Chap4: Hi sinh của Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tình hình trước mắt nguy cấp, thật sự hết cách. Cô thật sự đau đầu, bỗng cô chợp nhớ ra sức mạnh của cô có thể giúp họ khống chế chất độc đó. Tuy cô mạnh thật, nhưng nếu trị cho cả hội thì chắc chắn cô không thể chống cự nổi. Nhưng một vì mười, cô sử dụng toàn bộ sức mạnh tạo ra luồng khí màu trắng. Nó mang hương dịu nhẹ, thơm ngát. Đây là thuật trị thương, nhưng nó hoàng toàn khác với các thuật khác nó mang nguồn sức mạnh to lớn của cô. Gió đến đâu, vết thương củ mọi người lành đến đó. Đến khi gió hết hẳn, là lúc sức mạnh cô cạn kiệt. Cô gục xuống đất, tay chống lên nền. Mồ hôi nhễ nhại. Máu tùe mắt, tai cô chảy ra. Huyết từ miệng không ngừng tuông.

"BAN CHỦUUU"_toàn ban Sát Phong hét lên, chạy đến bên cô đỡ cô lên.

     Cô hiểu số phận mình rồi. Trong game có một qui luật không thai đổi, nếu người chơi sử dụng hết sức mạnh thì sẽ tan biến. Khoá acc trong vòng 6 tháng. Ây da chuyện này thật quá đau với cô.

"Không sao, ta chỉ off 6 tháng thôi:)) không sao đâu. Hắc Phong!ngươi quản lí Sát Phong của ta cho tốt, nếu ta onl lại thấy Sát Phong thất thế ta sẽ cho ngươi lên dĩa"_nói xong cô tan biến. Toàn hội, quỳ xuống khóc thét vì sự hi sinh của cô. Cô quả thật từ bi😂
    
     Cô bắt buộc phải out game vì tài khoản bị khoá tạm thời. Cô nằm dày ra trên giường, lăn qua lăn lại
TING!TING
    
    Một tin nhắn trong điện thoại cô suất hiện, đó là tin nhắn của đứa bạn cùng lớp. Hôm nay không biết lầu xanh nào thả nó để nó ib cho cô...

'Sát Mịch cậu đến Bad Boad(quán bar) đi, mọi người đang đợi cậu này..chúng tớ muốn xin lỗi chuyện lúc trước mong cậu đến'

    Tất nhiên, cô biết có chuyện gì đó không mai ẩn chứa trong tin nhắn này. Nhưng cô lại muốn xem bọn chúng định làm gì cô. Cô bật ra khỏi giường, đồng hồ điểm đến số 7, đã 7h tối rồi ư. Cô cũng chả thèm quan tâm nhan sắt, chỉ mặc đại chiếc quần rin cùng với cái áo thun đen rồi xách mông đến Bad Boad.

     Đến trước cửa quán bả, Mĩ Mĩ(con này ngựa bome) trang phục như gái gọi, đang đứng trước cửa bar đón cô. Thấy cô ả ta chạy đến

"Mịch Mịch cuối cùng cậu cũng đến, cậu biết bọn tớ đợi cậu nãy giờ không mau vào đi mọi người muốn nói lời xin lỗi với cậu"_giọng ả chảy như nước đá mùa hè, ổng a ổng ẹo ai nhìn là phát ói. Mịch Mịch?í ẹ cần gọi thân mật vậy không má

     Cô theo ả vào bar, tiếng nhạc sập sình vang lên chối tai. Là người ghét nơi đông đúc ồn ào cô ghét sự âm ĩ la hết này.
Ả dẫn cô đến một phòng, bên trong lớp cô đang hát hò ăn uống...cứ như lầu xanh mở hội:)

"Sát Mịch cuối cùng cậu cũng đến, bọn tớ xin lỗi vì tất cả chuyện lúc trước"_bọn nó đồng thanh cuối đầu xin lỗi như đã luyện tập trước.

     Cô ngồi xuống, bọn chúng thay nhau đưa thức ăn đến nước uống cho cô. Cô lúc đó như tiểu bạch thỏ bị bọn hổ thay nhau chăm sóc. Cô bị ép ăn uống đến căng cả bụng. No nê một bữa, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Trời đất quay cuồng, vịt con đang bay. Ơ cái định mệnh cô bị hạ thuốc mà không hay. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, chân tay bủng rủng..

"Đ!t là xuân dược(nói z cho ls nhẹ phát), má nó"

     Cô cố sức chạy ra khỏi bọn chúng, chạy lúc lâu cô đến cuối dãy phòng may sau phòng không đóng cửa. Cô như chuột thấy bơ mà nhào ngay vào phòng. Xuân dược này thật mạnh, nó khiến tâm trí cô nổi đầy dục vọng. Cô hì hục chạy vào phòng vệ sinh, lột sạch quần áo ra, nhảy tõm vào bồn tắm. Người cô như lửa đốt nó nóng đến nổi cô có thể cảm nhận được nước trong bồn đang nóng theo nhiệt độ cơ thể cô. Bỗng cô có cảm giác có thứ gì đó, nhô nhô:)) phía sao lưng cô. Cô cảm giác một nguồn mát lạnh như băng phía sao cô. Cô thoải mái ngả lưng về phía sao, cảm giác dễ chịu lang toả khắp cơ thể. Trong cơ mơ hồ, cô ôm lấy tản băng đó, đùa nghịch với tản băng đó. Nó thoải mái đến nổi cô ngủ thiếp đi. Số phận trớ trêu cô bắt đầu từ giây phút này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net