07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần trời Ami phải tham gia kì thực tập nên bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Vì thế, ăn chặn được khoảng thời gian nào là em lại chuồn đi gặp Đại úy ngay.

Ngồi trên chiếc taxi đến doanh trại mà trong lòng thập phần vui vẻ, lại còn líu lo hát nữa cơ.

Trả tiền taxi xong, em lon ton đi tìm người tình trong mộng của mình. Sau vài vòng quanh các dãy nhà, cứ ngỡ sẽ va phải Jungkook nhưng người tính không bằng trời tính, Ami chạm mặt Jimin đang ngồi xếp đồ trong phòng của mình.

Thấy em, Jimin liền ngoắt tay gọi với theo:

"Này, Kim Ami Mọt Sách."

Nghe có người gọi mình, Ami quét mắt tìm xem đó là ai, nhưng với cái tone giọng này thì đích là cái tên Park Jimin ngố tàu đó rồi.

Nể tình là bạn thân lâu năm nên em tạm gác chuyện chính sang một bên, dành chút thời gian ít ỏi để tâm sự tuổi hồng cùng Park ngố.

"Uầy, vào quân đội là ngăn nắp hẳn ra. Khá khen cho vị huynh đài." - Ami cười nói.

"Còn phải nói." - Jimin ngạo nghễ đáp lời.

"Nhưng mà sinh viên y dạo này sướng nhỉ, còn có thời gian để đi tìm kiếm tình yêu cơ đấy."

"Sướng cái cóc khô, cả tuần mới đào được mỗi lúc này là phi thẳng sang đây. Nghĩ nó chán gì đâu." - Ami buồn rầu tâm sự.

Jimin thừa biết ý đồ đến đây của em hôm nay là gì, không lòng vòng như Hải Phòng. Jimin nói trúng phóc vào vấn đề chính:

"Tìm Đại úy à?"

"Biết thế còn hỏi."

"Xui cho cậu rồi, Đại úy Jeon đang ở phòng họp. Chẳng rảnh rang gặp gỡ chuyện trò như ai kia đâu."

Ami bĩu môi tỏ vẻ chán chường:

"Thế à."

"Nhưng mà tớ có thông tin mật này không biết có nên nói cho cậu biết không nữa?"

"Tin gì thế? Jimin đẹp trai siêu cấp vip pro xin hãy chia sẻ cho tiểu nữ biết với." - Ami giở giọng nịnh nọt.

"Ừm...Thiên cơ bất khả lộ." - Jimin đăm chiêu nói, làm như bản thân kín mồm kín miệng lắm không bằng.

"Thật ra tớ có tấm vé VIP buổi nhạc kịch của Ha Sungwoon, đang định pass lại vì bận rộn quá. Không biết có ai muốn không ta?"

Dẫu biết hối lộ là không tốt, nhưng thôi thì đút lót nốt lần này vậy. Jimin nghe thế thì mắt sáng rực lên:

"Cho cậu biết chắc cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu nhờ."

Ami gật gật đầu, ánh mắt trông đợi nhìn Jimin.

"Tớ nghe nói Đại úy sắp phải đi làm nhiệm vụ gì đó đấy, hình như là chống khủng bố thì phải. Cơ mà chiều nay xuất phát rồi."

"Thật á?"

"Tất nhiên rồi, anh đây chỉ toàn thông tin đã được kiểm chứng đầy đủ hết nhá. Đừng có mà nghi ngờ, tin hay không tùy cậu. Nhưng có qua thì phải có lại, vé của đây đâu?"

"Biết rồi mà, mai đem cho hôm nay tớ không mang theo."

"Tốt, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá. Nếu thất hứa tớ cho cái cùi chỏ vào họng cậu." - vừa nói Jimin vừa làm điệu bộ đe dọa.

"Bạn bè gì mà chẳng tin tưởng nhau tí nào. Thất vọng quá đi mất!"

"Ai mà biết."

"Nhưng mà, cậu với Đại úy tới giai đoạn nào rồi?"

"Tớ không có ý định sẽ nói cho cậu biết đâu. Lêu...lêu..." - vừa nói Ami vừa lè lưỡi trêu chọc cậu bạn của mình.

"Ấy, nhỏ này được."

Nói xong, Jimin nhảy bổ tới mà thọc lét em.

Vừa đúng lúc ấy, Jungkook đi ngang qua, thu hết cảnh tượng hai bạn trẻ đang vui đùa vào tầm mắt. Mặt bỗng tối sầm lại, quát:

"Binh nhất Park Jimin."

Nghe Đại úy Jeon gọi tên mà cứ như sét đánh ngang tai, Jimin vội đứng ngay ngắn lại, hô khẩu hiệu:

"Đoàn kết."

"Cậu, không có việc gì làm hay sao mà giỡn hớt ở đây. Đi ra sân chạy 10 vòng cho tôi, dạo này tôi thấy cậu tăng cân lên rồi đấy."

Gì chứ, hôm bữa Jimin mới khoe với em là giảm được hẳn 3kg cơ. Jeon Jungkook lại đang lạm dụng chức quyền để bắt ép người khác đây mà.

Jimin oan ức chỉ biết lủi thủi làm theo mệnh lệnh hết sức vô lý của Jungkook, đành phải an ủi bản thân rằng Đại úy chỉ đang chăm sóc cho cấp dưới của mình thôi.

"Còn em, giờ này ở đây làm gì?"

"À...chuyện đó..."

Gì thế này, lúc nãy còn chuẩn bị nguyên cả hàng vạn câu hỏi bắt chuyện dài như một tờ sớ thế quái nào bây giờ toàn bộ câu chữ thay nhau chạy biến đi đâu mất. Khoảnh khắc này đây, Ami chỉ biết đứng trân ra đấy, nửa chữ cũng chẳng thoát ra khỏi miệng.

Bất chợt tiền bối Soon Yi gọi cho em. Thấy em vẫn ngơ ngác, Jungkook bất lực lên tiếng:

"Nghe điện thoại đi."

"À...vâng."

"Alo, tiền bối gọi em có chuyện gì sao?"

"Cái con nhóc thối này, em đi đâu vậy hả? Có biết hết giờ nghỉ trưa rồi không? Giáo sư Han đang tìm kiếm em nãy giờ kìa, còn không mau đến bệnh viện."

Chết dở, em có bản báo cáo gia hạn trưa nay sẽ nộp cho giáo sư thế mà vì công cuộc tìm kiếm bóng hình Đại úy lại quên bẵng đi mất. Kiểu này về thể nào cũng bị mắng te tát một trận cho chừa mất!!!

Sau khi dập máy, Ami vội vàng phóng thẳng về bệnh viện. Khi đi vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Jungkook.

. . .

Vì tin mật báo của Jimin mà khiến em cả buổi chẳng tập trung được tí nào, đầu óc cứ lông ba lông bông. Thế là khi tan ca ra về, Ami đã vắt chân lên cổ mà chạy một mạch đến doanh trại. Cũng may vừa kịp lúc, Jungkook thấy em liền tiến tới, để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người Jungkook kéo em ra nơi kín đáo nói chuyện:

"Em đến đây làm gì?"

"Nghe bảo chú sắp đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài."

"Ừ."

"Sao chú không nói cho em biết?"

"Đây là chuyện vốn không được tiết lộ."

"Chỉ cần thông báo cho em là chú sắp phải đi thôi, đâu cần phải kể rõ chi tiết ra đâu mà chú sợ."

Nói xong, Ami chìa ra trước mặt Jungkook một tấm vé đi công viên giải trí.

"Cho chú."

"Cái này..."

"Đây là vé vô thời hạn, đợi ngày chú hoàn thành nhiệm vụ trở về chúng ta cùng đi."

Thấy Jungkook vẫn còn ngập ngừng, Ami nhanh chóng nhét nó vào tay anh. Nở một nụ cười thật tươi, em nói:

"Em nhất định sẽ đợi được ngày chú an toàn trở về. Vì thế, chú đừng để mình bị thương nhé!"

Ánh dương chiều tà nhẹ vương trên tóc em, sắc đỏ khẽ chạm lên đôi gò má hồng phấn kia, và rực rỡ hơn tất thảy vẫn là nụ cười nơi cánh môi em. Thật sự là khiến trái tim Jungkook một lần nữa rung động, một lần nữa loạn nhịp trước em.

'Ai bảo hoàng hôn là buồn, đối với tôi cho dù có phải chứng kiến cảnh ngày tàn ấy bao lần đi chăng nữa, chỉ cần xuất hiện nụ cười của em, đó đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà tôi nguyện luân lạc một đời.'

Không thể khống chế được bản thân, Jungkook nắm tay Ami kéo lại, tay kia thì đặt sau gáy, nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào chẳng có điểm dừng. Giờ phút này đây, cả hai đều thầm mong dòng chảy thời gian hãy ngừng trôi hay chí ít là chậm lại vài giây để Jungkook và em có thể ở bên nhau lâu thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi cũng được.

'Jungkook - tôi cả đời luôn ép bản thân phải thực hiện theo quy chuẩn mà mình đặt ra, hệt như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. Nhưng lúc này đây xin hãy cho tôi được mạo phạm một lần, chỉ một lần thôi...với em.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net