06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mấy ngày hôm nay chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào sách vở cùng một đống bệnh án chất cao như núi, cốt là muốn quên đi cái sự đau khổ kia. Nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng Đại úy. Em nhớ Jungkook đến sắp trở thành bộ xương khô luôn rồi!!! Cũng may là có cô bạn Jin Hee luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, hay bày trò con bò chọc cho em cười mãi thôi, thậm chí còn hiến kế để cưa đổ ông chú cằn cõi đó nữa cơ.

"Cậu suốt ngày cứ mặt ủ mày chau thế thì ích gì? Phấn chấn lên! Thua keo này ta bày keo khác."

Ami bĩu môi:

"Còn keo khác nữa sao?"

"Tất nhiên là có rồi. May cho cậu là có được một người bạn thân kinh nghiệm yêu đương đầy mình như tớ đấy nhé." - Jin Hee đắc chí đáp.

Ami chỉ cười trừ cho qua chuyện, cơ hồ là đang xem lời nói của Jin Hee như gió thoảng mây bay, nửa chữ cũng chẳng mảy may để ý đến.

"Cậu có nghe câu 'Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo' chưa?"

Ami khó hiểu lắc đầu.

"Đấy, biết ngay mà. Cậu suốt ngày chỉ toàn học, học và học thì trong chuyện tình yêu chẳng khác nào con bù nhìn."

"Cũng đâu đến nỗi đấy."

"Ừ, còn hơn nữa ấy chứ. Này nhé, để chị đây giải thích cho nhóc hiểu: Câu đó nghĩa là nếu cậu theo đuổi chú ấy nhưng bị từ chối thì bây giờ đổi hướng đi, cậu quăng cho chú ấy một rổ bơ, đừng quan tâm gì đến chú ấy nữa, tốt nhất là cho chú ấy đăng xuất khỏi tầm mắt của mình luôn. Nếu như chú ấy quan tâm hay tỏ ra khó chịu khi bị cậu bỏ xó thì xin chúc mừng chú ấy cũng có tình cảm với cậu còn nếu không thì cậu chính thức hết cơ hội." - Jin Hee chậm rãi cắt nghĩa.

Như khai sáng ra được chân lí mới, Ami gật đầu nghe theo răm rắp.

. . .

Hôm nay, Ami và Jin Hee đang hăng say buôn chuyện ở công viên gần trường thì có một đám tầm 5, 6 đứa con gái hùng hổ tiến về phía bọn em. Cô gái có vẻ là người cầm đầu hắt cằm về phía Jin Hee, hách dịch hỏi:

"Mày là con nhỏ Jin Hee hay ve vãn tiền bối Do-hyun đúng không?"

"Tôi đúng là Jin Hee, nhưng còn ve vãn tiền bối thì phải xem lại?"

"Hơ hơ, xem lại? Mày suốt ngày cứ bám riết lấy anh Do-hyun của tao mà còn dám vênh mặt lên thế cơ à?"

"Cô là gì của tiền bối mà dám ăn nói như thế?"

"Tao, tao là gì của tiền bối á? Xin trịnh trọng giới thiệu, tao là Cho Mi Yeong, bạn gái tương lai của anh Do-hyun. Được chưa?"

"Bạn gái tương lai? Nực cười chết đi được. Chưa là chính thất thì lấy quyền gì mà đi ghen bóng ghen gió cơ chứ. Nói cho cô biết, anh Do-hyun có vẻ như đã bật đèn xanh cho tôi mất rồi, xem ra bạn gái tương lai của tiền bối không phải là Cho Mi Yeong mà chính là Yu Jin Hee này." - Jin Hee không khoan nhượng đối đáp lại.

"Mày, mày nói gì cơ? Điên mất thôi. Cái con nhỏ láo toét, mày có phải là muốn không còn răng mà ăn cháo không hả?" - Vừa nói Mi Yeong vừa giơ bàn tay hình nắm đấm lên dọa nạt.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Ami đưa tay ra ngăn cản.

"Các cậu, có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thật sự sẽ chỉ thiệt cho hai bên thôi."

"Mày tốt nhất là đừng xen vào, nếu không muốn chung số phận với con nhỏ kia."

"Nếu đánh nhau ở đây, cậu không sợ sẽ bị bắt lên đồn cảnh sát sao?"

"Cảnh sát thì sợ thật đấy nhưng tiếc rằng Mi Yeong này không nằm trong số đó. Chị em, lên!!!"

Trước uy thế đó, em vội nắm tay Jin Hee bỏ chạy nhưng chưa được vài bước thì đã bị chặn lại. Đến nước này thì chính là tự vệ chính đáng đấy nhá, đừng có trách em nặng tay.

Bọn họ nhào vào túm tóc, vật nhau với em. Thế nhưng chỉ mười phút sau thì cả bọn đã yên vị ở đồn cảnh sát. Đã bị bắt thì chớ lại còn chạm mặt Jungkook ở đây thì chính xác hôm nay Ami bước ra đường bằng chân trái rồi. Sau khi nghe một người bạn của mình tường thuật lại mọi chuyện thì Jungkook cũng đến giải vây cho em và Jin Hee, hai bên bắt tay làm hòa với thái độ chẳng thể nào miễn cưỡng hơn.

Bước ra khỏi cái nơi tôn nghiêm đó, em đã nhìn thấy Jungkook chờ sẵn ở ngoài. Jin Hee biết ý thì vỗ vai, thì thầm động viên: "Cố lên bạn yêu." Rồi chạy biến đi mất.

"Em học võ là để dùng vào việc đánh nhau hay sao?" - Jungkook đanh thép mắng.

"Là bọn họ khơi màu trước, nói đúng hơn em là đang tự vệ chính đáng." - Ami nhỏ giọng đối chất.

"Tự hào quá nhỉ, tôi chính là không thích cái thói ương ạnh này của em."

"Chú từng nói là đừng bao giờ thay đổi bản thân mình vì người khác cơ mà, thế thì em sẽ ương ạnh, ương ạnh đến cuối đời."

"Em..." - Jungkook cứng họng, không ngờ rằng có ngày những lời chính bản thân thốt ra lại trở thành vũ khí chống lại mình.

"Tôi đưa em về nhà, để em về một mình chẳng biết sẽ lại đi đánh nhau với ai nữa."

"Em không thích, chú muốn thì tự mà đi."

Không để Jungkook nói thêm câu nào, Ami đã bỏ đi. Vừa đi vừa lầm bầm: "Để em xem, ngoài Kim Ami này ra thì còn ai dám thích chú nữa không? Tương lai chú sẽ trở thành một ông già cô độc khi đó có hối hận cũng chẳng kịp."

Miệng thì nói vậy thôi chứ em vẫn ngoáy đầu lại nhìn, Jungkook hiện đang được mấy cô cảnh sát trẻ và mấy bạn nữ sinh kéo lại xin số điện thoại. Trông có gai mắt không cơ chứ!!! Nhưng phải thừa nhận rằng với cái gương mặt điển trai đến từng milimet đó thì có muốn cô đơn đến già cũng là một vấn đề nan giải.

Ami tức tối chạy lại, nắm lấy tay Jungkook, khẳng định chủ quyền:

"Chú, đi về thôi. Chẳng phải chú nói sẽ đưa em về nhà sao?"

"Nhưng lúc nãy..." - Jungkook bất ngờ trước hành động của em.

"Em đổi ý rồi, đi thôi."

Ami kéo Jungkook ra khỏi mớ hỗn độn đó, ngồi ngay ngắn trên xe em mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Trót dại leo lên lưng cọp mất rồi, bây giờ thì coi như hết đường lui.

"Em sau này đừng có uống rượu nữa, không tốt đâu."

Thoáng bất ngờ trước câu nói của Jungkook, Ami nửa vui nửa ngờ hỏi lại:

"Sao chú biết em uống rượu?"

"À...thì..." - Jungkook ngập ngừng đáp.

Rồi anh lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, đưa cho Ami xem. Đập vào mắt em là những dòng tin nhắn đích thị là của một đứa say rượu gửi cho.

[Chú Jungkook, sao chú lại từ chối em???]

[Tại sao chứ? Em có gì là không tốt???]

[Em thích chú nhiều đến mức nào chú có biết không hả?]

[Chú có biết chú tuyệt tình như vậy trái tim bé bỏng này đau lắm không?]

[Chú đáng ghét là thế, nhưng sao em vẫn không thể nào ghét bỏ chú được cơ chứ?]

Kèm theo đó là vài chục cái sticker thất tình, khóc lóc cái kiểu.

"Mình điên rồi." - Ami lí nhí.

"Hội người nhà quê" xin ghi nhận cô Kim Ami là thành viên ưu tú nhất vì mỗi lần đứng trước crush là lại một lần được đội lên đầu mấy chục cái quần. Thấy mặt Ami cứng đờ, ngượng đến chín cả mặt thế kia thì Jungkook không thể nào nhịn được cười nhưng vẫn phải miễn cưỡng trưng ra bộ mặt bất biến.

Em toan vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại để xóa đi bằng chứng cho sự nhục nhã của mình thì Jungkook đã nhanh tay thu lại.

"Chú, đưa điện thoại cho em."

"Không được."

"Tại sao chứ? Chú xóa tin nhắn đó đi."

"Đây là điện thoại của tôi, muốn xóa hay giữ là quyền của tôi."

"Nhưng...chú giữ lại làm gì?"

"Là một quân nhân, tôi không có thói quen xóa những gì trên điện thoại, biết đâu sau này lại có ích."

Jungkook đưa ra một cái lí do chẳng hề thỏa đáng tẹo nào. Ấy là em không biết cái người Đại úy lạnh lùng kia cứ hễ lúc nào rỗi là lại lôi những dòng tin nhắn nhảm nhí đó ra mà đọc đi đọc lại rồi cười cười mãi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net