Chương 12: Bữa cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cô gái bất ngờ, cũng không ý kiến gì. 5 người liền lên xe đến nhà hàng sang trọng gần đó, Vương Nha đưa chìa khóa cho nhân viên. 2 cô gái trố mắt nhìn nhà hàng này, ở thành phố này ai mà không biết nhà hàng 4 sao thức ăn đắt hơn vàng? Lại quay sang nhìn Hà Bạch Di thêm phần e dè. Hà Bạch Di lại không để ý nhiều, Thẩm Yên Sa níu níu áo Hà Bạch Di nói nhỏ:
-chỗ này đắt lắm...
Hà Bạch Di buồn cười nhìn Thẩm Yên Sa tỏ ra đáng thương, ăn một bữa ở đây tương đương với tiền tiêu nửa năm của tớ đấy!
Hà Bạch Di nhéo mũi Thẩm Yên Sa, cười nói:
-một bữa cơm mà thôi, cũng không nhìn lại xem tớ là ai, còn không đủ sức nuôi cậu sao?
Thẩm Yên Sa mới nhớ đến công việc của Hà Bạch Di, cũng không nói gì thêm, trở lại vui vẻ hoạt bát.
Gọi hơn 10 món, Hà Bạch Di mới đánh giá 2 cô gái này, cô gái tên Uyển Vân đeo kính, ít nói, khá bảo thủ, người còn lại là Phan Gia Linh, rất nhiệt tình, là một cô gái thông minh, nhưng có phần hơi ngang bướng. Trong lúc chờ đợi thức ăn, một gã thanh niên tiến lại, tỏ ra ngạc nhiên:
-Yên Sa? Sao em lại ở đây?
Nhìn thấy Hiên Viên Tuấn, Thẩm Yên Sa ngưng cười đùa, thái độ thay đổi hoàn toàn, cười gượng đáp:
-chào học trưởng, bạn thân của em vừa từ thành phố khác đến thăm em, là cô ấy mời cơm.
Hiên Viên Tuấn khách khí chào hỏi Hà Bạch Di, lúc nhìn Vương Nha có vài phần không vui.
Hiên Viên Tuấn là con trai của một giáo sư trong trường đại học của Thẩm Yên Sa, theo ngành bác sĩ, là mầm nhân tài. Hiên Viên Tuấn thích Thẩm Yên Sa là chuyện không còn xa lạ gì, nhưng Thẩm Yên Sa lại cực kì không thích tên này.
Hôm nay hắn có hẹn ăn cơm với một vài người bạn, sau đó rất tự nhiên đề nghị:
-tôi có thể dùng cơm cùng mọi người không?
Hà Bạch Di không tiện từ chối, cười khách khí, Thẩm Yên Sa lại nhắc nhở:
-còn bạn anh?
Hiên Viên Tuấn rất vui khi được Thẩm Yên Sa hỏi, hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô.
-không sao, họ sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Thẩm Yên Sa trầm mặc.

Hà Bạch Di rất để ý đến Thẩm Yên Sa, liếc mắt với Vương Nha. Vương Nha hiểu ý, âm thầm nhớ kĩ người tên Hiên Viên Tuấn này, đối với kẻ có ý đồ bất lợi với Thẩm Yên Sa, sẽ giải quyết thẳng tay.
Trong khi ăn, Hiên Viên Tuấn vô cùng dịu dàng quan tâm đến Thẩm Yên Sa, Thẩm Yên Sa lại không vui chỉ có thể qua loa nhận đồ ăn mà Hiên Viên Tuấn gắp cho, cúi đầu gặm gặm.
Hà Bạch Di thành công bị chọc giận rồi, đặt chén cơm xuống mắt lạnh nhìn Hiên Viên Tuấn. Hiên Viên Tuấn đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Hà Bạch Di.
Hà Bạch Di ân cần hỏi han:
-Hiên Viên thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu vài chuyện không?
Hiên Viên Tuấn rất sảng khoái:
-được thôi.
Những người khác trên bàn cơm vừa ăn vừa chú ý đến 2 người.
Hà Bạch Di chậm rãi lên tiếng:
-ở trong trường, Lam Lam nhà tôi có gặp rắc rối gì không?
Hiên Viên Tuấn thắc mắc:
-Lam Lam?
Hà Bạch Di chỉ chỉ Thẩm Yên Sa:
-tôi gọi cô ấy là Lam Lam, anh không cần để ý nhiều.
Hiên Viên Tuấn ngẫm nghĩ một lát mới trả lời:
-...hình như là có, hơn 1 tháng trước Yên Sa có tham gia một đợt tình nguyện, trong lúc vô ý bị ai đó cố tình xô xuống sông, may là cứu kịp, lúc đó cô ấy bị dọa sợ không ít, tra thế nào cũng không biết là ai gây ra.
Hà Bạch Di nheo mắt nghiêm túc nhìn Thẩm Yên Sa, thở dài ổn định lại tâm trạng, cười cười với Hiên Viên Tuấn:
-cảm ơn cậu, tôi sẽ nhớ kĩ lời này, chuyện này cứ để tôi lo.
Hiên Viên Tuấn rất tò mò về thân phận của Hà Bạch Di, không tiện hỏi nhiều chỉ có thể tiếp tục ăn cơm.
Hà Bạch Di âm thầm siết tay, đáy mắt dâng lên sát khí. Lại còn có chuyện này! Dám động vào nghịch lân của cô, tên đó là chán sống rồi!
(*nghịch lân: vẩy rồng)
Thẩm Yên Sa lo lắng nhìn Hà Bạch Di, nắm tay Hà Bạch Di an ủi:
-tớ không sao mà, chỉ chuyện nhỏ thôi, cậu không cần quan tâm đến đâu.
Hà Bạch Di thở dài nhìn Thẩm Yên Sa:
-xem ra tớ thất trách rồi, đúng là tớ không nên yên tâm để cậu ở đây một mình.
Thẩm Yên Sa nhỏ tiếng như muỗi kêu:
-chỉ là tớ không cẩn thận thôi...
Hà Bạch Di quát nhẹ:
-còn nói!
Thẩm Yên Sa mắt thỏ con nhìn Hà Bạch Di:
-lần sau tớ sẽ chú ý...
Hà Bạch Di hết nói nổi:
-còn có lần sau?
Thẩm Yên Sa mè nheo lắc lắc tay Hà Bạch Di:
-sẽ cẩn thận mà, tiểu Di, đừng lo lắng nữa được không?~
Hà Bạch Di đau đầu, lần nào cũng là chiêu này!
Hà Bạch Di đầu hàng.Nghiêm túc nhìn Thẩm Yên Sa.
-Ngày mai cậu không có tiết học nào đúng không, theo tớ đến một nơi.
Thẩm Yên Sa lí nhí kháng nghị:
-nhưng mà....
Nhìn Hà Bạch Di thật sự giận, lại không dám nhiều lời, cúi đầu bĩu môi:
-tớ biết rồi...
Bọn Hiên Viên Tuấn và Uyển Vân ngồi nhìn sự việc diễn ra nãy giờ, kết luận một điều. Cô gái tên Hà Bạch Di này là bảo mẫu của Thẩm Yên Sa!
Hiên Viên Tuấn khá bực bội, Thẩm Yên Sa chưa bao giờ có nhiều biểu cảm như vạy đối với anh ngoài lạnh nhạt và xa cách. Đúng vậy, anh là đanh ghen tị!
Hà Bạch Di cười, xoa đầu Thẩm Yên Sa.
Xong bữa cơm trưa, Vương Nha đi thanh toán, Hà Bạch Di nhìn Uyển Vân và Phan Gia Linh đề nghị:
-để tôi đưa 2 cô về!
2 người lập tức xua tay:
-không cần đâu, chúng tôi có thể tự về được, thật sự cảm ơn cô đã mời cơm.
Hà Bạch Di phì cười:
-đừng khách sáo, vẫn là tôi nên cám ơn mọi người đã chiếu cố Lam Lam trong thời gian qua.
Phan Gia Linh cười thân thiện:
-Thẩm Yên Sa là bạn của chúng tôi, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà.
Hiên Viên Tuấn mở lời:
-vậy để anh đưa 2 em về, cũng tiện đường.
2 người Uyển Vân cũng không từ chối lần nữa:
-vậy làm phiền học trưởng.
Hiên Viên Tuấn cười:
-không sao không sao!
Hà Bạch Di nhanh chóng tạm biệt rồi nắm tay Thẩm Yên Sa lôi đi. Hiên Viên Tuấn nhìn bóng lưng Thẩm Yên Sa nhíu mày đầy tâm sự, vẫn còn rất nhiều thứ anh không biết về Thẩm Yên Sa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net