũ xuống.

"Vẫn chưa nhập học mà gọi em vào trường, phiền em quá."- Thầy giám thị xoa xoa bộ râu lởm chởm dưới cằm, đẩy nhẹ gọng kính đã cũ, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay.

"Dạ, không sao ạ."- Haerin cũng bối rối nâng gọng kính lên như thầy.

Haerin ngồi xuống khi thầy đẩy cái ghế qua cho cô. Thật ra cô cũng đã ngờ ngợ biết được thầy muốn nói chuyện gì, có lẽ là chuyện học bổng đi. Nhà Haerin vốn không giàu, vào học trường tư nhân với chi phí đắt đỏ là điều không tưởng. Nhưng Haerin với thành tích tốt đã có thể tranh được suất học bổng toàn phần, với điều kiện là cô phải luôn giữ thành tích hạng nhất toàn khối.

Song những tuần cuối cùng của năm nhất, Haerin đã bị đuối sức so với các bạn ở môn ngoại ngữ. Vậy nên cô đang lo rằng mình sẽ bị cắt học bổng.

"Dù tháng 12 năm nhất vừa qua em vẫn giữ hạng nhất, nhưng thầy cho rằng sang năm hai em sẽ khó mà trụ vững nếu điểm ngoại ngữ vẫn còn ở mức này."- Thầy giám thị cũng biết Haerin không thể thuê gia sư riêng. Nếu không có phương pháp học tốt chắc chắn sẽ bị tuột hạng. -"Em nên cân nhắc thật kỹ xem có nên tiếp tục học ở đây không. Nếu có chuyển thì chuyển ngay bây giờ, khi chưa bắt đầu học kì mới, sẽ tiện cho em hơn."

Haerin vân vê cái mũ trên tay, trầm mặc một lúc rồi nói:

"Em sẽ suy nghĩ..."

"Ừm, em và gia đình bàn bạc rồi báo thầy sau."

Thật ra thầy giám thị còn nghĩ Haerin sẽ biết khó mà lui, nhanh chóng dọn đồ còn lại trong ký túc và rời đi, không ngờ lại chấp niệm sâu như vậy. Không biết vì sao lại cố chấp học ở trường này, thực lực của Haerin ở trường khác cũng có thể đứng nhất, sao phải ở đây chịu áp lực tiền bạc? Vì tư nhân NJS đặt khá nặng ngoại ngữ. Không lẽ vì cơ sở vật chất sao? Kang Haerin không giống kiểu đó lắm.

Chuông điện thoại của thầy giám thị reo lên, Haerin cũng biết đã đến lúc mình phải rời đi, khẽ cúi đầu khi thầy đang bắt máy, đội mũ đeo kính lên rồi hướng về phía cửa.

"À khoan, học sinh Kang! Em đến phòng bảo vệ dẫn học sinh mới đến đây giúp thầy. Bạn ấy không biết đường!"

"Dạ thầy."

Cửa đóng nhẹ lại, đến thầy cũng thấy con bé hệt mèo, khẽ cười một cái.

Haerin băng qua dãy hành lang tối chỉ có ánh nắng chiếu vào, phía dưới sân là hàng anh đào đang nở rộ. Khi ánh nắng bao trùm cô là lúc bóng hình của học sinh mới - Danielle, dần dần xuất hiện trước mắt. Mái tóc nâu và đôi mắt nai mơ màng, Haerin cảm thán một câu trong bụng "Xinh đẹp", rồi mới vội một chút bước đến bên người ta.

"Xin chào ạ!"- Người kia hồ hởi.

"Ừm, xin chào."- Haerin gật đầu, hạ thấp tầm nhìn xuống. Nguồn năng lượng tươi sáng này làm cho Haerin thấy có chút chói mắt.-"Thầy Kim bảo mình xuống đưa cậu lên phòng giáo viên..."

"A! Cảm ơn cậu!"- Danielle cười toe, từ góc Haerin nhìn chỉ thấy được đôi môi màu đào căng mọng kia nhoẻn lên, mũ đã che khuất nửa mặt, nhưng vẫn thấy rất xinh đẹp.

Danielle thấy người kia luôn cúi mặt, hiểu được là người ta ngại ngùng, không cố ý bắt chuyện nữa tránh người ta khó xử. Trên đường nàng cũng đánh mắt sang nhìn bạn học kia, mái tóc đen dài óng ả, góc nghiêng thanh tú, có thể thấy mi mắt chớp nhẹ chớp nhẹ, kết hợp thêm cả hiệu ứng mùa xuân hoa đào rơi.

Phải nói là, vô cùng hữu tình!

Danielle đang tò mò muốn chết. Song chỉ biết dặn lòng không tọc mạch hỏi nữa, mặc miệng mồm ngứa ngáy muốn khen người ta xinh đẹp, sợ người ta nghĩ mình biến thái kì cục.

Nghe nói người Hàn rất giữ lễ tiết phép tắc, nên Danielle không dám thất lễ.

Haerin nhìn thấy tay của Danielle xoắn vào với nhau, tưởng người kia có gì khó chịu mà ngại ngùng không dám nói, liền quay sang đánh tiếng:

"Khó chịu sao?"

"Hả? Không? Làm gì có? Tôi không có!" - Danielle căng thẳng tới quýnh quáng, xổ cả tiếng Anh ra.

Mà ngoại ngữ lúc này vừa hay lại là chỗ ngứa của Haerin, cô bỗng chột dạ khựng lại, không lường được Danielle không kịp dừng, cả hai đụng vào nhau mất thăng bằng, ngã từ trên bậc tam cấp xuống.

Haerin sau này thầm cảm ơn bản thân bình thường rảnh rỗi cũng theo Hanni chăm chỉ chạy bộ, mấy lúc này liền thấy bản thân phản ứng rất nhanh, vội xoay người đỡ trán cho Danielle đang úp cả người xuống.

"Oh my gosh!? Suýt nữa mình gãy mũi rồi!"- Danielle căng thẳng hét lên khi vẫn còn nằm sấp.

"C-cậu không sao chứ?"- Giọng Haerin run run, lo lắng hỏi.

"Mình không sao, còn cậu?" - Danielle xoay mặt sang nhìn Haerin. Mặt cả hai cách nhau một gang, nhìn về phía đối phương, thở mạnh một chút cũng nghe được. Kang Haerin lúc này tưởng chừng có thể thấy mật ngọt tràn ra từ trong đôi mắt kia, trông vô cùng chân thành và ngọt ngào.

"Mình ổn..."

"Tốt quá, tớ xin lỗi, do mải nhìn cậu nên tớ bước hụt..."- Danielle bĩu môi, vẻ mặt có lỗi đáng thương như chú cún chờ chủ đến phạt.

Haerin biết là do bản thân dừng lại đột ngột nên mới khiến cả hai ngã, vậy mà cậu ấy lại nói như thể bản thân là kẻ có tội vậy. Mải suy nghĩ, Haerin cũng quên trả lời.

Danielle chống hai tay ngồi dậy, mái tóc mềm lướt qua má cô mang mùi hương của người kia. Hương thơm từ làn tóc của nàng mang cảm giác như mứt trái cây, ngọt nhưng không ngấy, có một chút sảng khoái, rất tươi mới. Lại có cảm giác ấm áp như nắng mai, dìu dịu. Haerin cũng chẳng biết miêu tả thế nào nữa, đầu óc rối hết cả lên, chỉ biết loại khí tức từ người này mang đến rất thoải mái.

Danielle nhìn từ trên xuống, thấy con ngươi đen láy kia vẫn thẫn thờ nhìn mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy người kia đáng yêu. Nàng liền mỉm cười dịu dàng, khoé mắt cong lại như trăng khuyết, nói:

"Cậu xinh đẹp thật đấy, có vẻ như tớ ngã vào cậu mất rồi."

Và đó là lần đầu Haerin gặp Danielle.

Ngày ở thư viện, khi Danielle nhìn cô làm cô có chút chột dạ. Có khi nào Danielle đã nhận ra cô rồi không? Nếu bị nhận ra cô nên trả lời thế nào khi bị hỏi? Haerin cuồng quay với những câu trả lời, não như đơ ra vì phải tiếp nạp quá nhiều. Nhưng không, Danielle chỉ đơn giản là thích cái đẹp và tò mò nên nhìn lâu hơn một chút. Kang Haerin không biết nên nhẹ nhõm khi Danielle không nhận ra, hay buồn vì nó...

Với ai chị ấy cũng vậy sao?

Nhưng chắc có nằm mơ thì Kang Haerin cũng không nghĩ sẽ được cùng nàng ở cùng một chỗ. Với Haerin, Danielle như mặt trời vậy, còn em là một đoá hoa hướng dương, lặng lẽ từ xa ngắm nhìn nàng.

Có một ai đó đã nói thế này: Trái đất có sự sống là vì cách mặt trời một khoảng vừa đủ. Không quá gần để bị mặt trời thiêu cháy và cũng không quá xa để chết cóng vì lạnh. Đại ý là vậy, nhưng Haerin cảm thấy đạo lý này rất đúng. Mọi mối quan hệ đều cần khoảng cách, kể cả là người thân hay bạn bè.

Kang Haerin không có ý tiến sâu vào để rồi làm Danielle phản cảm. Nhưng nếu có cơ hội, em cũng muốn dò tìm khoảng "an toàn" giữa em và nàng, nơi mà em có thể quan sát mặt trời của mình mà vẫn ổn.

Vậy nên, làm bạn cũng không tồi. Làm bạn cùng phòng thì cũng không tính là xấu, nhỉ?

Ký túc xá tư nhân NJS có hai khu, nam và nữ, đều có 11 tầng với ba toà riêng biệt. Ban đầu Haerin ở toà A - tầng 15, bây giờ chuyển sang phòng của Danielle ở toà B - tầng 11.

Cánh cửa màu xanh biển tượng trưng cho khu B đầy lạ lẫm được Danielle quẹt thẻ mở ra, Haerin bẽn lẽn đi vào. Danielle rất ra dáng chị lớn, kéo giúp Haerin cái vali dù cho em đã lắc đầu nguầy nguậy rằng em có thể tự cầm được, nhưng Danielle nào chịu.

"Em nằm trên hay nằm dưới?"

Haerin thẫn ra.

"Dạ?"

"Giường ấy, em thích cái nào hơn? Trên hay dưới?" - Danielle dọn bàn học của mình rồi giúp Haerin để cặp sách lên. Vì Minji chưa trả lời tin nhắn nên nàng không dám tự ý chạm vào bàn học của chị ta. Mấy người ESTJ hay mắc ám ảnh cưỡng chế lắm, nếu di dịch một chút thôi cũng sẽ bị chị ấy la cho xem, vậy nên Dani rất cẩn thận.-"Chị sợ em ngủ không quen."

"Em thường ngủ tầng dưới."

"Vậy chị sẽ ngủ tầng trên!"

Danielle gom mấy con thú bông rồi ném lên bên trên, phủi phủi giường một chút rồi giúp Haerin cất quần áo. Tất cả những thao tác đó, Haerin chỉ biết đứng nhìn chăm chăm, không biết là mơ hay thực.

Chuông điện thoại reo lên mới kịp kéo Haerin ra khỏi cơn bão suy nghĩ. Em chậm chạp nhìn màn hình, là Hanni, lúc này cũng đã trễ, Haerin đoán là chị ấy đã xong các hoạt động và đang trong giờ tự do trước khi ngủ, gọi cho em để hỏi thăm, và Hanni đúng là làm vậy thật.

"Alo? Haerin à? Chị nghe nói phòng mình 'có lũ', em đêm nay ở đâu thế?"

Hanni cũng sinh sống ở Úc từ bé, như Danielle, vậy nên khi nói chuyện sẽ dùng một số từ rất ngây ngô. Haerin nhớ lại căn phòng bừa bộn cùng câu "có lũ" của Hanni, nhoẻn miệng cười một cái, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra, càng giống một chú mèo nhỏ tinh nghịch.

Hình ảnh này va vào mắt Danielle, mấy cái gì mà dọn dẹp sắp xếp gì gì đấy, dẹp xất! Danielle chuyên tâm quan sát khoé miệng của Haerin nhoẻn lên, xinh đẹp động lòng người. Vốn biết Haerin dễ thương rồi, nhưng cười lên chết người thế này thì thật ngoài dự tính.

"Em đến chỗ chị Dani, vâng. Chị đã ăn gì chưa? Ừm, nghỉ ngơi. Vâng, em đã làm rồi. Em sẽ gọi chị sau, ngủ đi."- Haerin ngoan ngoãn trả lời từng câu một. Nếu Hanni ở trước mắt cô lúc này, em sẽ chỉ gật đầu hoặc nhướn mày để đáp lại. Hanni thì lại quá chiều chuộng họ Kang, luôn xuôi theo đoán ý em mà chẳng than phiền bao giờ. Nhưng lúc này đang gọi điện, Haerin biết mình ít nhất cũng phải "dạ" hoặc "vâng" để chị ấy an tâm.

"Em biết rồi, ngủ ngon."

Cả quá trình, Danielle chỉ ngồi im lặng nghe, không giống hình tượng ồn ào mọi khi tí nào.

"Haerin à, đây là lần đầu tiên chị thấy em nói nhiều vậy đó!" - Danielle cảm thán.

Chị mới gặp em buổi chiều nay thôi mà, Haerin nghĩ thầm trong đầu.

Kỳ thực, Danielle đã quan sát Haerin lâu rồi, vì Haerin trông rất thu hút. Và cả cũng giống bạn học lần đó đưa nàng đến phòng giáo vụ nữa. Lúc Haerin cất tiếng lên là Danielle đã khẳng định một nửa rồi. Nàng rất muốn hỏi xem nghi ngờ của mình có phải là thật không, nhưng nhớ lại những lời lần đó mình nói với em lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Aaaaa!! Cái gì mà rơi vào em ngã vào em cơ chứ!! Mo Jihye bị điên rồi! Danielle Marsh bị điên rồi!

Càng nghĩ càng thấy quá ngại ngùng, vậy nên Danielle cũng không dám đánh tiếng, chỉ đành lẳng lặng tự mình xác nhận.

Haerin vừa rồi cũng không trả lời, ngoan ngoãn đứng một góc. Tất nhiên mấy chuyện này chỉ làm Danielle cảm thấy em rụt rè đáng yêu thôi.

Danielle dùng tay bịt mồm lại, muốn hét lên quá, muốn ôm em quá, phải làm sao đây?

Thấy chị vỗ vỗ lên nệm, Haerin biết ý, liền chạy chạy đến ngồi kế bên, lưng thẳng tắp, dáng điệu nghiêm chỉnh. Danielle dùng một ngón tay, chạm vào mu bàn tay của em, nhẹ nhàng vuốt hai cái. Thấy Haerin không hất ra, thì mới vươn tay đến xoa đầu em.

"Haerin à, từ giờ giúp đỡ chị nha? Nếu cần gì thì cứ nói, chị sẽ giúp em!"

Mèo nhỏ Kang Haerin gật gật đầu. Danielle cũng thu liễm, không chạm vào em nữa. Đứa nhỏ này ít nói như vậy, có khi bị phản cảm cũng không nói ra, nàng cũng nên biết điều mà giữ giới hạn.

Danielle mà biết Kang Haerin thích tới suýt ngất thì chắc sẽ thấy quyết định thu liễm của mình là vô cùng chính xác. Trong đầu Haerin bắt đầu loạn lên lần nữa, như có con nai chạy loạn, con nai Danielle.

Mỗi lần kích động như vậy là Haerin không biết nên làm gì. May mà khi nãy em đã xoã tóc, nếu không hai đỉnh tai đỏ hồng lúc này chắc cũng đã bại lộ cảm xúc của em dành cho họ Marsh rồi.

Chỗ nàng chạm trên tay em như có lửa, vô cùng ngứa rát. Nóng đến nổi bàn tay em cũng đổ mồ hôi ra.

"Em đổ mồ hôi nhiều vậy? Nóng à? Chị giảm điều hoà nha?"

Haerin lắc lắc đầu, chọn tránh mấy chủ đề này, đứng lên và nói:

"Em đi tắm."

Thiết kế các phòng giữa các khu cũng không có gì khác biệt nên Kang Haerin cũng có thể sử dụng các chức năng trong phòng một cách thuần thục. Nhưng cảm giác ngóc ngách nào trong phòng tắm của người mình thích nó cứ vi diệu kiểu gì. Có hơi xấu hổ, Haerin lắc lắc đầu, dứt khoát không nghĩ về chuyện đó nữa. Em tập trung thoăn thoắt tắm rồi ra ngoài.

Lúc ra khỏi nhà tắm thì thấy Danielle đang ngủ trên giường (mới) của em.

Có vẻ là chờ lâu quá nên chị ấy ngủ quên mất, có chút ngốc. Haerin không nhịn được mà cười, đi đến bên giường, dùng hai đầu ngón tay túm góc tay áo người kia kéo kéo, khẽ gọi:

"Chị Danie, tắm rồi ngủ."

"Ưm..."-Danielle cố gắng mở một mắt ra, hàng mi cong vút lúc này như nặng nghìn cân, nàng có cố gắng cỡ nào cũng không nhấc lên nổi.-"Hae..."

"Dậy đi..."

"Hae..."

Đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không được. Kang Haerin cũng tự giải đáp cho chính mình rằng: Lúc còn thức nhoi cỡ đấy thì sao không mệt cho được? Chị ấy có ngủ thẳng tới sáng thì cũng không có gì khó hiểu.

Danielle vẫn còn đang cố thử mở một mắt lên, chọc cho Haerin cười lộ mấy cái răng mèo. Nàng ta mà biết bản thân bỏ qua khoảnh khắc lần đầu Haerin cười vì mình thì chắc sẽ tự đấm mình mấy phát mất.

Lúc này thì tay trái của Danielle giơ lên trên không trung, Kang Haerin không hiểu gì, đưa một ngón vào lòng bàn tay nàng để đoán ý. Danielle thấy lòng bàn tay nhột nhột nên khẽ nắm lại. Lực nắm yếu ớt này cho thấy chị ấy thật sự dậy không nổi.

Kang Haerin không biết lấy động lực đâu ra, đan năm ngón tay của mình vào tay chị, ấy vậy mà Danielle cũng siết tay lại, còn lấy ngón cái xoa xoa tay em hai cái, làm cho Haerin nhột nhột ngại muốn chết. Cảm giác như họ Kang đang tranh thủ lúc người ta không tỉnh táo làm chuyện đồi bại vậy. Quá chột dạ nên Haerin từ từ buông tay ra.

Đột nhiên tay phải còn lại cũng giơ lên.

"Hả?"- Haerin khó hiểu thốt thành tiếng.

"Ôm..."

"Dạ?"

Hai tay của Danielle vươn lên trời, đứng sững một lúc lâu trong không trung. Kang-ngơ-ngác ấy vậy cũng ngoan ngoãn mà chui vào lòng người kia một cách vô tri vô giác.

Có vẻ như chị ấy không dậy nổi thật rồi.

Haerin nằm ôm Danielle một lúc, thấy chị ấy thở nhẹ thở nhẹ, ngủ sâu thật rồi thì tách ra. Em đứng dậy đi lấy bông tẩy trang và khăn ấm lau sơ cho người ta rồi ngoan ngoãn đi làm bài tập.

Vừa làm vừa rớt nước mắt, bản thân như vậy mà lại là một người đồi bại ư!? Lợi dụng con gái nhà người ta không tỉnh táo mà đè ra ôm ấp. Táng tận lương tâm!

Haerin không dám ngẩn cao đầu...

Còn Danielle buổi tối mơ thấy ác mộng, trong mơ thấy Kim Minji đang đuổi mắng vì đi ngủ không tắm. Kim Minji bảo nếu Kang Haerin bênh thì sẽ tha, nhưng Kang Haerin đã từ chối cái ôm của nàng bằng một cái bĩu môi khinh bỉ, điều đó càng ám ảnh hơn.

Đến sáng thức dậy, Haerin dường như cũng tránh ánh mắt của nàng nhiều hơn. Hay do nàng tưởng tượng? Dù sao thì chuyện này đã làm Danielle cảm thấy tổn thương...

______________________________________

Từ tác giả:
Mình mới đu Newjeans đợt Ditto thôi, vừa nhìn thấy Haerin là mình trúng sét liền. Nên sẽ thật tốt nếu mình có thêm nhiều bạn bè là Thỏ nữa. Hãy dành thời gian nói chuyện với mình nếu có thể nha!

Cảm ơn mọi người đã đọc, năm mới vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net