Chương 9 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy tên nào đó cứ lẵng đẵng bám theo sau miệng không ngừng lải nhải gọi tên cô khiến Tuyết Lan không khỏi nổi ba vạch đen trên mặt . Cô quay lại đằng sau lườm Thiên Ân với ánh mắt lạnh thấu xương , miệng gằn từng chữ một 

_ Hàn , Thiên , Ân , sao anh cứ bám theo tôi thế 

Đáp lại lời nói của cô , hắn bỗng nở nụ cười đã khiến không biết bao nhiêu trái tim của các cô nữ sinh trong trường phải tan chảy rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cô vào lòng mặc cho cô kháng cự khẽ thì thầm vào tai Tuyết Lan :

_ Tôi đã nói rồi mà EM LÀ NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI 

Mặt hắn ghé sát vào tai cô mang theo hơi nóng từ miệng phả ra kết hợp với mùi nước hoa đặc trưng của Hàn Thiên Ân bỗng khiến cô rùng mình thủ thế dơ chân lên đạp vào hạ bộ của hắn khiến Thiên Ân hét thảm lên một tiếng 

_ A aaaaaa ....... Lan Nhi , em làm cái gì vậy 

Đôi tay bị hắn chế trụ nãy giờ cũng được buông ra theo phản ứng cô vội vàng đẩy Hàn Thiên Ân ra trong lòng không khỏi bực bội : Hừ , cái thân xác này cũng quá yếu nhược đi , về phải hảo hảo luyện tập không thể để mấy đứa con nít này có khả năng khi dễ mình như bây giờ được . 

_ Đừng có động chân động tay .

Giọng nói lạnh lùng , trong trẻo nhưng lại ma mị khiến người nghe như chìm đắm trong từng âm thanh cất lên. Bỏ mặc Hàn Thiên Ân đứng ôm hạ bộ ở đó , Tuyết Lan tiếp tục rảo bước đi . Hắn ta nhìn theo bóng dáng xa dần của cô thì cười khổ nhưng trong mắt đã ánh lên nét kiên định : Lan Nhi , em là của tôi . Nếu Tuyết Lan mà biết được suy nghĩ của hắn bây giờ chắc chắn sẽ không tiếc tay đem đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra .

*Trở lại với cặp đôi nữ chính của chúng ta 

Hoàng Ái Linh đem đôi mắt to , tròn , ngập nước lên nhìn Doãn Phàm , ai nhìn thấy một cô gái yếu ớt , đáng thương như thế này mà không động lòng được cơ chứ . Không hổ là nữ chính Bạch Liên Hoa , mọi động tác của cô ta đều toát lên vẻ thanh thuần , dễ thương , trêu chọc mọi ánh nhìn khiến Doãn Phàm mủi lòng lại nhẹ nhàng dìu cô ta đi . Đi được một đoạn bỗng cô ta kêu lớn lên một tiếng , hắn vội vàng đỡ cô 

_ Linh Nhi , em làm sao vậy

Đôi mắt ướt át lại một lần nữa được nữ chủ đem ra sử dụng 

_ Em không sao , chắc do vừa nãy quỳ xuống không quen nên bị trẹo chân 

Doãn Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc thương cảm : cô gái này vì anh mà bỏ đi cả danh dự để quỳ xuống trước mặt em gái . Thấy được sự dao động trong mắt của hắn , cô ta không ngừng cười thầm : Ha ha ! Hoàng Tuyết Lan , dù mày có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào hơn được tao đâu , còn Hàn Thiên Ân chắc chắn sẽ thuộc về tay tao thôi . Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng nét mặt Hoàng Ái Linh vẫn không thay đổi , vẫn là cái vẻ Bạch Liên Hoa như mọi ngày . 

Vì Hoàng Ái Linh bị như vậy nên hắn cũng xin phép giáo viên chủ nhiệm để đưa cô ta về biệt thự nhà họ Hoàng . Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự đã có người làm ra mở cửa cung kính chào , quản gia cũng chạy ra đón

_ Doãn thiếu gia 

Bế nữ chính vào phòng , hắn căn dặn lão quản gia rồi trực tiếp phóng xe về nhà . Đến ngôi biệt thự lớn xung quanh được trồng rất nhiều những giàn hoa hồng xanh quý hiếm . Đó cũng là loài hoa mà khi còn sống mẹ của hắn rất ưa thích , cha hắn cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng khu vườn như lúc bà còn sống . Hắn còn nhớ vào ngày mẹ hắn mất , mọi người kéo đến thăm viếng rất đông nhưng lại để cho hắn cảm giác cô quạnh , sau khi nghe cha của mình thông báo mẹ đã mất hắn đã khóc điên cuồng . Bỏ mặc tất cả mọi người hắn chạy trốn đến vườn hoa hồng mà mẹ hắn chính tay trồng , nước mắt cứ thế tuôn rơi , con người cho dù có kiên cường đến đâu cũng sẽ có lúc phải bật khóc . Nhưng cũng chính lúc ấy một cô bé xinh xắn tiến lại phía hắn chìa tay đưa cho hắn một bông hoa hồng xanh kèm theo nụ cười thật tươi 

_ Tặng cậu nè , đây là loài hoa tớ thích nhất đó , đừng khóc nữa nha , mama bảo khóc nhè là xấu lắm 

Doãn Phàm khi đó vội chùi đi nước mắt còn vương trên mi mắt nhìn thẳng vào cô bé mặc váy trắng tựa thiên thần phía trước quật cường nói 

_ Ai bảo là tớ khóc đó là do bụi bay vào mắt thôi mà cậu cũng thích loài hoa này ư 

Đáp lại hắn là nụ cười hồn nhiên , trong trẻo của cô bé 

_ Ừ , mẹ tớ bảo nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu 

Cuộc gặp mặt tình cờ với cô bé ở vườn hoa đã để lại một ký ức đẹp trong lòng hắn . Sau 8 năm du học bên Mỹ về hắn bắt gặp một cô gái có gương mặt rất giống cô bé mà mình đã từng thấy trong vườn hoa nhưng sự xuất hiện của Hoàng Ái Linh lại khiến hắn không thể nào phân biệt nổi đâu mới là cô bé thiên thần năm đó . Sự dịu dàng , hiền lành , nhu thuận của Ái Linh lại trái ngược với tính của Tuyết Lan càng khiến hắn đinh ninh người mà mình gặp hôm đó chính là Ái Linh cho đến tận bây giờ khi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cô 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net