Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

20h

Tôi và NamJoon cũng đến được cảng gần thành phố, trong người chỉ có vài đồng bạc lẻ của NamJoon mang theo, chúng tôi tìm chút gì đó ăn uống rồi đón xe đến đón bà ngoại.

Mọi chuyện không như tôi tính, vừa bước ra khỏi quán ăn đã có người nhận ra tôi.

- Bắt nó!

- NamJoon chạy đi, chạy mau lên!

Tôi gấp rút kéo tay anh chạy một mạch vào mấy con hẻm, phía sau là toán người của ba tôi, ổng muốn giết tôi thật đây mà.

Càng chạy càng mệt, hơi thở gấp của tôi và NamJoon càng ngày càng ngắn....

- Chia nhau ra đi!_ Tôi đề nghị

.........

Từ lúc đó tôi và anh NamJoon mất dấu của nhau, tôi đang bơ vơ không biết phải đi đâu liền gặp lại đám người lúc nãy.

- Chết tiệt!_ Ami

- Nó đằng kia! Đuổi theo!

- Má nó... làm cái quái gì mà cứ đuổi theo mãi thế!_ Ami vừa chạy vừa chửi

" Ạch"

- Ưmm...

Một lực kéo chặt tôi vào tường, bàn tay bịt kín miệng của tôi khiến tôi không thể cự quậy.

- Im lặng!

Giọng nói này nghe rất là quen tai, hình như chúng tôi quen biết nhau. Đám người HaSung đi mất, hắn mới chịu buông tay, tôi thở như sắp chết...

- Anh anh là ai?_ Ami

Từ trong góc tối, hắn bước ra, ánh đèn vàng của con hẻm mờ mờ ảo ảo, tôi thấy được dáng vẻ cao ráo, mái tóc màu đen mướt .

Nhưng không nhìn được mặt, hắn ta đeo mặt nạ.

- Thời buổi nào rồi còn đeo mặt nạ!_ Tôi cười mỉa mai hắn

Hắn lạnh lùng nhìn tôi , qua lớp mặt nạ có thể nhìn được ánh mắt đó, có chút ôn nhu nhưng lại lạnh lẽo.

- Cảm ơn nha._ tôi

- Cô làm cái quái gì mà bị bọn giang hồ rược đuổi khiếp thế kia.

- Nói ra anh cũng có biết đâu._ tôi

- Giờ cô đi đâu?_ Hắn hỏi

- Không biết nữa, tôi bị lạc mất người bạn rồi. Không biết sẽ ở đâu nữa._ tôi thành thật trả lời

- Vậy theo tôi đi._ Hắn mở lời

Chưa dứt câu, y quay người đi, tôi lật đật chạy theo sau miệng không ngừng nói chuyện.

- Cô nói nhiều quá!

- À anh tên là gì?_ Ami

- Kim Ưng...

- Kim Ưng... giống tên 2 người bạn của tôi, họ cũng tên tiếng Hán như anh vậy! Anh là biết họ không, là Hắc Lang và Huyền Vũ ấy._ Ami

Hắn im lặng.

- im lặng thật đáng sợ ._ Ami

Theo y đến cuối hẻm, ở đấy có một bức tường rất cao, hắn thoăn thoắt đã trèo lên được trên, còn tôi vẫn loay hoay không biết lên đường nào.

- Đưa tay đây!

Kim Ưng đưa tay xuống, hắn có ý giúp tôi trèo qua bức tường này.

" ạch"

- Có sao không?_ Kim Ưng

- Từ từ tôi đỡ cô!_ Hắn

- Chân tôi chật rồi! _ Tôi khó khăn nói

- Sau lại hấp tấp nhảy xuống vậy, đợi tôi đỡ cô được mà!_ Kim Ưng

- Đau chết mất, không thể đi tiếp được._ Ami

Tôi dường như sắp khóc đến nơi, sức chịu đựng của tôi rất kém.

- Ậy cô đừng có khóc nha._ Kim Ưng vội vã dỗ tôi

Hắn bỗng đến trước mặt tôi, xoay phần lưng lại.

- Tôi cõng cô!_ hắn

- Chuyện này...

- Đừng phí thời gian nữa, từ đây ra đường lớn còn rất xa, cô không thể tự đi được kia mà.

Trên lưng hắn, tôi ngửi được mùi thơm rất đặc biệt trên người của y, mùi thơm rất nhẹ lại tự nhiên không nồng nặc như những nam nhân khác. Và cả cái hơi ấm trên cơ thể y nữa.

Chúng tôi đều im lặng vì sự ngượng ngùng này, lần đầu gặp đã động chạm tay chân.

- Chúng ta sẽ đi đâu?_ Tôi hỏi

- Ngục Bang!_ Kim Ưng

————————————

Won HanYeon đang quỳ trước bàn thờ của mẹ nó, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, HyungSik ở cạnh ôm chầm nó vào lòng để động viên người con gái của hắn

- anh thề với em, chắc chắn sẽ bắt Ami về đây, để chính tay em xử lý ả!_ HyungSik

- Đừng khóc nữa!_ HaSung

Ông trở nên điên cuồng từ sau khi vợ lão mất, ông ta cho người lùng sục khắp nơi tìm Ami về để xử lý nó, trong Lão bây giờ chỉ còn quyền lực, danh vọng và hận thù.

Một người đàn ông từng có gia đình rất hạnh phúc, đến khi giở thói lăng nhăng rồi nhận lại toàn những điều xui xẻo.

.....

Câu chuyện ngày càng rắc rối hơn khi những mẫu thuẫn xảy ra ngày một dày đặc, và đặc biệt hơn là không ai có thể rỡ rối trong vấn đề này. Trong mỗi con người hiện tại chỉ có thù hận và quyền lực, dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

.......

Phía Jimin, anh đang hộ hội đồng để báo cáo việc mất đi tài liệu mật thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn UGH đang dần rơi vào thế bị động.

Tài liệu kia không cánh mà bay, điều này gián tiếp ảnh hưởng đến ngân sách của UGH, Jimin đang khổ sở đối đầu trả lời cho các nhà đầu tư ở phiên họp.

- Cậu có làm được cho UGH phát triển không vậy ?

- Tàn phế thì ở nhà cho người nuôi đi đến đây làm gì?

- Giờ thì hay rồi!

- Phá sản! Phá sản mất thôi

- Nói gì đi chứ?

- Im lặng!_ Hắc Lang lên tiếng

- Các người có thôi đi không? Chẳng phải mấy tháng nay thiếu gia đang quản lý tập đoàn rất tốt hay sao? Nguồn tài chính tăng tận 20% rồi còn g gì _ Hắc Lang

- Hắc Lang đừng nói nữa_ Jimin điềm đạm

Bọn người họ đều thấy bản thân vô dụng mà còn trách Jimin, sự im lặng bao trùm kháng phòng.

- Park Jimin này hứa sẽ tìm ra hung thủ đứng sau vụ này! Xin các bậc tiền bối cho Jimin thêm vài ngày để điều tra._ Anh từ tốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro