09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày không thể gặp gỡ Đại úy Jeon, Kim Ami lại quay về với vòng tuần hoàn cuộc sống, ngày đêm dùi mài kinh sử, thi thoảng lại tạc qua doanh trại do thám tin tức. Đôi lúc rỗi rãi thì lại thơ thơ thẩn thẩn, đến Jin Hee còn phải ngán ngẩm trước bộ dạng đó của em. Thế là đầu nảy số dắt em đi xem tarot. Không hổ là bạn thân, đến đường tình duyên hai đứa cũng trắc trở như nhau, chẳng đứa nào khá khẩm hơn là bao. Nghĩ mà nó chán gì đâu!!!

Thế thành ra đi xem tarot cho tâm trạng nó vui vẻ, yêu đời đâu chẳng thấy, còn não nề hơn lúc đầu thì có. Tâm trạng lao dốc không phanh thiếu điều chắc cũng rơi tõm xuống tận lõi Trái Đất ấy chứ.

.


.


.


.


.

Sau bao tháng ngày chờ đợi muốn mòn con mắt, cụ thể là hơn 5 tháng trời thì cuối cùng hôm nay Kim Ami cũng nhận được tin nhắn của Taehyung.

[Quý hóa lắm anh mới yêu thương nói cho em biết đấy nhá.]

[Đại úy trở về rồi, đang ở doanh trại đấy.]

[Nhớ hậu tạ đó nha:))))))]

Bình thường thì tin nhắn của Taehyung, Ami toàn bỏ xó, hầu hết là nhờ vả em đủ điều, nhiều lúc bực bội trong người, thấy chướng mắt quá thì block luôn. Ấy thế mà hôm nay Kim Taehyung lại mang đến một tin tức mà em chờ đến dài cả cổ. Đấy, anh trai phải có lòng như thế thì chiếc em gái "guột" này mới có dạ để giúp anh rời khỏi "Hội những con giời FA" chứ.

Thế là khi nhận được mật báo từ Taehyung, Ami tốc biến đến doanh trại ngay và luôn. Đi tìm được một tẹo thì đập vào mắt em là hình ảnh Đại úy đang tập xà đơn. Ối, trái tim mỹ nữ đập thình thịch, thình thịch vầy nè, thiếu điều muốn rớt ra ngoài cơ.

Jungkook thấy em thì thôi không tập nữa, nắm bắt cơ hội Ami chạy đến ôm chầm lấy anh. Thoáng bất ngờ trước hành động của em, Jungkook nhanh nhanh chóng chóng ẩn Ami ra. Nhưng em cứ níu kéo nhất quyết không buông, bất lực Jungkook chỉ đành đứng yên đó mặc cho em quấn lấy người mình. Thú thật thì Jungkook cũng nhớ em bé Kim Ami lắm lắm.

"Dừng lại được rồi đấy." - Jungkook nói.

"Một chút nữa thôi, không được ạ?" - Ami mè nheo vòi vĩnh.

"Không được."

Jungkook đã nói thế rồi thì em đành chấp nhận rời khỏi chiếc ôm đơn phương đó. Mặt méo xệch, Ami trách cứ:

"Chú về mà lại chẳng báo cho em một tiếng là thế nào?"

"Không nói thì em cũng biết mà chạy đến đấy thôi."

"Nhưng em muốn chính miệng chú nói cơ."

"Tôi không có bổn phận phải làm việc đó."

"Sao lại không?"

"Tôi với em chả là gì của nhau cả, được chưa?"

"Trước thì thế, bây giờ thì có là gì mà." - Ami thấp giọng đáp.

"Em...đừng đến đây tìm tôi nữa, đừng suốt ngày cứ bám lấy tôi như thế. Em có biết em như thế phiền phức lắm không hả? Tôi không nói vì nghĩ em sẽ tự ý thức được, nhưng đến bây giờ thì tôi hết chịu nổi rồi."

Ami cứng họng, tìm lí lẽ đối chất:

"Phiền sao ạ? Thế tại sao lúc trước chú lại quan tâm em?"

"Em thật sự muốn biết lí do?"

Thấy Ami giữ thái độ im lặng, Jungkook nhàn nhạt nói:

"Năm đó, bố em vì sao phải mất mạng, em biết không? Tất nhiên là không rồi, bởi chẳng ai đủ can đảm để nói cho một cô bé 7 tuổi hiểu cả. Bố em là vì tôi mà phải hi sinh, đáng ra phát đạn năm đó phải ghim vào đây, vào trái tim của tôi chứ không phải bố em. Là bố em đã cứu tôi một mạng, thế nên tôi quan tâm em, chăm sóc em, bảo vệ em đều xuất phát từ sự biết ơn đối với bố em. Chứ chẳng hề có một thứ tình cảm nào khác phát sinh giữa tôi và em nữa cả."

"Nói dối, là chú bịa đặt, là chú..."

"Tin hay không tùy em, sự thật thì luôn là sự thật. Những điều muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi. Mong em về cho, tôi còn có công việc riêng của mình."

Jungkook đã tuyệt tình với em như vậy thì em cũng chẳng cần nữa, quay lưng chạy thẳng về nhà. Trên đường về, Ami nước mắt lã chả rơi, khóc không thành tiếng. Về đến nhà là em đi thẳng lên phòng, trùm chăn lại mà ai oán kêu than.

Mọi thứ trên đời đều có hai mặt, tình yêu cũng chẳng ngoại lệ. Nó có thể là tia nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi, sưởi ấm nơi trái tim cằn cõi, lạnh giá. Nó cũng có thể là thứ vũ khí sắc bén một nhát cứa thẳng vào tim, khiến nơi ấy chẳng thể ngừng rỉ máu, ngừng đau xót, nhưng cũng chẳng thể ngừng nhớ thương.

Nhớ nhung một người là một chuyện, quên đi một người lại là một chuyện khác. Muốn lãng quên một ai đó ta lại sẽ nhớ đến gương mặt người ấy ra sao, sở thích người đó như thế nào, thói quen hằng ngày là gì,... Muốn quên rồi lại nhớ. Sự nhớ nhung và quên lãng như hai từ cực của một thanh nam châm. Nhưng từ bao giờ sự quên lãng lại bao hàm cả nỗi nhớ nhung.

Ami khóc như sắp bị bòn rút hết hơi thở, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, chẳng ăn chẳng uống một tí gì. Cứ thế mà lịm đi. Đến khi tỉnh giấc thì lại nhớ tới những lời nói như dao như kiếm của Jungkook mà không khống chế được tâm tình. Cả Đại tướng và Taehyung đều đang làm nhiệm vụ ở ngoại quốc. Chẳng ai ở bên nên Ami cứ thế mà tự hành hạ bản thân, sợ chẳng trụ được mấy chốc nữa mất.

Đến lúc chỉ còn một chút hơi tàn, Ami mới cố gắng lê lết tìm chiếc điện thoại mà gọi cho Jin Hee. Rồi mọi chuyện sau đó em chẳng còn nhớ gì nữa...

.


.


.


Chẳng biết là bao lâu kể từ khi Ami mất ý thức, khi em mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh, còn được truyền nước.

Jin Hee thấy em tỉnh dậy thì lập tức quát:

"Này, cậu có cần thêm vitamin A để cho mình sáng mắt ra không hả? Ôi trời, thật hết nói nổi cái con nhỏ mù quáng này nữa rồi."

Ami chỉ cười trừ, tại Jin Hee nói có sai tí nào đâu.

"Ông chú kia nói gì với cậu? Tôi ghét em hay tôi có người yêu rồi, hả?"

"Còn tệ hơn cơ, tệ đến mức tớ chẳng muốn nhắc lại."

"Không muốn thì thôi vậy. Nhưng mà do ông chú đó nên cậu mới ra nông nỗi này, tớ nhất định phải combat với chú ta một trận cho hả cơn tức mới được." - vừa nói Jin Hee vừa đánh thùm thụp vào không khí làm như bản thân hổ báo cáo chồn lắm không bằng.

"Người ta là Đại úy của quân đội Đại Hàn Dân Quốc đó."

"Ừ nhỉ, tớ quên béng mất chuyện này, không khéo tớ lại bị quật cho mềm xương, rồi nằm ở chiếc giường bên kia bầu bạn với cậu ở đây luôn cũng nên."

Ami bật cười:

"Ừm, có thể."

"Chú ấy đá cậu tận hai lần mà sao cậu vẫn thích cơ chứ? Thật thể nào chẳng hiểu nổi."

"Thích một người cũng cần lí do sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Thế cậu thích tiền bối Do-hyun ở điểm nào?"

"Để xem...anh ấy đẹp trai, cao ráo lại thông minh. Người như thế khối cô theo ấy chứ."

"Đúng là Jin Hee, toàn yêu bằng mắt."

"Giống hệt cậu còn gì."

"Khoan đã, hôm nay thứ sáu mà đúng không?"

"Ừ, có chuyện gì à?"

"Hôm nay cậu có tiết thực hành còn gì? Đã trễ lắm rồi đấy."

Jin Hee vội nhìn lên đồng hồ:

"Chết mất thôi."

Nói xong liền chạy ra ngoài, khi đi vẫn không quên nán lại dặn dò:

"Ăn uống đầy đủ, cậu mà còn bỏ bữa nữa thì xong đời với tớ, biết chưa?"

"Tớ biết rồi, đi đường cẩn thận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net