Chương 5: Hội Văn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trông cao ráo mạnh khoẻ là thế nhưng kì thực thì thể lực của Lee Hyein khá là yếu. Hồi cấp hai con bé còn trượt mấy môn thể chất như cơm bữa, vậy nên Hyein dần cũng coi đây là chuyện tất yếu - không thể tránh khỏi. Nhưng nếu Kim Minji mà biết Hyein rớt thể chất, chắc chắn sẽ bị chị ấy đúng 6 giờ sáng gọi dậy đi tập ba môn phối hợp cho xem. Lee Hyein coi như cũng biết sợ. Hoặc là tự giác chạy bộ để qua môn, hoặc là chống gậy đi học, con bé chọn vế đầu.

Chỉ là lúc đi trên hành lang, nhìn qua cửa sổ, không biết tại sao chị Haerin lại đứng dưới sân trường rất lâu, còn nhìn vào cái cây giữa trường. Người không biết chị ấy vốn dễ thẫn thờ chắc sẽ nghĩ chị ấy bị ma nhập. Lee Hyein xuất phát từ sự lo lắng, chạy vội xuống sân kiểm tra xem. Chỉ nghe Haerin lầm bầm:"Trời ơi chị ấy nhỏ quá, ôm một tay..."

"Chị đứng đây lầm bầm cái gì vậy?"- Mắt thấy người kia vòng tay định ôm cái cây, Hyein đánh tiếng gọi Haerin tỉnh -"Chị làm người khác sợ đó..."

"A?"-Haerin vẫn chưa quay đầu lại -"Ơ?"

"Sao vậy?"

"A!?"- Kang Haerin kêu lên một tiếng rồi mới quay sang đáp-"Hyein?"

"Chị sao vậy?"- Lần này Hyein lo lắng thật, vì mặt mày của Haerin đỏ ửng lên như sốt.

Hôm nay đúng là nóng hơn mọi khi thật, cũng nghe tiếng ve rồi. Hyein khi nãy còn nghĩ bụng rằng chẳng mấy chốc trường sẽ thay sang đồng phục hè, như thế sẽ thoải mái hơn, đồng phục hiện tại khá nóng. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng là: không biết Haerin có bị cảm nắng không. Trông sắc mặt chị ấy không tốt lắm.

"Chị chóng mặt ạ? Sao chị không vào trong?"

"À, chị mới chạy bộ xong... Đứng nghỉ một chút rồi vào..."

Ra là mặt chị ấy đỏ do chạy bộ buổi sáng, Hyein không biết chị ấy dễ đỏ như vậy. Xem ra thể lực Kang Haerin cũng không tốt hơn mình là mấy, Hyein nghĩ trong bụng rồi không hiểu sao lại có chút mừng thầm. Có trời mới biết được Kang Haerin buổi sáng thức dậy trong lòng ngực Danielle, lặng lẽ chui ra khỏi giường, thay trang phục rồi xuống sân chạy như điên cho tiêu bớt lửa trong người. Kiểu người nào sẽ bình tĩnh trong trường hợp này cho được? Dù có là Kang Haerin đi chăng nữa thì cũng không thể kiềm chế được.

Một thói quen khác của Kang Haerin là mỗi khi thích cái gì đó sẽ nói về cái đó không ngừng. Hanni Phạm đã chứng thực chuyện này bằng việc ngồi nghe em ấy thuyết trình về loài ếch suốt một tiếng đồng hồ kèm theo slide trình chiếu. Nhưng nghi hoặc về việc Kang Haerin đã từng thấy một con ếch ngoài đời thật vẫn chưa được giải đáp.

Bên cạnh thói quen đó thì Haerin vừa kết bạn thuận lợi được với Hyein, có lẽ bắt nguồn từ sự tin tưởng: Bạn của Danielle thì chắc chắn là người tốt, Haerin cảm thán với một chút hào hứng:

"Em có nghĩ chị Danielle rất nhỏ nhắn không?"

"Chị ấy cao hơn chị mà?"- Thú thật thì Hyein cũng hơi ngạc nhiên khi Haerin bắt chuyện, nhưng con bé vui khi họ Kang cuối cùng cũng mở lòng.

"Không đáng kể..."

"Nhưng đúng là chị ấy nhỏ thật. Ôm một tay là...ủa? Ơ?"- Lee Hyein dừng lại một chút. Không lẽ Kang Haerin đang ghen tị với cân nặng và vóc dáng của Danielle à? Nghĩ đoạn, Hyein bồi mấy câu an ủi -"Nhưng dáng chị ôm cũng thích lắm ý!"

"Thích không?"- Câu này tức là hỏi: Chị ấy có ôm mình có thích không?

"Thích! Có da có thịt!"

"Ồ..."- Haerin mím môi, gật gật hai cái ngầm thoả mãn với câu trả lời này.

"Muốn ôm em thử không?"- Hyein dang hai tay ra. Kang Haerin cũng không nhiều lời, bước đến ôm, dù có chút rụt rè. Điều này làm Hyein kinh ngạc còn hơn việc con bé qua môn thể chất, mắt miệng mở to hết cả ra.

Đúng là cảm giác rất khác với ôm Danielle, Kang Haerin ngầm đánh giá.

Hyein thoải mái dụi dụi, vuốt vuốt lưng Haerin như cưng nựng một con mèo nhỏ, làm em có chút buồn cười. Lee Hyein ngoài việc có chút vụng về, có chút ngớ ngẩn, có chút trẻ trâu,... Còn lại thì rất dễ thương. Hai người ôm nhau một lúc, toan định buông ra vì nóng nực thì bị một cánh tay khác giữ lại.

"Chị lại không biết Kang Haerin đây thích ôm ấp vậy đấy!"

Danielle không biết từ lúc nào đi đến, tham gia vào cái ôm, làm cho tinh thần của Kang Haerin lần nữa rơi vào hoảng hốt.

"Ôm ấp đúng là thích thật..."- Danielle hít một hơi rồi cảm thán.

"Đừng ôm nữa, em vừa chạy bộ, bẩn lắm..."- Kang Haerin cựa mình muốn thoát ra nhưng vẫn bị người kia siết chặt.

"Em ôm Hyein mà không ôm chị à? Em chê chị sao?"

"Không có..."

"Chị Haerin bị tự ti, chị ấy nghĩ mọi người không thích ôm chị ấy!"- Hyein nhanh nhảu nhảy vào, vẻ mặt buồn bã đó không hợp với không khí ngại ngùng này tí nào.

"Làm gì có!"- Danielle rời tay ra, mặt đối mặt với Haerin, chân thành nói -"Ôm em thích lắm, sau này chị sẽ ôm em nhiều hơn, được không?"

Nghe đến đoạn này là chân Kang Haerin mất sức rồi. Cộng thêm đôi mắt nai trong vắt như mặt hồ thu đó, họ Kang trực tiếp ngã khụy xuống, may mà có Hyein đằng sau đỡ lấy.

"Oh! Em sao vậy?! My gosh!"

"Hình như chị ấy say nắng! Mặt chị ấy đỏ quá!"- Hyein trực tiếp nhấc Haerin lên, lo lắng tột độ -"Để em đưa chị ấy vào trong!"

"Chị giúp em!"

Kang Haerin cả quãng đường đó không nói một lời nào, cứ thẫn ra với hai gò má đỏ bừng. Chuyện này là quá sức tiếp nhận với em, em không tiêu hoá nổi!

Quả thật Lee Hyein có chút yếu, nhưng đụng chuyện lại rất linh hoạt. Phòng y tế ở ngay dưới tầng trệt nên nhanh chóng cả ba đã đến. Ngoài Haerin đang ngậm nhiệt kế ra thì hai người kia cứ liến thoắng không thôi, suýt nữa bị cô y tá đuổi thẳng cổ ra ngoài. Kang Haerin lúc này mới sực tỉnh, nhìn sang hai người kia vì mình mà bị ăn mắng, trong lòng có chút ngọt ngào cùng buồn cười không giấu được.

Danielle với Hyein thấy mắt người kia long lanh, cũng dừng phát hoảng mà cười đáp lại nụ cười của Haerin. Còn cười như vậy thì chắc không sao rồi.

"Dạ được..."- Kang Haerin bỗng dưng đáp lại.

"Gì vậy?"- Hyein ngơ ra, không hiểu Haerin đang nói về vấn đề gì.

Haerin cũng quên phải giải thích, cứ mỉm cười như vậy, nụ cười có phần tinh nghịch, giống như đang chờ hai người hiểu. May mắn cho em là Danielle là người rất giỏi đoán, chốc là đã đoán ra, còn "A" lên một cái đầy phấn khích trước khi nhào cả người đến:

"Vậy sau này chị sẽ ôm em nhiều hơn!"

"Dạ được."

"À ra là chuyện đó..."- Hyein cuối cùng cũng nhận ra.

"Còn thả thính nhau được, nhiệt độ cũng bình thường, mấy em ra về cho cô còn nghỉ ngơi..."- Cô y tá xen ngang.

Hôm nay là ngày đội tuyển sinh các trường đại học sẽ ghé đợt 1, hầu hết học sinh có hứng thú sẽ tập trung đến sân trước. Ai không quá hứng thú thì có thể tự do sinh hoạt, nói chung là một ngày nghỉ có phép.

Cô y tá kia cứ tưởng sẽ không có mấy đứa trốn học xuống nằm, được một ngày nghỉ trọn vẹn, chẳng ngờ vẫn phải làm việc. Vì tụi nhỏ ở ký túc xá nên phòng y tế phải luôn mở và túc trực ngày đêm dù có là ngày nghỉ hoặc lễ. Cô ngày nào cũng cầu nguyện học sinh của mình luôn khoẻ mạnh để khỏi phải làm việc. Cũng mong tụi nó để cô vào mắt, không thả thính nhau trước mặt cô nữa, phiền chết.

Hyein cũng biết điều, khéo khéo nhắc hai chị chuyển địa điểm trò chuyện sang phòng của hội văn học. Trên đường đi Haerin còn đánh tiếng hỏi:

"Em đến phòng hội mãi có phiền không ạ? Em là người ngoài mà?"

Danielle cười ngọt ngào, hôm nay em ấy đã biết bắt chuyện rồi, siêu cấp giỏi. Cũng không quên đáp lại:

"Naurrrr! Phiền gì, chị mong còn không hết! Có Haerin đến thì thú vị lắm!"

"Đúng rồi đó! Em thích nói chuyện với chị cực!"- Dù rằng phần lớn thời gian là Lee Hyein tự nói một mình -"Hay chị tham gia vào hội luôn đi!"

Đây là điều mà Haerin cầu còn không được, bây giờ đã được người trong hội ngỏ lời rồi, không hiểu vì sao lại có chút khó mở miệng đồng ý. Nguyên nhân bởi vì em cũng thấy mối gắn kết của các thành viên với nhau, em sợ bản thân trở thành người thừa. Sợ em nói ít quá, sợ em nói chuyện không hợp, sợ nhiều thứ. Vậy nên lúc này Haerin cũng không biết nên đáp lại thế nào nữa.

"Haerin mà tham gia vào chắc sẽ vui lắm!"- Danielle nhảy cẫng lên, như con nai nhỏ chạy loạn.

Hyein nhìn thấy gương mặt không chút gợn sóng nào của Haerin thì nghĩ em ấy không quá hứng thú, liền liều mình dụ dỗ:

"Nếu chị tham gia thì tụi mình sẽ được làm cùng nhau nhiều thứ lắm!"

Haerin nhìn thấy tay Hyein đang nắm lấy tay mình, thấy nắng len qua tán lá dày soi lên nước da con bé, trắng hồng, trông rất chói mắt. "Cùng nhau" luôn là từ cấm với Kang Haerin, vì khi nghe nó em có cảm giác như bản thân sẽ cho người khác cơ hội rời xa em nếu em chọn chấp thuận.

Nếu không sở hữu thì ta sẽ không phải lo sẽ đánh mất, Haerin nghĩ.

Danielle cũng tiến đến nắm lấy tay hai đứa nhỏ, nở nụ cười còn chói chang hơn. Kang Haerin cũng càng nhận ra là mình khao khát được ở bên họ nhiều cỡ nào.

Liệu em có nên mở lòng không? Dù rằng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn? Haerin muốn thở dài, thẫn thờ ra rất lâu vì bận suy nghĩ. Danielle và Hyein mặc nhiên vẫn kiên nhẫn chờ em suy nghĩ, vì chắc hẳn Haerin có lý do của riêng mình hoặc chỉ đơn giản vì em quá nhút nhát, họ tin rằng Haerin cũng ao ước được vui vẻ bên bạn bè, họ cho là vậy.

Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng tràn vào. Kang Haerin nghĩ, một kết thúc tan vỡ là khó tránh khỏi, nhưng nếu là để đánh đổi lấy những người bạn tuyệt vời này thì đều xứng đáng cả. Trước khi ngày ấy đến, em muốn nhìn thấy những nụ cười này nhiều hơn một chút. Mặc kệ lý trí đi, hiện tại quan trọng hơn.

"Hơn nữa, Minji là thủ khoa môn ngoại ngữ đó!"- Danielle hào hứng nói -"Chúng ta có thể nhờ chị ấy giúp!"

"Giúp gì vậy?"- Hyein nhìn sang Danielle để bắt sóng, vì sau khi nói điều đó, Kang Haerin có chút quan tâm hơn. Nên khai thác chủ đề này đây.

"Haerin muốn cải thiện ngôn ngữ Anh."

"Vậy đúng bài rồi! Hội này toàn top 20 ngôn ngữ Anh đó chị!"- Hyein vỗ ngực một cái rõ kêu, mắt còn sáng lên long lanh, tự tin khoản này có thừa.

Một công đôi việc, Kang Haerin không nghĩ ra lý do để từ chối, liền chậm rãi gật nhẹ một cái. Nhưng không phải chuyện đáng lo lắng hơn chính là Kim Minji sao?

Kim Minji là học sinh đứng đầu trường, cực kì nổi tiếng vì giỏi đều ở mọi mặt, bên cạnh đó còn khó tính nữa. Vài lần Haerin chạm mặt chị ấy khi Minji đến gọi Hanni đi thư viện, cả hai ngoài chào ra cũng chẳng nói gì thêm. Trên người họ Kim ấy toát ra một loại khí tức anh tài rất áp đảo, và còn đặc biệt giỏi ngôn ngữ, khiến Kang Haerin không thể làm ngơ như người khác được. Phải nói là Kim - Minji - hạng - nhất - toàn - trường chính là hình mẫu lý tưởng mà Kang Haerin muốn trở thành: Bình tĩnh, tài giỏi, có chính kiến,...

Chỉ có người trong hội mới biết họ Kim cầm tinh con gấu kia kì lạ cỡ nào. Vậy nên ngoài Haerin đang lo đầy một bụng ra thì hai người kia khá thoải mái.

Trong văn phòng hội không biết có cái gì khiến cho mùi ở đây rất dễ chịu. Haerin mím môi hít lấy vài cái, nắng tràn vào căn phòng vàng ấm, bài hát hôm qua em nghe bỗng vang nhè nhẹ bên tai, còn có tiếng khúc khích của người mà em thầm thương. Haerin không hiểu vì sao Hanni thích ngồi bên cửa sổ khi trời mưa rơi, cũng không hiểu vì sao người ta lại thích ngắm lá rơi dù rằng em chỉ thấy cả hai thứ đó đều phiền phức. Nhưng bây giờ chắc em đã hiểu được một chút. Rằng trong mắt kẻ có tình, cảnh cũng dần nên hữu ý.

"Em còn mệt không?"

Danielle ngồi lên ghế sofa bên cạnh cửa sổ, nắng ấm trải trên vai, chảy dài xuống từ những lọn tóc bồng bềnh. Nàng gõ gõ hai cái sang bên cạnh, mắt cười như nói: Ngồi cạnh chị.

"Không còn." - Haerin cười bẽn lẽn, trông vừa rụt rè vừa tinh nghịch, làm cho đôi mắt Danielle cong thêm vài phần.

Tất nhiên em cũng không có lý do gì để từ chối, lặng lẽ ngồi xuống, nương theo cái nghiêng người của nàng mà dựa đầu vào. Con gái đều như thế này mà đúng không? Đụng chạm như thế này là bình thường mà đúng không? Lee Hyein cũng chạy sang phía còn lại để dựa vào Danielle, con tim của Haerin cũng dần bình tĩnh lại vì biết mình không làm gì quá phận.

Kang Haerin lúc này lại ước, ước được kéo dài khoảnh khắc này lâu một chút. Lại ước cho Kim Minji đừng quá khó tính, sẽ dễ dàng kết nạp em vào hội, để em có thêm nhiều ngày ấm áp như thế này. Nghĩ ngợi mãi, Kang Haerin cũng dần ngủ quên mất.

Trong giấc mơ, Haerin nhìn thấy cả năm người bọn họ đang cùng ăn bánh, thưởng trà. Hanni còn đàn với cái đàn ukulele nhỏ, hát bài hát mà cả bọn đều thích.

Còn Kim Minji kì lạ bị nhắc kia thì chẳng hay biết gì, cả ngày hắt hơi mấy lần, còn nghĩ mình cảm vặt vì thay đổi thời tiết đột ngột. Vật lộn cả ngày trời đến tối muộn mới được về khách sạn.

Ting ting

"Minji à..."

Ting ting

"Kim Minji..."

Ting ting

"KIM MINJI!"- Hanni hét lên sau một hồi gọi không ai đáp trả.

"Ơi?! Xin lỗi, mình đọc sách tập trung quá nên không nghe thấy!"- Minji bỏ quyển sách xuống, lon ton đi đến gần người đang phát hoả kia.

"Điện thoại cậu reo, mình ngủ không được..."

Mới là giọng bực bội mà bây giờ đã đổi sang giọng oan ức, Hanni tội nghiệp cuộn rút người trong chăn. Kim Minji cũng biết lỗi là ở mình, đi đến xoa lưng nàng hai cái rồi ngồi vỗ vỗ một hồi. Dáng điệu biết lỗi, nhẹ nhàng thở ra ba chữ:"Mình xin lỗi..." Khiến cho họ Phạm kia không biết dỗi tiếp như thế nào.

Cũng gần 10 giờ đêm rồi, ai còn không biết điều nhắn tin inh ỏi vậy không biết? Đáng lẽ Minji cũng phải đoán ra được ngay từ đầu rồi. Chắc chắn là Lee Hyein khởi xướng rồi nhỏ Danielle kia cũng xuôi theo mà trò chuyện ỏm tỏi. Thôi, cũng là lỗi tại cô không tắt thông báo, quấy đến Hanni không ngủ được. Hai nhỏ kia còn nhỏ, tạm chưa truy cứu.

"Hyein nhắn, cậu có muốn tớ đọc cho nghe không?"- Hanni trông có vẻ không muốn mở mắt ra lắm nên Minji toan định đọc cho nàng ta nghe.

"Ừm..."

"Mà thôi, hơn trăm tin lận, dậy tự đọc đi..."

Hanni:...???

"Toàn là Hyein nhắn..."- Minji bồi thêm, tay lướt lướt không ngừng.

Đêm rồi sao không biết điều mà ngủ sớm vậy? Chẳng phải bình thường thì tầm này Lee Hyein đã sớm ngủ rồi sao? Ở Hàn còn trễ hơn 2 tiếng, tức bây giờ bên đó đã là 12 giờ đêm. Hanni nghĩ bụng, chắc cũng phải là chuyện gì quan trọng con bé mới nhắn nhiều thế, cũng có chút tò mò nên nàng đánh tiếng:

"Tóm tắt đi..."

"Con bé muốn tụi mình nạp thêm thiếp thất."

"Cái quái?"- Hanni ngồi dậy, và vì ngồi dậy vội quá nên choáng hết cả đầu. Rên lên một tiếng rồi mới yếu ớt hỏi thêm -"...A...đầu của mình... Thiếp thất gì cơ?"

Chuyện là vừa sáng Hanni bị trêu là chính phi của Minji, còn hai con bé Hyein và Danielle là thiếp thất. Hanni không sõi tiếng Hàn, liền tưởng đang nói về tuổi tác nên liền gật đầu, còn đi khoe với mọi người chuyện đó. Đến lúc Kim Minji ôm bụng cười ầm lên, giải thích trong cơn khó thở thì Hanni mới nhận ra mình vừa biến thành con lừa.

Bây giờ Minji nhắc lại để trêu nàng đây mà. Hanni bực mình muốn gõ vào vai người kia một cái nhưng đầu thì đau quá.

"Có sao không vậy?"- Minji đặt tay lên đầu Hanni, nàng cũng không bài xích, còn mếu máo thêm vài phần.

"Không sao..."

"Nằm xuống đi, mình mở điện thoại cho đọc."

Họ Phạm kia cũng ngoan ngoãn nằm xuống, để cái đầu của mình được yên. Về Việt Nam cái thấy nóng hẳn, dù là mùa xuân nhưng cũng không thể chịu nổi. Hanni với tay lấy cái điều khiển điều hoà.

"Em ấy muốn Kang Haerin vào hội văn học."

Cái điều khiển rớt xuống đất, thảo nào Hyein nhắn nhiều như vậy, Hanni còn giật mình "ối" lên một tiếng, cúi xuống nhặt rồi mới hỏi lại như không tin vào tai mình:"Ai cơ?"

"Kang Haerin, con bé lầm lì trong phòng cậu."

"Uây, nếu thật là em ấy thì ngạc nhiên thật. Em ấy còn chẳng đi khi mình rủ đi ăn tối cùng cơ!"- Hanni mắt tròn mắt dẹt, có vẻ là ngoài dự tính thật -"Cho em ấy vào đi, em ấy dễ thương kinh khủng ấy!"

"Mình nghe cậu khen con bé đến mòn cả tai rồi..."

"Mà em ấy đồng ý á? Ghê thật!"- Hanni vẫn không quan tâm người kia đang nói gì, tiếp tục cảm thán.

"Đồng ý cái gì? Nhóm này phải kiểm duyệt đó, mình có mời con bé ấy vào đâu? Đồng ý là sao?"- Minji cao giọng, có vẻ hơi bất mãn, nhưng vừa thấy Hanni nhăn mũi liền hạ giọng:"Ý tớ là, đó là luật rồi, phải kiểm duyệt thành viên..."

Hanni ôm tay Minji lắc lắc, giọng điệu nửa nũng nịu, nửa van nài, nói:"Kim Minji xinh đẹp ơi, làm ơn, nhẹ tay với em ấy, em ấy không có nhiều bạn, trái tim của mình sẽ đau đớn nhiều chút nếu em ấy phải quay về cái góc phòng tối tăm, cũ kỹ, mốc meo, chơi một mình với cái bóng của chính mình. Nếu em ấy muốn vào hãy cho đề nhẹ tay thôi nhé? Còn nữa còn nữa, Kang Haerin còn thích đọc sách và chăm học nữa. Em ấy ngoan lắm...Kim Minji!"

"Cậu thích em ấy vậy cơ à?" - Gần như là một thói quen khi cảm xúc đột ngột thay đổi, Minji nhíu mày lại.

Nghe như đang ghen tị khi bạn mình quý người khác hơn. Song, Hanni cũng không nhận ra, nhìn thấy cái nhíu mày của Minji, cũng không biết vì sao bản thân lại khẩn trương giải thích:

"Em ấy là em gái của mình! Ở cùng cũng lâu vậy rồi, coi như người nhà thôi!"- Hanni phủi phủi tay, sợ Minji nghĩ mình thích con bé theo nghĩa lãng mạn.

Mà có vẻ hiệu quả lắm, khoảng giữa hai mày Minji cuối cũng giãn ra, nhìn nhu hoà hơn hẳn.

"Mình biết rồi. Để mình lo vụ này..."

Minji vén chăn cho người kia, còn có tâm chỉnh ánh sáng đèn cho dịu mắt. Xong xuôi mới đi đến bàn làm việc mở laptop lên.

"Làm gì vậy?"- Hanni tò mò hỏi.

"Làm đề kiểm tra, lúc tụi mình về thì nên có bài để chấm luôn."- Minji không nhìn sang mà tập trung gõ phím, còn không quên gằn giọng một cái-"Đi ngủ đi, mai đau đầu đấy."

"Ừm! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon."

Minji bật một chút nhạc nhẹ để át đi tiếng gõ phím của mình. Bật khung chat nhóm lên, trò chuyện với Lee Hyein đang không chịu ngủ.

Hyeinyourheart: Unnieeeee, chị nhất định phải kéo bằng được Kang Kitty vàoooooo!! /Một đống trái tim/

Minji_Kim: Còn phải xem.

Hyeinyourheart: Em thấy đạt rồi! Pass pass! /Một đống trái tim cùng mặt cười/

Hyeinyourheart: @Danieyo_ Chị yêu vào năn nỉ cùng bé! /Biểu tượng cái loa/

Minji_Kim: Danielle nữa à?

Minji_Kim: Sao ai cũng thích Kang Haerin vậy?

Minji_Kim: /Đã gửi nhãn dán "Tại sao vậy?"/.

Hyeinyourheart: Chị Danielle còn thích nhất nữa là đằng khác! /Mặt cười/

Hyeinyourheart: Đã gửi một ảnh.

Lee Hyein hí hửng gửi ảnh Danielle và Haerin ngủ gật trong khi chờ Hyein đi đến phòng giáo vụ, cả hai dựa vào nhau, cong cong khoé miệng, trông như một cặp tình nhân. Kim Minji có chút thiếu tinh ý ở khoản này, nhưng nhìn cũng biết hai đứa này không bình thường. Thật ra mấy đứa nhỏ yêu quý nhau là chuyện tốt, bức ảnh này cũng dễ thương cực kì. Nhưng là người có nguyên tắc, Kim Minji vẫn phải kiểm tra như mọi người, như thế gọi là công bằng.

Hyeinyourheart: @Danieyo_ Đâu rồi ta? Chị hứa với em sẽ năn nỉ cùng em mà! /Khóc/.

Hyeinyourheart: Người phụ nữ tồi tệ này! Chị sẽ phải chả cá /Giận dữ/.

Minji_Kim: Trả giá*.

Hyeinyourheart: Em cố tình viết vậy mà! Chị không có khiếu hài hước gì hết! /Giận dữ/.

Minji_Kim: Ok.

Hyeinyourheart: Waaaa, chị đẹp gái! Aaaa! Chị phải thêm Haerin vào băng tụi mình nhé! /Trái tim/

Minji_Kim: Chị không hứa.

Minji_Kim: Còn nữa, ngoan, ngủ đi. Thức khuya không tốt.

Phải dây dưa thêm một lúc nữa mới ngủ chính là phong cách của Lee Hyein, Kim Minji cũng là kiểu miệng thì cứng nhưng tâm thì mềm, ngồi bồi chuyện em thêm một lúc, hỏi em có ăn gì ngon không, còn hỏi thêm vài chuyện về Haerin rồi mới giục Hyein đã thoả mãn đi ngủ.

Lại kiểm tra lịch trình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net