01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gia trang của Đại tướng Kim Do-seok.

Ami, ngài Đại tướng và Taehyung đang vui vẻ dùng bữa tối với nhau.

"Taehyung, bữa tiệc ở doanh trại con đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Cũng sắp xong rồi thưa ba."

"Ừ, như thế thì tốt."

"Ba, ở doanh trại chuẩn bị có tiệc sao ạ? Con chẳng nghe anh Taehyung nói gì cả?" - em quay sang liếc Taehyung một cái sắc lẽm.

"Ba tưởng Taehyung đã nói với con chuyện này từ tuần trước rồi đấy chứ?"

"Em năm nào cũng bám theo, hai con mắt chả lúc nào là nhìn đi nơi khác. Cứ như là điệp viên 007 ấy, lại còn hết hỏi chị này gia cảnh như nào, chị kia làm chức vụ gì, bla bla."- Taehyung bất bình lên tiếng.

"À, ra là anh khó chịu việc đó nên cắt đuôi em đúng không?"

"Ừ, đúng đấy."

"Ba, con là đang tìm chị dâu đấy chứ. Ba xem, anh Taehyung năm nay đã 27 cái xuân xanh rồi mà vẫn ế mốc meo lên, phải nhanh cưới vợ để ba sớm có cháu ẵm bồng chứ." - Ami vội phân bua.

"Em cũng ế chổng ế chơ lên đấy còn gì." - Taehyung hoạnh họe lại.

Ami cũng chẳng chịu thua:

"Em vẫn còn trẻ, còn anh đã sắp có dấu hiệu của sự lão hóa rồi, phải mau chóng có người yêu trước khi nhan sắc của anh hết hạn, ở đấy mà còn kén cá chọn canh."

"Hôm nay em được quá nhỉ?"

"Chứ sao?"

Hai con người đó cứ chí chóe nhau mãi, đến khi ngài Đại tướng lên tiếng thì mới chịu bớt mồm mép lại.

"Thôi được rồi, anh em một nhà mà cứ như chó với mèo, không cãi nhau là không chịu được à. Ami, trọng trách tuyển chọn thí sinh cho cuộc thi làm dâu Kim gia ba giao cho con toàn quyền quyết định, Taehyung nói gì thì mặc nó."

Nghe xong, em hí hửng dơ tay trái lên chào, điệu bộ tuân lệnh:

"Vâng, Kim Ami tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt thưa ngài Đại tướng."

"Ba tin tưởng hết ở con."

Nhìn hai cha con kia đang bàn tính chuyện đại sự của mình mà Taehyung chỉ biết thở dài thườn thượt, ảo não vô cùng.

. . .


Tối hôm tham dự tiệc, Ami diện cho mình một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu trắng. Ngồi lên chiếc xế hộp của người anh Taehyung, lòng không khỏi nôn nao.

"Mong rằng năm sau người ngồi ghế phụ không phải là em."- Taehyung buồn rầu nói.

"Anh đừng lo, em nhất định sẽ kiếm cho anh một người vợ hoàn hảo giống Kim Ami này."- em vỗ vai Taehyung nói đùa.

Taehyung chỉ biết lắc đầu, ngoan ngoãn lái xe đưa cô em gái "guột" của mình đến doanh trại.

Đến nơi, em nhẹ nhàng bước vào trong. Ở đây toàn những gương mặt thân quen mà năm nào em cũng gặp. Chính vì thế việc chào hỏi cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

"Ami, qua đây." - Taehyung ngoắc tay ra hiệu.

Nghe anh trai gọi, em vội chạy đến.

"Ami, đây là Đại úy Jeon Jungkook. Em chào hỏi đi." - Taehyung nói.

"Vâng, em là Kim Ami, cháu gái Đại tướng Kim Do-seok ạ." - Ami nhẹ giọng giới thiệu.

"Chào, tôi là Jeon Jungkook."

Sau vài câu chào hỏi xã giao thì Jungkook cũng xin phép đi gặp một vài người anh em của mình.

Sau khi Jungkook rời đi, em liền hỏi:

"Anh Taehyung, em chưa thấy Đại úy Jeon ở doanh trại bao giờ thì phải?"

"À, Đại úy thường xuyên làm nhiệm vụ tại nước ngoài, hiếm khi về Hàn Quốc lắm nên em chưa gặp cũng phải thôi."

Nghe Taehyung giải thích, Ami gật gật đầu như đã được thông não. Nhưng mà em vẫn thấy người đó quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, thế mà khổ nổi bây giờ lại chẳng thể nhớ ra được tí gì.

Đi loanh quanh được một lúc, em thấy chân mình hơi đau vì lâu ngày mới mang lại giày cao gót mà. Do đó em ra ngoài một lúc.

Ra đến ngoài, Ami một tay vịn vào thành lan can, một tay tháo giày, miệng còn lẩm bẩm than thở:

"Aisss, rát chết mất."

Chợt có một miếng băng cá nhân chìa ra trước mặt, em vội ngước mắt lên nhìn xem người đó là ai. Thì ra là Đại úy Jeon.

Thấy em vẫn còn ngơ ngác, Jungkook không nói gì liền quỳ xuống, đặt chân em lên đùi mình, nhẹ nhàng băng bó giúp.

"Xong rồi."

Một thoáng sững người, em nhanh chóng rụt chân lại.

"Cảm ơn anh, Đại úy Jeon."

"Tôi không còn trẻ gì, gọi tôi là chú Jungkook nghe hợp lí hơn."

"À, vâng."

Vừa nói được vài câu với nhau, Taehyung từ bên trong bước ra, nhìn thấy em và Jungkook đang hàn huyên tâm sự, chạy lại hỏi:

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Chỉ là vài câu xã giao thôi."- Jungkook hờ hững đáp.

"Nếu không có gì nữa, thì tôi xin phép về trước."- anh nói tiếp.

"Anh không dùng bữa sao?" - Taehyung thắc mắc.

"Tôi vốn không thích tiệc tùng lắm, cho nên..."

"Vâng, thế anh về cẩn thận." - Taehyung cúi người chào.

Em cũng vội cúi người theo.

"Tạm biệt chú."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net