04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn nhẹ buông xuống, đốt cháy những tán cây hệt như các ngọn đuốc khổng lồ, sắc đỏ len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Ami lòng đầy niềm vui sau một ngày thực tập vất vả, đương hí hửng nhảy chân sáo đến doanh trại tìm Đại úy.

Dừng chân trước cổng doanh trại, em hít một hơi thật sâu rồi mở cổng bước vào. Đi loanh quanh tìm kiếm được một lúc thì may rủi thế nào lại gặp được Park Jimin - cậu bạn mà mọi người hay bảo rằng là thanh mai trúc mã của em.

"Chà, xem ai đến kìa, có phải trời chuẩn bị sập không đấy?" - Jimin khinh khỉnh nói.

"Này nhá, vinh dự lắm mới được bổn cô nương đây ghé thăm, ở đấy mà còn không biết trân trọng." - em bật lại Jimin.

"Ôi, xin cô nương hãy tha thứ cho người nô tài không biết thân biết phận này. Tôi khốn nạn quá đi mất!" - Jimin nói bằng giọng giễu cợt.

"Không đùa với cậu nữa. Tớ hỏi này nè, Đại úy Jeon đang ở đâu vậy, cậu có biết không?"

"Không biết, cả ngày hôm nay chẳng thấy mặt Đại úy đâu."

"Thế à."

"Cậu hỏi Đại úy làm gì đấy?"

"Cậu biết làm gì, từ khi nào cậu tò mò tọc mạch chuyện của tớ thế?"

Jimin nhún vai nói:

"Hỏi cho biết, làm gì căng."

"Tối rồi, tớ về nhá. Tạm biệt cậu." - Ami vừa vẫy tay, vừa nói.

"Ừ, bye."

Sau khi ra khỏi doanh trại, em bắt xe đến thẳng nhà Jungkook. Đứng trước cửa, Ami nhấn chuông: 'ting...tong...'

Chưa đầy nửa phút, Jungkook đã đứng trước mặt em.

"Đến đây làm gì?"

"Chăm sóc chú, cụ thể là cắt chỉ vết thương."

"Bây giờ không được."

"Tại sao? Nhà chú có khách?" - Ami vừa nói vừa nhòm vào bên trong.

Jungkook dùng ngón trỏ ẩn đầu em ra.

"Nhìn gì mà nhìn, hôm nay tôi bận, em về đi."

"Chú có phải đang giấu thím nào trong nhà không?" - Ami nhìn Jungkook bằng ánh mắt thâm sâu.

Đúng lúc đó, điện thoại Jungkook reo lên. Quả là thời cơ thuận lợi để em chuồn vào trong.

"Này." - Jungkook gọi với theo khi em đã yên vị trên chiếc ghế sofa.

"Thì ra làm quân nhân là sẽ bận bịu đến tối mặt tối mày, còn chẳng có thời gian để dọn dẹp."

Jungkook đỏ mặt, vội nhặt nhạnh những bộ quần áo trên ghế đem vào phòng.

Xong xuôi, anh ngồi xuống cạnh Ami, thấy em ngạc nhiên, Jungkook nói:

"Bảo đến cắt chỉ còn gì? Mau làm nhanh đi, còn ngơ ra ở đấy."

Như ngộ ra chân lí, Ami nhanh nhảu gật gật mái đầu rồi lấy dụng cụ ra thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi dùng băng gạc băng lại miệng vết thương, Jungkook kéo áo xuống, buông lời:

"Cảm ơn em, đứng dậy tôi đưa về."

Ami vờ vươn vai, đấm cổ nom mỏi mệt lắm vậy.

"Em cất công đến tận đây chăm sóc cho chú, chí ít chú cũng phải đãi em một bữa chứ. Em đói đến mức bụng dính cả vào lưng rồi."

Jungkook chỉ đành thở dài mà đi vào bếp nấu ăn cho em.

Một lúc sau, Ami và Jungkook đã ngồi trên bàn ăn cùng nhau.

"Chà, xem ra tay nghề nấu ăn của chú cũng không tệ." - em vừa nhai vừa hết lời khen ngợi.

"Lo ăn đi."

"Chú, chú có hình mẫu lí tưởng không?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì...chỉ là muốn biết vậy thôi."

"Chỉ cần không phải em là được."

Ami bĩu môi.

"Chú có cần phải phũ phàng thế không?"

"Cần."

Nghe Jungkook nói thế, em liền 'xì' một tiếng, hôm nay bị phũ đến thế là cùng.

Dọn dẹp xong xuôi, Jungkook pha cho em một ly cacao nóng. Ami nhận lấy từ tay anh, thổi phù phù vài cái rồi hớp một ngụm cho ấm bụng.

"Sau này đừng có tùy tiện vào nhà đàn ông chưa vợ như thế, biết chưa? Chẳng biết họ sẽ làm gì em đâu."

"Em chỉ làm thế với người mình thích thôi."

Thấy Jungkook im lặng, Ami nói tiếp:

"Chú có hiểu ý em không?"

Jungkook vẫn nín thin. Lấy hết dũng khí, em bày tỏ:

"Em thích chú."

Một thoáng sững người, anh đáp lời:

"Tôi không phải là một đối tượng thích hợp để em bắt đầu một mối tình gà bông đâu."

"Sao lại không thích hợp cơ chứ?"

"Em mới chỉ 20 tuổi, còn tôi thì đã đi được hơn 1 phần 3 đời người rồi em biết không?"

"Chú đừng lấy tuổi tác ra làm cái cớ, ngoài kia có bao nhiêu cặp đôi cách nhau cả mấy chục tuổi vẫn yêu và cưới đấy thôi."

"Em có biết yêu quân nhân là đồng nghĩa với việc sẽ phải chờ đợi người đó trong cô độc không?"

"Em biết, ngay từ lúc có nhận thức em đã luôn mong ngóng được nhìn thấy bóng hình bố, mong ngóng cái ôm ấm áp, cái xoa đầu yêu chiều của bố đến mòn mỏi. Vì vậy cho nên dù có phải dùng cả phần đời còn lại để chờ đợi một người đi chăng nữa, em cũng cam tâm tình nguyện, nhất định không oán than nửa lời."

Thấy em quả quyết như vậy, Jungkook chỉ đành cự tuyệt:

"Nhưng tôi không thích em."

"Dù chỉ một chút?"

"Đúng."

"Em có điểm gì là không tốt, chú nói đi em sẽ sửa."

"Đừng thay đổi bản thân mình chỉ vì một người đàn ông, họ sẽ chỉ yêu phiên bản khác của em, không phải em. Đi, tôi đưa em về."

Ami gạt đi.

"Em tự về được."

"Đừng có bướng, tối muộn thế này em thân là con gái sao có thể đi một mình, nguy hiểm thế nào em là người biết rõ."

"Chú, chú đã từ chối em rồi thì đừng tỏ ra quan tâm em nữa được không? Vì nó chẳng khác nào thương hại cả."

Jungkook nhất thời cứng họng, như bị người khác điểm huyệt anh đứng chôn chân tại chỗ. Jungkook bây giờ đang ở vị trí tiến thoái lưỡng nan, giữ lại thì không được, buông tay cũng chẳng nỡ. Ami liệu có thể hiểu cho quyết định của anh không?

"Xin lỗi em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net