08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook đặt chân xuống nơi đóng quân thì trời cũng đã chập choạng tối. Vì thế Thượng tá Kim Namjoon đặc cách cho anh và các đồng đội nghỉ ngơi một chút rồi sẽ bàn về kế hoạch tác chiến sau.

Ban đầu Jungkook tỏ ý không hài lòng nhưng Namjoon vẫn nằng nặc bảo anh hãy vào giường mà chợp mắt một chút cho tỉnh táo.

Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng Jungkook cũng thuận theo ý của Thượng tá Kim.

Ngả lưng xuống chiếc giường quân đội quen thuộc, tay Jungkook mân mê tấm vé mà Ami đưa, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Đột nhiên Namjoon đi vào phòng khiến Jungkook giật mình, vội giấu tấm vé đó vào trong túi.

"Gì đấy?"- Namjoon nghi hoặc hỏi.

"Không có gì." - Jungkook nhàn nhạt trả lời.

"Giữa tôi và chú có gì mà phải giấu giếm nhau à? Nói đi tôi xem nào."

Jungkook lảng tránh ánh mắt của Thượng úy, đáp:

"Cũng không phải chuyện gì quá to tát."

"Nhưng tôi thì thấy nó có vấn đề đấy. Biết yêu rồi sao?"

Jungkook trố mắt ngạc nhiên, chối bay chối biến:

"Làm gì có."

"Ánh mắt chú nói lên tất cả rồi, không cần phải nói dối làm gì. Tôi với chú quen thân cũng đã ngót nghét chục năm trời, chỉ cần nhìn ánh mắt chú xao động một chút liền hiểu tâm tư chú như nào. Tôi đi guốc trong bụng chú đấy nhé."

Jungkook cười xòa:

"Quả là Thượng úy Kim có khác, nhìn qua một khắc liền nắm bắt được tâm lí đối phương. Tâm tình tôi chỉ sợ bị mỗi anh nhìn thấu."

"Ai? Là ai đang khiến chú bận lòng?"

Im lặng một chốc, Jungkook ngần ngại nói:

"Cháu Đại tướng Do-seok, Kim Ami."

"Đó chẳng phải là con gái của tiền bối Jae-hyuk sao?"

Jungkook gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Chú nói cho con bé sự tình năm đó chưa?"

Jungkook lắc đầu:

"Chưa."

"Chuyện tình cảm ấy mà, đâu thể theo ý người phàm chúng ta được, cũng là do ông tơ đưa lối, bà nguyệt se duyên cả. Vốn biết là không thể nhưng cứ đâm đầu vào."

Ngừng một đoạn, Namjoon nói tiếp:

"Trái tim quân nhân nào phải làm bằng sắt đá mà không biết tình yêu là gì, chỉ là khi mặc lên mình bộ quân phục chúng ta là người đàn ông của Tổ quốc, còn khi cởi nó ra ta mới có thể trở thành người đàn ông của gia đình. Chỉ tiếc là bộ quân phục đó mang theo một trách nhiệm quá lớn, khiến ta đôi lúc chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông đối với gia đình."

"Nhưng tôi vẫn mong chú có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình giống như cách chú dũng cảm đối mặt với Thần Chết trên chiến trường vậy. Dù kết quả có ra sao, vẫn muốn thử một lần."

'Tôi chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ Tổ quốc, vì vậy tôi mong Tổ quốc hãy đối xử thật nhẹ nhàng với em. Mong nắng hãy bớt gay gắt kẻo làm cháy mái tóc thanh nhã của em, mong những cơn mưa rào hãy thôi nặng hạt kẻo làm em ướt áo... Phải, tôi thừa nhận rằng tình cảm của mình dành cho em không phải là nhất thời, không phải là kiếp ve sầu ngắn ngủi sau một mùa hạ, cũng chẳng giống những đóa hoa chóng tàn mỗi độ thu sang. Tình cảm của tôi là thật lòng, là muốn cùng em xây dựng tổ ấm của riêng chúng ta.'

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau bàn về kế hoạch tác chiến, phân chia nhiệm vụ rõ ràng rồi tiến hành thực hiện.

Không khí trong chiến trường quả là chẳng dễ chịu chút nào, mùi bom đạn cứ thoang thoảng nơi đầu mũi.

Chiến đấu chính là đem mạng sống của bản thân đặt lên bàn cân sinh tử, dẫu biết sẽ có thể hi sinh nhưng vẫn quyết không lùi bước. Trước ngọn súng của kẻ thù, phải bỏ lại đằng sau những vướng bận của cuộc sống mà anh dũng tiến lên.

Đoàng... Một phát ghim thẳng vào ngực trái.

.

.

.

.

.

.

.

"Thiếu tá Edward."

Mọi người nhanh chóng dọn dẹp hết đám khủng bố, vội vàng đưa Thiếu tá về doanh trại cứu chữa.

Chỉ thiếu một vài milimet nữa thôi thì có lẽ Jungkook sẽ mất đi một người đồng đội mà anh cũng rất mực thân thiết.

Sau khi Thiếu tá tỉnh lại, Jungkook cũng được cho phép vào thăm. Ngồi bên giường, Jungkook hỏi:

"Anh có chuyện gì sao? Hôm nay biểu hiện có vẻ không được tốt, vết thương này, đáng ra sẽ không xuất hiện."

Thiếu tá Edward không trả lời, vờ lảng tránh câu hỏi của Jungkook.

"Không tiện nói ra sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là khi nhắc lại sẽ có chút không vui."

"Không muốn cũng không sao, tôi không ép."

Ngập ngừng một lát, Thiếu tá chậm rãi kể:

"Emily, cô ấy ngoại tình, đau đớn thay đó lại là bác sĩ riêng của gia đình tôi. Nhưng cậu biết gì không, tôi lại chẳng thể trách móc cô ấy dù chỉ một câu. Khoảng 6 tháng trước, Emily dương tính với Covid 19, vốn sức khỏe không được tốt, bệnh tình cô ấy ngày càng trầm trọng. Chỉ có mỗi người đó là ở bên cạnh, bất chấp mọi thứ để cứu chữa, động viên, an ủi, giúp cô ấy vực dậy tinh thần mà chiến thắng bệnh tật. Trong khi tôi lại đang mải mê với nhiệm vụ của mình, chẳng thể quan tâm hay giúp đỡ cô ấy được gì cả. Ngày biết tin Emily ngoại tình, tôi đã rất tức giận, nhưng khi về nhà, bắt gặp ánh mắt cô ấy, tất cả mọi sự giận dữ của tôi dường như mọc chân mà chạy đi mất hút. Ngồi trên bàn ăn với toàn những món tôi thích, Emily nhẹ nhàng nói ra nhưng bất mãn cũng như hạnh phúc trong thời gian chung sống với tôi. Rồi lại nhẹ nhàng đưa cho tôi tờ đơn li hôn đã được soạn sẵn. Lúc trước tôi cũng vì sự dịu dàng, ấm áp này mà yêu cô ấy, bây giờ lại chính sự dịu dàng đó giết chết trái tim tôi, giằng xé tâm can tôi, nỗi đau ngấm vào từng tế bào. Giờ phút ấy, tôi biết đó là bữa cơm cuối cùng do chính tay cô ấy nấu, là khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn cô ấy với danh nghĩa một người chồng. Tôi đã bỏ lỡ Emily thật rồi. Có chăng chúng tôi cũng chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi."

Có người từng nói rằng: "Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sự sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ." Dòng chảy thời gian cứ như một thứ thuốc hủy diệt những lời hứa, những thói quen cũ. Rồi con người cũng sẽ đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những người gắn kết với ta đến tận khi ta lìa đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người ở bên ta trong một đoạn đời nào đó, rồi thôi.

Thoáng bất ngờ, Jungkook an ủi:

"Quân nhân luôn một đặc quyền, đó chính là được phép có hai người tình. Một là Tổ quốc, hai là người mình yêu. Nhưng đôi lúc đặc quyền đó lại là điều khiến chúng ta khổ tâm, nhất là khi đứng trước sự lựa chọn, chúng ta chỉ có thể chọn một."

"Đúng vậy, nhưng từ khi nào Jungkook lại già đời đến thế."

Gửi em xa nhớ,

Tôi bất chợt nghĩ đến em, nghĩ về chuyện tình của chúng mình. Tôi yêu em, tôi muốn dũng cảm đến bên và kéo em về phía mình, muốn ôm em, muốn hôn lên mái tóc kiều diễm kia, muốn em là người phụ nữ của riêng tôi. Em đã bước 99 bước về phía tôi, nhưng sao tôi đến một bước cũng chẳng thể tiến lên. Rốt cuộc điều gì đã khiến tôi vạch rõ giới hạn với em đến thế?

Tôi từng nói mình không thích em. Em biết không, đó chính là lời nói dối tệ hại nhất mà tôi bịa ra để chối bỏ tình cảm của em. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật ngu ngốc.

Dù vậy, tôi vẫn rất sợ. Sợ em sẽ chờ đợi tôi đến mòn mỏi, sợ sẽ chẳng thể mang đến hạnh phúc cho em, sợ sẽ chẳng thể cùng em nắm tay, cùng em hẹn hò, cùng xem trọn vẹn một bộ phim, cùng ăn trọn vẹn một bữa cơm như bao cặp tình nhân khác. Hay đơn giản hơn là những lúc em không mở được chiếc nắp chai sẽ quay sang nũng nịu nhờ tôi mở giúp, hay những cơn mưa không dự báo trước đổ ập xuống, em cần một người đứng che ô đợi em ở bến xe buýt, những việc đó tôi đều chẳng thể làm cho em.

Nhưng tôi cũng thật ích kỉ, tôi không mong em sẽ hạnh phúc với chàng trai nào khác ngoài tôi. Chắc tôi sẽ ghen tị lắm.

Em biết không, mỗi người quân nhân khi ra trận đều viết thư để lại cho người thân phòng trường hợp bất trắc. Hẳn em bất ngờ lắm khi tôi cũng viết cho em một bức. Nhưng tôi hi vọng nó sẽ không bao giờ đến tay em, bởi tôi biết em đã trải qua chuyện đau lòng này rồi, vì thế tôi không muốn chuyện này lại tiếp diễn trong cuộc đời của em.

Cái kết nào cho chuyện tình đôi ta? Đó là câu hỏi ngoài em và tôi ra đều chẳng ai có thể trả lời. Nhưng khốn khổ thay, đến ngay cả tôi cũng rất sợ phải đưa ra lời hồi đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net