Chương 8: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin không cách nào tập trung đọc sách được. 

Bài kiểm tra sắp tới khá quan trọng nên Haerin nghĩ mình nên chú tâm việc học hơn, nhưng đúng là có vài thứ khiến em phải bận tâm thật.

Tỷ như chuyện sáng hôm nay có một bạn nam hỏi em: "Tiến triển thế nào rồi? Khi nào thì chính thức quen?"

Là sao? Kang Haerin không những thẫn ra, mà còn khó hiểu hết cả ngày trời.

Kì lạ hơn nữa là vị bạn học bên cạnh liền không một động tác thừa, tay nắm thành đấm, một chưởng cứ vậy đập mạnh vào vai bạn nam vừa nói kia, còn lớn tiếng mắng:"Bị điên à? Sáng này có phải ăn cơm nhiều quá bây giờ dư đường, muốn cắt bớt? Rảnh rỗi không có gì làm à?"

Lại là làm sao nữa?

Nhưng em dứt khoát ném chuyện đó ra khỏi đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chắc lại là trò đùa gì đó của mọi người trên mạng xã hội, mà em thì quá chậm để hiểu.

Tiến triển? Là tiến triển về cái gì?

Mục tiêu? Mục tiêu học tập?

Kang Haerin lắc đầu một cái khó hiểu rồi, tựa cả người ra sau ghế, môi mọng mím nhẹ thành một đường, đây là thói quen mỗi khi em tập trung suy nghĩ, mi tâm em cũng không khống chế được mà nhíu lại một chút.

Nếu đang nói về mục tiêu thì hiện tại em chỉ có hai cái muốn đạt thôi.

Một, là đạt học bổng toàn phần, tiếp tục sống bằng tiền của tư bản và sớm tốt nghiệp. Tiếp đó là vào đại học, lại tiếp tục đạt học bổng toàn phần, lại ăn tiền của tư bản, lại sớm tốt nghiệp. Cứ vậy không tốn một xu trở thành nhân tài của đất nước.

Nhưng nếu là đang nói về cái này thì phản ứng của vị bạn học kia có phần hơi quá khích.

Hai, là được Danielle yêu thích.

Mà chấp niệm của Haerin với điều thứ hai lớn đến nỗi mỗi lần em nghĩ tới cả người đã sớm đỏ ửng lên mà nóng rát như con cua hấp. Song, trong đáy mắt em lại hiện lên một tia lửa quyết tâm khác thường, không dễ gì vụt tắt.

Em nhận ra bên cạnh việc muốn nhìn thấy nàng, em lại càng muốn gần kề, muốn chạm vào nàng. Em muốn nàng cũng có cùng cảm xúc với em, em muốn nàng rung động trước em.

Nghĩ thì dễ. Chuyện này đến treo ngoài miệng em còn không dám treo, quá khác người, quá bất thường. Một đứa con gái lại dám đem lòng yêu thích một đứa con gái khác. 

Mà chuyện bị dò xét em không quá quan tâm, miệng lưỡi của người ta em quản không nổi.

Lý do em không dám đánh đến chủ đề này chính là vì sợ Danielle sinh hoảng mà chạy mất.

Em đã kinh qua rất nhiều loại người, bị đem ra mổ xẻ trong những câu chuyện phiếm của người ta cũng không ít, thậm chí bị vu khống cũng đã trải qua rồi.

Dù đa phần em chọn tránh né, nhưng tránh né không có nghĩa là em sợ hãi hay hèn nhát, đơn giản chỉ là "không chiến đấu những trận chiến ta có thể thua thì ta sẽ bất bại"*, Kang Haerin đơn giản chỉ là không bỏ vào mắt.

(*) Dựa trên câu nói của triết gia Epictetus: "Bạn bất khả chiến bại khi: Bạn từ chối tham gia những cuộc thi có khả năng thua thì bạn sẽ không bao giờ thua."

Huống chi yêu đương là chuyện của hai người. Mà tình yêu thì không có hình hài. 

Em chỉ là thích Danielle, vô tình nàng lại là con gái mà thôi.

Song, bây giờ em có một chuyện khác còn đáng lo hơn...

Chuyện là, sáng nay em vừa thấy Danielle đi chơi bóng rổ với mấy bạn nam. Khung cảnh hoà hợp, Danielle lại còn mềm mại cười toả nắng với bọn họ. Kang Haerin sực nhận ra trong đau đớn rằng: Danielle dường như là gái thẳng, em không có cửa tán tỉnh nàng. 

Vì cớ gì mà em lại dám tự tin sẽ cưa được nàng chứ? Em còn quên tính đến trường hợp Danielle không thích con gái, quá non nớt và ngây thơ đi.

Đây mới chân chính là điều khiến em đau đầu không thôi, sách cũng khó mà đọc được vào đầu.

Thời điểm em vừa nhận ra mình trúng sét Danielle, có lúc em còn thấy hoảng vì suy nghĩ muốn gần kề nàng quá mãnh liệt. Chính em khi đó cũng nghĩ chuyện này là sai trái và đã sợ hãi. Một đứa con gái, cư nhiên lại thích một đứa con gái khác, loại chuyện này em sớm đã nghe qua nhiều, nhưng lại không ngờ nó lại rơi trên người mình. 

Mãi một thời gian sau mới chậm rãi tiếp nhận nó, rằng đây chính xác là tình yêu thuần tuý. Em đã thích Danielle quá nhiều, không có cách quay đầu.

Một người tới nói chuyện cũng phải đắn đo thật lâu, bây giờ lại còn quay vào ô "thích thầm". Làm sao mà tỏ tình? Đối phương là con gái, còn là người con gái với cái miệng toàn đường, phun câu nào ra là thính câu đó. Mạnh miệng bảo quyết tâm cưa cẩm Nai Nhỏ cái gì đó, đều quên cả đi. Câu chào còn chưa nói tròn câu đã cắn phải lưỡi thì cưa với chả cẩm cái gì nữa.

Càng nghĩ càng thấy em không có khả năng.

Haerin cắn cắn móng tay, quyển sách em đang đọc cũng dang dở đặt trên bàn. Làm cách nào để Danielle thích em? Phải chăng em phải hướng ngoại hơn? Hay em cần cười nhiều hơn? Danielle bảo rằng chị ấy thích người hay cười.

Không có cái nào là em làm được cả.

Nghĩ đến loạn thần. Nhưng đây là chấp niệm của em, mỗi ngày làm em cuồn cuộn sóng vỗ không cách nào yên được. Bất mãn một chút, Haerin thầm gào lên trong lòng: Một khi em đã khao khát chuyện gì đó, em sẽ khiến cả vũ trụ này phải xoay quanh em - Những vì sao sẽ phải chỉ đường, con sông sẽ phải rẽ lối, núi non cũng sẽ phải san dời!

Danielle bắt buộc phải thích em! 

Nghĩ đoạn, Haerin như đứa ngốc ngồi hì hì cười. Tay chân vui vẻ, ngoài đá đá vẫy vẫy thì không biết làm gì, liền cầm bút hí hoáy viết bừa một chút.

Haerin có thời điểm rất thích vẽ và trang trí, trong hộp bàn của em ngoài sách vở ra thì có một xấp giấy dùng để viết thư tay hoặc vẽ vời. Hôm nay em vì có khả năng sẽ viết tên Danielle xuống nên đã chọn một tờ giấy mà em cho là đẹp mắt nhất, cứ thế cắm bút viết. 

Tiếng bút xoẹt xoẹt vang lên trong căn phòng trống, vì mấy chị đều đang ở phòng hội nên Haerin mới cả gan tại phòng ký túc tâm huyết viết ra giấy mấy điều nhỏ này - về cách được Danielle yêu thích.

Bỗng dưng từ đâu có chiếc bóng khác chèn lên bàn, làm Kang Haerin gấp đến nỗi úp hết cả người lên bàn để che chắn lại.

"Em thần thần bí bí làm cái gì đó? Viết thư tình à?"- Minji trêu, giọng điệu như mấy ông chú, còn cả cười lên hai tiếng "hớ hớ" gian xảo. Danielle đi vào từ ngay sau thấy Haerin nằm chèn lên tờ giấy, đúng là trông như bị bắt gian thật. Không hiểu vì sao có chút không vui.

Nàng cong môi, đi đến nhìn Haerin với ánh mắt giống như trách cứ. Thấy thái độ của bản thân có chút không đúng liền điều chỉnh một chút, muốn học theo Minji trêu em, nhưng trong giọng vẫn giống như dỗi thật, nói:

"Em có chị rồi còn viết thư tình cho ai đấy?"

Kim Minji quá sốc rồi các bạn ơi.

Đúng là giọng điệu trêu ghẹo, nhưng thần thái này, biểu cảm này, nhìn vào vẫn giống như chính thất đến đòi công đạo, tại sao anh bỏ em ư ư a a, đập bàn đập ghế các thứ.

Kang Haerin cũng đơ ra một chút, bàn tay bấu chặt tờ giấy rồi từ từ vo viên nó. Cả căn phòng như chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng vo giấy, mọi người cũng ngầm hiểu rằng Haerin không kịp tiếp thu. Lời tỏ tình đột phát này của nàng một phát tung em thẳng lên chín tầng mây rồi đi? Cả bọn tới nuốt nước bọt cũng không dám dùng lực, chăm chăm nhìn Kang Haerin thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

Lee Hyein và Hanni Phạm đã sớm đứng từ ngoài cửa từ đầu, cùng Kim Minji dùng khẩu hình nói thầm với nhau:

Minji: "Mùa xuân đã đến rồi sao??"

Hanni: "Như vậy cũng quá sớm rồi đi!?"

Hyein: "Nhưng em còn chưa ăn cơm* đủ!"

(*) Ý là muốn ăn cơm chó nữa, cơ mà viết Hyein ăn cơm chó cứ sượng mồm kiểu gì nên mình viết thế này, note lại kẻo mọi người không hiểu, haha.

Nhưng làm gì có chuyện mùa xuân đến sớm như vậy. Kang Haerin không biết vì cái gì trả lời không đầu không đuôi:

"Em với chị? Hồi nào?" - Cái này chính là ý "Em chưa từng có được chị". Mà lúc em nói ra, cũng cảm thấy mình đã nói gì đó chưa thoả đáng lắm. Và đúng là có vẻ em đã nói sai thật, vì trông sắc mặt nàng không tốt tí nào.

Bởi lời của Haerin qua tai Danielle lại thành:

"Em với chị có là cái gì đâu?"

Bỗng dưng nàng cảm thấy có chút tủi thân, chân mày cũng hiếm hoi mà nhăn lại thành một đường. 

Vốn chỉ là một lời nói đùa, cả hai không biết vì gì lại nghiêm túc đem những lời của đối phương ra mổ xẻ rồi tự mình buồn lòng. Đây chính là bệnh của mấy người biết yêu, lại còn là mấy người đang còn học yêu. 

Không biết mình làm sai điều gì, tại sao đối phương cư xử như thế, mình không muốn nói ra nhưng đáng ra người ta phải hiểu mình chứ! Chính là mấy suy nghĩ ngây ngô thế này.

Danielle nghĩ Haerin với mình cũng gọi là thân thiết và con bé cũng có hảo cảm với mình nhiều hơn bất cứ ai. Khi nãy không hiểu vì sao nhìn thấy em đặt tâm tư lên thư tay cho ai đó lại có chút giận dỗi, trêu một câu để rồi nhận lại câu trả lời không mấy vui vẻ này. 

Nàng chỉ đơn giản muốn mình là "số một" của em, chuyện này nàng rất tỏ, và Danielle cũng không thấy mình muốn như thế là khác thường chỗ nào cả. Ai mà không muốn mình đặc biệt?

Vậy là Haerin có người trong mộng thật à?

Danielle nhìn viên giấy vo trong tay em, không tự chủ được mà khiến cho mi tâm ngày càng nhíu chặt. 

"Em vừa nói sai gì ạ?"- Haerin bối rối đứng dậy, từ từ đi lại gần Danielle, nhưng trong giọng nói nghe được chút gấp gáp. 

Vì cả hai không quá chênh nhau về chiều cao, nên Haerin phải cúi nhẹ người xuống để nhìn rõ khuôn mặt nàng, xem nàng vì gì mà uỷ khuất.

Nhìn thấy khuôn mặt em lo lắng cho mình, đôi mắt to như có nước, long lanh nhìn mình, Danielle không giận nổi nữa. 

Nghĩ lại thì thấy mình sao lại khó chịu với em cơ chứ? Con bé 17 tuổi thì yêu thích ai đó là bình thường, dù thân thiết cách mấy cũng không thể bó chặt con bé vào người mình được. Danielle tự khống chế tâm trạng, khoé môi giật giật hai cái rồi cũng cong cong lên mà cười. Sự bối rối treo trong lòng Haerin lúc này mới có thể buông xuống.

"Không có! Chuyện quan trọng hơn là bây giờ tụi mình qua phòng hội để họp, em thu dọn chút đi!"- Danielle cười tươi, như cái nhíu mày trước đó chỉ là nàng không nhìn thấy rõ Haerin ở trước mắt nên phải nheo mắt lại nhìn vậy. 

Em nhìn nàng trông không giống còn giận, cuối cùng cũng thả tảng đá trong lòng mình xuống, lại còn gật gật hai cái vô cùng ngoan ngoãn rồi mới quay đi chuẩn bị.

Phần còn lại của hội văn học cũng rất biết điều, đứng một góc xem hai người đẩy qua đẩy lại xem khi nào mới nhận ra mình thích đối phương, chậm rãi ghi nhớ từng chi tiết một để sau này còn trêu cặp đôi ngốc nghếch này.

Chỉ có một mình Kim Minji là không hiểu phong tình, chính là đang nghĩ hai đứa này đang đóng kịch yêu hận tình thù cái gì đó như mọi khi nên vừa đứng xem vừa cười khà khà. Còn không khách khí tách hai đứa nhỏ ra, nắm tay Danielle kéo đi, nói:

"Được rồi, đi thôi hai bà nhỏ!" 

"Trước đó đi ăn xế một chút không? Em đói..."- Khi nãy nhắc tới ăn cơm làm Hyein nhớ ra mình định rủ mấy người các nàng đi ăn nhẹ. 

"Mua lên phòng vừa ăn vừa họp cũng được!"- Minji vỗ tay một cái rồi nhất trí.

"Em thích ăn ở căn tin cơ!"

"Để làm gì? Bình thường tụi mình đều lên phòng ăn mà?"

"Phải rồi, bị nhìn ngại chết mất..."- Hướng-nội-Hanni che nửa mặt lại, nghĩ đến việc lâu lâu có vài người đi ngang nhìn vào các nàng liền thấy ăn không ngon nữa.

"Lâu lâu đổi gió, xuống căn tin ăn đi mà! Đi mà mấy chị!"

Thứ còn đáng sợ hơn việc bị nhòm ngó chính là bị cái giọng nũng nịu dẻo quẹo của Lee Hyein tấn công. Cả người Lee Hyein như tan ra, quấn lấy Hanni như con rắn, ra sức chèo kéo bằng cái giọng nổi gai ốc với mấy người chị đang sợ hãi của mình.

"Được rồi! Được rồi! Trời ơi, Minji! Cứu mình! Kim Minji!"- Hanni rúm ró hết cả người, ra sức tránh né, hận không tháo được Lee Hyein ra khỏi người rồi ném từ tầng 15 xuống -"Bruh! Khúm núm!"

Minji cứu mới lạ, ba người kia để mặc Hanni bị "hố cát lún" Lee Hyein hút đi mất, cứ vậy quay mặt đi về phía căn tin như chưa hề thấy gì.

Tất nhiên phải có chuyện quan trọng nên cả bọn mới thống nhất đi gọi Haerin sang. Thật ra cũng có nhắn tin rồi, nhưng lúc Haerin đọc sách thì thường tắt chuông điện thoại, cộng thêm việc em hay thất thần nên không nhận ra tiếng rung của điện thoại nữa. 

Minji thở dài thở dài, việc liên lạc cho họ Kang lúc nào cũng gặp trắc trở.

Kang Haerin cũng chưa quen thuộc với việc phải chú ý nhận điện thoại, bình thường cũng có mấy ai gọi cho em, đa phần là mấy cái trung tâm quảng cáo không rõ lai lịch. Lần đầu tiên thấy lịch sử nghe gọi đỏ một dãy do gọi nhỡ làm em cảm thấy mũi có chút xót.

Với lại, cả bốn đứa đều ham vui nên cả bọn đều nhất trí cùng nhau chạy sang kí túc gọi em, chuyện mà vốn chỉ cần một hay hai người đi là được. 

Mà việc năm người đi trên hành lang quả thật thu hút rất nhiều ánh nhìn. Minji bỗng nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của mấy bạn đồng học. Cảm giác không còn là ánh mắt ngưỡng mộ như mọi khi nữa, mà trông có vẻ khá khó nói. 

Cảm giác giống như ánh mắt phụ huynh thấy con họ giành giải nhất trong hội thao vậy, rất cưng chiều. Có thể lý giải như vậy, dù cũng chưa sát mấy.

Lúc này Minji nhãn quan bỗng tinh tường, đúng là cả cái trường này đang thật sự yêu chiều hai bạn nhỏ Marsh và Kang thật. Nhờ một cái blog giấu tên nào đó, cả trường chưa bao giờ đồng lòng như vậy, đột nhiên lại trở nên đoàn kết.

Danielle bỗng thấy hôm nay bánh mì hoàng kim dễ lấy hơn mọi khi, thứ mà mọi ngày phải bán mạng mới lấy được, còn lấy được tận hai cái. Nàng không nghĩ nhiều đem cho Haerin một cái, và có vẻ như nàng nghe lầm, nhưng thật sự nàng cảm giác như có tiếng "Aww" vang lên ở đâu đó rồi tắt ngúm như bị ai đó chặn lại.

Hôm nay căn tin cũng đặc biệt yên tĩnh nữa, chỉ có vài tiếng thì thào. Không thấy quầy bánh chắc mấy người các nàng nghĩ mình đến nhầm thư viện rồi cơ.

"Hyein làm gì đó em? Ăn đi, đừng lo bấm điện thoại mãi."- Hanni nhắc nhở, tay cũng không rảnh rỗi bóc bánh, cắm ống hút vào hộp sữa cho con bé.

Hyein vừa để điện thoại xuống thì điện thoại của mọi người xung quanh kêu lên "ting ting", cả căn tin cắm đầu vào điện thoại.

"Khụ khụ..."- Hyein bỗng ho hai tiếng. 

"Hyein nghẹn à? Sao mặt em đỏ vậy?"

"Dạ..."- Con bé cúi mặt hớp một ngụm sữa -"Mình ăn lẹ đi mấy chị, lên phòng hội họp nữa..."

"Đòi xuống ăn cũng là em, giờ đòi lên phòng hội cũng là em..."- Kim Minji nhìn con bé cúi cúi gằm mặt, chịu không được nắm cằm em nâng lên, tra khảo:"Cái này là muốn gây sự đúng không?"

"Làm gì có... Em muốn lên nằm..."

"Em mệt à? Có khó chịu không? Mặt em hơi đỏ, sốt à?"- Hanni để bánh mì sang một bên, sờ trán em, quả thật có chút nóng.

Tuy Hyein nói em không có sốt, nhưng vì lo lắng nên cả bọn cũng cất bánh mì đang ăn dở dang, đưa em lên văn phòng hội nằm. 

Vậy nên mới có cảnh một mình Hyein nằm trên ghế sofa, còn bốn người còn lại ngồi vây quanh cái bàn xếp nhỏ, bày sữa lẫn bánh mì lên, chưa vội nói chuyện chính sự.

Mọi người đang nói mấy chuyện phiếm gì đó, Haerin thích nhất là nghe các thành viên nói chuyện, dù cho nội dung của cuộc trò chuyện có chút vô nghĩa thì em vẫn nghe với một tâm thế hứng thú bừng bừng.

Nhưng nội dung hôm nay không vô nghĩa tí nào, bởi vì cả hội đang dần bàn về lễ hội mùa hè. Bữa ăn đã kết thúc, mọi người lấy sổ ghi chú ra bắt đầu bàn bạc.

Haerin không quan tâm trường khác lắm, vậy nên em cũng không chắc rằng các trường khác có nhiều lễ hội như tư thục NJS không. 

Xuân có lễ hội mùa xuân, hạ có lễ hội mùa hạ, bốn mùa đều có lễ hội. Còn lại cả giáng sinh, Halloween, thất tịch, hội thao... đầy đủ. Chắc vì dư tiền đi? Bên cạnh học hành thì trường rất đầu tư các ngày lễ cho học sinh vui chơi thoả thích.

Nội dung của các ngày lễ cũng thường khác nhau. Mùa xuân thì thường là văn nghệ, mùa hè thì thường là ẩm thực, mùa thu thì liên quan đến triển lãm là nhiều, còn mùa đông thì là các buổi tiệc cùng vũ hội. Trong đó lễ hội mùa đông là lớn nhất, vì nó là thời điểm các học viên năm ba sắp tốt nghiệp, vậy nên mọi người thường đặt tâm huyết vào lễ hội mùa đông.

Nếu là như mọi năm thì Haerin sẽ chẳng quan tâm mấy cái lễ hội này đâu, nếu được lớp phân công thì em sẽ làm như một nghĩa vụ của một học viên thôi. 

Nhảy múa chứ gì? Được.

Trông quầy hàng chứ gì? Được.

Cứ làm thôi.

Nhưng năm nay lại rất khác, em đã là một phần của hội văn học. Vậy nên bên cạnh làm công tác lễ hội với lớp, em còn phải làm với hội văn học. Với một người hướng nội thì chuyện này nghe có vẻ quá sức với em, em sẽ phải tiếp xúc với nhiều người.

Ấy vậy mà Haerin không chỉ không hào hứng nghe mọi người nói, mà còn thấy tiếc vì lễ hội mùa xuân vừa qua đã không được cùng mọi người trải qua.

Bỗng dưng lúc này em lại thấy biết ơn vì trường có nhiều lễ hội, như vậy thì ngày tháng sắp tới em có thể cùng hội văn học vui vui vẻ vẻ trải qua rồi.

Do mãi suy nghĩ nên Minji gọi tên Haerin được một lúc mà em cũng không biết.

"Dạ?"

"Em nghĩ ra được xem hội mình lễ hội sắp tới làm gì chưa?"

"Dạ..."- Haerin mím môi, không vì gì cả mà gật gật đầu, làm Minji phì cười.

Tuy là lễ hội mùa hè mọi người thường làm liên quan đến ẩm thực, nhưng hình thức và loại hình cũng rất đa dạng. Mà cũng không nhất thiết phải liên quan đến ẩm thực, mọi người được tự do chọn, chỉ là qua nhiều năm nó thành lệ bất thành văn thôi. Và thu nhập của các lớp đến cuối sẽ được so sánh để chọn ra đội giỏi nhất.

Phần thưởng tất nhiên hấp dẫn, trường giàu thì chẳng bao giờ keo mấy chuyện phần thưởng thế này. Hanni không ngừng được chuyện kể lớp nàng năm trước thắng giải nhất, là một chuyến du lịch Thuỵ Điển, đốt lên ngọn lửa cạnh tranh của nàng và Kim Minji, cả hai bắt đầu lao vào lên một loạt các phương án cùng kế hoạch. Phần thưởng chỉ là phụ thôi, quan trọng là đứng nhất! 

"Mai rồi tính, về thôi, chị còn nhiều bài tập." - Minji bỗng lấy lại được lý trí sau nửa tiếng bị cuốn vào cơn lốc cạnh tranh.

"Mọi người cứ suy nghĩ về nó nha."- Hanni cất mấy cây bút màu vào túi đựng bút, trong đầu đã lên một mớ phương án khả thi.

Chỉ có Haerin là không làm gì cả, không cả dọn bút, không cả cử động, và Danielle cũng ngồi yên nhìn em, chờ xem em khi nào thì mới hoàn hồn.

Nhưng cho đến khi cả ba người kia rời đi em cũng chả động lấy một cái.

"Nhớ tắt đèn khi rời khỏi nhé!"- Hyein nháy mắt với Danielle.

Chẳng biết tại sao cái nháy mắt đó của con bé trông nguy hiểm thật sự.

Vậy là giờ trong phòng chỉ còn nàng và em. Danielle không dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng nhìn em.

"A?"- Lúc này Haerin mới sực tỉnh.

"Haha, tỉnh rồi đó hả?"

"Dạ vâng."

Lần nào em cũng trả lời rất lễ phép, đây là điểm đáng yêu chết người của Haerin, rất ngoan ngoãn. Danielle đang cười híp hết cả mắt, nhìn em chậm rãi viết lại mấy ý tưởng vừa nảy ra trong đầu lên giấy, bỗng dưng lại nhớ tới lá thư tình mà hồi chiều em viết kia, nàng cười không nổi nữa.

"Haerin?"- Danielle nằm trườn ra bàn, dịu dàng gọi em một cái, làm cả người Haerin cứ vậy nóng lên, tai hồng vựng thành một mảng.

Nàng ta lại còn chưa làm gì, em đã một đường đổ ngang rồi, quá thiếu tiền đồ...

"Dạ..."

"Em có người mình thích rồi hả?" - Giọng điệu nàng lúc này xác thực không lộ ra chút xúc cảm nào.

"Dạ."

Việc em có thích Danielle chính em đã xác nhận hàng trăm lần rồi, nên khi Danielle hỏi tới, Haerin lại khác thường không kịp nghĩ mà đã trả lời. Lúc em nói ra xong cũng giật mình, muốn sửa lại lời mình, nhưng lại không biết nên sửa thế nào. 

Nếu nói "không" thì là nói dối. 

Nhưng lỡ chị ấy hỏi đấy là ai thì sao? 

Em có nên nói là em thích chị ấy không?

Đầu Haerin bắt đầu loạn hết cả lên. Và vì Danielle đang úp mặt xuống bàn nên mới không thấy khuôn mặt em lúc này đã đỏ hết cả, nếu để nàng phát giác chắc nàng sẽ lại nghĩ là Kang Haerin lại phát sốt.

Nhưng khác với điều Haerin đã lo sợ, Danielle lại không hỏi đấy là ai, nàng sợ rằng em sẽ lại không do dự mà đưa ra đáp án.

Nàng bỗng sợ phải biết kết quả. 

Bấy giờ Danielle thấy có chút khác thường, trái tim nàng như quặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net