Chương 84: Ta Muốn Giết Ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Miên Miên không hiểu vì sao mình lại đi tới bờ hồ, tiềm thức nàng không cho phép nàng dừng lại, vì vội vã mà bụng nàng đã có chút đau đớn, nhưng là nàng vẫn không có dừng lại.

Đợi đến khi nàng tới gần Yên hồ thì cảm giác bất an càng lớn hơn. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao hồ này lại có tên là Yên hồ, không khí ở đây tĩnh lặng đến u ám, Miên Miên mang theo nghi hoặc cũng đau đớn tiến sâu vào, thấy chung quanh không một bóng người Miên Miên đang định quay lại thì một thanh âm rất nhỏ truyền tới, tuy nhỏ thôi nhưng khiến Miên Miên không khỏi run lên, cước bộ tăng nhanh tiến lại gần.

"Van cầu ngươi... Van cầu ngươi cứu nương nương a, cầu van ngươi..."

"Không cần cầu, hai ngươi đều phải chết!", giọng nói âm lãnh vang lên khiến giọng nói của người kia bị lấn át hắn, Miên Miên trong vô thức vội chạy lại.

"Dừng tay!" Miên Miên không hiểu vì sao mình lại hét lên như vậy, nàng cơ bản chưa kịp nghĩ gì đã lao cả người tới.

Miên Miên đột nhiên xuất hiện khiến cho cả Ngải Vân lẫn Nhu phi sững sờ. Miên Miên thấy các nàng kinh ngạc nhìn mình cũng không mấy ngạc nhiên, theo ánh mắt Nhu phi nhìn xuống đất khiến nàng vô thức đưa tay bịt miệng để tránh la lên. Trên mặt đất là một mảng máu lớn. Tiểu Lam nằm bất động trên vũng máu, mà bên cạnh đó thân ảnh đang thở gấp kia khiến cho nàng không tài nào kìm được nước mắt.

"Ngốc...nha đầu ngốc!" Ngực Nghi phi đã nhuộm đỏ hồng nhưng nàng vẫn nở nụ cười ngọt ngào khó nhọc nói.

Miên Miên thoáng cái nhào tới nâng nàng ôm vào lòng khóc nóc không ngừng: "Tỷ tỷ, ngươi đây là..." nhìn Nghi phi kiểu tóc, quần áo đều mặc giống mình khiến Miên Miên không kìm được nước mắt, nàng đây là chết thay sao?

"Không phải đã nói muội đừng tới rồi hay sao? Nhanh... đi đi... đi mau..."

"Muốn đi? Đã đến đây rồi thì cũng bỏ mạng lại đi!" Ngải Vân lạnh lùng nói.

"Tỷ đã biết trước rồi đúng không? Vì sao đã biết mà không nói cho bệ hạ?" Miên Miên căn bản không nghe lọt lời Đỏng nói, gương mặt ngập nước mắt nhìn Nghi phi đau khổ hỏi.

"Bệ hạ sẽ tin tưởng sao? Thêm nữa, không có chứng cứ cũng không có cách nào xử lý các nàng, chỉ cần tỷ chết thì các nàng có muốn trốn cũng trốn không thoát, như vậy muội và tiểu bảo bối có thể bình an rồi, chỉ là...tội cho Tiểu Lam rồi!" Nói rồi ưu thương nhìn Tiểu Lam trong vũng máu, nha đầu này tìm không thấy nàng mới chạy tới đây, liên lụy nàng rồi...

Miên Miên nhìn qua Tiểu Lam không kìm nổi kêu lên: "Ai bảo tỷ tỷ làm vậy, muội không cho phép...tỷ tỷ, người nói ta ngốc nhưng người mới là người ngốc nhất, ta mang tỷ đi tìm ngự, tỷ sẽ không sao đâu..." Miên Miên cố gắng đỡ Nghi phi, đây là tỷ tỷ tốt nhất của nàng ở thế giới này, nàng không thể để Nghi phi chết được. không thể!

"Không... Tỷ không được rồi, đáp ứng tỷ tỷ...không được quá thiện lương, muội nhất định phải dũng cảm mà sống tiếp...nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần những kẻ dám khi dễ ngươi!" Nói rồi vô lực ngã xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Miên Miên khóc nức nở, lời cuối cùng vẫn là lo lắng cho nàng sẽ bị người ta ức hiếp.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ..." Miên Miên cứ vậy ôm Nghi phi trong lòng lớn tiếng khóc, nàng không muốn, không muốn Nghi phi phải chết...

"Ngươi không cần quá thương tâm bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng gặp lại nàng ta thôi!" Ngải Vân lạnh lùng nói.

Miên Miên oán hận nhìn nàng ta hét lớn: "Là ngươi giết tỷ ấy?"

"Sai, chính là ngươi giết nàng ta, bởi vì mục tiêu của chúng ta chính là ngươi! Nàng là chết thay cho ngươi!" Ngải Vân lạnh lùng nói.

"Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta?" Miên Miên sắc mặt nhìn nàng ta chất vấn.

Ngải Vân liếc Nhu phi nói: "Ngươi tránh mặt một chút, ta có chuyện muốn nói với nàng ta!"

Nhu phi gật đầu rồi lui người đi ra xa, nàng ta vốn cũng đang định tìm cớ rút lui cơ hội này làm sao mà lại để mất được, nhất định lát nữa thôi nàng ta sẽ khiến cả hai người đó đi cùng Nghi phi.

Ngải Vân chờ Nhu phi đi khuất rồi mới lạnh lùng nhìn Miên Miên, "Nguyễn Miên Miên, ngươi thật không nhận ra ta?"

Miên Miên ngây người không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này, đôi mắt ngập nước khó hiểu nhìn Ngải Vân.

"Ta không nghĩ mạng của ngươi lại lớn như vậy, rớt xuống vách núi vẫn có thể xuyên việt tới nơi này lại còn gã cho loài rắn ngươi ghét nhất, như thế nào, bây giờ không còn thấy rắn là muốn ói rồi sao?" Nói rồi cười trào phúng nhìn nàng.

"Ngải Vân? Là ngươi?' Miên Miên kinh hô, thật là nàng ta sao?

"Như thế nào? Không tin nổi? Chẳng phải lần trước quả quyết lắm hay sao, sao lại phủ nhận? Là ta diễn kịch giỏi hay là ngươi quá ngu ngốc đi?" Ngải Vân cười cười đưa tay phủi bụi trên áo.

"Ngươi..."

"Ngươi biết ta ghét nhất điều gì ở ngươi không? Chính là ngươi lúc nào cũng do dự, nếu ngươi một mực kiên định ta chính là Ngải Vân thì Nghi phi sẽ không phải chết oan. Là ngươi ngu xuẩn hại chết nàng!" Nói rồi khinh thường cũng châm chọc nhìn Miên Miên.

"Ta khiến ngươi chán ghét đến độ muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta đối với ngươi luôn là thật tâm!" Miên Miên nhìn Ngải Vân gương mặt lạnh tanh không có chút tình cảm có chút đau xót.

"Ngươi tốt với ta là tự ngươi ngu xuẩn, ta có bao giờ coi ngươi là bạn bè, cùng lắm chỉ là một bảo mẫu miễn phí thôi, biết không? Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi xem, xuyên qua cũng không khá hơn chút nào sao? Ta thật không hiểu vì cái gì ngươi xấu như vậy cũng có thể có được hạnh phúc, ta so với ngươi diễm lệ hơn người vì sao bệ hạ lại không để ý tới ta? Ngươi đúng là khắc tinh của ta mà, cho nên để có được hạnh phúc thì ngươi nhất định phải chết!" Ngải Vân hung dữ nhìn nàng nói.

"Ngươi đúng là ma quỉ!" Miên Miên nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng ta uất hận.

"Ma quỷ cũng tốt, mà nữ thần cũng thế, chỉ cần có thể có được hạnh phúc ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ông trời đã cho ta thoát khỏi cái chết mà cuyên đến đây, cho ta gặp được một nam nhân tuấn mỹ chứng tỏ rằng ta xứng đáng được hưởng hạnh phúc này. Cho dù hắn là xà thì ta cũng không ngại, chỉ cần Ngải Vân ta vừa ý thì đừng hòng ai có thể chiếm đoạt được, bất luận kẻ nào dám đối đầu với ta thì đều phải chết!" Ngải Vân lạnh lùng nhấn mạnh những từ cuối cùng.

Miên Miên nghe nàng ta nói vậy thì cười cay đắng: "Nguyên lai là ngươi chán ghét ta như vậy, ngươi ghen ghét vì ta luôn có được hạnh phúc còn ngươi thì không. Vẻ ngoài ngươi đẹp đẽ thì sao? Tâm địa rắn rết như vậy mà cũng muốn có được hạnh phúc sao? Hôm nay cho dù ngươi giết ta thì Dạ Mị cũng nhất định không yêu một người độc ác như ngươi!" Lần đầu tiên Miên Miên lạnh lùng với nàng ta như vậy, kể từ giờ trở đi tình bạn dối trá kia đã chết rồi!"

"Vấn đề này thì ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi chết rồi thì hắn nhất định sẽ yêu thương ta!" Ngải Vân tự tin nói.

Đúng lúc này thì Tiểu Linh chạy tới bên cạnh nàng ta nói nhỏ: "Đổng phi nương nương, bệ hạ và Thái hậu đang đến, rất nhanh sẽ đến đây!"

Ngải Vân gật gật đầu, Tiểu Linh thấy nàng ta gật đầu thì lần nữa chạy đi. Ngải Vân nhìn Miên Miên vẫn nức nở dưới đất lạnh lùng nói: "Ta quên không nói cho ngươi biết là ta thông hiểu ngũ hành bát quái nên mới có thể từ thể kỷ 21 mà đi tới đây, không nghĩ cái thân thể này lại có giá trị lớn như vậy. Còn nữa, ta vẫn luôn nghi hoặc về thái độ của Nghi phi đối với ngươi nên đã bói một quẻ, quả nhiên là người quen nha. Ngươi còn nhớ người chị chết đuối khi ngươi còn học tiểu học không?" Ngải Vân lạnh lùng cười cười, bộ dáng giống như đang chờ xem hài kịch.

Miên Miên không khỏi kinh ngạc, 'Ngươi...ý ngươi nói nàng chính là chị gái ta sao?"

"Đúng vậy, nàng chính là chị gái chết đuối ở thế kỷ 21 của ngươi a! Nàng cũng xuyên qua nha, nhưng là do tuổi còn nhỏ nên không có nhiều ký ức về thế kỷ 21. Nàng ta với người ngu ngốc giống nhau, lần trước vì cứu ngươi mà chết đuối, lần này lại vì ngươi mà chết, ngươi nói xem nàng ta kiếp trước có nợ gì ngươi không mà kiếp này liên tục chết vì ngươi vậy?" Ngải Vân cười mỉa mai nói.

"Ngươi... Ta muốn giết ngươi!" Miên Miên rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được kích động cầm dao đứng lên.

"Đến a, ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta a, ta chờ ngươi a!" Ngải Vân trào phúng cười nói.

Miên Miên không thể chịu được nụ cười ma quỉ kia, tay cầm dao nắm chặt lao tới Ngải Vân.

"A...Giết người..." mắt thấy Dạ Mị cùng Thái hậu đến gần rồi Ngải Vân đột nhiên kêu lớn, thanh âm phút chốc trở nên mềm yếu hư nhược nhưng ánh mắt lại lóe lên tia đắc ý. Miên Miên lúc này chỉ nghĩ tới Nghi phi vì mình chết oan, lại nghĩ tới người chị lúc bé, nguyên lại các nàng chính là chị em ruột thịt a, nguyên lai nàng ta đã hai lần chết vì nàng, tình nghĩa này bảo nàng phải làm sao đây?

Đúng lúc này, Nhu phi nhíu mày liếc qua Tiểu Linh, Tiểu Linh thấy vậy vội nhặt một viên đá nhỏ ném tới Ngải Vân khiến nàng ta ngã nhào ra đất, lại thêm một viên nữa được ném ra nhằm ngay Miên Miên khiến nàng loạng choạng muốn té, mũi dao nhằm thẳng tới ngực Ngải Vân. Chỉ cần nàng ngã xuống là Ngải Vân cũng không thể tránh được cái chết.

Ngải Vân bị hù đến hoa dung thất sắc la lớn, lẽ nào nàng hôm nay là ngày chết của nàng?

Một viên đá khác bay tới nhằm ngay tay Miên Miên, con dao trên tay trực tiếp đâm vào cánh tay Ngải Vân khiến nàng ta kêu lên thảm thiết.

"Nương nương..." Vô Tình nhào tới ôm Miên Miên lại, bên ngoài tiếng bước chân ngày càng gần, một giây sau tiếng Thái hậu vang vọng trong không gian: "Vân nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net