Chương 6: Quyết cung chủ ra sân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, khách nhân vẫn nhiều như ngày thường, Hà Bạch Di lại đặc biệt chú ý một người, nam nhân cao khoảng 1m9, trang phục màu đen, hông đeo bội kiếm, khuôn mặt lạnh băng, tay chấp sau lưng, khí tức lẫm liệt ngời ngời bước vào trà lâu, phía sau còn có thêm 2 thuộc hạ.
Hà Bạch Di chậc lưỡi, khều khều gà con đang uốn éo trên vai cô:
-này mới là hot boy vùng rừng rú, tùy tiện bán vài kiểu ảnh cho đám paprazzi 'bên kia' cũng kiếm được cả khối tiền.
Thổ phỉ chính là hay tính toán như vậy!
Không bỏ qua cơ hội, lập tức xách theo điện thoại đã lâu không chạm đến phát huy tối đa tiềm năng ở nơi này, chụp ảnh!
Lao một đường xuống đại sảnh, thả chậm cước bộ đi đến bên cạnh lão nương mập mạp, chú ý nam nhân vừa ngồi trong góc vừa hỏi nhỏ:
-lão nương, nam nhân ngồi gần cửa sổ kia là ai vậy?
Lão nương mập mạp liếc mắt một cái liền trả lời:
-đó là đệ nhất thần võ chốn võ lâm, cung chủ Nguyên Ảnh cung, Quyết Khai Phong, nhân vật vĩ đại như vậy không phải ai muốn cũng có thể gặp đâu, không biết lần này hắn đến đây làm gì.
Hà Bạch Di đoán mò:
-chắc không phải giang hồ lại gặp rắc rối với ma giáo đấy chứ?
Tình tiết phim kiếm hiệp toàn vậy, võ lâm luôn tồn tại hai phái chính tà,không phải ma giáo gây rối dân chúng thì cũng là lục đục nội bộ võ lâm, người nổi tiếng như hắn thì nên bị quấy rầy đầu tiên, rất có tính liên kết!
Lão nương mập mạp lại vội vàng xua tay:
-chắc không phải đâu, chuyện võ lâm chính đạo Quyết cung chủ hắn không bao giờ can thiệp vào, quan hệ giữa Nguyên Ảnh cung với các phái chính đạo luôn ở thế trung lập, không ai liên quan đến ai! Với lại, ma giáo gần đây im hơi lặng tiếng, cả năm nay không hề nghe thêm tin xấu gì nữa.
Hóa ra vị đại ca này thích chơi một mình, Hà Bạch Di nhận thấy võ công người này đặc biệt cao thâm khó dò, xem ra tình tiết gây cấn chưa đến mà lại gặp phải boss cuối rồi!
Rất đáng ghi nhận!

Tay lập tức lôi con smartphone chỉa camera bấm tanh tách, nhưng thật ra đã tắt chế độ âm thanh và đèn plash, kĩ năng chụp lén cực kì chuyên nghiệp!
Lão nương mập mạp tò mò nhìn thứ trên tay Hà Bạch Di:
-cái này là thứ gì vậy?
Hà Bạch Di cười tươi nhét điện thoại vào ngực:
-lão nương đừng để ý, chỉ là một món đồ chơi ta nhặt được thôi.
Sau đó lủi nhanh sang vách tường phía bên kia, ngồi xổm trong góc lật  xem lại ảnh.
Chậc chậc, đúng là soái, chụp từ góc nào cũng thật đẹp trai. Đại ca à, ngươi là đang thách thức nhan sắc mĩ nam thiên hạ đúng không.
Ảnh được chụp liên tục như quay chậm cảnh Quyết cung chủ nâng tay nhấp trà.
Í í, ảnh cuối là Quyết cung chủ đặt tách trà xuống bàn, cận cảnh khuôn mặt điển trai của Quyết cung chủ, tầm mắt chính là hướng thẳng vào cô!!
Ánh mắt thật lạnh!
Hà Bạch Di đơn giản bị doạ sợ rồi, chụp lén bị phát hiện!
Nhưng không sao, cứ xem như là tình cờ tầm mắt vô tình lướt qua màn ảnh thôi!
Quyết Khai Phong đang thưởng trà cảm thấy kì lạ, nữ nhân lúc nãy rõ ràng là tập trung vào hắn, nhưng lại nhìn chằm chằm vào vật trong tay.
Quyết cung chủ lần này rời Nguyên Ảnh cung đến Giang Huân trấn không vì nguyên nhân gì cả, đơn giản là cảm thấy buồn chán.
Gần đây lại nổi lên tin đồn Lan Xuân Lâu có nữ cao thủ làm bảo tiêu, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng ngay cả hoàng thượng muốn tra thân phận người này lại không hề có một chút đầu mối. Tuy chuyện này không can hệ gì đến hắn, biết nhiều cũng không mất gì, thế là tiện thể đến đây vừa giải sầu vừa thu thập tin tức.
Hà Bạch Di lại buồn chán vắt chân ngắm lề đường bên dưới, gà con bên cạnh cũng chán muốn chết dùng đuôi siết chặt một con chuột vừa mới bắt được lắc qua lắc lại trên không, đột nhiên lại dựng thẳng thân, cái mào đỏ chót rung lên kịch liệt, nuốt nhanh con chuột đáng thương vào mồm rồi lập tức trườn xuống đại sảnh.
Hà Bạch Di cảm thấy kì lạ, cũng lắc lư đi theo trở lại đại sảnh, nhìn theo hướng gà con, cô lập tức trợn mắt, nó là đang bò về phía Quyết cung chủ!
Ngươi đang muốn làm gì? Đừng có cái tình tiết chưa gây thù mà đã chuốc oán này đi. Hắn mà bị thương sẽ đem mạng ta ra cắt đứt. Ngươi dám cắn hắn, ta nấu cháo ngươi cho tiểu hồ ly ăn!
Hà Bạch Di cấp tốc xăn ống quần chạy theo, giữa đường chộp được gà con đang sắp bò cả thân lên chân Quyết cung chủ. Nắm chặt gà con đang uốn éo muốn tránh thoát, ra sức trừng mắt cảnh cáo nó, gà con cảm giác được chủ nhân đang giận mới từ bỏ mà ỉu xìu như cọng bún.
Hà Bạch Di thầm thở dài, tự nhiên lại nổi điên lên là muốn làm gì, lại quay sang nhìn Quyết cung chủ đang chú ý đến cô, cô cười làm hòa:
-xin lỗi công tử, thú cưng của tôi dọa ngài rồi, tôi sẽ canh chừng nó cẩn thận!
Quyết Khai Phong nhàn nhạt nhìn con rắn màu đỏ trên tay nữ nhân này rồi lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười không chút lấy lòng kia, không nói gì. Tầm mắt lại hạ xuống ống tay áo của mình.
Hà Bạch Di vừa dạy dỗ gà con vừa chú ý sắc mặt đối phương, thầm thấy may mắn khi đối phương không tỏ ra tức giận. Ánh mắt lại quét qua ống tay áo đối phương rồi khựng lại, một cái đầu rắn màu xanh thò ra, chậm chạp bò lên bàn dựng thân rồi nhìn xuống gà con đầy kiêu ngạo!
Gà con lại trở nên phấn khích, cái mào rung rung, thân tiếp tục uốn éo thoát được khỏi tay Hà Bạch Di, bò đến bên cạnh con rắn xanh kia, tỏ ra nhiệt tình cọ cọ dù bị đối phương mổ tới tấp vì bị quấy rối.
Hà Bạch Di:....
Hóa ra nãy giờ mọi chuyện là như vậy, cảm nhận được đồng loại mới trở nên vui vẻ như thế, nhưng cái hành động nhiệt tình này là sao. Lúc trước cũng không thấy nó như thế với tiểu đốm đốm, là một con rắn khác cũng ở trong rừng Hắc Man, hai con lại rất hay gây sự với nhau.
Hà Bạch Di ngẫm nghĩ một lúc rồi trợn mắt hiểu rõ, thì ra là ngươi tới mùa động dục!
Hà Bạch Di tỏ ra cực kì khinh bỉ nhìn gà con, thân cũng muốn quấn người ta thành một khối luôn rồi!
Con rắn màu xanh kia thành công bị chọc giận, cố gắng nhe răng hăm dọa gà con, nhưng gà con vẫn rất mặt dày mà quấn quýt, gỡ cũng không ra.
Những khách nhân trong sảnh chú ý tình cảnh xảy ra từ nãy đến giờ đều có chút kinh hoảng, từ đâu lại chaỵ ra hai con rắn to như vậy, còn muốn đánh nhau!
Hà Bạch Di cười khổ nắm đầu gà con, trừng mắt nhe răng gằn từng chữ:
-ngươi còn tiếp tục quấy rối vị tiểu xà cô nương này ta liền đem ngươi đi hầm!
Gà con ủy khuất nhìn Hà Bạch Di sau đó quay sang tiểu mĩ nhân trong lòng, đầy luyến tiếc buông lỏng thân bò lên vai Hà Bạch Di.
Hai mắt đau khổ nhìn tiểu mĩ nhân. Con rắn màu xanh lại không thèm để ý đến nó, uốn éo thân hình thon dài tuyệt mĩ nhắm nháp tách trà mà chủ nhân vừa rót cho.
Cực kì lãnh đạm!
Gà con lắc lắc đuôi kháng nghị, tiểu mĩ nhân lại không thèm chú ý đến ta!
Hà Bạch Di ngó lơ gà con đang ủy khuất, cười gượng với Quyết cung chủ:
-mong công tử thứ lỗi, ta sẽ quản tốt tiểu gia hỏa này!
Quyết Khai Phong ít lời lại mở miệng:
-không sao, là do tiểu thanh có lỗi trước.
Hà Bạch Di:...
Là do con rắn xanh này phát ra âm thanh kêu gọi đồng bọn nên gà con mới như vậy, đại ca này ngươi nên quản lí tốt con rắn hay gây rối cho giống đực đó của ngài đi!
Cô chính là không nghĩa khí như vậy! Không hề làm mất mặt giới boss!
Hà Bạch Di đưa mắt cầu cứu Lão nương mập mạp sau đó chuồn mất.
Quyết Khai Phong liếc nhìn bóng dáng Hà Bạch Di chạy đi đầy thâm ý sau đó lơ đãng hỏi Lão nương mập mạp:
-lão bản, cô nương đó là nữ tử tiếp trà ở đây sao?
Lão nương mập mạp xua tay đáp trả:
-không phải không phải, cô nương ấy là bảo tiêu gần đây ta thuê được.
Quyết Khai Phong lập tức thấy hứng thú, cô nương đó không hề có nội tức võ công, nhưng lại không thể đo lường được năng lực, xem ra chuyến này đi không hề uổng phí.
Lại lơ đễnh hỏi thêm vài chuyện liên quan đến vị cô nương kia, hắn càng thắc mắc. Trong thiên hạ này chuyện gì hắn lại không biết, tổ chức tình báo của hắn có ở khắp nơi, bọn họ cũng không phải ngồi không. Nhưng một mống tin tức cũng không có, cứ như đột nhiên từ đâu lại hiện ra, vô cùng kì quái!
Hắn phải cẩn thận làm rõ một phen!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net