Chương 1: Khu rừng huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bạch Di nhận được cuộc gọi từ lão cha, bảo cô phải trở lại khu rừng Hắc Man, nơi huấn luyện hắc ám tạo ra những vệ sĩ tàn bạo dưới trướng ông. Không biết đã bao lâu cô mới trở lại đây, nơi này đã tạo ra cô, từ con bé ăn mày thành người có thể tự bảo vệ bản thân.
Lão cha nhờ cô làm huấn luyện viên cho đám lính sắp xuất xưởng tiêu thụ, cô sẽ dựa vào đó loại bỏ những thành phần không hợp cách.
2 tiếng trước cô vừa cho bọn họ phân tán loại bỏ những kẻ yếu, chọn ra 12/50 người mang đến cho lão cha phân bố nhiệm vụ.
Và giờ cô đang thảnh thơi ngồi trên ghế dựa, chân vắt chéo đặt lên bàn, nhàn nhã uống trà.
Nơi cô đang trụ là trong rừng, không xa lắm với toà nhà trụ sở.
Bên cạnh có lều trại và vật dụng cần thiết linh tinh, đứng bên cạnh cô là một chàng trai trẻ, bộ dáng anh tuấn, cao ráo, thêm chiếc gọng kính màu vàng khiến anh thêm phần hiền lành.
Nhưng cái dáng vẻ hiền lành luôn tươi cười này không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi.
Buổi huấn luyện hôm nay là để kết thúc , cho nên gọi là buổi sát hạch cũng không sai.
Trò chơi này cũng không khó, mỗi người sẽ được trang bị vũ khí, trong thời gian giới hạn sẽ tìm ra đối phương và giết chết, trên cổ mỗi người đã được gắn thiết bị báo cáo tình trạng của bản thân, người nào tắt thở thì người đó sẽ bị loại, thông báo sẽ đếm lùi đến khi còn 12 người sẽ kết thúc sát hạch. Cũng không thể loại trừ gian lận, người thì ra sức chiến đấu, kẻ thì ngồi không.
Nhưng quy tắc của tổ chức không hạn chế việc gian lận, kẻ sống sót mới là kẻ chiến thắng.
Còn hơn 8 tiếng nữa mới kết thúc buổi sát hạch, cô lười biếng hỏi Vương Nha:
- tiểu Nha, Lam Lam khi nào mới về?
Vương Nha cười hiền hậu:

- boss, bây giờ cô ấy đang trong thời gian thi cử, khoảng 2 tháng nữa cô ấy mới trở về được.
Cô chậc lưỡi, than phiền:
- Cái thứ đại học chết tiệt, hay là tôi đến đó giết lão hiệu trưởng rồi dẫn cô ấy về?
Anh vẫn cười:
- boss, cô ấy sẽ giận...
Hà Bạch Di:...
Phải rồi, điên lên là đáng sợ lắm...
Nhưng mà lúc này thật là chán, đáng lẽ giờ này cô đã nhận một vụ làm ăn mới và vui vẻ đi nhận tiền rồi, thật là sai lầm khi trở về nhà rồi bị lão già chết tiệt tống cổ đến đây chăm sóc đám lính quèn này.
Đúng là ngồi 1 chỗ không thoải mái được, cô quẳng chuyện này cho Vương Nha rồi thong dong đi dạo trong rừng. Lâu rồi không gặp mấy bé rắn cute!
Lắc lư hồi lâu, đến gần con suối nhỏ, cô nhìn quanh quất tìm kiếm cáo con ngày trước cô vô tình cứu giúp, không biết bây giờ nó còn ở đây không.
Nơi cô đứng là khu vực có ánh nắng chiếu rọi nhiều nhất cả khu rừng rộng lớn, nhưng dù vậy hơi ẩm vẫn nồng đậm, những cây cổ thụ cao ngất mấy chục mét tán lá rộng che đi hầu hết ánh nắng.
Dẫm lên từng trận lá khô, đến gần con suối, cô sảng khoái vươn vai, đúng là cứ ở một mình là nhất!
Ngồi bệt xuống dựa vào thân cây gần đó, cô nhắm mắt dưỡng thần, nhưng sự cảnh giác vẫn rất nhạy bén, tiếng sột soạt phía trên tàn cây trên đầu cô dao động ngày càng lớn, một thứ từ trên cây nhanh chóng lao xuống, cô không ngần ngại đưa tay chụp lấy.
Phút chốc, 4 mắt nhìn nhau, thì ra là một con rắn mào gà, dài gần 2 mét, thân màu đỏ, cái mào cũng đỏ chót trên đầu rung lên, thè ra cái lưỡi đen xì như chào hỏi, hai con mắt nhìn chằm chặp đối phương hồi lâu.
Rồi đột nhiên nó trườn từ trên tay cô sang cổ, quấn quanh rồi cọ cọ má cô thân thiết.
Cô chậm chậm vuốt ve thân nó
- lâu không gặp, gà con
Nó là bạn cũ của cô khi cô còn đang huấn luyện trong khu rừng này, mới đầu chạm trán ngươi đánh ta chạy mà quần nhau, lâu ngày khi gặp lại, cô cho nó chút thức ăn làm hoà, dần dần nó như có linh tính, cứ gặp cô là quấn quýt không gỡ được, vô cùng phiền!
Cô gọi nó là gà con, vì trên đầu nó có cái mào gà lúc giận dữ rung lên trông rất đáng yêu!
Từ đâu vang lên tiếng động kì lạ, cô cảnh giác, nơi diễn ra buổi sát hạch ngược hướng với nơi này, không lí nào lại có tiếng bom ở đây, cô tiến về phía nơi âm thanh phát ra, kì lạ là xung quanh im ắng trở lại, gà con trên vai cô thè cái lưỡi phát ra tiếng khè khè đầy cảnh giác, nhìn dáo dác tìm kẻ địch. Bỗng nhiên gà con phát ra tiếng khè hung dữ hướng về phía một thân cây, cái đuôi cũng rung lên đầy doạ người, răng nanh bén nhọn chứa đầy kịch độc lộ ra, ánh mắt đe doạ.
Nhưng trong mắt cô, bộ dạng gà con lúc này thật khả ái, phải like một cái!
Cô tiến dần về phía thân cây, nơi này ngoài cô ra không có khí tức của người khác, càng đến gần cái cây đó, gà con lại càng kêu hung dữ hơn, trườn lung tung khắp người cô. Cô không nghĩ nó lại phản ứng dữ dội như vậy, nơi này không có bẫy, nhưng linh tính của gà con rất nhạy bén, cô cũng càng cẩn thận tiến về phía trước. Cái cây rất bình thường, cô không phát hiện có gì khả nghi ở đây cả.
Đột nhiên gà con trượt khỏi người cô, bò đến gốc cây, cái thân dựng thẳng tấp nhìn xuống phía dưới, khè khè cảnh báo.
Cô nhìn về phía đó, là một chiếc nhẫn, không biết đã ở đây bao lâu, dính đầy bùn đất, cô nhặt lên đem đến con suối tẩy rửa.
Chiếc nhẫn màu bạc khá lớn, không biết làm bằng chất liệu gì, kiểu dáng khá đơn giản, đem chiếc nhẫn ướm thử vào ngón cái, đột nhiên cô cảm thấy nhói, bên trong chiếc nhẫn có cơ quan, cảm giác đau vừa rồi là có chiếc kim từ trong chiếc nhẫn bị kích hoạt.
Gà con trườn vòng quanh bên cạnh lo lắng nhìn cô, 2 mắt đậu đen nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
Chiếc kim đã trở về chỗ cũ, cô nghĩ cũng chẳng chuyện gì lớn, xem ra đi lung tung lại nhặt được của rơi.
Đột nhiên không gian trước mặt cô lại trở nên méo mó đầy quái dị. Cảm giác nguy hiểm lớn dần, cô chộp lấy gà con rồi nhanh chóng lao thân lùi về sau tìm đường tránh xa khỏi đó. Như cảm ứng được sợ hãi của cô, không gian lại méo mó dị thường hơn, đem cô cùng lúc đó biến mất không để lại dấu vết.
Khu rừng yên tĩnh trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net