Chương 9: Không thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

Cuối cùng con bé cũng lên tiếng, Danielle còn tưởng con bé sẽ không nói không rằng gì mà bỏ chạy mất chứ. 

Nàng cũng không hiểu sao mình lại dám mở miệng nói điều đấy với em. Rằng nàng muốn được em hôn, muốn được em gần gũi nàng.

Danielle nhẹ thở ra, trong hơi thở có chút run rẩy. Nàng chỉ là vô thức, đem em nhớ về một người khác.

Một người bạn mà nàng cũng từng trân quý.

Danielle không nhớ tường tận chuyện gì đã xảy ra, chỉ là tan tan hợp hợp, chớp mắt một cái thì mọi thứ chỉ còn gói gọn trong cụm "quá khứ".

Chỉ là nàng đặt quá nhiều hy vọng cùng tình cảm vào các mối quan hệ, vậy nên khi nó vỡ tan, nàng cũng tan vỡ.

Thời gian không giải quyết thứ gì cả, nó chỉ cho chúng ta cơ hội để dần quen với những tổn thương thôi. Và Danielle thì cần thêm nhiều cơ hội như thế nữa. Nàng muốn được vỗ về, vậy nên nàng vô thức sợ hãi em sẽ trở thành người đó - người sẽ tổn thương nàng.

Hơn ai hết, nàng mong Haerin không giống người ấy. Nàng mong em khác biệt, mong em đặc biệt như cách nàng dần chừa một khoảng trời đầy nắng trong tim mình riêng cho em.

Nhưng cảm giác cầu thị sự quan tâm từ em lúc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong Danielle, khiến nàng nghĩ rằng: Kang Haerin rồi cũng sẽ ngày nào đó rời bỏ nàng, đúng không?

Làm gì có ai có nghĩa vụ phải yêu thương mình? Không ai mắc nợ nàng điều gì, và họ có quyền sống cho riêng họ, không nhất thiết phải tốn tâm tư trên người nàng - người không có lấy một chút giá trị nào để đánh đổi những tâm tư đó.

Nàng không tin có thứ gì là miễn phí trong đời.

Nàng không tin sẽ có người nguyện ý yêu nàng không màng lợi lộc.

Vậy nên Danielle sợ yêu - Đây cũng là mâu thuẫn lớn nhất trong tính cách của nàng: Khao khát được yêu lớn lên cùng với nỗi sợ bị vứt bỏ.

Dẫu lạc quan cách mấy thì con người ta vẫn không thể tránh những kết cục buồn đã được định sẵn.

Nhưng nàng cũng không cách nào chạy trốn khỏi tình yêu, nàng biết, chỉ là nàng sẽ tìm cách tránh lún sâu vào nó.

Danielle vật lộn với sự giằng xé của con tim mình.

Nàng nguyện ý yêu người, dù rằng sẽ chẳng ai trả lấy một tia tin yêu nào, dù rằng nàng sẽ bị hút cạn khô cằn như sỏi đá, đau đến tê tâm. Nhưng đó là cái giá nàng phải trả nếu muốn được yêu, nàng buộc phải đau đớn nếu muốn yêu.

Nàng biết nhưng cũng không tránh được phiền lòng và sợ hãi. Nàng chỉ là quá lo sợ trước cảnh bị vắt kiệt những tin yêu.

Nàng sợ Haerin sẽ chạy mất.

Bàn tay Danielle nhẹ buông ra, Haerin có thể cảm nhận được cái ghì của nàng đang dần thả lỏng. Cảm tưởng như những vì sao trong mắt nàng cứ vậy vụt tắt, lơi mình rơi xuống bầu trời đen mịt mù sương, không màn tới những kẻ lạc lối trong đêm kia nữa.

Cảm tưởng như người em yêu đang rơi vào tuyệt vọng, cứ thế héo úa trong âm thầm.

"Quên đi..." - Danielle nở một nụ cười méo mó, làm cho Haerin còn khó chịu nhiều hơn.

Nụ cười đã chẳng còn đủ rực rỡ để soi sáng nàng, Danielle chính là bị sự tăm tối nỗi sợ bao bọc lấy.

Còn chẳng kịp cả nghĩ, Haerin một tay chụp lấy tay nàng, như kéo nàng ra khỏi màn đêm kia, ánh mắt kiên định nhẹ nghiêng sang nhìn thẳng vào nàng như muốn khích lệ nàng.

Tuy nhút nhát và ngại va chạm là thế, nhưng Kang Haerin là một đứa trẻ với nhiều kiêu ngạo. Em biết vị trí của mình ở đâu, em biết rằng mình ưu tú và xinh đẹp. Em tin rằng mình có khả năng bảo vệ những thứ mà mình yêu quý. Em chỉ đơn giản là có những nguyên tắc riêng cho sự khiêm tốn và kiêu ngạo của mình, vô tình những nguyên tắc đó tạo cảm giác như em là người nhút nhát thôi.

Vậy nên lúc này đây, em không cho phép bản thân để ngôi sao trước mắt kia vụt tắt. Em không cho phép Danielle rút lại lời của nàng.

"Để em giúp."

"Hả...?"

Danielle có chút bối rối, mắt còn chớp một mạch năm cái, Kang Haerin nói vậy tức là ý gì? Em là đang nói chuyện gì? Lúc này Danielle giống như bị vía ngơ ngác của họ Kang bắt lấy, vô cùng chậm chạp tiếp nhận xem chuyện gì đang xảy ra. 

Chỉ thấy Kang Haerin không nói nhiều nữa, cúi người xuống, dùng cả hai tay nâng tay nàng lên, gương mặt cúi gằm xuống, từng tấc một mà chăm chú nhìn.

Danielle cảm thấy hơi thở của em dần gần hơn, lại thấy em chậm rãi áp môi em lên mu bàn tay mình.

Từng cái một ấm nóng hôn xuống.

Danielle quên cả thở, bên tai chỉ còn tiếng môi em hôn lên từng chút.

Làm nàng phát điên.

Haerin chậm chạp hướng mắt lên trong lúc còn đang áp môi trên tay, nhìn nàng như hỏi:

Em làm như thế này đúng không?

Em hôn thế này có được không?

Mắt em đen láy và sâu thẳm như màn đêm ngoài kia, chỉ thấy em chớp nhẹ chớp nhẹ, mi mắt cong cong, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Căn phòng yên ắng lúc này chỉ còn tiếng hôn của Haerin.

"Chụt"

Rồi lại "chụt"

Hôn đến đâu Danielle thấy nóng lên như có lửa đến đấy. Sau lưng đã đổ một tầng mỏng mồ hôi.

Từ góc nhìn của nàng chỉ thấy em dịu dàng cầm lấy tay nàng, xem tay nàng như báu vật mà nâng niu, ngoan ngoãn lại cẩn thận, giống như sợ mạnh bạo một chút sẽ doạ nàng phát hoảng vậy. Dù rằng bây giờ nàng cũng không bình tĩnh mấy...

Môi Haerin có hạt châu nhỏ, lại căng mọng đỏ hồng, khi hôn lên cảm giác như có điện, làm Danielle không cách nào kiểm soát hơi thở của mình, cả người vô lực.

Lúc này ngoại trừ xúc giác thì các giác quan còn lại của nàng từ chối tiếp nhận thêm thông tin, chỉ còn cảm giác trên tay mềm mại khi đặt lên, ấm nóng khi rời ra, thậm chí cả hơi thở em nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được.

Danielle thấy mặt mình nóng bừng, và có vẻ là em cũng vậy, vì từ tai đến cổ em đều đỏ ửng lên. Nhìn em thế này lại khiến nàng có chút không cầm lòng được, chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn như đồ ngốc, quên cả chớp mắt.

Nàng thấy tim mình không còn đau nữa, thay vào đó thì cả lồng ngực thình thịch đập mạnh như chạy nước rút, Danielle thậm chí còn cảm nhận được tiếng nó đập bên tai, hai má nàng cũng cảm nhận được có chút tê không biết vì gì, và nó lan đến tận da đầu.

Cái hôn cuối, Haerin giữ môi trên tay nàng lâu hơn một chút rồi mới rời ra. Em đánh mắt lên nhìn nàng, nhìn đôi gò má đã hồng lựng như quả đào chín, rồi ngốc nghếch hỏi:

"Em làm vậy đúng không ạ?"

2 phút vừa qua dài như cả thế kỷ, đây là màn tra tấn kinh khủng nhất, Danielle phải rất kiềm chế để bản thân không phải nhảy bổ vào em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy khao khát được đáp lại một nụ hôn.

Quả thật mọi khi nàng cùng hội văn học cũng có trêu nhau hôn má, nắm tay các thứ. Nhưng hôm nay Kang Haerin đã đưa trò này lên một tầm cao mới. Còn làm nàng nghĩ xem có nên đưa em đi thử lên mấy thành viên còn lại xem họ có chịu nổi không.

Danielle bấy giờ vẫn chưa biết mình sẽ ghen lồng lên nếu Haerin hôn một ai khác.

"A, ừm, cảm ơn em..."- Cảm nhận được mình nói chuyện có chút ngơ ngác, Danielle bối rối cười bồi thêm - "Chị thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Không còn khó chịu nữa ạ?"- Xuất phát từ sự lo lắng thật tâm, Haerin hỏi với giọng điệu gấp gáp.

"Ừ, hết rồi, hay, hay thật...haha..."- Danielle lắp bắp.

Haerin lúc này mới nhẹ người. Em không rõ nàng gặp vấn đề gì, nhưng có vẻ em đã giúp được nàng dù chỉ là đôi chút. 

Với em, chấp niệm giống như những vết điêu khắc, từng vết một phác ra dáng hình, tính cách của người đó. Nhưng có những vết khắc lỗi không thể sửa được, để rồi khi chạm vào vết sẹo đó, người ấy sẽ lại quằn mình vì đau đớn, không cách nào xoá nhoà.

Hôm nay Danielle của em đột nhiên rơi nước mắt như vậy, em cũng lờ mờ đoán được nàng có chuyện trong lòng, nhưng cũng không dám tọc mạch mà đánh tiếng hỏi.

Rồi sẽ có ngày nàng chủ động kể cho em nếu em trở thành một phần quan trọng của nàng.

Em sẽ trở thành người quan trọng của nàng.

Em muốn.

Ngẫm lại thì, hôm nay, không những được hôn tay người thương, cái hôn của em lại còn may mắn vỗ về được nàng. Phải nói là một mũi tên trúng hai đích!

Nghĩ vậy làm Haerin không kìm được lòng mà mỉm cười, nụ cười vừa hiền lành vừa ngốc nghếch, khiến cho Danielle còn bần thần kia cũng phải bật cười theo.

Thấy em không bài xích việc nàng đòi hỏi em gần gũi mình, Danielle trong lòng đi một tấc lại muốn tiến một thước, tham lam mở miệng nói:

"Lần sau lại nhờ em nha?"

"Dạ?"

Danielle chỉ cười, mặt vẫn còn đỏ lắm, rồi thay em dọn dẹp những giấy tờ trên bàn mà không nói thêm gì. Kang Haerin cho đến khi về đến kí túc xá vẫn chưa hoàn hồn được.

Nàng nói như vậy là ý gì?

Ý là-

Là lần sau nếu nàng có vấn đề gì sẽ đến nhờ em hôn nàng á?

Kang Haerin căng thẳng, mi tâm cũng vô thức nhíu lại, không có cách nào thả lỏng. Em bối rối đến nỗi lôi hết mớ bài tập ra làm cho bình tĩnh lại.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì, chắc Danielle thấy hai đứa con gái gần gũi thì có cái gì mà bài xích đi. Lần trước chẳng phải Hyein cũng hôn má Danielle đó sao? Bạn bè nào chẳng thế?

Nhỉ?

Nghĩ đoạn, Haerin quay sang Hanni đang đọc truyện tranh trên giường, miệng còn ngậm ống hút uống sữa, hỏi:

"Chị Hanni, chị với chị Minji có hôn nhau chưa?"

"PHFFFFFFTTT... AH! HAE- KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ! H-HAERIN AH!-"

Hanni sặc sữa, còn toan chạy đến đánh em một cái, nhưng còn phải cong người lại ho lấy ho để, búng hết cả người như con tôm.

Mình hỏi cái gì quá trớn lắm à? Haerin tự hỏi, cũng chạy đến bên giường vuốt vuốt lưng chị.

"Sao em hỏi vậy!! Sặc chết chị rồi! Con bé này! C-chị, chị với Minji, không như em nghĩ! Em... Sao lại hỏi vậy?! Em đã thấy gì!?"

"Bình tĩnh, chị Hanni." 

"À, ừ, chị..."- Hanni vuốt ngực mình, đã sớm ngồi thẳng dậy, cố bình tâm lại hỏi em - "Sao em hỏi vậy?"

"Con gái với con gái có được hôn nhau không chị?"

Hanni:...???

Sao con bé này hôm nay hỏi mấy câu quá sức tưởng tượng không vậy? Làm nàng có cảm giác như mẹ đang dạy con gái về lớp học giáo dục giới tính đầu tiên vậy.

Kang Haerin kỳ lạ ghê.

Hanni đầu óc móc nối, nhạy bén nhìn một phát liền truy ra "bệnh" của con bé. Chắc chắn là Danielle hoặc con bé đã đề cập đến chuyện này, chuyện hôn hít - gần gũi, hoặc con bé đơn phương khao khát người ta.

Dù là cái gì đi nữa thì chắc chắn là giữa hai đứa nhỏ đã có chuyện gì đó, tạm gọi là "bước ngoặt mối quan hệ" đi. 

Những lúc như thế này, cần có một sự thúc đẩy, một tác động ngoại lực, một bàn tay đưa đường dẫn lối để mối quan hệ của hai đứa nhỏ có nhiều bước tiến hơn. Và nàng - Hanni xinh đẹp tuyệt vời - tin chắc mình chính là người được chọn để thực hiện sứ mệnh đó. Vậy nên nàng còn chẳng do dự lấy một giây, liền trả lời một mạch:

"Bình thường, con gái hôn nhau thì có gì mà khác thường?"

"Chị với Minji hôn nhau miết! Bình thường!"

"Ý- ý là, có hôn Hyein nữa, em biết đó..."

"Nói chung là bình thường, quá bình thường!"

"Sau này em thích ai thì cứ hôn người đó cho chị! Thích là nhích ngay!"

Haerin cong môi ngồi trên ghế, ngồi nghe Hanni tẩy não, một câu năm chữ "bình thường" một lúc thì thấy chuyện này đúng là không có gì để người khác bắt bẻ. Huống chi lúc Hyein hôn Danielle, nàng còn chả thèm buông ra một phản ứng sợ sệt gì, vậy thì sao mình phải căng thẳng?

Hơn hết là hôm nay mình còn cứu được một mạng người! (?)

Nhỉ?

Nghĩ tới đây thì em cũng đã thông suốt, ngoan ngoãn cảm hơn Hanni rồi quay về làm bài tập. Nếu không có gì nữa thì nên ném ra sau đầu thôi, học hành quan trọng.

Những ngày sau đó, không chỉ hội văn học mà còn là cả trường tư thục NJS ngập tràn trong không khí lễ hội. 

Kang Haerin không ngờ làm công tác lễ hội ở cả lớp và hội văn học lại khiến em bận rộn nhiều như vậy. Và tất nhiên Danielle cũng không ngoại lệ.

Vì thấy quá bận rộn nên Minji đã đi đến quyết định công tác của hội sẽ dời đến sau kì thi giữa kỳ, để cả bọn có thể lo việc bên lớp song song với việc ôn thi trước, chuyện của hội sẽ làm sau.

Vậy nên cả hai ngoài lúc ăn trưa thì cũng không có cơ hội gặp nhau là mấy. Mà lúc ăn trưa cũng chiếm dụng làm giờ họp định kỳ của hội văn học, không có thời gian để tán gẫu riêng với nhau, làm Haerin thấy có chút mất mát.

"Vậy, tụi mình sẽ mở quầy nước trái cây nha?"- Kim Minji đóng nắp bút lại, nhìn lại bảng bình chọn hoạt động rồi cũng tự thấy ưng ý với quyết định này.

"Tụi mình chỉ bán nước ép thôi hả?"- Hyein giơ tay lên hỏi.

Chỉ bán mỗi nước ép thôi thì có chút nhàm chán.

"Mọi người có muốn thêm gì vào menu không?"

"Hay mình bán thêm siro trái cây đi?" - Đầu bếp Phạm lên tiếng, riêng khoản bếp núc thì Hanni có rất nhiều công thức và nàng thì rất tự tin vào nó.

"Là trái cây ngâm với đường rồi để lên men một thời gian đúng không? Yah! Cái đó uống ngon tuyệt! Làm cái lần trước cậu làm đi! Vị nho thì phải?"- Minji cao hứng -"Mật trái cây?"

"Mật á? Nghe ngon!"- Danielle mắt sáng lấp lánh, quyết tâm phải có món này trong menu cho bằng được.

Mùa thu năm trước Hanni đúng thật là có làm một bình to cho Minji uống, nhưng đó là vị dâu tằm, không phải nho. Nhưng nếu làm vị nho thì chắc cũng khá ngon, Hanni nghĩ nghĩ rồi cũng thấy tò mò muốn thử.

"Hay cứ làm vài vị thử đi, cái nào ngon thì mình bán!"

Cả bọn đi đến thống nhất như thế, vậy nên tối hôm đó hội đã xin đơn rời trường để đi đến cửa hàng gần đấy mua một chút trái cây để thử nghiệm.

Nói về ăn vặt thì Haerin là đứa nhỏ thích ăn vặt nhất hội, nên có thể nói là em vô cùng trông chờ vào mẻ mật trái cây này. Nhưng tất nhiên là phải chờ vài ngày, Haerin tự an ủi chính mình rằng, càng chờ đợi thì thành quả sẽ càng ngọt ngào. Em sẵn lòng chờ.

Bắt gặp dáng vẻ hào hứng, mặt lạnh băng mà hai chân lại nhón nhón nhìn trộm Hanni đem mấy bình mật hoa quả vừa ngâm ra góc của em, làm Danielle dâng lên trong lòng cảm giác ngọt ngào khó tả. Haerin thích mấy thứ ngọt mà nhỉ? Và do là thử nghiệm nên cái bình cũng không nhiều lắm, khi ngâm xong, nàng sẽ cho em uống phần của mình, để em được uống nhiều thêm một chút. Hẳn là em sẽ cười lâu hơn một chút. Dễ thương!

Nhưng chuyện trước mắt cần quan tâm hơn chính là kỳ thi giữa kỳ. Mà thành tích của Danielle thì khỏi nói rồi đi, ngoại trừ môn thể chất và ngoại ngữ thì những môn còn lại của nàng hoặc là thoi thóp hoặc là thấp đến tội. 

Không sao! Danielle Marsh là kiểu người lạc quan: Biến khó khăn thành cơ hội! 

Những lúc như thế này chỉ cần kiếm em gái Kang Haerin dễ thương của nàng xin học kèm là được! 

Và tất nhiên Haerin rất sảng khoái đồng ý, làm Danielle hí ha hí hửng cắp sách sang phòng em, nhào lên giường, chuẩn bị tinh thần học hành.

Nào ngờ Haerin đã không học thì thôi, khi bắt đầu rồi thì rất nghiêm túc. Một câu liền ra lệnh cho nàng bước đến bên bàn học ngồi xuống. Danielle cũng không dám cợt nhã, ngoan ngoãn yên vị nghe bạn học Kang giảng.

Nhưng kỳ lạ là cứ học mãi học mãi mà nàng vẫn không học vào chữ nào, hại Haerin cũng không tự ôn được. Danielle vừa căng thẳng vì kì thi, vừa ngại ngùng vì mãi mà không nắm được nội dung dù Haerin giảng rất chi tiết.

"Chị xin lỗi, phiền em quá, giảng đi giảng lại mà chị không hiểu được..."

"Không sao, em giảng cho chị cũng là tự ôn cho em."- Haerin không biểu tình, lật sang trang vừa rồi, hỏi - "Chị hiểu trang này chưa?"

"Vẫn chưa..." - Danielle nằm trườn ra bàn, khổ sở nói -"Xin lỗi em, đầu óc chị không tốt lắm."

Thay vì trách nàng chậm hiểu, Haerin nghiêm túc xem xét lại cách mình giảng giải gặp vấn đề ở chỗ nào mà chị khó tiếp thu. Phải chăng quá khô khan? Hay là do nàng không thoải mái với cách dạy này?

"Chị muốn nghe kể chuyện không?"

"Có!" - Danielle ném bút sang một bên, chống hai tay lên cằm, chăm chú nghe em kể.

"Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa loài người sử dụng chung một ngôn ngữ, họ có thể hiểu được người khác muốn truyền đạt điều gì một cách triệt để, nói một hiểu mười. Và họ vận dụng điều đó giỏi đến mức một ngày họ phát sinh kiêu ngạo, họ muốn sánh ngang với thần linh. Vậy nên họ đã xây toà tháp Babel - cao đến tận trời xanh, hòng đến gần thần linh hơn. Thượng Đế đã nổi giận và trừng phạt họ bằng cách chia cắt họ, tạo ra nhiều ngôn ngữ, khiến họ khó đồng cảm hơn, từ đó mọi người phân tán, rải rác khắp thế giới."

Kang Haerin kể một mạch, làm cho Danielle có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn rất tập trung nghe. Nàng còn tưởng còn đoạn sau, nhưng Haerin chỉ dừng lại ở đó. Thấy nàng còn chưa hiểu, em liền chêm vào:

"Do cách giảng giải và cách em hiểu bài khác chị, góc nhìn khác chị, điều đó không chứng minh em giỏi và chị tệ."

"Do em chưa diễn đạt đủ tốt thôi."

"Em không cho phép chị nói thế."

"Chị chỉ cần tập trung thêm một chút, em tin chị làm được."

Haerin mà biết Danielle chỉ là lo ngắm vẻ mặt nghiêm túc của em đến quên mất học không biết sẽ cho ra biểu tình gì.

Nghĩ ngợi thêm một hồi không nói gì, Haerin mới bắt đầu thay đổi phương án, bây giờ em giống như đang bảo ban một đứa nhỏ, vậy thì cần có những phương pháp dành cho một đứa nhỏ: Có thưởng có phạt.

"Bây giờ cứ một môn chị hiểu bài, em sẽ cho chị một món chị muốn, tất nhiên là phải vừa túi tiền của em nhé..."- Haerin biết nàng sẽ không đòi hỏi quá sức chịu đựng của em nên em mới treo phần thưởng này -"Nhưng nếu chị không thuộc thì lần tới, mật trái cây chị phải nhường em một ngụm. Sao? Chị thấy ổn không?"

"Dứt!"- Danielle xoắn tay áo lên, sẵn sàng sống chết với quốc ngữ học.

Em ấy dùng hết số câu nói trong tuần để khích lệ mình thì mình cũng nên dồn nhiều tâm huyết hơn mới phải, nàng hạ quyết tâm, nghĩ.

Và nó có hiệu quả thật, Danielle thấy mình như thông suốt, đầu óc minh mẫn, học liền tù tì 10 trang còn được. Lúc Hanni về phòng liền bị bộ dạng sống chết học này của nàng doạ cho sợ.

Danielle học bài? 

Hanni chụp bóng lưng hai người gửi vào nhóm, có vẻ hai bạn nhỏ kia cũng ngạc nhiên không kém nàng. Làm Hanni cũng không ngồi yên được mà đứng lên đi đến bàn học. 

Nàng thấy không việc gì phải khổ sở, Hanni không quá mặn mà với việc học, nhưng nhờ tư chất thông minh, học đâu hiểu đó nên nàng cũng chẳng mấy khi ngồi vào bàn học, trừ khi phải làm bài tập lấy điểm. Hôm nay bị hai đứa nhỏ chăm chỉ làm cho cảm động, lại thấy học bài cũng vui vẻ lắm.

Kết quả là Danielle thật sự học được 5 trang, chỉ sai có 3 lần, chính nàng cũng bất ngờ. Nhưng Haerin không có gì là ngạc nhiên, càng giống như là từ đầu em đã biết nàng sẽ làm được. Một niềm tin tuyệt đối.

"Vậy, chị muốn thứ gì?"- Haerin xóc xóc mấy cuốn sách lại, ngay ngắn cất lên tủ, môi vẫn mím mím, như có như không mà cười.

"Giờ chị chưa nghĩ ra, chị có thể để dành không?"

Thấy nàng nghiêng đầu xin em, vốn định trêu nàng không đáp ứng nàng, nhưng Haerin vẫn không nhịn được mà gật đầu.

Mấy ngày sau Danielle cũng lần lượt lấy được rất nhiều "món" từ Haerin, nó cứ cộng dồn vào kho điều ước của nàng, mà trong lòng nàng cũng âm thầm tính toán xem mình sẽ vòi vĩnh thứ gì. Chẳng mấy chốc, đến ngày thi thì Danielle cũng thu được 7 ước muốn, còn Haerin thì cũng thu hoạch lớn, làm tròn thành 3 cốc mật hoa quả tròn trĩnh.

Sau khi thi xong thì cả hội sẽ tập trung lại uống thử mấy bình mật, Haerin chờ thêm vài ngày nữa mà cứ ngỡ là phải chờ cả thiên niên kỷ, quá lâu đi!

Thi giữa kỳ gồm ba ngày, thi thể chất đã sớm thi từ tuần trước. Ngày đầu là những môn tự nhiên, ngày thứ hai là các môn xã hội, ngày thứ ba là các môn tự chọn. Và như mong đợi, Haerin lại xếp hạng nhất, duy trì khoản học bổng của mình.

Cuốn sổ ghi chép môn ngoại ngữ của Minji đưa cho em thật sự rất dễ hiểu, Haerin tập trung một thời gian liền có thể giải đáp được phần lớn thắc mắc của em trước giờ.

Sự kiêu ngạo của họ Kang lại quay trở lại, em cho phép mình kiêu ngạo một chút vì bản thân đã rất chăm chỉ rồi. Mình thật giỏi! Mình đã tiến bộ! Haerin nghĩ rồi không khỏi phì cười vì sự trẻ con của mình.

Kết quả của Danielle cũng tốt hơn rất nhiều. Vốn nàng là đứa nhỏ ham học hỏi và ưa tìm hiểu, nhưng vì cách dạy của trường học có chút không phù hợp với nàng, vậy nên nàng mới mãi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net