Chương 22 : Người đàn bà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi kết thúc hoạt động ngoại khoá thì cũng là lúc chúng ta nói đến cuộc so tài của 2 hot boy trường W và phần thắng thuộc về ......... cả hai . Kết quả là không phân thắng bại .
Theo chủ trương hoàn hảo trong mọi trường hợp thì cả hai người đều tỏ ra phong độ và không hề chấp nhặt . ( Tg : lừa người , tất cả đều chỉ là lừa người :))
* Trong một căn phòng được bài trí rất sang trọng và kiểu cách , mang phong cách Châu Âu cổ xưa một người đàn bà tay cầm tách trà vẫn còn nghi ngút khói lên nhẹ nhàng thổi . Người đàn bà mặc chiếc váy sườn xám làm tôn lên làn da trắng bóc, nếu không để ý mấy vết nhăn trên khoé mắt thì không ai nghĩ đây là một phụ nữ trung niên nhưng trên người bà vẫn mang thần thái rất quý phái mà chỉ những quý phú nhân mới có được . Người đàn bà im lặng nhâm nhi tách trà trong bầu không khí tĩnh lặng ấy. Thời gian không tha cho một ai cả , ai rồi cũng phải già đi nhưng mà bà không thể nào buông tay khi chưa trả xong mối thâm thù đại hận được .
Cạch ... tiếng cửa phòng mở ra , một cô gái trẻ đẹp bước vào . Cô đưa mắt nhìn người đàn bà đang ngồi nhâm nhi ly trà khẽ nói :
_ Mẹ, mẹ về nước từ bao giờ vậy ??
Giọng nói vừa có sự quan tâm vừa xen vào sự kinh ngạc cùng hoảng hốt . Người phụ nữ ngồi trước mặt này chính là mẹ ruột của Hoàng Ái Linh , trong mắt cô , bà là một người lạnh lùng , nghiêm khắc , không từ thủ đoạn để đạt được mục đích . Sau khi gửi cô cho Hoàng chủ tịch thì bà liền biến mất một thời gian dài . Một ngày nọ khi cô đang đi đường thì người đàn ông lạ mặt từ đâu lao ra đánh ngất , đến khi tỉnh lại mới phát hiện ra mình đang ở trong căn nhà bỏ hoang , đối diện với cô lại là chính người mẹ đã bỏ lại mình cho nhà họ Hoàng . Bà ta nói là cô vốn là con cháu của Lãnh gia , một trong tứ đại gia tộc nhưng vì người đàn bà kia ( về sau sẽ rõ ) đã cướp mất chồng của bà cũng như là cha của cô , đứa con trai của người đàn bà kia đã giành lấy Lãnh gia từ tay mẹ con cô , yêu cầu cô bằng mọi cách tìm viện trợ để lật đổ đứa nghiệt chủng kia .
Bồi dưỡng xong được một diễn viên chuyên nghiệp thì bà ta lại biến mất một lần nữa , không hề để lại cho cô bất kỳ phương thức liên lạc nào, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây . Người mỹ phụ cất lời :
_ Những chuyện của con ta đều biết , ta đã tra ra được tung tích đứa con gái của người đàn bà kia ...
Nâng tách trà uống một ngụm rồi bà ta nói tiếp :
_ Nó rất gần thôi , ngay cạnh con , Hoàng Tuyết Lan
Nói đến đây Hoàng Ái Linh không khỏi kinh hô một tiếng :
_ Không có khả năng , sao lại là nó
_ Đúng , chính xác là nó , 17 năm trước gia tộc họ Lãnh nội bộ lục đục , cha con vì muốn bảo vệ cho hai mẹ con ả mà gửi hai đứa con trai và gái cho hai người khác nhau nuôi dưỡng . Con trai hắn thì giao cho một vị trưởng lão trong tộc còn con gái thì giao cho một người bạn , đến tận bây giờ ta mới biết người đó là Hoàng Lâm . Vì vậy bằng mọi cách phải trừ khử nó .

.
.
.
.
.
   Bà ấy đi rồi mà Hoàng Ái Linh vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó . Nhưng từ từ ánh mắt nổi lên hận ý
" Tại sao ?? Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về nó ?? Không những giành giật tình cảm của ba nuôi mà ngay cả ba ruột của tao mày cũng muốn sao . Ba mẹ con mày đều là một đám ti tiện , tao quyết không để bọn mày được như ý đâu "
Nghĩ xong Hoàng Ái Linh cười gằn lên từng tiếng .
*Biệt thự nhà họ Hoàng *
Vẫn như mọi khi , lười vẫn hoàn lười , những quyển truyện bị vất ngổn ngang khắp phòng , trên giường thì còn vài cái vỏ snack cùng một cô gái đang nằm lăn ra ngủ . Bây giờ thì nào còn dáng vẻ lạnh lùng , ngạo ngễ của gia chủ Lãnh gia mà là dáng vẻ của một cô gái đang tuổi lớn như bao cô gái cùng trang lứa .
Ở thế giới này cô ( Nguyệt Vy ) có ba mẹ nuông chiều , cũng có bạn bè ( tg :đại khái là ba cái đứa công tử bột í ) , vì thế nên cô cũng muốn một lần được trải nghiệm , được sống hết mình để bù đắp lại quãng thời gian đen tối lúc trước . 
     Ngáp một cái thật dài , rất ư là duyên dáng , cô bò dậy khỏi giường , nếu nhớ không nhầm thì chiều nay cô có tiết học nên đành dậy sớm tắm rửa chuẩn bị đến cái nơi mà theo cô là vô cùng phiền phức . Mỗi lần đến trường là y như rằng cười đến méo cả mồm , xe về kiểu gì cũng phải đổi cái mới .
Nguyệt Vy thở dài thườn thượt :
_ Àiiii , cứ tưởng làm người nổi tiếng có lắm bạn bè , ai dè biến thành khỉ trong sở thú .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net