13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bối Soon Yi bảo với Ami là ở chỗ vách núi nơi có cây si già nghe đồn có loại cỏ gì đó chữa vết thương hay lắm, nhờ em đến đó hái giúp. Thế là tranh thủ lúc không có bệnh nhân, Ami quá giang một anh quân nhân đến đó để hái loại cây ấy.

Sau khi đi loanh quanh và hái cũng được kha khá, Ami tự nhủ sẽ quay về quân khu thì bất chợt em tận mắt chứng kiến một cuộc giao dịch bất hợp pháp, và vật phẩm được mang ra trao đổi ở đây lại chính là con người.

Quá kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt, Ami sợ sệt vội lùi lại, nấp vào một góc, run rẩy gọi điện cho Jungkook.

"Chú, bọn buôn người, em thấy..."

"Bình tĩnh, nói tôi biết em đang ở đâu?"

"Vách núi nơi có cây si già."

"Ở yên đó, tôi đến ngay."

Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Ami bị chụp thuốc mê từ phía sau, rồi mọi chuyện sau đó em chẳng còn ý thức được nữa...

Khi Jungkook đến nơi thì chỉ còn lại chiếc điện thoại của Ami, lần theo vết bánh xe lại dẫn đến con đường cụt.

.


.


.


.


Ami tỉnh dậy với tư thế bị trói tay trói chân trên một chiếc ghế, đảo mắt xung quanh thì em thấy một người đàn ông độ trung niên đang rít một hơi thuốc lá. Qua làn khói mờ ảo, em nhận ra người đó có chút quen mắt.

"Ông là ai?"

"Tỉnh rồi sao? Em ngủ lâu quá đấy, thật là làm tôi mất hết kiên nhẫn."

Gã đàn ông kia từ từ đến gần Ami, phà một hơi thuốc lá vào mặt khiến em ho sù sụ.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi, ông là ai?"

"Choi Bong Man, ông trùm của một đường dây buôn người lớn nhất thế giới, bất ngờ không Kim Ami?"

"Choi Bong Man? Đó chẳng phải là người bạn thân duy nhất của bố tôi hay sao? Sao có thể..."

"Chính xác, xem ra trí nhớ của em tốt hơn tôi nghĩ."

"Tại sao? Sao ông lại trở thành một tên tội phạm táng tận lương tâm như vậy?"

"Thế giới này là như vậy đó, chẳng ai tốt đẹp cả đâu. Cả bố em hay tôi, đều chẳng ai tốt đẹp hoàn toàn cả, nên em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

"Kinh tởm, tôi kinh tởm loại người như ông."

Gã ta thẳng tay bóp chặt lấy cằm Ami, cợt nhã cảnh cáo:

"Cái miệng xinh đẹp này của em không nên nói ra những từ ngữ khinh miệt tôi như vậy đâu. Tôi không thích như thế chút nào."

"Ông định làm gì tôi? Giết người diệt khẩu? Hay bán tôi cho bọn buôn nội tạng?"

"Không, sao tôi lại phải làm như vậy trong khi tôi rất muốn sở hữu em."

"Đồ tâm thần. Bố tôi sao lại có thể có một người bạn như ông được cơ chứ?"

"Lý do vì sao bố em chết, và cả lý do khiến tôi từ một quân nhân trở thành một tên tội phạm, em có muốn biết không? Tôi thật sự rất tò mò biểu cảm lúc ấy của em sẽ như thế nào đấy?"

"Có gì thì ông mau nói rõ ra đi."

"Đừng nôn nóng như thế chứ, làm tôi hứng thú lắm đấy. Nhiệm vụ năm đó là phục kích và bắt Baek Dong Sam, ông trùm băng đảng buôn người đang bị truy nã. Kế hoạch tác chiến tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo thế mà lại bị hắn ta nắm thóp nhờ một tên gián điệp hai mang, và không ai khác người đó chính là tôi. Chính vì thế ngay ngày hôm đó đã xảy ra một cuộc hỗn chiến vô cùng khốc liệt và "pằng" tôi đã bắn một phát đạn nhắm thẳng vào người bố yêu quý của em. Haha, thế nào, kịch tính quá đúng không?"

"Đồ khốn nạn, bố tôi đối với ông tồi tệ đến mức khiến ông phải nhẫn tâm ra tay tước đoạt mạng sống của bố tôi như thế sao?"

"Không, Jae-hyuk đối xử với tôi rất tốt, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng cậu ta cái gì cũng tốt hơn tôi, từ xuất thân, rồi ngoại hình cho đến cấp bậc, cái gì cậu ta cũng phải đứng nhất, đến cả Yoon Ae - mối tình đầu của tôi cũng bị cậu nẫng tay trên. Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng rất yêu tôi, vậy mà cậu ta lại xuất hiện và cướp đi tình yêu đẹp đẽ của tôi. Nhưng không sao, bây giờ em sẽ thay Yoon Ae yêu tôi, trả hết nợ nần mà bố mẹ em đã nợ tôi."

"Thật nực cười, ông đừng ảo tưởng nữa. Mẹ tôi yêu ông mà lại chấp nhận cưới bố tôi, chấp nhận dành cả tuổi thanh xuân quý giá để chờ đợi bố tôi và hơn hết là sinh ra tôi - kết tinh và cũng là minh chứng sống cho tình yêu của bố và mẹ tôi."

Gã ta tức giận, gằng giọng:

"Nói dối, Yoon Ae yêu tôi, cô ấy yêu tôi. Đó cũng là lí do khiến tôi rất muốn có được em, vì khuôn mặt em rất giống Yoon Ae, từ mũi, miệng, đến cả chiếc má lúm, đều y như đúc, duy chỉ có đôi mắt lại đanh thép hệt Jae-hyuk, nhưng không sao, tôi vẫn rất thích. Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn phục tùng cho tôi, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ, từ tiền tài cho đến kẻ hầu người hạ, em muốn thứ gì tôi đều có thể đáp ứng. Hai là cái kết giống người bố đáng kính của em, bị chính tay tôi trừ khử không chút lưu tình. Em chọn đi."

Ami nhìn gã ta bằng cặp mắt đầy hận thù, không chút khách khí mà phun nước bọt lên mặt gã, khẳng khái:

"Giết tôi đi, nhắm thẳng vào tim tôi mà nổ súng đi. Mau lên, cái chết đối với tôi không đáng sợ bằng việc làm người của ông đâu."

"Hẳn em vẫn còn sốc khi nghe được sự thật về cái chết của bố mình nên tôi sẽ rộng lượng cho em thêm một cơ hội nữa, lần này hãy suy nghĩ cho thật kĩ, vì tôi đã nói là làm. À, còn nữa, nếu em còn hành động một cách lỗ mãng như thế này thì tôi sẽ không kiêng nể gì mà xé rách cái miệng nhỏ này của em đâu. Tôi tha cho em vì em giống Yoon Ae, đừng tưởng muốn làm gì thì làm."

Nói rồi gã đánh bước bỏ ra ngoài, Ami bây giờ nước mắt đã lưng tròng. Ban nãy em kiên cường, mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây em yếu đuối, tàn tạ bấy nhiêu.

"Bố ơi, người bố đáng thương, tội nghiệp của con. Tại sao? Tại sao bố lại ra đi oan uổng như vậy? Bố ơi..."

*

Sáng hôm sau, Jungkook đã tức tốc chạy xe đến quán rượu mà dân xã hội hay ghé qua. Bước vào trong, Jungkook nhanh chóng đến hỏi ngay cô chủ quán:

"Bọn buôn người đang hoạt động trên địa bàn này, cô biết mà đúng không?"

"Tôi không biết."

"Đừng nói dối trước mặt quân nhân."

"Tôi đã nói là tôi không biết, mời anh đi cho để tôi còn làm ăn."

"Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc trái pháp luật, buôn rượu lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và cả tội che giấu tội phạm, nếu tôi báo cho cảnh sát thì cô xác định rũ tù."

"Anh không có bằng chứng thì làm gì được tôi."

"Cô nghĩ tôi không có gì trong tay mà dám thách thức một người như cô sao?" - vừa nói Jungkook vừa lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn.

Cô chủ quán dần tái mặt nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản, hắt cằm về phía hai tên đô con đang ngồi trên bàn rượu bên cửa sổ. Jungkook hiểu ý liền ngồi xuống ngay đó theo dõi hai tên kia.

Một lúc sau, hai người đó thanh toán rồi ra về, Jungkook cũng âm thầm theo sau. Bọn họ lái xe đến một ngôi nhà bỏ hoang phía chân núi, dường như không phát giác được có người thứ ba ghé thăm, vẫn ung dung đi vào bên trong.

Jungkook tuy có hơi ngờ vực vì mọi chuyện có vẻ khá trót lọt, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy mà thẳng tiến đi vào trong kia. Khi vào trong, Jungkook đã bị đánh lén từ phía sau, ngã quỵ xuống đất, ngất xỉu.

.


.


.


.

Đến lúc tỉnh lại, Jungkook hai tay bị trói treo lên một cây xà, phía trước là một đám những tên xăm trổ đầy người, vạm vỡ và hung tợn. Chợt có tiếng người từ phía sau đi tới.

"Đúng là không biết thân biết phận, dám bén mảng tới nơi cấm địa."

Jungkook nhìn thấy người đó thì lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc hỏi:

"Choi Bong Man?"

"Phải, là tôi, Trung tá Choi Bong Man hay bị khiển trách đây."

"Chuyện này là sao? Ami đâu, ông làm gì Ami rồi?"

"Ami chẳng làm sao cả, con bé là đứa con duy nhất của Jae-hyuk, tôi nỡ lòng nào đối xử tệ bạc cơ chứ. Cậu không cần phải lo."

"Đáng chết."

"Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ giữ lại cái mạng cho cậu. Nhưng cậu cũng đừng cố tìm kiếm Ami hay bắt được tôi, vì điều đó là bất khả thi. Cậu biết mà, đúng không?"

"Không, tôi thề có trời là sẽ khiến ông phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."

Bong Man bật cười, vỗ vai Jungkook, giọng đầy chế giễu, nói:

"Chúc cậu may mắn...lần sau."

Rồi quay lưng bỏ đi, đồng thời ra hiệu cho đám đàn em xử lí chuyện còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net