Chương 2: Xuyên rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bạch Di ngơ ngác nhìn xung quanh. Quan cảnh như trở về thời kì cổ đại này là gì? Một giây trước cô còn ở trong rừng Hắc Man, giây sau lại ở đây đứng nhìn trời nhìn đất nhìn đám người vận cổ trang đi qua đi lại nhìn cô như quái thai này là sao?
Chẳng lẽ xuyên rồi?
Gà con làm ổ trên đầu cô sưởi nắng, thoải mái không gì sánh được!
Vấn đề trước mắt là làm quen với môi trường mới, nếu đây đúng thật là thời cổ đại thì cô gặp rắc rối to rồi, cái nơi tới wifi còn không có thì chả khác gì rừng Hắc Man!
Hà Bạch Nghi điềm tĩnh đi dọc thị trấn, tìm được không ít thông tin. Đây là thời Phan Lịch quốc, An Chương năm thứ tư, trị bởi vua Bách Hiểu Ân. Nơi này là trấn Giang Huân, thành trấn lớn nhất nước.
Đây là thời đại không hề có trong lịch sử cô từng biết, vậy là cô đã xuyên đến một không gian khác, không phải về quá khứ mà là không gian biệt lập nào đó.
Ngôn ngữ ở đây vẫn là cô nghe hiểu, trước tiên phải tìm nơi ở tạm rồi mới tìm cách trở về, cô nghĩ việc này liên quan rất lớn đến chiếc nhẫn trên tay cô vừa nhặt được.
Thành trấn này so với những gì trên báo đài, phim ảnh thì sự thật hoành tráng hơn nhiều, những toà kiến trúc tao nhã, uy nghi không mất phần khí chất cổ đại, cổ nhân trang phục lụa là đẹp đẽ nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, so với trang phục trong phim cổ trang đẹp hơn hẳn, tiểu thư điệu đà, công tử hào hoa, xe ngựa lọc cọc bốc hơi mùi tiền nồng đậm.
Thật biết hưởng thụ!
Hàng quán ven đường có rất nhiều loại hình, từ vải vóc, đồ gia dụng, cho tới đồ chơi trẻ em, điểm tâm,... thứ gì cũng có, không hổ là thành trấn lớn nhất nước.
Phía trước có rất nhiều người đang tụ tập một chỗ, là trước một trà lâu, bản tính của cô không nhiều chuyện, nhưng đây là thu thập tin tức, nên cô cấp tốc lao tới hóng hớt, đặc biệt tám!
Luồn lách vào đám người, giữa vòng vây là một tấm lưng cao lớn, một đại hán lưng hùm vai gấu mang trường đao trên lưng trông rất oai phong, cô không nhìn thấy mặt nhưng đoán chắc là cái mặt dữ tợn và trông rất ngu!
Tên này đang đôi co gì đó với vị đại thẩm mập mạp trước trà lâu, có vẻ hắn muốn vào nhưng lại ngăn không cho vào, hắn hùng hổ lớn tiếng trách cứ
- Lão gia đây từ lâu đã nghe Lan Xuân Lâu danh trấn gian hồ có mĩ nhân Đoan Hương khuynh quốc khuynh thành, từ xa đến đây để nhìn một cái, một từ đuổi khách là xong sao?!!!!

Lão nương mập mạp khó xử:
- Âu Dương công tử, ta hết cách rồi, Lan Xuân Lâu ta hôm nay đã được bao trọn, vị kia ngài không thể đắc tội được đâu.
- Đường đường Âu Dương gia ta đây lại thiếu tiền sao? Hắn trả bao nhiêu, ta cho các ngươi gấp ba!
Lão nương mập mạp có lời khó nói:
- cái này...
Đúng là tiền quan trọng, nhưng cái vị trong kia thật sự không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội, nói tóm lại là đắc tội không nổi. Hôm nay lại gặp trường hợp này, có còn muốn cho lão nương ta làm ăn hay không?
Thật muốn khóc!
Hà Bạch Di đại khái hiểu tình hình, có thể nhân cơ hội tìm việc làm rồi!
Sau đó co chân chạy tới bên cạnh lão nương mập mạp nhìn gấu lớn trước mặt đánh giá.
Quả nhiên trông rất ngu!
- Vị đại ca này, huynh cao lớn uy phong như vậy lại lớn tiếng với người già như vậy không thấy hổ thẹn sao? Lại còn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của người khác!
Gấu lớn Âu Dương giận dữ:
- ngươi là ai? Lại dám xen vào chuyện của ta, chán sống????
- là ai không quan trọng, ngươi đứng trước cửa nhà người khác lớn tiếng như vậy, ngươi nhìn xung quanh đi, mọi người xem ngươi thành cái dạng gì rồi!!
Gấu lớn Âu Dương liếc nhìn một bên, nhiều người dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, tự biết mình làm sai, nhưng một đại nam nhân lại rất sĩ diện, hắn quát lại:
- thì sao? Chuyện của ta ngươi cũng muốn quản? Nể tình ngươi là nữ nhân, ta không tính trên đầu ngươi!!!
Lão nương mập mạp rất thiện cảm nhìn Hà Bạch Di, bà rất khó xử, không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thoả thì Hà Bạch Di đã lên tiếng:
- nữ nhân thì sao, cỡ như ngươi không có khả năng ta đánh không lại, cổ nhân nông cạn thích đi gây sự với đàn bà, mẹ kiếp thằng bám váy mẹ!
Mọi người ngơ ngác há hốc mồm, độc mồm nhưng lại rất hay!
Gấu lớn Âu Dương cũng chả kém, lần đầu tiên bị nữ nhân mắng!
Từ trước đến nay bộ dáng hắn cao lớn, ai cũng sợ, hắn mắng ai người đó chỉ có thể bị hắn doạ, hắn lại còn là tiểu nhi tử Âu Dương gia, có quyền có thế có ngoại hình, lại luyện ra một tính cách hung dữ. Mẫu thân lại rất thương hắn, chưa bao giờ ăn đau.
Lần đầu tiên! Bị! Nữ! Nhân! Mắng!
Gấu lớn Âu Dương đơ vài giây rồi cử động cơ mặt:
- ngươi...ngươi... đánh lại ta?
Mọi người phút chốc tập trung đường nhìn vào Hà Bạch Di, trang phục kì lạ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại rất uy nghi!
Trên người Hà Bạch Di vẫn là quân phục trong lúc huấn luyện, đánh nhau thì khỏi bàn, nghề nghiệp của cô không phải muốn làm là được, cô là lính đánh thuê!
Hà Bạch Di nhếch môi:
- sao? Sợ rồi?
Gấu lớn Âu Dương phì cười đầy khinh miệt
- mình ngươi? Muốn đấu với ta? Tiểu cô nương, không muốn chết thì tránh ra, ta không có thời gian đôi co với ngươi!
Hà Bạch Di cười khẽ, hướng về phía lão nương mập mạp khoát vai:
- lão bản nương, tôi là người từ phương xa ghé qua trấn này, không có nơi trú thân, không có việc làm, nếu ta có thể đánh đuổi tên này ra khỏi đây, lão nương có thể thuê ta làm bảo tiêu ở đây không?
Lão nương mập mạp trợn mắt nhìn Hà Bạch Di, đánh cái con gấu lớn này? Chỉ với một mình cô nương? Lão nương mập mạp e ngại:
- làm bảo tiêu?
Hà Bạch Di chắc nịch:
- đúng thế!
Lão nương mập mạp suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định:
- có thể!
Hà Bạch Di ý chí dâng trào, đã tìm được việc làm!
Gấu lớn Âu Dương lắng nghe nãy giờ bỗng giận dữ, bị nữ nhân xem thường còn bị mắng, còn bị thách thức!
- cô nương là đang tìm đường chết đây sao?!
Hà Bạch Di cười cười:
- Gấu lớn sư huynh, đừng xem thường ta, dù là nữ nhân nhưng ta cũng biết võ đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net