Chương 4: Mong muốn của em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Da-ni-elle"

"Da-nell..."- Hyein nhướng một bên chân mày lên.

"Gosh, xem con bé đọc tên mình kìa..."-Danielle xoa xoa tóc, chật vật sửa phát âm cho Lee Hyein. Chợt quay sang Haerin đang ngồi bên cạnh cầu cứu.

Không ngờ được cái con bé suốt ngày "chị Dani chị Dani", bây giờ lại dám gọi sai tên nàng! Danielle phồng mang trợn mắt, giận lẫy một cách cường điệu như gợi lời muốn đứa nhỏ kia nài nỉ.

"Em xin lỗi! Em có tội!"- Hyein đứng thẳng lên, lộ ra cái bảng treo trên cổ viết "Tôi là kẻ có tội, tôi phát âm sai tên chị Danielle xinh đẹp". Cơ mà sao mấy lúc làm nũng giọng điệu con bé này ớn lạnh vậy không biết? Danielle còn sợ Haerin sẽ bị doạ cho sợ liền ngăn con bé Hyein kia lại.

"Haerin làm mẫu thử nào."

"Da-ni-elle."- Haerin cong lưỡi nhả từng chữ ra, làm cho người được gọi tên căng thẳng, không hiểu sao lắp bắp:

"T-thấy chưa?"

"Em tách từng âm ra..."-Haerin cẩn thận giải thích.

"Rõ rồi. Danielle!"

"Đúng rồi! Giỏi lắm!"

"Đúng rồi...Giỏi lắm..."

Danielle nhìn sang bạn nhỏ kia, khoé môi vẫn cong cong, còn Haerin cũng còn chưa cả nhận ra mình vừa bắt chước theo giọng điệu của nàng. Có vẻ như em ấy đã quen với việc nói chuyện với nhiều người. Bạn Thỏ kia kể rằng Kang Haerin ở lớp trừ nội dung học tập ra, thì em ấy chỉ toàn ừm ờ mấy câu xã giao. Nhưng khi đến đây thì có vẻ tâm trạng khá tốt, nói hai ba câu đã có thể trả lời một câu, tương đối nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng rõ là do Lee Hyein thân thiện hay Danielle đã đánh giá thấp khả năng thích ứng của Kang Haerin. Mới gặp nhau được một buổi mà Haerin đã cười đến tận năm, sáu lần. Lee Hyein cũng thật sự thích Kang Haerin như Danielle đã dự liệu, còn mời Haerin đi ăn tối cùng nữa.

"Khi nào chị Hanni và chị Minji về vậy chị?"- Hyein vừa ngậm ống hút vừa nói.

"Ba ngày nữa thì phải?"- Nàng nghiêng nhẹ đầu, khắc sau liền nhăn hết cả mặt lại mà phiền não. "Minji về lại phòng này thì chị sẽ lại bị bắt dậy sớm cho xem..."

"Em tưởng chị thích bình minh?"

"Nhưng mà có vài ngày chị buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn đắp chăn ngủ thôi... Nhưng Kim Minji vẫn bắt chị dậy cho bằng được!"

"Vậy thì chúc mừng chị, chắc là gọi chị dậy nằm trong lịch trình cố định của chị ấy rồi!"

Kang Haerin nhìn hai người cười xoà, thì ra đây là những gì bạn bè làm với nhau. Em và Hanni cũng thường nói chuyện với nhau, nhưng thời gian rỗi chị ấy đều đến văn phòng hội văn học, không thể tán gẫu quá lâu như hồi trước được. Chuyện này tuy ban đầu làm Haerin có chút hụt hẫng, nhưng "ở một mình" là chuyên môn của em mà, vậy nên em cũng chẳng buồn quá lâu.

Hai người nói, một người nghe, chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối. Lee Hyein gãi cằm Haerin đầy cưng chiều, Danielle thấy chuyện này dễ thương kinh khủng nên cũng hùa vào gãi cằm với con bé. Kang Haerin bị chọc trúng chỗ ngứa, hét lên một tiếng làm cả hai người kia cả kinh.

"Thanh âm phát ra từ Kang Haerin lớn nhất em từng nghe trong đời!"- Hyein đập bàn, ai không biết nhìn vào còn tưởng con bé phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa lắm.

"Em mới nói chuyện với Haerin mới có 3 tiếng thôi..."

"Nhưng đã nghe chị ấy nói bằng người khác nghe một tuần rồi!"- Hyein búng ngón cái khen ngợi-"Chị quá giỏi, hôm nay chị là người hoạt ngôn nhất chỗ này! À không! Nhất cái xứ này luôn!"

"Haerin đừng nghe em nó nói bậy, còn chả giống đang khen tí nào."

Lee Hyein tuy chỉ nhỏ hơn cả hai một tuổi nhưng cách mấy đứa đối xử với con bé như thể Lee Hyein còn là học sinh cấp hai vậy. Thậm chí còn đùa cợt rằng Hyein còn đang trong giai đoạn dậy thì, mấy trò nghịch không giống ai của em ấy là có thể hiểu được.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn*. Con bé cũng cho rằng những chuyện nhỏ nhặt nhất tạo nên con người, và chẳng ai giống ai, mỗi người cấu từ những câu chuyện nhỏ khác nhau. Và khác với Kang Haerin, Hyein lại rất có màu sắc, rất có cá tính riêng, dù đôi khi chính điều đó làm mọi thứ loạn cả lên. Như lời Hanni là con bé hoàn toàn không biết xấu hổ là gì... vậy nên về việc kết bạn, Hyein không ngần ngại chút nào. Con bé muốn biết thêm được nhiều câu chuyện nhỏ của đối phương. Tuy xốc nổi nhưng lại rất sâu lắng.

(*) Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn: Trên trời dưới đất, chỉ có ta là duy nhất.

Kang Haerin vì vậy cũng không quá phản cảm với cách tiếp cận của Hyein. Không biết vì gì, hội văn học luôn có một cảm giác rất gần gũi, rất ấm áp. Haerin như con mèo nhỏ giữa trời đông, mặc nhiên vì nguồn hơi ấm này mà từng chút một nhích gần lại. Em cũng muốn lưu lại nơi này thêm.

Nhưng làm người cũng nên biết vị trí của mình. Sâu trong em, Kang Haerin, là một đứa nhỏ nhiều tự ti, không biết làm cách nào để yêu thương mọi người xung quanh. Tất nhiên em cũng đã từng bị ghét vì kiểu nói chuyện ừm ờ không đầu không đuôi của mình. Một người thì có thể do không hợp, nhưng nhiều người thì chính là do bản thân mình có vấn đề rồi. Dần dà, em cũng tin rằng mình là một đứa có vấn đề.

Nếu muốn người em thích được vui vẻ, tốt nhất là nên lui ra xa xa một chút, tránh phá hỏng tâm trạng của người khác vì khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như đá và cách nói chuyện vô tâm của mình.

Nhưng Hanni, Danielle, và cả em nhỏ Hyein, họ đều không như vậy. Khi Kang Haerin lên tiếng, Hyein liền giơ tay lên ngăn Danielle nói tiếp, tập trung vào em. Một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng làm em thấy ngọt ngào, lại càng khao khát được ở cạnh hai người họ lâu hơn nữa. Khao khát nhiều đến nổi cả người em cũng bồn chồn.

Song em cũng chẳng nói ra. Chỉ vươn đôi mắt lấp lánh đó lẳng lặng nhìn hai người kia nói chuyện. Haerin không biết mở lời như thế nào, cũng cảm thấy mình quá tham lam, sợ rằng hai người kia còn thấy phản cảm.

"Mặc dù hôm nay không được đọc sách như đã hứa, nhưng cũng vui mà ha?"- Danielle sóng bước cùng Haerin, chậm rãi đi về kí túc. Nàng lúc nào cũng bước nhanh, nhưng bây giờ lại từng bước một chậm chạp, đi theo nhịp của người nhỏ kia.

Nàng lúc này cảm giác như hai đứa là một đôi, cùng nhau thức dậy, đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học.

Cũng đã dần sang hạ, bầu trời cũng trong hơn, mấy đám mây cũng bồng bềnh hơn, tuy ban đêm vẫn còn có chút lạnh nhưng cảm giác rất sảng khoái. Đây vừa hay lại là loại thời tiết mà Kang Haerin thích nhất: Se lạnh, mát mẻ, thích hợp đi dạo. Người bên cạnh cũng vừa hay lại là người Kang Haerin thích nhất, từng bước từng bước cùng em đi về.

Haerin lén hít sâu lấy một hơi, nhẹ kiềm trái tim cuồng nhiệt của mình xuống, thứ vẫn chưa ngơi nghỉ từ chiều. Cả người em phát run như có cỗ nhiệt, thoáng nghĩ, có lẽ em gần mặt trời của mình quá chăng? Haerin suýt bật cười vì có vẻ em cuối cùng cũng sống đúng với tuổi của mình. Mấy kẻ đang yêu ấy mà, đều sến súa và điên hết thảy. Haerin rồi sẽ không được khúm núm khi coi mấy bộ phim tình cảm nữa, vì chính em cũng đang cảm thấy điên lên vì thích một ai đó, chuyện mà em nghĩ khả năng tồn tại còn thấp hơn cả mặt trời xoay quanh trái đất.

Tiện nhắc đến mặt trời thì ban chiều Danielle có nói, rằng nàng không muốn là mặt trời, nàng muốn làm một bông hoa hướng dương hơn. Kang Haerin lại càng biết mình không phải là mặt trời. Thay vào đó, nàng giống mặt trăng hơn. Hay đau đớn hơn chỉ là một ngôi sao vô danh tiểu tốt nào đó trên bầu trời kia, choáng ngợp trước mặt trời nhưng không có cách nào chạm đến.

17 tuổi, Kang Haerin tất nhiên có vài mối tình trong đời. Em cũng cho bản thân và đối phương cơ hội được yêu thương. Nhưng mong chờ gì ở mình? Chính em cũng không thích nổi tính cách của mình. Vậy nên đứng trước Danielle, sự tương phản tuyệt đối này em cảm thấy đích đến xa vời đến nực cười. 

Không có cơ hội nào cho em cả. Hoặc là có, hoặc là mất. Danielle quá đáng giá để em dám nghĩ đến viễn cảnh nàng thuộc về riêng em.

Haerin càng nghĩ càng bi thương, đến Danielle đang nói gì em cũng chẳng còn nghe thấy.

"Haerin?"

"Dạ?"

"Em nghĩ gì mà nhíu hết cả mày vào vậy?"

"Hừm..."- Haerin nhún vai, tỏ ý không có gì, cũng tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Nếu Kang Haerin là kiểu thâm sâu khó đoán, thì Danielle chính là kiểu đơn giản, nghĩ gì làm đấy. Vừa nghĩ em không khoẻ, nàng ngay lập tức đã đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Tay của Danielle có chút lạnh, vậy nên đã làm Haerin giật mình một chút. Và phải mất một lúc sau thì họ Kang mới nhận ra điều bất thường này, mặt mày dần đỏ lên một mảng lớn.

"Em cảm hả? Hình như hơi nóng..."

"Không có..."- Kang Haerin lúc này đã đỏ đến tận mang tai mà vẫn còn chối.

"Vậy sao em đỏ dữ? Ếch cà chua hả?"- Danielle biết em ngại còn trêu.

Ấy vậy mà em cũng gật đầu, làm Danielle cười còn lớn hơn. 

Buổi đi dạo cuối cùng cũng kết thúc bằng việc cả hai về tới phòng. Tuy không phải là lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi nhanh, như khi đọc sách em cũng thấy vậy, nhưng chuyện này lại là một phạm trù rất khác.

Haerin lần đầu tiên mong ngày mai đến chậm hơn một chút, mong sao cho thời gian ngưng đọng, lại để em tham lam thêm một chút, đem nàng nhìn lâu thêm một chút. Danielle ngồi bên cửa sổ lau tóc, tắm trăng, vẻ đẹp thanh mảnh nhưng dịu dàng. Cho dù không có yêu thích đi chăng nữa thì Kang Haerin rồi cũng sẽ động lòng trước cảnh này thôi. Như gần như xa, trước mắt nhưng lại như trăng trong nước, Haerin đặt quyển sách xuống, không tự chủ được mà đôi mắt buồn đi vài phần.

"Ngày hôm nay em sao vậy? Trông em hơi buồn."- Một người tinh ý như Danielle Marsh đây thì chẳng lẽ nào lại để khoảnh khắc em rơi vào trầm tư trôi qua như vậy. Đến cả giọng Danielle hỏi cũng mang một chút khàn khàn, khó nói thành lời.-"...Có phải hôm nay chị nói sai gì làm em buồn không?"

Một trong những nỗi sợ của những người hoạt ngôn chính là mình lỡ lời nói gì đó làm người khác buồn. Có thể là gợi cho người ta một kỷ niệm buồn, có thể là vô ý làm người ta tổn thương,... Mà một người với mức đồng cảm cao như Danielle, dù cho chỉ là thương tổn nhỏ, dù cho không phải nàng cố ý đi chăng nữa, chỉ cần làm đôi mắt em buồn thì đó chắc chắn là tại nàng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đích xác là do Danielle.

"Không..."- Haerin biết chị lại nghĩ nhiều, lại lắc đầu thêm mấy cái, khẳng định thêm lần nữa- "Không phải."

"Vậy tại sao em lại nhìn chị như vậy?"

"Em bị điểm kém môn Anh ngữ, chị Hanni tuy nói tốt nhưng ngữ pháp cũng ở mức ổn thôi, em đang lo mình không giữ được thứ hạng..."- Haerin vừa nói vừa tiến đến, vươn tay ra, bẻ sang chuyện khác mà nói:"Để em lau tóc cho chị..."

Danielle khựng lại một chút rồi cũng đưa cho em.

"Chị có thể giúp em không?" - Con bé tiếp lời với cái tai đỏ.

"Ừm, chị sẽ thử."- Khác với vẻ hoạt náo bình thường, Danielle lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. Cứ như đang vỗ về cô mèo nhỏ của mình vậy.

Ngón tay của Haerin xoa nhẹ trên da đầu, Danielle không hiểu sao trong bụng bắt đầu sôi lên vì hồi hộp. Không biết vì gì mà cơn cồn cào từ bụng nàng cứ lớn dần, lan rộng ra cả người, đến thở cùng thấy nhộn nhạo, còn bị trống ngực, tim thình thịch đập điên cuồng. Danielle nghĩ, cũng lâu rồi nàng chưa đi khám tổng quát. Phải chăng vì nàng sinh hoạt vô tổ chức nên mới thế?

Danielle có thói quen đeo tất đi ngủ, vì ban đêm chân nàng dễ bị lạnh rồi sinh cảm. Nhưng bây giờ nàng thấy nóng hừng hực. Haerin cũng vừa mới tắm xong, không biết dùng sữa tắm gì mà hương thơm dìu dịu như sữa, lại có cảm giác thanh tú như hoa nhài, vô cùng ngọt ngào. Rất hợp với Haerin.

"Sữa tắm em dùng thơm thật đấy..."- Danielle ấy thế mà nói thẳng, tự mình khoe với em là nàng ngồi ngửi em từ sớm.

Haerin định mở miệng nói gì đấy, nhưng lại không biết nói gì nữa. Tình huống này không có trong sách giáo khoa. Mà em không nói gì có vẻ lại tự nhiên hơn là hỏi câu nào đáp câu đấy. Thú thật thì Kang Haerin đây cũng mượn cơ hội này để chạm vào Danielle lâu một chút, dùng cách này để gần nàng thêm một chút, tham luyến hơi ấm này thêm một chút. Chỉ vậy thôi cũng làm khoé môi em câu lên cả buổi, chưa từng rơi xuống, cho đến khi...

"Ước chi được như này mãi ha?"

Danielle bỗng dưng nhè nhẹ nhả ra câu đấy rồi im bặt, Haerin sốc đến mức tay cũng dừng xoa. Đứng từ trên nhìn xuống không thể nhìn thấy biểu cảm của Danielle, họ Kang cũng có chút sốt ruột vì tò mò. Mãi không thấy người kia lên tiếng nữa, Haerin mới khẽ gọi một tiếng:

"Chị Danielle?"

Người kia không đáp lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ, có vẻ là đã ngủ quên mất. Cứ vậy mà ngồi ngủ. Kang Haerin lúc này chính là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Danielle kia làm chuyện gì cũng thấy siêu cấp dễ thương, xinh đẹp. Nhưng ngủ với tóc ướt như thế lại chẳng tốt tí nào. Vậy nên Kang Haerin tìm máy sấy, chậm rãi sấy tóc cho nàng.

Danielle khá gầy, một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy cả người, vậy nên chỉ trở mình một chút là đã có thể đỡ nàng ta nằm xuống. Nhìn nàng nhu nhuyễn, lại rất ngoan ngoãn ngủ, Kang Haerin rất muốn ôm lâu thêm một chút. Nhưng phải giữ tự trọng cho mình, lại càng không xâm phạm nàng trong lúc nàng đang ngủ.

Đắp chăn cho người kia xong xuôi, Haerin mới nhẹ thở hắt ra một hơi. Mấy lọn tóc xoăn gợn nhẹ trên gò má nàng, Haerin khẽ gẩy ra cho nàng, làm người kia nhột nên cựa mình một chút. Lúc ngủ trông càng ngoan ngoãn đáng yêu, Haerin không kìm được mà híp mắt lại cười, còn nói:

"Ước chi được như này mãi ha?" 

Chính Kang Haerin cũng phải bật cười vì mình như thế mà giọng điệu chẳng khác Danielle khi nãy là mấy, nếu chị ấy còn thức sẽ nghĩ mình trêu chị ấy cho xem. Nhưng Danielle mỗi lần ngủ đều ngủ rất say, hoặc có tỉnh thì ý thức cũng rất chập chờn. Có khi em hôn trộm thì chị ấy cũng không biết.

"Haerin..ie..?"- Danielle như vậy mà lại tỉnh ngay lúc này, chắc vì bị tay em xoa nhột mà tỉnh, làm Kang Haerin giật bắn mình. Đúng là trong lòng có quỷ thì làm gì cũng chột dạ, có tật thì giật mình mà, vừa nghĩ mấy chuyện phạm pháp xong thì bị người ta sờ gáy. Phải nói là giật mình thon thót.

"Em xin lỗi! Em làm chị tỉnh ạ?"

"Hưm..."- Danielle nhắm mắt lại, mặt nhăn lại vì mệt.

"Em xin lỗi chị Danielle, em, em, em, em, em không có nghĩ gì hết!"- Haerin thều thào, đến đầu cũng không dám ngẩn lên, lắp ba lắp bắp chối cái tội mà bản thân không nói thì chẳng ai biết.

Danielle nhích người sang một bên, nửa tỉnh nửa mê gõ lên nệm, ra lệnh:

"Lên đây, ngủ..."

Kang Haerin đột nhiên cũng không còn tỉnh táo, cứ vậy mà bò lên giường nằm xuống, lúc mặt đối mặt với Danielle còn thẫn ra lâu thật là lâu.

À, đây chắc chắn là mơ rồi, không thể nào là thật, Kang Haerin nghĩ vậy, còn bật cười khúc khích. Cho đến khi hơi thở của Danielle phả vào bàn tay em ấm nóng, Haerin mới chết điếng xác nhận bản thân có cảm giác. Trong đầu em như có tiếng hát, bầu trời đêm tĩnh lặng ngoài kia càng làm cho nhịp tim em lúc này rõ ràng hơn, thình thịch vang dội. Haerin còn sợ rằng nàng sẽ nghe thấy.

"Haerin..."- Danielle gọi, giọng nhẹ tênh, càng gọi càng thấy ngọt.

"Dạ, em đây..."

Ấy vậy mà nàng không nói tiếp, cứ im lặng một lúc lâu, như có như không mà suy nghĩ. Khiến cho Kang Haerin còn nghĩ nàng nói mớ, có lẽ lại tiếp tục ngủ thiếp đi rồi. Nhưng rồi Danielle lại mở mắt ra, trong đôi mắt như chất chứa nhiều điều, Haerin không hiểu vì sao nàng lại nhìn mình như thế, cũng không dám hỏi, chờ nàng lên tiếng.

"Nếu em buồn, em phải nói. Em vui cũng phải nói. Đều nói hết cho chị, có được không?"

Vừa rồi Danielle trong giấc mơ thấy Kang Haerin bó gối khóc một mình, nàng cố chạy đến bên em nhưng chẳng hiểu sao lại càng lúc càng xa. Giật mình thức dậy lại thấy em thẫn thờ ngồi, trong lòng có chút chua xót.

"Dạ được..." - Haerin không nhìn vào mắt nàng mà trả lời. Ánh mắt của Danielle không hiểu vì gì mà bỗng buồn nhiều như vậy. Haerin sợ nhìn thêm một chút sẽ đau xót mà ôm lấy chị mất.

"Em muốn gì, đều phải nói cho chị..."

"Dạ..."

"Ngoan..."- Danielle híp mắt cười, tay huơ huơ trong không khí, rồi nhẹ nhàng đặt trên đầu nhỏ, dịu dàng xoa.

Còn hỏi thêm:"Vậy bây giờ em muốn gì?"

Giống như luôn chờ được Danielle hỏi thế, Kang Haerin muốn nói "Muốn chị yêu thích em, dù chỉ là một chút", nhưng lại không có can đảm.

"Em muốn chị ôm em..."

Danielle như thế mà thật sự kéo em ôm vào lòng, từ từ xiết chặt tay lại.

"Chị sẽ ôm em đến khi bình minh ló dạng, haha..."- Danielle thì thầm bên tai em, giọng điệu chân thành.-"Kang Haerin ngoan, hôm nay em vất vả rồi, ngủ ngoan nào..."

Cả người Kang Haerin không tự nhiên, nhưng lại rất thoải mái. Cảm giác như được dung túng, vỗ về. Cảm giác như được chị yêu.

Như vậy là em đến gần chị thêm một bước rồi đúng không? Haerin nghĩ. Cũng không biết điều này là đúng hay sai, liệu sẽ có ngày em hối hận?

Kang Haerin mặc kệ, em bận đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Danielle.

Nhưng nếm được trái ngọt rồi, ai lại muốn an phận?

Kang Haerin muốn nữa! Muốn nhiều thêm nữa!

Xin hãy xoa đầu em, nói rằng em là duy nhất. Xin hãy ôm em, chỉ riêng em thôi. Haerin muốn nói với chị nhiều điều, và muốn hôn lên đôi bàn tay chị, lên mái tóc chị. Muốn cùng chị làm những thứ cả hai yêu thích. Muốn gần chị hơn nữa. Kang Haerin nhận ra, em thích chị nhiều hơn những gì em từng nghĩ.

Nhưng hôm nay chỉ tới đây thôi, Haerin cảm thấy đủ với cái ôm này của chị.

Dù rằng trong lòng em đang dần thổi bùng lên một ngọn lửa khác, đốt cháy hết những lo sợ và tự ti kia của em. Trong đầu Kang Haerin cũng chỉ còn một điều duy nhất: Em sẽ trở nên xứng đáng để chị thích em.

Công cuộc cưa cẩm nai nhỏ, cuối cùng cũng bắt đầu!

____________________________________
Tác giả:

Sắp tới mình sẽ siêu bận luôn, vậy nên mình sẽ chỉ đăng vào thứ 4 & chủ nhật (hoặc 1 trong 2 ngày đó nếu mình quá bận ㅠ.ㅠ)

Chúc mọi người đọc vui!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net