Chương 7 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Lan bước ra khỏi lớp , cô đi theo ký ức của thân thể này đến khu nhà kính để trồng hoa của trường W . Trong ngôi nhà kính này có hai loại hoa mà cô rất yêu thích , đó là hoa hồng xanh ( green rose ) và hoa xuyên tuyết hay còn gọi là giọt tuyết ( snowdrop ) . Bởi vì khi còn nhỏ vú nuôi của cô đã thường kể cho Nguyệt Vy về ý nghĩa của hoa hồng xanh , nó là một loài hoa đẹp chỉ có trên thiên đường , hoa hồng xanh còn tượng trưng cho nét đẹp và sự thuần khiết của một người con gái và tình yêu , trái tim của người con trai . Vú của cô thường bảo nó là tượng trưng của một tình yêu vĩnh cửu . Tuy Nguyệt Vy cô không biết tình yêu là gì , từ nhỏ đến lớn cô luôn được nuôi nhằm mục đích phục vụ vì lợi ích của gia tộc nhưng cô đã chứng kiến cha mẹ mình vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ . Nhiều lần cô thầm nghĩ liệu đó có phải là thứ gọi là tình yêu mà người ta hay nhắc tới ???

Còn về hoa xuyên tuyết là loài hoa mà trong một lần đi làm nhiệm vụ cô phát hiện ra , trong cơn bão tuyết dữ dội vẫn còn một loài hoa vẫn vươn mình lên đấu chọi với thời tiết , nó rất kiên cường mặc kệ cho tuyết có lạnh giá đến bao nhiêu vẫn sinh trưởng và nở rộ những bông hoa thật đẹp . 

Trong khi cô đang đứng nhìn những bông hoa xuyên tuyết đang được chăm sóc trong nhà kính không khỏi thẫn thờ , thế nhưng cô lại không phát hiện ra có người con trai đang đứng từ xa ngắm mình . Nguyệt Vy bây giờ giống như nữ thần đang dạo chơi trong vườn thượng uyển , khung cảnh thật quyến rũ lòng người . Và người con trai đó không ai khác chính là Hàn Thiên Ân - người đứng đầu tam đại hoàng tử đồng thời là Hội trưởng hội học sinh . Sau khi thấy Tuyết Lan đi ra ngoài hắn liền lặng lẽ theo sau , tất nhiên là bà giáo viên ngậm họng không nói được gì rồi , vị hoàng tử này bà ta còn chưa dám trêu chọc đâu . Hắn thấy cô dừng lại trước khu nhà kính để trồng hoa của trường định tiến lại gần thì bắt gặp được cảnh Tuyết lan đang chăm chú nhìn vào một loài hoa , cảnh này thật khiến Hàn Thiên Ân nhìn không chớp mắt . Bây giờ cô không còn gương mặt lạnh lùng , băng giá nữa mà trở nên thật nhu hòa , từng cử chỉ của Tuyết Lan đều tao nhã , nhẹ nhàng , thanh thoát . Cũng từ giây phút đó mỗ sói nào đó đang nhìn trộm đã quyết định người con gái này phải thuộc về hắn a . 

Tuyết Lan đã nhận ra có người đi theo mình nhưng vẫn không nói gì bởi vì cô cảm nhận được người này không có ý xấu . Bước về phía cô , hắn lên tiếng :

_ Đó là loài hoa gì ?? Sao cô cứ nhìn chằm chằm nó vậy 

Ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt cô cũng tự hỏi hắn là ai 

(tg : bà chị có chỉ số IQ cao thế mà mỗi cái tên người cũng không nhớ nổi )

( TL : kệ ta , ảnh hưởng gì đến mụ )

Trầm ngâm một lúc cô cũng đành chịu thua , cái tên trước mặt này cũng thuộc dạng soái a nhưng đứng trước mặt Tuyết Lan thật là không có cảm xúc gì , những người đẹp trai cô gặp nhiều rồi nên đã sớm quen thuộc . Cô nhàn nhạt đáp lại :

_ Hoa xuyên tuyết , nó loài hoa tôi thích

Thấy cô vẫn bình thản đáp lại hắn mà không như những cô gái khác nhìn thấy hắn là đỏ mặt tía tai chạy đến đòi ôm hôn , quả thật mắt nhìn người của hắn thật tốt nga , người Hàn Thiên Ân đây nhắm trúng đâu có thể bình thường được . Hắn tò mò hỏi  

_ Vì sao a

Tuyết Lan vẫn chậm rãi , nhẹ nhàng chạm nhẹ lên cánh hoa , động tác đó thật là muốn có bao nhiêu ưu nhã liền có bấy nhiêu 

_ Có một truyền thuyết kể rằng khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm Trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi..Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng. Không thể cầm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đối với cô dường như là vĩnh cửu.Chứng kiến cảnh đau lòng đó, Chúa Trời đã rủ lòng thương và biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh xinh đẹp màu trắng. Điều này mang đến cho hy vọng cho loài người nơi Trái đất về mùa xuân đang tới và để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở bên họ . Hoa xuyên tuyết cũng được coi là sự hóa thân của một thiên thần vốn vẫn trú ngụ trong bông tuyết. Hoa luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt.Người Nga có hẳn một câu chuyện kể về hoa xuyên tuyết. Rằng ngày xưa thần Mùa Đông, thần Gió và thần Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên mặt đất.Chính vì thế, họ quyết định ngăn không cho thần mùa Xuân đến, bằng cách đe dọa mọi loài hoa trên trái đất không được nở. Hết thảy mọi loài đều e sợ lời của họ, duy nhất của có hoa xuyên tuyết là dũng cảm chống lại.Hoa xuyên tuyết đứng thẳng thân người, khoe những cánh hoa trắng rực rỡ, kiêu hãnh và không chùn bước, gọi thần Mặt trời cùng thần Mùa Xuân lại về, đem sức sống đến cho muôn loài.Tại Bắc Mỹ, các thổ dân vùng thảo nguyên thuộc thượng lưu sông Mississippi coi hoa Xuyên Tuyết là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự bền bỉ và chịu đựng, lòng trung kiên sắt đá. Đó cũng là lí do vì sao tôi thích loại hoa này .

Nói xong bỗng nhiên môi cô nhướn lên tạo lên một đường cong hoàn hảo . Cô cười , đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Hàn Thiên Ân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net