#extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Năm Kim Ami 5 tuổi, lúc đó Đại tá Kim Jae-hyuk được nghỉ phép vài hôm. Lẽ dĩ nhiên những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi đó Đại tá đều dành toàn bộ để chăm sóc cho Ami.

Ngày hôm đó, Đại tá dẫn Ami đi siêu thị mua chút thực phẩm. Trên đường về thì tình cờ thế nào lại gặp Jungkook.

"Jungkook, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Ami, chào chú đi con."

Ami kính cẩn cúi đầu, lễ phép cất giọng:

"Ami chào chú ạ."

Jungkook yêu chiều xoa đầu Ami, đáp lại:

"Ami ngoan quá, không hổ danh là con nhà lính."

"Cậu cứ nói quá." - Đại tá khiêm tốn nói.

"Anh vừa đi đâu về mà lại mang bao nhiêu là đồ thế kia?" - Jungkook hỏi.

"À, tôi vừa đi siêu thị mua một ít đồ về nấu bữa tối ấy mà. Thế cậu đi đâu đây?"

"Lâu rồi mới về lại Hàn Quốc nên em định đi ăn uống ở vài quán quen, chứ nhớ vị quê nhà lắm rồi."

Lúc này có một chiếc xe máy giao mì tương đen chạy phóng qua, kèm theo đó là tiếng la ó từ phía sau vọng lại:

"Bắt thằng đó lại, nó dám quỵt tiền ăn của tôi."

Đại tá và Jungkook nhìn nhau, dường như hiểu ý đối phương liền bật chế độ quân nhân chạy đuổi theo chiếc xe kia.

Chạy theo đến bở hơi tai, cuối cùng cũng thu phục được anh thanh niên ăn quỵt tiền đó. Giải quyết vấn đề xong xuôi, Đại tá vội vàng trở về chỗ cũ thì chẳng thấy tăm hơi của Ami ở đấy nữa.

Quá hoảng hốt, cả hai nhanh nhanh chóng chóng chia nhau ra đi tìm Ami. Một lát sau, Jungkook nhìn thấy em đang chơi xích đu cùng mấy bạn nhỏ ở công viên gần đó, liền gọi ngay cho Đại tá.

Đại tá đến nơi liền mắng Ami xối xả:

"Kim Ami, sao con hư quá vậy hả? Có biết bố lo lắm không? Nhỡ con có chuyện gì thì phải làm sao? Con là muốn bị bố phạt thì mới chừa cái tội ham chơi đúng không?"

Ami sợ hãi nép sau lưng Jungkook, hối lỗi nói:

"Con xin lỗi bố."

Jungkook cũng lên tiếng bênh vực Ami:

"Thôi mà anh, con bé còn nhỏ ham chơi là chuyện đương nhiên. Bố con lâu ngày gặp lại, không nên nặng lời quá, con bé sẽ buồn lòng lắm."

Ami mừng thầm vì có người đứng về phe mình, giật giật gấu áo của Jungkook rồi giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Đấy, vừa mới gặp nhau mà đã hợp cạ đến như thế rồi. Cậu làm bố nó luôn đi, xem ra Ami thích cậu lắm đấy." - Đại tá bất bình nói.

"Như thế cũng được ạ? Có thể đổi bố sao ạ?" - Ami thắc mắc.

"Được, để bố về tách con ra khỏi sổ hộ khẩu rồi lúc đó tha hồ mà đổi bố."

Jungkook bật cười trước sự trẻ con của Đại tá và Ami, rồi quay sang ôn tồn nói:

"Ừm, để xem, nếu Ami chịu làm người tình kiếp này của chú thì kiếp sau chú sẽ đồng ý làm bố của Ami."

"Người tình là như thế nào vậy chú?" - Ami gãi đầu khó hiểu.

"Lớn lên cháu sẽ biết."

Rồi Jungkook lại ngước lên nhìn Đại tá Jae-hyuk, đùa:

"Em đặt cọc con bé trước rồi đấy nhé."

"Chào mừng con rể tương lai."

Dù là Kim Ami của năm 5 tuổi hay là Kim Ami của năm 50 tuổi, em vẫn mãi là người tình kiếp này của Jeon Jungkook.

02.

Dạo này Ami bận bịu với việc học, còn Jungkook thì lại chúi mũi vào việc huấn luyện tân binh nên chẳng mấy khi có thời gian dành cho nhau. Cơ mà hôm nay Jungkook lợi dụng chức quyền đùn đẩy công việc cho cấp dưới, còn bản thân thì hiên ngang lên danh sách những việc cần làm khi hẹn hò với Ami.

"Hôm nay không biết đằng ấy có thời gian cùng tôi đi công viên giải trí không nhỉ?"

"Ừm, hôm nay em kín lịch ở trường mất rồi. Làm sao đây?"

"Đằng này buồn đấy nhé."

"Để xem...hay em cúp học một hôm nhỉ, chắc không sao đâu ha."

"Em yên tâm, anh sẽ không méc Đại tướng đâu."

"Thế anh đón em ở cổng trường nhé."

"Ừ, anh đến ngay."

Cúp máy xong, em liền quay sang nịnh nọt chị Da Hyang:

"Chị Da Hyang xinh đẹp tuyệt trần ới ời ơi, sao hôm nay chị lại đẹp hết phần thiên hạ thế kia?"

"Gì đây? Cái thái độ này là có ý gì? Định nhờ vả chị cái gì đúng không?"

"Chuyện là em có việc đột xuất không thể tham gia học tiết của giáo sư Kwon được, chị có thể điểm danh giúp em được không ạ?"

"Theo như kinh nghiệm lão làng của chị thì em chẳng có việc gì đột xuất ngoài việc hẹn hò cả. Nhưng chị đây vẫn còn forever alone nên không có tâm trạng giúp người đang có tình yêu đâu."

"Chị Da Hyang à, chị nỡ lòng nào để cô em gái này sau bao ngày chờ đợi mà vẫn không được gặp người yêu hay sao?"

"Chị nỡ lòng đấy."

"Thế anh Kim Taehyung của em vẫn đang để trống ngón áp út, không biết chị có muốn được tham gia ứng tuyển không?"

Thấy chị Da Hyang có chút xao động, Ami được đà liền tiến công ngay.

"Chủ nhật tuần này chị có muốn một buổi xem mắt lãng mạn cùng vị Thiếu úy Taehyung không ạ? Em đây có thể lo được tất."

Chị Da Hyang liền quay ngoắt thái độ, nói:

"Em cứ đi hẹn hò thoải mái, mọi chuyện cứ để chị."

"Cảm ơn chị nha."

Nói rồi Ami chạy biến ra cổng trường chờ Jungkook. Hai người cùng nhau đến công viên giải trí, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau uống chung một cốc nước, cùng chụp ảnh, cùng thử thách những trò cảm giác mạnh,... Dù chỉ là những việc giản đơn như các cặp tình nhân bình thường hay làm nhưng đối với Ami và Jungkook đó đều rất quý giá, vì chẳng biết bao giờ khoảnh khắc ấy lại có thể tiếp diễn trong cuộc đời của cả hai một lần nữa.

Kết thúc buổi hẹn hò, Jungkook chở Ami đến mộ của bố và mẹ em. Nắm chặt lấy tay Ami, Jungkook khẳng khái nói:

"Anh Jae-hyuk, chị dâu, ngày hôm nay trước mặt hai người, em - Jeon Jungkook xin hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ Kim Ami thật tốt, không phải với tư cách là một quân nhân hay một người chịu ơn, mà với tư cách là một người đàn ông yêu thương em ấy hơn bất cứ người đàn ông nào khác trên thế giới này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net