Chương 20: Hoạt động ngoại khoá 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắt máy hắn im lặng một hồi lâu rồi khẽ nhếch mép cười , khuôn mặt trưởng thành vừa mang nét phong trần vừa khiến cho con người ta chìm đắm trong đó . Nhưng hoa hồng nào mà không có gai , ẩn giấu đằng sau vẻ đẹp đó là sự độc ác tàn nhẫn đến ghê người .
Mạc Lăng bỗng cất tiếng nói :
_ Hàn Vũ sao ?? Rất tốt , có can đảm đối đầu với ta , vậy thì phải chịu hậu quả
Không biết là hắn đang nói chuyện với chính bản thân mình hay là đám người mặc áo vest đen xếp thành hàng ở hai bên , chỉ thấy trên trán bọn họ mồ hôi đầm đìa như vừa tắm xong .
.
.
.
Tại biệt thự của Hoàng Thị
Buổi biểu diễn gây được tiếng vang lớn nên Nguyệt Vy cũng muốn thả lỏng mình . Đang ung dung nằm chơi game thì tiếng chuông điện thoại vang lên . Và như thể là tiếng chửi của bà chị đại không ngừng ùa ra :
_ Mợ nó , tao đang đánh boss mà đứa nào gọi điện làm cái qq gì ?? Đứa nào gọi giờ này hả ...v.v
Chất giọng cao ngất vang lên liên tục như tên bắn , được một lúc mệt quá thì ngừng lại .
Thấy đầu bên kia ngừng hẳn thì giọng một người con trai truyền đến :

_ Chất giọng cậu tốt thật đấy , nhà trường chuẩn bị tổ chức một hoạt động ngoại khoá nên yêu cầu Hội học sinh đóng góp ý kiến , còn bây giờ thì mau đến trường đi , chúng ta cần bàn bạc để đưa ra quyết định .
Không cần chờ lâu , cô lập tức hỏi lại :
_ Có tiền thưởng không ??
Dòng máu kinh doanh đã ăn sâu vào người cô , từ bé đã được đào tạo để dẫn dắt một gia tộc nên thứ duy nhất cô coi trọng chỉ là lợi ích . Châm ngôn sống của vị đại tỷ này là : Cái gì không có lợi tôi không làm ..
Cậu con trai bên kia đúng là Hội trưởng hội học sinh Hàn Thiên Ân , nghe xong câu hỏi của cô hắn tức muốn ói máu :
_ Trong đầu cậu còn nghĩ cái gì ngoài tiền không ??
Nguyệt Vy lập tức khoe ngay câu châm ngôn sống của mình khiến hắn cũng đành bó tay hết cách với cô gái này
_ Tiền thưởng bằng tiền lương của chủ tịch hội đồng quản trị trong 1 ngày .
Như chỉ chờ có thế cô đáp :
_ Ok , 5' nữa tôi sẽ có mặt ở trường
. . .
Đúng 5' sau cô đã có mặt ở trường W , không biết thông tin cô sẽ đến trường do ai tiết lộ mà hàng loạt các fan đã đứng chờ sẵn . Cô định mở cửa xe ra đã thấy cả một đám đông với các tấm ảnh , băng rôn in hình cô trên đó thì không khỏi than rằng không ổn rồi .
Vừa mở cửa xe ra thì hàng loạt người lao đến , bảo vệ cố ra can ngăn nhưng không thể nào chặn nổi đám đông cuồng nhiệt đó .
Cô vội lên tiếng :
_ Hôm nay tôi có việc rất bận ở trưởng mong các bạn tránh đường , để khi khác chúng ta cùng nói chuyện được không ??
Đám fan nói với nhau dàn thành hai hàng nhường đường đi cho Hoàng Vũ .
Thấy vậy cô cũng không muốn fan của mình buồn bèn nói :
_ Cảm ơn các bạn , để cảm ơn tôi sẽ tiết lộ một bí mật , tôi sắp tổ chức một buổi gặp mặt fan , tôi mong các bạn sẽ đến đầy đủ .
Nói xong , Hoàng Vũ vẫy tay chào rồi lên xe đi thẳng vào trường . Để lại đằng sau là một đám người đang nhốn nháo với thông tin nóng vừa được tiết lộ này . Các phóng viên trà trộn trong đó cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin đó và vội vàng trở về thông báo cho toà soạn của mình .
Chỉ khổ cho các bác bảo vệ , cứ mỗi lần cậu học sinh nổi tiếng này đến trường là y như rằng cái thân già phải lai lưng ra làm việc . Cái đám thanh thiếu niên đó vừa trẻ vừa khoẻ khiến mấy bác bảo vệ phải chật vật lắm mới ngăn cản được .
Vừa đặt chân đến phòng của Hội học sinh thì Hoàng Vũ đã hét ầm lên :
_ Hàn Thiên Ân đâu rồi , anh vác cái mặt ra đây cho tôi , mẹ nó , có gan tiết lộ mà không dám ra mặt à
Quần áo xộc xệch do cuộc chen chúc vừa nãy cùng với tạo hình của Hoàng Vũ bây giờ khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một du côn chính hiệu chứ không phải một trích tiên mà mọi người thường thấy nữa .
Không biết từ đâu Hàn Thiên Ân bước đến :
_ Cậu nghĩ muốn ăn trọn tiền lương của tôi dễ lắm sao ??
Hoàng Vũ tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì được . Từ mắt của Hoàng Vũ phóng ra những tia laze tựa hồ muốn đem Hàn Thiên Ân huỷ diệt . Thấy hai bọn họ nhìn qua nhìn lại như vậy thì đám người trong phòng bao gồm : Bạch Cao Phong và Dương Bảo Khánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net