15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng thực tập tại bệnh viện dã chiến thì cuối cùng kì thực tập của Ami cũng chính thức khép lại. Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ trở về Hàn Quốc trước Jungkook, và Ami chẳng muốn điều đó chút nào. Nhưng số trời đã định, em đành ngập ngùi nuốt nước mắt vào trong mà xách vali về nước.

"Về Hàn Quốc nhớ phải mặc ấm, ăn uống điều độ, không được uống rượu, không được đi chơi về khuya, không được đi xem mắt hộ, không được đánh nhau,... Biết chưa?" - Jungkook cẩn thận dặn dò Ami.

"Em biết rồi. Nhưng nếu em nhớ anh quá thì phải làm sao?" - Ami mè nheo nói.

"Ừm...chẳng phải anh luôn ở trong tim em sao?"

"Xì, cái đó không tính."

Jungkook cười hiền, bẹo hai chiếc má bánh bao đáng yêu của Ami, thề thốt:

"Ở nhà ngoan, khi nào anh về nước nhất định sẽ đến tìm em ngay."

Ami nghe xong thì bĩu môi ra vẻ hờn trách:

"Vì anh đẹp trai nên em tha thứ."

Jungkook lúc này ôn nhu đặt lên trán Ami một nụ hôn, sau đó giúp em mang hành lí ra máy bay.

*

Về Hàn Quốc, việc đầu tiên Ami làm chính là vào trại giam gặp Choi Bong Man.

"Ông ở trong này hẳn là bất tiện lắm nhỉ? Vì chẳng thể làm việc phạm pháp nữa rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi vì những gì mà chú đã làm với bố cháu và cả cháu nữa. Mong cháu hãy tha thứ cho chú." - Choi Bong Man khẩn thiết cầu xin.

Ami đáy mắt tràn ngập sự uất hận, không kiêng nể nói:

"Không, tôi sẽ và mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông, dù có chết thì tôi cũng sẽ ôm mối hận này theo xuống mồ. Nghe nói ông bị phán tội tử hình, tôi thật chẳng mong ông sẽ cứ thế mà chết một chút nào, bởi cái chết đối với ông đã là quá nhẹ nhàng so với những gì mà ông đã làm với bố tôi và những con tin bị ông rao bán rồi. Địa ngục thật sự chính là sự hối hận, tôi muốn ông sống những ngày tháng chìm đắm trong sự ân hận và cảm giác tội lỗi tột cùng vì những điều ác độc mà ông đã gây ra, nỗi ân hận đó sẽ ngấm ngầm giết chết ông một cách từ từ và đau đớn, sẽ khiến ông muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Như vậy mới là công bằng chứ."

"Xin lỗi cháu, chú biết không gì có thể bù đắp được những thương tổn mà mình đã gây ra cho cháu và những nạn nhân bị chú hãm hại. Nhưng chú cũng đang dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình để cầu xin sự tha thứ, chú thật sự đã ăn năn sám hối rồi."

"À, tôi nghe nói lúc trước ông từng tìm kiếm vị ân nhân đã giúp chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ ông nhưng vẫn chưa tìm được đúng không? Thật đáng buồn làm sao khi người đó lại chính là bố tôi - người bị ông nhẫn tâm sát hại."

Nói rồi Ami đứng phắt dậy, bỏ ra về để lại Choi Bong Man đang điên cuồng la hét, gọi với theo.

"Khoan, làm ơn hãy nói rằng không phải đi. Làm ơn hãy nói rằng mình đang bịa đặt để khiến tôi hối hận đi!Không, không phải, tuyệt đối không phải. KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!"

*

* *

Đêm được dự báo rằng sẽ xuất hiện trận tuyết đầu mùa, các cặp tình nhân đổ xô xuống phố, cùng nhau hẹn hò giữa cái khung cảnh lãng mạn của những đèn đóm đủ màu làm Ami cảm thấy có chút chạnh lòng.

Đang đi thơ thẩn trên đường thì Ami bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc mà chẳng giây phút nào là em ngừng nhớ thương.

"Jungkook? Là anh thật sao?"

Jungkook bước thật nhanh đến, ôm chầm lấy em.

"Ừ, là anh."

Ami xúc động, bật khóc trong vòng tay Jungkook:

"Không phải là mơ đúng không? Không phải em vì quá nhung nhớ bóng hình anh mà đâm ra nảy sinh ảo giác đấy chứ?"

Jungkook dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, dỗ dành:

"Chẳng phải vì nhớ em quá thì anh đã không nhờ Thượng tá Kim Namjoon cho anh được về nước sớm để cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa rồi."

"Sến quá đi." - Ami sụt sùi đáp.

"Anh có chỗ này ngắm cảnh đêm đẹp lắm, em có muốn đến đó xem thử không?"

Ami nhanh nhảu gật đầu:

"Có ạ, chỉ cần được ở bên Jungkook, dù ở Bắc Cực đi chăng nữa em cũng sẽ đến bằng được."

Jungkook không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, nắm tay em dẫn đến một ngọn đồi nho nhỏ, nhìn từ trên xuống có thể quan sát bao quát cả thành phố.

Ami hai mắt sáng rỡ, tấm tắc khen ngợi:

"Oa, đẹp thật đấy."

Jungkook tiến đến ôm Ami từ đằng sau, sẵn tiện dùng chiếc áo ngoài của mình ủ ấm em.

"Em thích không?"

"Thích lắm ạ, nhưng vẫn thích Đại úy Jeon nhất."

"Bây giờ mới biết em không những giỏi võ lại còn giỏi cả khoản nịnh người yêu nữa cơ đấy?"

"Em chỉ như thế với mỗi Jungkook thôi."

Dứt câu, Ami quay sang hôn chụt lên môi Jungkook một cái rõ kêu:

"Em yêu anh."

Jungkook cũng hôn trả lại em một cái ở ngay môi, sủng nịnh đáp lại:

"Anh cũng yêu Ami."

Cái kết nào cho chuyện tình đôi ta? Có lẽ cả Jungkook và Ami đều đã có cho mình một đáp án hoàn hảo nhất. Chẳng biết sẽ phải chờ đợi đối phương bao lâu, sẽ phải mong ngóng những khoảnh khắc lứa đôi sum vầy đến bao giờ. Chỉ cần hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau thì khoảng cách mãi đơn giản là một con số mà thôi.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net