Chương 7: Thành công vào hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật! chính mắt em thấy hai người bọn họ thả thính nhau!"

"Ầy, Danielle là chuyên gia thả thính mà!"- Hanni phủi tay, gạt phăng những gì bạn nhỏ kia nói. Tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng nét mặt cứng đơ của Kang Haerin sau khi thấy mấy hành động phản cảm đấy.

Nhớ có lần Hanni cao hứng xổ một tràng lời yêu với em, rốt cục là đổi lấy cái nhìn khúm núm của họ Kang rồi chìm vào xấu hổ. Nghĩ lại còn thấy quá mức khó xử, Hanni không kiềm được đưa tay lên vuốt mặt. Huống chi Danielle nổi tiếng là sến súa, số lần em ấy thả thính hẳn còn nhiều hơn số bước chân Kang Haerin đi trong ngày.

"Em ấy giỏi trò đó, thả thính ấy."- Minji mím môi, nét mặt cũng dửng dưng không kém. Chuyện này làm Lee Hyein thấy bức bối muốn chết.

Sao không ai tin em vậy? Chỉ thấy tay Hyein vung vung vẫy vẫy mà không thể nói thành lời. Minji nhìn ra cửa một cái đầy đề phòng rồi nhỏ giọng nhắc nhở em:

"Mấy chuyện này không nói bậy được đâu..."

"Không tin thì mấy chị tự đi mà coi!"- Hyein giậm giậm chân, tay bấu vào góc áo thun giật giật hai cái.

Chủ nhật nên mọi người sinh hoạt cùng ăn mặc tự do, hôm nay Hyein như mọi khi lại mặc áo thun, nhưng khác với áo thun mặc khi đi ngủ, em phối thêm cả mấy phụ kiện nhỏ nhỏ lấp lánh trên người. Mấy cái ghim gấu bên vạt áo rất dễ rơi, nên khi con bé giận lẫy kéo kéo góc áo cũng không dám kéo mạnh, chỉ chu môi phồng má hừ hừ mấy tiếng.

"Với hôm nay chị có gọi Haerin sang lấy bài kiểm duyệt thành viên, em nói nhỏ tiếng một chút, kẻo lộ ra thì không hay."- Dù sao cũng chưa xác thực chuyện gì, truyền ra ngoài thì loạn lắm, Hanni đặt một tay lên môi ra hiệu cho con bé nhỏ giọng lại.

"Cái gì lộ?"

"Thì chuyện vừa nói chứ gì?" - Hanni trả lời, nhưng Hyein thì ngạc nhiên lắm, con bé quay phắt ra đằng sau, còn Hanni vẫn chưa biết gì mà nói tiếp lời dang dở - "Danielle mà nghe được thì lại khó xử cho xem..."

"Tại sao em phải khó xử?" - Danielle chỉ một tay vào mặt, cái nhíu mày đó biểu thị cho việc em đang không hiểu chút nào cả.

Trong lúc mình vắng mặt mà cả nhóm thần thần bí bí bàn về cái gì đó, mình bị cho ra rìa rồi à? Danielle nhìn Minji đang túm miệng của Hanni lại, Hyein thì không dám nhìn trực diện vào nàng, mùi "đừng nói cho con bé biết" nồng nặc bay trong không khí.

"Không có gì."- Minji chốt hạ với nụ cười không thể nào sượng hơn.

"Này... Mọi người giấu làm em buồn đó!"

Những lúc như thế này, cố cạy miệng bọn họ chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn. Với một năm kinh nghiệm sống cùng mấy người kì lạ này, Danielle đã sớm biết được một kỹ thuật để cạy miệng hiệu quả: Khổ nhục kế. Tốt nhất là trông càng thê lương càng tốt, mấy người bọn họ chắc chắn sẽ vì đau lòng nàng mà nói ra. Trong bụng Danielle cười lên hai tiếng haha, đắc ý muôn phần, nhưng trên mặt lại bày ra một vẻ bi ai khó tả, khiến cho người khác có muốn cũng không từ chối nàng được.

Nhưng một con dao bị dùng mãi rồi cũng sẽ cùn. Ba người kia sớm đã nhìn thấu nước đi của nàng ta từ đầu rồi, còn bày ra vẻ mặt ưu thương cho hợp với không khí mà họ Mo bày ra. Qua mặt ai đấy đồ ngốc? Kim Minji nhìn sang Hanni, lại nhìn sang Hyein, nghĩ nghĩ gì đó lại giả đò thở dài một cái. Đồ ngốc số 2 - Lee Hyein, rất dở trong việc nói dối, đành quay mặt đi chỗ khác cười khục khặc mấy tiếng, lại chột dạ mà giả thành tiếng ho đánh lạc hướng Danielle, sân khấu nhường lại cho hai người kia vậy, em không thể nói dối.

"Thật ra tụi chị cũng định nói chuyện này lâu rồi, mà không nói trên tin nhắn được." - Minji dáng điệu không thoả nói, phát súng đầu tiên đã được bắn. Thật ra bây giờ cô cũng là đang nói hươu nói vượn, lại ném sang Hanni xem nàng sẽ xử trí như nào -"Để Hanni nói cho rõ đi..."

"Thì chuyện là..."- Hanni che miệng lại, có chút nghiêm trọng -"Sắp tới sinh nhật Haerin."

"Ủa??" - Lee Hyein quay lại với vẻ mặt còn khó hiểu hơn Danielle ở kế bên, vẻ mặt đại loại chính là ý: Vậy thì mắc cái gì nhìn hai chị nghiêm trọng vậy? 

Tức thì Hanni đưa một tay lên chặn Hyein lại trước khi con bé kịp thốt ra cái gì đó lộ liễu, nâng cao giọng mà hét lên một tiếng:

"Nhưng mà!"

"Nhưng mà chị vẫn chưa duyệt con bé vào..." - Kim Minji nhảy vào chữa cháy, cả hai kẻ tung người hứng như thật -"Chị không muốn người khác nhìn vào bảo Kang Haerin được đối đãi đặc biệt, vào hội nhờ quan hệ hay gì đấy. Không! Nên bọn chị vừa muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy vừa khó xử liệu em ấy có phù hợp với hội hay không."

"Ừ thì em biết đó, Haerin hơi trầm tính, sợ rằng sẽ bị ngộp khi ở trong hội của mình, nên vẫn cứ là kiểm tra cho chắc."

"Tụi chị sợ bàn với em rồi khi đấy không phù hợp, bị tách ra thì lại khó xử..."

"Đúng là như vậy, nãy giờ tụi em chính là nói chuyện này, không sai một chữ, nhỉ?"- Lee Hyein chen vào, quá hăng hái khi chứng kiến một màn biến không thành có như trên, nhưng bị Minji túm gáy mới run rẩy biết điều mà lui lại. 

Nói cũng có lý, Danielle rơi vào trầm tư. Quả thực lúc nàng mời em vào hội cũng là vì quá yêu thích em, lại không nghĩ rằng Haerin sẽ thấy ngộp. Với những người hướng nội, ở một mình là một trong những cách tốt nhất để họ nạp đầy lại năng lượng, và họ sẽ thấy vô cùng mệt mỏi khi ở trong một đám đông bát nháo. Hội văn học thì tuỳ lúc, có lúc rất yên tĩnh, có lúc lại vô cùng ồn ào. Nhưng cũng không thể bắt hội văn học trầm tính được. Nhất là nàng, quá nhiều năng lượng, không thể ngồi yên. 

Có những thứ mình rất thích, nhưng suy cho cùng cũng là không phù hợp. Tỷ như một chiếc giày nhỏ hơn cỡ chân của mình, dù rất yêu thích, nhưng vẫn không thể mang được, sẽ gây ra đau đớn hoặc làm biến dạng đôi giày. Đến cuối cũng là kết cục không tốt. Đó là với trường hợp Haerin thật sự muốn vào hội nhưng không thể thích ứng với hội.

Danielle nghĩ nghĩ một chút, không biết ngày hôm ấy mình ngỏ lời mời có khi nào là khiến em khó xử, rằng em đồng ý vì sự nhiệt tình bất khả kháng của mình? 

"Nhưng mà nếu tổ chức bất ngờ thì sẽ vui lắm nhỉ?" - Hyein tủm tỉm cười, lúc la lúc lắc cái đuôi tóc của mình vì vui vẻ. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Haerin không phù hợp với nhóm, vì lúc nói chuyện với họ Kang, em cảm thấy rất hoà hợp, rất vui vẻ.

Màn này đập vào mắt Minji, khiến nàng không kìm được mà nở ra một nụ cười hiền, nhẹ đến nỗi không ai phát giác ra đôi mắt yêu chiều ấy, có vẻ như Hyein thật sự yêu thích Kang Haerin. Kim Minji biết mình không nên như vậy, nhưng trong lòng sớm đã duyệt Haerin.

"Chà, không biết nữa?"- Hanni nghiêng đầu, vẻ mặt nghĩ ngợi -"Kang Haerin mà bất ngờ thì không biết biểu cảm như nào nữa?"

"Chắc là như này đi?" - Hyein trưng vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt to ra, nhại theo giọng điệu cùng kiểu nói chuyện chu mỏ của Haerin -"Ôi, em cảm ơn ạ!"

"Không như này mới đúng!" - Danielle giống như cá gặp nước, về mặt này nàng chắc chắn hiểu hơn ai hết vì nàng đã ở cùng Haerin cả tuần rồi, liền diễn tả nét ngạc nhiên pha một chút hào hứng của em - "Oa! Em xin cảm ơn cả nhà yêu ạ!"

"Sai bét! Như này!" - Hanni Phạm chen vào. Nàng đơ ra, chớp chớp mắt, mím mím môi, rồi mới từ từ nhả ra mấy chữ -"A? Sinh nhật? Sinh nhật của em á? A! Cảm ơn ạ..."

Lee Hyein đánh mấy cái vào vai nàng, còn cao giọng cười thật lớn tỏ vẻ đồng tình, có vẻ như Hanni là người hiểu Kang Haerin nhất. Nhưng Danielle không chấp nhận kết quả này, cự nự một chốc thì cả bọn liền lên kế hoạch để làm Kang Haerin bất ngờ thử một lần.

Họ Kang thì làm gì biết chuyện sắp xảy ra với mình, ung dung đi lấy nước rồi mới ghé ngang văn phòng hội lấy bài kiểm duyệt. Đi từ xa đã nghe thấy phòng ồn ào rồi, em đang suy nghĩ về bài tập toán hôm qua còn dang dở thì cũng dừng lại để nghe ngóng một chút vì nghe thấy giọng của người mà em thầm thương. Giọng cười giòn tan, có vẻ là đang vui vẻ lắm. Haerin không vì gì cũng đột nhiên vui vẻ, bước chân ngày càng nhẹ hơn, nhanh hơn, thoắt đã đến trước cửa hội. 

Em nhìn vào cửa kính, vốn đã bị giấy dán bên trong che, sửa sửa tóc từ ảnh phản chiếu trên kính, nghiêng mặt kiểm tra một chút, em không mong mình xuất hiện với dáng vẻ lộn xộn trước mặt Danielle. Ít nhiều cũng nên chỉnh trang một chút.

Hôm nay Haerin mặc một cái áo phông tay dài có chút rộng, phối với quần thun dài, phong cách thể thao thoải mái nhưng vẫn có phần lịch sự. Lại nhìn mình trong kính cười cười một chút, cảm thấy dễ nhìn rồi mới tiến tới gõ cửa.

"Vào đi em!"- Minji từ bên trong nói vọng ra, giọng nói như có ý cười.

"Em xin phép ạ."

Việc đầu tiên tất nhiên là đánh mắt một vòng căn phòng, xem Danielle đang ở chỗ nào mà cười, xem đôi mắt của nàng có cong như vầng trăng khuyết, xem làn tóc nàng trượt dài trên đôi vai gầy. Haerin mỗi lần nhìn thấy Danielle lại là mỗi lần trái tim đập gia tốc, lại là một lần rung động. Bởi em vẫn chưa quen với cảm giác nàng gần kề mình, và có khi sẽ chẳng bao giờ quen được. Em khao khát được thấy nàng ngay cả khi nàng ngay trước mắt. Lại càng muốn được chạm vào nàng ngay cả khi được nàng ôm vào lòng. 

Kang Haerin muốn nàng là nắng mai của riêng em. Muốn trong đôi mắt nai mơ màng đấy chỉ có một mình em. Tham lam quá nhỉ? Haerin không dám nghĩ đến chuyện đấy, quá mức xấu hổ, nhưng khi nghĩ đến thì cả người bồn chồn, một cỗ vui sướng cứ thế bao trùm lấy em, khiến em như ngập trong nắng sớm - phi thường ấm áp.

Vậy giờ chị có đang nhìn và cười với em? Haerin nghĩ thế khi đảo mắt tìm bóng hình nàng trong căn phòng chất đầy đồ đạc của hội văn học. Nắng vẫn vàng rực trải đầy căn phòng, chỉ thấy một bóng hình lao đến chỗ em đứng. 

Bỗng "BANG" một tiếng, làm vai Haerin giật nhẹ lên, em thất thần nhìn người trước mắt mình, còn không dám kêu lên một tiếng, cứ vậy nín thở nép người vào tường.

Danielle chống hai tay vào tường, ép sát em dưới người, trên môi còn nở một nụ cười ranh mãnh. Cái này là gì đây? Muốn nuốt Kang Haerin vào bụng à?

"Hù!"- Có vẻ như lời này có chút chậm trễ, nhưng Danielle vẫn tinh nghịch nói ra. Khi nãy nàng sợ mình làm quá em sẽ kinh hãi, nàng chỉ muốn làm em giật mình một chút thôi.

Tất nhiên Kang Haerin không chỉ giật mình một chút thôi rồi.

Mới vừa nãy còn chỉ muốn dùng dư quang nhìn chị một lát, chớp mắt một cái thì môi chị đã cách mũi mình đúng một gang tay rồi. Kiểu người nào sẽ bình tĩnh trong trường hợp này đây? Nhưng Kang Haerin không động đậy dù chỉ một chút. Chỉ yên lặng nhìn nụ cười của chị vẫn còn hiện hữu trên môi. 

Dù đã sớm biết, nhưng mắt Danielle thật sự rất đẹp, hàng mi cong dài, con ngươi nâu sáng linh động. Cái mũi cao gọn, đôi môi căng mọng, ngũ quan nhu hoà cùng nước da trắng ngần, từng thứ một đều lọt vào mắt em, chậm rãi khiến em tan ra như mật. Haerin bất tri bất giác nghiêng nhẹ đầu nhìn nàng, nhìn vào những lọn tóc xoăn nhỏ tuỳ ý rơi trên gò má nàng, nơi có những nốt ruồi nhỏ nhìn rất duyên ẩn ẩn hiện hiện. Kang Haerin nhìn đến rơi vào mê man, cảm thấy thật vô thực. 

Bởi vì nhìn kiểu gì cũng thấy chị quá đẹp, đẹp như một giấc mơ.

Danielle chớp mắt một cái rồi lại hai cái, nụ cười cũng dần thu lại. Hương vị trên người Haerin hôm nay không biết vì gì cảm thấy có chút khác lạ. Bình thường quả thật thoải mái đi, nhưng hôm nay lại đặc biệt thơm hơn mọi khi nữa. Là em ấy khác, hay là nàng khác? 

Cái nghiêng đầu của Haerin càng làm Danielle sốt ruột hơn nữa. Đôi mắt của em đen láy, chậm rãi chớp chớp, còn có một chút mơ màng khó tả. Đôi môi mọng kia cũng bắt đầu mở ra, từ góc của nàng còn có thể thấy đầu lưỡi em phiếm hồng, như có như không quét ngang lòng môi. Cái này thật sự... Nàng không biết vì gì cảm thấy như em đang muốn nhón chân lên mà hôn lấy nàng một cái, cảm giác rất mời gọi, cảm giác rất khó nói thành lời. Danielle bỗng thấy có chút nóng trong người, chắc vì bản thân xấu xa nên linh hồn đã ở dưới địa ngục rồi đi? Nàng không biết lùi ra thế nào, cả người vô lực đứng yên vì quá xấu hổ, đành cứ như vậy đứng nhìn em mím môi nhìn mình.

"Chụt" 

Lee Hyein đột nhiên hôn má Danielle.

"Bộp" 

Kang Haerin sốc đến nỗi đánh rơi bình nước trong tay.

"Ô, thì ra là không thốt lên gì cả à?"- Minji sờ cằm đánh giá. 

"Nhưng biểu cảm của con bé thì thú vị thật đấy, haha!" - Hanni ở kế bên thích thú.

Kang Haerin bỗng cúi mặt xuống, mắt không biết đặt lên đâu vì khó xử, nhìn loạn một lúc rồi bắt đầu nhặt chai nước mà chạy đi. Trong 36 kế, tẩu vi là thượng sách. Với tình huống khó xử thế này, nếu không cười được thì ta cứ thẳng một đường mà chạy.

Danielle ngơ ra một khắc, muốn đuổi theo nhưng lại bị Minji túm gáy lại, khiến nàng chỉ kịp ú ớ lên hai tiếng rồi không thể làm gì. Kim Minji hất mặt qua Hyein, giọng điệu trịnh trọng như trong phim cổ trang, nói:

"Ngươi, đuổi theo đưa con bé về."

"Hạ thần nhận lệnh!"- Hyein chắp hai tay thành quyền trước mặt, đầu cúi thấp, phối với cái đuôi ngựa hôm nay con bé cột lại rất hợp vai.

Danielle bị hai người còn lại kéo vào phòng kho - chuyên chứa sách và đồ vật linh tinh của hội, nơi chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhưng đã bị Hanni dùng thùng dụng cụ che lại mất, vậy nên hiện tại phòng rất tối. Kim Minji lấy bộ đồ nghề ra, đeo một cái gọng kính vào, bắt đầu nhập vai.

"A!"- Họ Kim hắt đèn vào mặt Danielle, làm con bé kêu lên một tiếng, liền liên mồm xin lỗi cùng giảm đèn xuống mức thấp nhất. Danielle cũng bắt đầu diễn sâu -"Tôi muốn gọi luật sư!"

"Tôi còn chưa hỏi, cô đòi luật sư cái gì!"

"Nói! Cô Kang là gì của cô?"- Hanni đập bàn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay còn có một tập hồ sơ -"Chúng tôi đã có trong tay mọi bằng chứng rồi!"

"Chúng tôi trong sáng!"

"Chúng tôi chưa hề nói các người không trong sáng!"- Minji cũng đập bàn, ra vẻ hoảng lắm, chỉ chỉ vào giấy nói - "Ghi lại, ghi lại, nghi phạm chưa đánh mà đã chột dạ!"

"Không có! Tôi bị oan!"

Hanni buồn cười không chịu được liền cười lên mấy tiếng, kéo theo Danielle và Minji cũng không nhịn được, cười phá lên. Mấy trò diễn kịch đột phát này lúc nào cũng thú vị, để điều chỉnh tâm tình cũng rất tốt. Danielle khi nãy còn khó xử thì liền đã cười thành đồ ngốc số 1 như mọi ngày rồi. Nàng cũng biết Hyein sẽ lo liệu được Haerin, giải thích hôn má nhau chỉ là trò đùa của hội, và em sẽ không cần quá ngại ngùng. 

Minji kéo ghế lại, ngồi xuống nhìn hai người kia đang đùa với nhau mấy câu vớ vẩn nào đó. Nàng suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy, Hanni cũng hữu ý nhướn mày với nàng mấy lần. Chỉ còn một năm là nàng và Hanni sẽ tốt nghiệp, sớm thôi căn phòng này sẽ không còn là chỗ để các nàng tá túc sau những ngày dài mệt mỏi nữa. Nếu có người để Danielle và Hyein dựa vào, yêu thương, thì lại tốt hơn hết thảy những món quà mà nàng có thể nghĩ ra. Nếu người đó là Kang Haerin thì cũng không có gì không tốt. Nghĩ đoạn, Minji thuận miệng hỏi:

"Em thấy Haerin thế nào? Có quá lầm lì không?"

"Không, con bé dễ thương lắm. Ban đầu sẽ tạo cảm giác hơi khó gần một chút, nhưng tiếp xúc một thời gian sẽ thấy em ấy cũng có một chút nghịch ngợm..."- Danielle muốn nói thêm, nhưng Hanni bỗng hào hứng cắt ngang:

"Giống mèo nhỏ nhỉ!"

"Đúng rồi, giống mèo!"

Thấy cả hội ai cũng có ấn tượng tốt với Haerin, ban đầu thì Minji cũng có chút khó hiểu. Nhưng qua sự kiện ban nãy thì cũng có thể hiểu được một chút rồi. Phản ứng của con bé rất thú vị, biểu cảm thì như mèo con, lại rất ngoan ngoãn lễ phép, học còn giỏi. Hy vọng hai đứa Danielle và Hyein ở cạnh em có thể học tập theo em. Hai đứa ngoan ngoãn lễ phép có thừa rồi, nhưng cần điềm tĩnh nữa. 

Kim Minji chắc cũng sẽ không ngờ một thời gian sau người bị thay đổi sẽ là Kang Haerin.

Nói chuyện một lúc thì cả ba rời khỏi phòng kho, và do bên trong và bên ngoài phòng kho cũng cách âm khá tốt, nên khi hai bạn nhỏ kia trở về cũng không biết ba người bọn họ đang vui đùa bên trong, liền một mạch ngủ quên mất trên ghế sofa.

Họ Phạm vừa bước ra liền chặn hai người kia đang tính cao giọng, ra hiệu có hai đứa nhỏ đang ngủ bên cửa sổ. Lee Hyein nằm trong lòng Kang Haerin, tay còn vòng ôm lấy eo của em. Danielle giống như tan chảy khi thấy cảnh này. Tiếng "aw" như muốn thoát khỏi cổ họng, cả khuôn mặt Danielle nhiễm ý cười, còn không thèm cả nghĩ mà chạy đến ngồi dưới sàn, cũng tựa vào em mà ngủ.

"Chị nữa!" - Hanni chạy đến, loay hoay loay hoay, không tìm được chỗ nằm hay ngồi. Có chút khó xử.

"Lại đây."- Minji vỗ vỗ lên đùi, sớm đã ngồi dưới sàn, bên cạnh Danielle.

Hanni cũng không khách khí chạy đến mà gối đầu lên đùi nàng, khoé môi câu lên vô cùng thoả mãn. Minji khẽ vuốt tóc Hanni mấy cái, rồi dịu dàng xoa vai, để nàng từ từ chìm vào giấc.

Cứ vậy, năm người, như được những vì sao dẫn lối mà tìm đến nhau. Trước khi biết đến đối phương, bên cạnh mỗi người chính là cô đơn cùng mất phương hướng. Hội văn học giống như ngôi sao Bắc Đẩu, soi sáng cho những kẻ lãng du là các nàng - những kẻ từng đánh mất kim chỉ nam của cuộc đời. 

Một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy kho báu của đời mình. Nếu ngày hôm nay bạn không đạt được một điều gì đó, tức là tương lai có một thứ xứng đáng hơn đang chờ đợi bạn. Chỉ có tương lai mới có thể cho ta hứa hẹn cùng tin yêu, thứ mà quá khứ hay hiện tại không có. Mà Kang Haerin nỗ lực mỗi ngày để có thể sớm chạm đến những điều mà em luôn tin, và đôi khi chính việc mãi chạy theo những niềm tin có chút xa vời ấy mà em quên mất rằng mình cũng có xúc cảm, mình cũng muốn được thương yêu. 

Tâm lý học hành vi có giải thích rằng màu xanh lam tạo ra cảm giác xa xăm, và khi nhìn thấy một chiếc xe màu xanh, bạn sẽ có cảm giác là nó còn ở xa lắm, nhưng thực chất là nó đã ở ngay trước mắt rồi. Vậy nên xe xanh rất dễ bị đâm vào đuôi. Và có lẽ là nỗi buồn* cũng vậy đi? Khi em nhận ra thì nỗi buồn và sự cô đơn đã song hành như chiếc bóng rồi. Đến nỗi người khác còn nghĩ đó là do em chọn lấy, rằng em chọn được cô đơn, Haerin buồn phiền nghĩ.

(*) Ở đây Haerin có ý chơi chữ. "Xanh lam" và "nỗi buồn" trong tiếng Anh đều có thể viết là "Blue".

Có một người nói rằng muốn thành người đứng đầu thì phải quen với việc làm mọi thứ một mình. Em biết điều đấy, nhưng đôi khi em cũng không khỏi chạnh lòng khi nhận ra mình không có ai để dựa vào, không có nơi để thuộc về. Kang Haerin không biết những nỗ lực mình bỏ ra để đổi lấy điều gì. Thành công? Rồi gì nữa? Mãi mãi thành công và mãi mãi cô đơn? Em càng nghĩ càng thấy trống rỗng, nhưng gia cảnh khó khăn không cho phép em quay đầu, em bắt buộc phải thành công. 

Nhưng có quay đầu thì sao, em cũng khó mà có bạn.

À, có khi mình xứng đáng nhận được nó, vì tính cách mình quá khó chịu đi, em đã từng nghĩ vậy. Và hôm nay khi thức dậy, một màn này khiến cho trái tim của em không tránh khỏi bồi hồi.

Đây chính là cảm giác được thương yêu. Kang Haerin ngày hôm nay đã nhận ra điều đó.

Kim Minji đã dậy ngay sau đó, nàng xin lỗi vì mọi người đùa có hơi quá trớn và sợ rằng em sẽ có chút sợ hãi hội, nàng nói em có thể rút lui nếu thấy khó chịu với các hoạt động có phần hơi quá khích. Nàng còn đưa em một tờ giấy, là bài kiểm duyệt thành viên, gồm một số câu hỏi không quá chuyên môn và một câu tự luận. Đa phần là hỏi về góc nhìn và thái độ của em, nhằm xác định thế giới quan và kiểm tra cả khả năng viết của Kang Haerin. Tuy phần lớn hoạt động của hội không liên quan đến văn học, nhưng hội cũng phải tham gia một số cuộc thi văn học thường niên nhằm duy trì hội, cốt cũng là để bên hội học sinh yên tâm. Vậy nên sẽ thật tốt nếu Kang Haerin cũng viết tốt.

Thời hạn là không giới hạn, Minji để em có thể từ từ nghĩ rồi viết, nhưng Haerin chưa đến hai ngày đã nộp lại cho nàng. 

Và tất nhiên là em đã được duyệt.

Hanni đã chuyển về phòng cũ cùng Haerin, từ chiều không biết nàng ấy nhắn tin cùng ai và vì cái gì mà cười hềnh hệch mãi, có vẻ là hào hứng lắm. Haerin ngồi làm bài tập, tiếng bút loẹt xoẹt cùng tiếng Hanni đang khúc khích bên kia vang lên như có nhịp điệu, làm em cũng không tự chủ được mà cao hứng, vậy nên lúc Hanni bảo em tạo tài khoản mạng xã hội, em cũng không thấy bài xích chút nào.

Bình thường vốn không có nhiều bạn bè nên em thấy mạng xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net