05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami chạy một mạch ra khỏi chung cư, vừa ra đến ngoài em đã ngồi thụp xuống mà rưng rức khóc rồi dần dần òa lên to hơn. Đến nỗi bác bảo vệ của khu chung cư phải ra hỏi em xem có chuyện gì không. Mặc cho mọi người xung quanh có bàn tán, chỉ trỏ, đàm tiếu thế nào thì Ami vẫn chẳng thôi nức nở.

Một lúc sau, em cũng đã trấn tỉnh bản thân được chút ít liền đứng dậy rảo bước đi về. Nhưng đầu óc mụ mị thế nào lại sa vào một quán rượu nhỏ ven đường mà giải sầu.

Ami lấy điện thoại ra gọi điện cho cô bạn thân của mình, nói bằng giọng nửa say nửa tỉnh:

"Jin Hee à, tớ tỏ tình thất bại rồi."

"Gì? Cậu nói sao, có phải cậu uống nhầm thuốc hay lỗ tai tớ lâu ngày không ngoáy nên nghe nhầm không?" - Đầu dây bên kia quát ầm lên.

"Tớ đang thất tình, Kim Ami này là đang thất tình." - em rưng rưng.

Đoán được em đã nhấm nháp thứ thức uống có cồn kia, Jin Hee tra hỏi:

"Đang ở đâu?"

Ami mơ màng đánh mắt tìm địa chỉ, nhìn thấy liền trả lời:

"Quán rượu Jinx."

"Ở yên đó, tớ qua ngay."

Jin Hee nói xong thì cúp máy cái rụp, hẳn là đang vội vàng phi đến chỗ em đây mà.

Khoảng chừng 15 phút sau thì cô bạn thân Jin Hee đã xuất hiện trước mắt em, à không phải là một mà là nhiều Jin Hee.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Jin Hee cậu là đệ tử của Tôn Ngộ Không có đúng không? Xem ra cậu đã học được thuật phân thân rồi này." - Ami cười ngây ngốc.

Jin Hee á khẩu trước câu nói chẳng thể nào bình thường của em, nhìn thấy một chai soju đã được Ami thanh toán xong cùng với một chai đã vơi hơn một nửa. Là bạn thân lâu năm, vốn biết tửu lượng của Ami kém cỏi thế nào, chỉ như thế thôi cũng đã đủ để hạ gục cái con người trước mặt kia. Jin Hee bất lực đi đến, ngồi đối diện với Ami, mở lời chất vấn:

"Đừng nói với tớ là cậu tỏ tình với ông chú Đại úy đó đấy?"

Ami ngờ nghệch gật đầu làm cho Jin Hee bây giờ chỉ biết lấy tay đỡ lấy trán của mình mà thở dài.

"Trời ơi tin được không? Kim Ami lí trí, đầu đội trời chân đạp đất, có ngủm củ tỏi thì cũng nhất quyết không bao giờ tự mình đa tình ngày nào bây giờ lại khóc lên khóc xuống vì một ông chú. Có phải cậu bị chơi ngải rồi không? Tớ biết ông thầy này giỏi lắm, theo tớ đi xem thử xem thế nào." - vừa nói Jin Hee vừa kéo tay em.

Ami rụt tay lại, sụt sịt biện minh:

"Tớ không có bị chơi ngải gì sất. Tớ chỉ là thật lòng thích chú ấy nên mới bạo gan bày tỏ tình cảm. Chẳng ngờ lại bị từ chối một cách thẳng thừng."

"Này, có phải ông chú kia có vấn đề về thị lực không? Sao có thể khướt từ một cô gái trẻ trung, tài năng như cậu được. Gia thế của cậu cũng chẳng phải hạng tầm thường, ông chú Đại úy kia mà rước được cậu về thì sự nghiệp sau này nhất định sẽ thăng tiến và chỉ có thăng tiến thôi. Hay... Đại úy không thích con gái."

"Không có chuyện đó đâu, tớ đã xác nhận với anh Taehyung rồi, là đàn ông 100% đấy nhá." - Ami lên tiếng phản bác.

"Thế thì lí do là gì?"

Không nhịn được, Ami vừa nốc rượu vừa nói:

"Chú ấy bảo không thích tớ, dù sao cũng là đồng đội từng vào sinh ra tử với bố tớ mà có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế. Chú Jungkook kia có phải quá đáng lắm không cơ chứ?"

Jin Hee vội ngăn lại.

"Này, uống ít thôi. Cậu có muốn bị Đại tướng Kim giáo huấn một trận cho chừa không hả?"

"Không biết đâu, cái thứ tình yêu chết giẫm."

"Một, hai, ba."

Jin Hee vừa đếm xong cũng là lúc một bên mặt Ami được dịp tiếp xúc "nhẹ nhàng" với cái mặt bàn kia. Kim Ami chính thức bị hạ knock out.

Đến nước này thì Jin Hee chỉ có thể gọi điện cho Taehyung đến chi viện thôi chứ biết sao giờ.

Và chẳng ai biết ở phía đối diện có một chiếc Mercedes đen tuyền đã ở đó từ nãy đến giờ, mãi đến khi chắc chắn rằng em đã được đưa về nhà an toàn mới đánh lái rời đi.

Sáng hôm sau, em bước xuống giường với một cái cơ thể mệt lả và một quả đầu đau như búa bổ. Lê lết từng bước xuống từng bậc cầu thang mà đối với em bây giờ chẳng khác nào là một cực hình cả.

"Từ khi nào Ami em biến thành một con sâu rượu thế hả?" - Taehyung chào buổi sáng với một câu hỏi đầy châm chọc.

Ami chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, làm nhẹ bát canh giá đỗ để giải rượu. Chẳng cần nói em cũng thừa biết Yu Jin Hee kia đã khai hết tất cả với Taehyung rồi.

"Sống 27 năm trời thì cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy cô em gái duy nhất của mình thất tình. 27 cái xuân xanh này quả là chẳng uổng phí tẹo nào." - Taehyung có cơ hội liền cà khịa.

"Em đây còn biết cảm giác thất tình là như thế nào, chứ như cái người mà ế lên men, ế thành tinh thì làm sao hiểu được mùi vị của sự đau khổ vì tình yêu." - Ami cũng chẳng chịu thua.

Taehyung kí đầu em một cái rõ đau, nói:

"May cho em là ba đi công tác rồi đấy, chứ ba mà ở nhà thì em nhừ đòn."

Ami vội lấy tay xoa xoa đỉnh đầu mình, nhìn xa xăm:

"Trái tim thiếu nữ 20 năm nay mới biết rung động là gì lại bị cự tuyệt đầy phũ phàng. Biết thế chung tình với kiếp độc thân như anh Taehyung có phải khỏe hơn không?"

"Không phải nhá, là anh chưa tìm được đối tượng nào phù hợp thôi."

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Taehyung ngửi lấy ngửi để xung quanh sau đó lắc đầu:

"Không, làm gì có mùi gì?"

Ami nói tiếp:

"Mùi xạo xự đó."

"Cái con bé này." - Taehyung quát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net