14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị đánh đến thừa sống thiếu chết, may sao Thượng tá Kim Namjoon lúc sáng đã nhận thấy sự khác biệt của Jungkook mà cho người bám theo nên kịp thời đến giải nguy.

Jungkook mê man nằm trên giường bệnh, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy Namjoon túc trực ở bên cạnh, tận tụy chăm sóc.

"Đoàn kết là sức mạnh, bản thân quân nhân là người hiểu rõ điều đó nhất. Việc chú tách ra đánh lẻ như vậy tôi không thể không khiển trách. Tôi biết chú rất lo lắng cho an nguy của Ami, chúng tôi cũng thế. Chú hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, nếu còn có lần sau thì tôi e rằng nhiệm vụ tiếp theo sẽ không có tên chú trong danh sách."

Vài ngày sau, Jungkook gần như đã hồi phục hoàn toàn thể trạng. Anh cùng một vài đồng đội của mình quay lại ngôi nhà hoang đó tìm xem có manh mối gì không. Không hổ danh là cựu Trung tá, Choi Bong Man đã cho đàn em của mình dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Duy có một chiếc ghế với một lớp bụi mỏng, dường như được sử dụng gần đây khiến Jungkook chú ý. Anh dùng ánh mắt dò xét quan sát thì phát hiện một mã Morse được khắc đằng sau.

Chuyện là Ami ngày hôm đó đã nghe được cuộc trò chuyện của hai tên thuộc hạ người Hàn Quốc.

"Này, mày lo dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Ông chủ bảo sẽ đổi địa bàn."

"Đổi địa bàn sao? Chỗ nào thế?"

"Tao nghe đâu rừng XXX có một nhà máy điện bị bỏ hoang, đó sẽ là hang ổ tiếp theo của chúng ta."

Ami nghe xong liền cố gắng dùng móng tay của mình ghi khắc lên đằng sau chiếc ghế dòng mã Morse đó, hi vọng sẽ có người để ý đến.

Jungkook vội lấy điện thoại ra chụp lại, rồi nhanh chóng trở về quân khu đưa cho Namjoon xem. Tuy không thể chắc chắn 100% nhưng Thượng tá vẫn quyết định sẽ đặt cược một lần xem sao.

Namjoon cho tập hợp toàn bộ quân nhân và mở một cuộc họp bàn về kế hoạch tác chiến lần này.

"Kế hoạch tác chiến lần này sẽ chia làm 3 nhánh quân là 3 đội Alpha, Betax và Cephus. Đội Alpha do Trung úy Hwi Kyung làm đội trưởng có nhiệm vụ bao vây xung quanh để chặn lối thoát của bọn buôn người, đồng thời bắn tỉa nếu cần thiết. Đội Betax và Cephus do tôi và Đại úy Jungkook làm đội trưởng sẽ tiến vào bằng hai lối trước và sau, ép bọn buôn người vào giữa. Ưu tiên việc giải cứu con tin, nếu cần thì nổ súng. Mọi người đã rõ hết chưa? Còn ai có vấn đề gì thắc mắc nữa không?"

"Không ạ."

"Vậy thì ngay tối nay chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch, bây giờ mọi người về chuẩn bị đi."

_

Tối hôm đó, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, việc bày binh bố trận diễn ra khá suôn sẻ. Đội Betax tiến vào bằng cửa sau, còn đội Cephus tham dò bằng cửa trước. Những tên canh giữ đều được dọn dẹp sạch sẽ trong âm thầm. Namjoon phát hiện có một tầng hầm giam giữ con tin chờ đến ngày giao dịch, liền chia ra một nửa xuống dưới giải cứu, nửa còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm tên cầm đầu.

Một lúc sau, cuối cùng Jungkook cũng đã đến được căn phòng của gã cầm thú Choi Bong Man. Mở cửa tiến vào, Jungkook thấy gã ta đang ở cùng Ami, bên cạnh còn có năm tên khá to béo và bặm trợn.

"Không ngờ cậu lại đánh hơi nhanh tới vậy."

"Mùi của những tên rác rưởi thì có ở cách xa hàng trăm ki-lô-mét tôi cũng có thể ngửi thấy."

Gã nghe Jungkook châm biếm liền bật cười, đánh mắt ra lệnh cho năm tên kia xông lên. Jungkook cùng đồng đội của mình cũng nhanh chóng đánh trả. Choi Bong Man nhân cơ hội liền bắt Ami làm con tin, vội vã chạy trốn, Jungkook nhìn thấy liền đuổi theo. Đến lúc hết đường trốn thoát, gã liền chỉa súng vào đầu em, đe dọa:

"Dừng lại, nếu mày còn tiến thêm một bước nào nữa, viên đạn này sẽ ghim thẳng vào não nó."

"Nếu tự thú ông sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

"Tự thú? Haha, trong từ điển của tao hai từ đó không tồn tại."

"Bỏ súng xuống, nếu không đừng trách tôi. Một...hai...ba..."

Dứt câu, Jungkook liền bóp cò nhắm thẳng vào khẩu súng trên tay Choi Bong Man. Viên đạn sượt qua má Ami, trúng ngay vào đích. Vì lực đạo khá lớn, gã ta bị đẩy lùi về sau, buông tay ra khỏi cổ Ami. Ami được buông tha thì ngã quỵ xuống đất, nghe tiếng nổ súng, mọi người nhanh chóng chạy đến, bắt lấy Choi Bong Man. Còn Jungkook thì vội tới bên Ami, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi.

"Chú..." - Ami bây giờ mới khóc nấc lên.

"Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi." - Jungkook vỗ về em.

"Tại sao lúc nãy cậu lại có thể tự tin mà nổ súng?" - gã ta đang được giải đi thì chợt dừng lại hỏi Jungkook.

"Súng của ông chưa được mở chốt an toàn." - Jungkook bình thản trả lời.

"Từng là một Trung tá, sau đó lại trở thành một tên tội phạm, vậy mà lại mắc sai lầm với thứ mà bản thân quen thuộc nhất. Haha..." - gã bật cười chua chát.

_

Sau khi về quân khu, Jungkook xuống bếp tự tay nấu ăn cho Ami. Khi đồ ăn đã được bày biện hết lên bàn, Jungkook nói:

"Mau ăn đi, mấy ngày nay chắc em chưa bỏ bụng được tí gì, nhìn em xanh xao hẳn đi."

Ami cầm đũa lên nhưng sau đó lại đặt xuống.

"Mấy ngày qua đối với em như một cơn ác mộng vậy, và cơn ác mộng đó đã tiết lộ cho em sự thật về cái chết oan uổng của bố mình. Bố em đã bị chính người mà bản thân nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ phản bội mình ra tay sát hại. Thế mà gã cầm thú đó không chút hối hận, còn trơ trẽn mở miệng nói yêu em, vậy tại sao một người chẳng làm gì sai như chú lại cứ luôn day dứt mãi về cái chết của bố em mà không dám thừa nhận tình cảm của mình đối với em cơ chứ?"

Jungkook thoáng chốc không biết nên xử sự thế nào, chỉ vờ đánh trống lảng:

"Thức ăn nguội rồi, em mau ăn đi."

"Chú nói sẽ bảo vệ em, với tư cách gì đây? Một quân nhân, hay một người có ơn phải trả?"

"..."

"Chú đá em những hai lần rồi, vậy mà em vẫn mặt dày bám lấy chú mãi không buông. Nhưng cho dù có bị từ chối lần thứ ba đi chăng nữa, em vẫn muốn thổ lộ lòng mình, rằng em thích chú, vô cùng thích."

Lời vừa nói ra, Jungkook đã nhanh chóng chồm người sang, bắt lấy gáy, ấn em vào nụ hôn sâu.






Một lúc sau, rời khỏi cái hôn cuồng nhiệt ấy, Jungkook lúc này mới thỏ thẻ:

"Xin lỗi em, vì đã để em chờ tôi quá lâu. Bây giờ hãy để tôi là người mặt dày bám theo em. Chúng ta, hẹn hò nhé!"

*

Sáng hôm sau, Ami thức dậy với tâm trạng phấn khởi vô cùng. Bước ra khỏi cửa đã thấy Jungkook dẫn đầu đội hình chạy bộ. Jungkook thấy em thì lùi lại, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà công khai xoa đầu em, nhẹ nhàng hỏi:

"Tối qua em ngủ có ngon không?"

Khá bất ngờ trước hành động ôn nhu của Jungkook, Ami ngại ngùng đáp:

"Có ạ."

"Chờ anh một chút, lát nữa sẽ chở em lên thị trấn chơi."

"Vâng."

Nói xong thì cả hai cùng chạy vào phòng sửa soạn để chuẩn bị cho ngày hẹn hò đầu tiên hứa hẹn sẽ đầy màu hồng.

Jungkook chở em lên thị trấn, hôm nay trùng hợp lại có xiếc khỉ, thế là cả hai bôn chen giữa dòng người tấp nập mà vào xem cho bằng được. Xem chán, Jungkook dẫn em vào một cửa hàng mua đồ. Đang lúc tính tiền thì có vài ba thanh niên đi tới khoác vai Ami, nói nhiều câu bông đùa.

Jungkook nghe xong liền đanh mặt lại, tiến đến kéo Ami về phía mình rồi nói gì đó em không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng mấy tên đó nghe xong thì tái mặt, vội rút lui.

Trên đường về, vì bản tính tò mò nên em quay sang hỏi Jungkook:

"Lúc nãy chú nói gì với họ vậy?"

"Thì anh cảnh cáo bọn họ rằng "cô ấy là của tôi, đừng có dại mà day vào".

Ami nghe xong thì không giấu nổi sự vui sướng, môi mỏng cứ thế mà vẽ nên một đường cong mĩ miều:

"À, hóa ra là vậy."

"Nhưng mà sau này đừng gọi anh bằng chú nữa, phải xưng anh - em. Biết chưa?"

"Em biết rồi, thưa anh Đại úy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net