No Homo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: seri-kun (vanijane)
Translator: Ikkun
Eng ver: AO3
Rated: T
Genre: Romance, Comedy
Fandom: Daiya no a
Pairing: Miyuki x Sawamura
Permission: Tác giả đã cho phép mọi hoạt động dịch có liên quan.
Translator's note: Thực ra có rất nhiều việc khác cần làm, cái danh sách muốn dịch cũng dài như tờ sớ =)) nhưng cuối cùng lại chọn cái này, không rõ tại sao nữa =)) thôi kệ, hãy lắng nghe con tim thôi =))

0o0o0o0


Sau ba năm, Mei cuối cùng đã có được catcher lý tưởng của mình. Mặc dù cậu được rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp tới chiêu mộ, cậu đã từ chối tất cả vì Miyuki. Nhưng đừng hiểu nhầm nhé, cậu không hề gay một chút nào đâu. Miyuki chỉ là có những giá trị đáng quý và kỹ năng tuyệt vời của một catcher, tới mức mà ngay cả Narumiya Mei cũng sẵn sàng hạ mình và đi học đại học chỉ để có được một người đồng đội hoàn hảo. Thật tình, nhất định phải là Miyuki, những người khác không thể bằng được.

Tại trường đại học, họ ngay lập tức được bắt cặp với nhau, phần nhiều là vì Mei cố tình ném những cú khó nhằn cho các catcher khác (tức là cậu hoàn toàn không nghe lời họ). Miyuki rất bực bội, cậu ta phàn nàn và nguyền rủa tên pitcher tóc vàng thậm tệ nhưng vẫn bắt bóng cho cậu. Mei quyết định như thế cũng không đến nỗi tệ và mọi chuyện sẽ khó xử hơn nhiều nếu họ đột nhiên trở thành bạn tốt. Cậu có thể khiến cuộc đời một catcher như sống trong địa ngục nhưng đồng thời cũng cho cậu ta món quà trân quý nhất là được bắt những cú ném thần thánh của mình. Đó là một tình huống thắng-thắng dành cho đôi bên.

Cho đến khi học kỳ đầu tiên kết thúc, Mei đã rất quen thuộc với chuyện 'xâm nhập' căn hộ của Miyuki. Cậu thường tới đó vì thức ăn, một nơi để ở, và quần áo mỗi khi cậu quên không mang đồ của mình đi giặt. Miyuki cũng thôi để ý tới việc này – chỉ là máy tính của cậu ta thì không được đụng đến và chàng pitcher tóc vàng đã nói đầy mỉa mai rằng cậu không cần xem phim heo khi mà cậu có thể có một cô gái thực sự. Miyuki giơ ngón giữa với cậu rồi đi làm bữa tối.

Khi học kỳ đầu đã kết thúc, Mei phải làm mới hợp đồng thuê tại khu ký túc gần trường nhưng cậu luôn dở tệ trong việc tiêu tiền và tiết kiệm, tiền thuê nhà lại quá cao so với phong cách sống xa hoa của cậu (phải, tôi có cần chiếc găng trị giá 5.000 yên đó, cám ơn nhiều). Trong khi kiểm tra tủ lạnh nhà Miyuki, cậu nghĩ đến việc chuyển tới đây. Nơi này quá lớn cho một người ở và cậu gần như đã ở hẳn chỗ này khi dạo gần đây Miyuki mới sắm chiếc máy giặt. Tay catcher còn không có bạn gái nên chẳng có gì phải lo lắng, và quan trọng nhất, cậu ta biết nấu ăn.

Lấy ra chút thịt còn lại từ đêm hôm trước và hâm nóng chúng trong lò vi sóng, Mei đang hoàn thiện nốt kế hoạch chuyển tới của mình thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Không mất nhiều thời gian để tìm ra chiếc điện thoại mà Miyuki đã bỏ quên và khi cậu cầm lên để xem ai là người gọi tới, trên môi cậu treo một nụ cười đầy gian xảo bởi vì Miyuki làm gì có người bạn nào.

Đang gọi Ei-chan~ =^×^=

Thế giới của Narumiya Mei đã sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc đó. Một, đó là cái tên liên lạc ngớ ngẩn và đáng xấu hổ nhất mà cậu từng thấy, bởi vì làm có cái tên tử tế nào lại đi dùng emoticon mặt thú xấu xí thế này, và hai, nó được thiết lập thật dễ thương và đầy tình cảm nên đó hẳn phải là số của bạn gái. Nghĩ tới vế sau làm một thứ gì đó trong Mei nổ tung và bùng cháy.

Ồ, không thể nào. Cậu ta không thể có bạn gái trước mình được.

Cảm thấy sự xấu tính trỗi dậy và hơi có phần trẻ con, Mei cười toe toét rồi ấn trả lời cuộc gọi.

"A~" Cậu rên nhẹ một tiếng, "Ka-Kazu-kun~! Ưm~ nữa đi! Nữa! Đừng dừng lại~ Kazu-kun~!"

Cậu cố tình làm điện thoại rơi khỏi bàn, như thể nó đã bị văng xuống bởi một vài hoạt động cuồng nhiệt và tắt cuộc gọi rồi xóa nó khỏi danh sách cuộc gọi. Để chiếc điện thoại trở về chỗ ban đầu, Mei cảm thấy hài lòng với thành quả đã làm ra và vui vẻ quay lại với bữa ăn vừa mới được hâm nóng của cậu.

Vấn đề đã được giải quyết!

Lấy đĩa thịt và vài lon Ponta, cậu đi ra chỗ ghế bành và mở tivi xem anime. Miyuki còn lâu mới quay lại vì cậu ta còn có vài bài thi nữa và Mei có thể dùng khoảng thời gian này để chỉnh trang lại kế hoạch tương lai của mình. Nhưng trong một cảnh phim rất buồn cười, liên quan đến bóng chuyền bãi biển, chứng mất trí có chọn lọc và nước ngâm cá sardine, Mei đã sặc khi đang ăn và làm đổ Ponta lên đầy áo, thế nhưng chàng pitcher vẫn bướng bỉnh ngồi đó xem cho hết tập phim cho dù quần áo đang vô cùng dính nhớp.

Khi tập phim kết thúc, nước ngọt bị đổ trên áo Mei đã khô lại và dính vào da cậu. Chun mũi khó chịu trước cảm giác đó, cậu đứng dậy, cởi áo ra và vứt nó ra sàn trên đường tới phòng tắm. Cậu nên tắm một cái khi còn đang ở đây vì Miyuki không bao giờ dùng nước nóng, mà Mei thì vô cùng thích tắm nước nóng nhưng bình nước nóng ở khu ký túc của cậu lại vừa mới hỏng gần đây.

Mở vòi sen, Mei tặc lưỡi một cái và bắt đầu ngâm nga một giai điệu. Thật tình, mọi việc sẽ chỉ trở nên hợp lý nếu cậu chuyển tới đây ở. Họ là một cặp đôi hoàn hảo ở trên sân và họ cũng có thể là những người bạn cùng phòng hoàn hảo nữa.

0o0o0o0

Một khi cậu tắm xong, cậu lấy một trong mấy cái khăn để quanh đó và lau khô người. Cậu bước ra ngoài với dự định mượn một trong mấy cái áo Seido cũ của Miyuki bởi vì nó rất rộng rãi và thoải mái, nhưng cậu lại bắt gặp một Miyuki đang cởi trần.

Cậu pitcher chớp mắt một cái, rồi hai cái và nở một nụ cười, "mừng cậu đã về!"

Miyuki cười đầy miễn cưỡng, "cậu không còn người bạn nào khác để ăn nhờ ở đậu thế này nữa à? À khoan, cậu làm gì có bạn."

Mei cau mày trước lời mỉa mai, làm hỏng cái vẻ mặt ngây thơ thường thấy của cậu, "ha! Làm như thể cậu có nhiều bạn lắm vậy! Nói cho cậu biết, tôi có mặt ở đây là đang giúp cậu đấy."

"Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu cậu lâu lâu lại đi chia sẻ sự thánh thiện của mình với những người khác, đi luôn thì càng tốt."

"Sao cậu xấu tính vậy hả, Miyuki-chan." Một nụ cười giả tạo sáng chói nở trên môi cậu pitcher.

"Thế sao, cám ơn nhé, Narumiya-chan."

"Cậu nên rút cái gậy nhét sau mông mình ra đi, có khi lúc đó cậu mới có thể chấp nhận hành động từ thiện này của tôi."

"Cậu nên đi học lại tiếng Nhật cơ bản đi, cậu đang dùng từ sai rồi."

"Cậu chỉ là quá ngốc nên mới không nhìn ra thôi."

"Từ vị trí này tôi có thể nhìn tốt hơn đấy, cám ơn nhiều."

Thái dương Mei giật giật khó chịu. Câu đó thật quá đáng! Làm sao cậu ta dám, tên khốn mù dở đó, lại dám xỉa xói chiều cao vô cùng hoàn hảo và vừa phải của cậu! Gầm lên, Mei lao vào Miyuki và kéo tay cậu ta xuống để họ có thể lườm thẳng vào mắt nhau.

"Đồ khốn!"

"Thế hả, thật vinh dự quá!"

Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng cửa mở cái rầm, sau đó là tiếng dậm chân và cả họ cả tên đang bị ai đó réo. Mei không có đủ thời gian để hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nhanh chóng nhìn ra cái vẻ ngạc nhiên đầy vui mừng trên mặt catcher của mình, một điều khá hiếm hoi bởi vì cậu ta hiếm khi thấy ngạc nhiên trước bất cứ điều gì để phải lộ ra những cảm xúc mạnh mẽ như thế.

"MIYUKI KAZUYA!"

"E-Eijun?!" Kazuya kéo mình ra khỏi người Mei và quay lại với cậu nhóc lớp dưới đang nổi giận đùng đùng, "em—em đang làm gì ở đây vậy?!"

"Đây là một ngạc nhiên cho anh đấy, đồ khốn!" Sawamura hét lên, quắc mắt nhìn cậu ta, rõ ràng không có cùng cảm xúc vui mừng như Miyuki. Mei không biết chuyện gì xảy ra nhưng chuyện trông có vẻ thú vị hơn kể từ tên ngốc này tới, nên cậu chọn việc giữ im lặng và quan sát tình hình.

"Ngạc nhiên? Khoan, vậy là—"

"Thật không thể tin nổi anh!" Thằng nhóc bắt đầu la hét lần nữa, bất lịch sự ngắt lời người đàn anh của mình, "anh nói anh phải thi cuối kỳ nên em đã dừng gọi cho anh, để anh có thời gian cho riêng mình nhưng hóa ra anh chỉ đang chơi bời với một tên đần nào đó!"

"Cái gì?" Miyuki hoàn toàn bất ngờ trước lời buộc tội và nếu Mei không phải đang quá để tâm đến những điều mà nhóc pitcher nhỏ tuổi đang nói, cậu sẽ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy Miyuki hoảng loạn như vậy.

"Em lấy từ đâu cái ý tưởng rằng anh – trời ạ, Eijun! Anh thậm chí còn không—"

"Lúc nãy em gọi anh— đương nhiên là anh không nhận ra rồi bởi vì anh còn đang bận làm với ai đó mà!"

Bỏ mợ. Tâm trí Mei tạm thời trống rỗng trong khi Miyuki đang giữ chặt lấy Sawamura. Cảm giác như rất nhiều mảnh ghép đang xếp lại thành một bức tranh vào lúc đó. Ei-chanEijun, chứ không phải một em gái xinh đẹp dễ thương, với đôi mắt to tròn và hàng họ khủng nào cả. Đó chính là tên ngốc với cái tính nóng như lửa này mà Miyuki đang – ôi trời ơi, sao cơ – hẹn hò.

Chết tiệt. Bảo sao mà khi họ bắt cặp với nhau luôn có một cảm giác khác hẳn và vì sao mà biết bao cô gái quỳ mọp dưới chân Miyuki (dù Mei luôn thích nghĩ rằng họ hoặc là đang say hoặc là bị điên rồi mới không yêu cậu mà lại đi yêu cậu ta), tên catcher đó không bao giờ thèm nhìn họ tới lần thứ hai, sau khi đã cười đểu cái sự bất hạnh của họ. Chuyện này cũng giải thích vì sao Miyuki lại giống một bà vợ đảm đang tới vậy, Sawamura chắc chắn sẽ là một bà vợ tồi nên Miyuki sẽ phải làm hết tất cả mọi việc rồi. Tên ngốc tội nghiệp.

"Eijun, cả ngày hôm nay anh không mang điện thoại! Xin thề với em là anh đang nói sự thật!"

"Đồ khốn dối trá! Anh thậm chí còn nói chúng ta sẽ sống chung với nhau! Em đã hy vọng vào một chuyện viển vông! Đáng lẽ em nên đồng ý với Chris-senpai—"

"Eijun!"

Ngay cả Mei cũng phải giật mình vì cái giọng sắc lạnh mà Miyuki dùng. Chết dở. Chuyện này đang vượt quá tầm kiểm soát rồi – và chết dở lần hai, cậu đang ghen tỵ với Sawamura. Giờ cậu thấy bản thân thật ngớ ngẩn và nhỏ nhen. Không ai lại đi ghen tỵ với Sawamura cả, việc đó thật quá xấu xa trong mắt Mei.

"Em đã tin anh!"

"Vậy hãy tin anh khi anh nói không có chuyện gì xảy ra cả! Gọi cho tất cả những người bạn của anh, họ sẽ nói cho em biết anh đã ở trường. Gọi cho các giáo viên của anh, họ cũng sẽ nói y như vậy. Hỏi Mei đi, cậu ta đã ở đây cả ngày nên cậu ta biết rõ anh không hề ở đây với bất cứ ai khác!"

Hai đôi mắt nhìn vào cậu pitcher tóc vàng. Cậu đáng ra sẽ cười sảng khoái trước cái vẻ tuyệt vọng của Miyuki vào lúc đó. Nếu như là ở bất cứ tình huống nào khác (cái nào mà cậu không phải là gốc rễ gây chuyện ấy), cậu sẽ đổ thêm dầu vào những lời buộc tội của Sawamura chỉ để chơi Miyuki nhưng mắt tên nhóc ngốc đó đang đỏ lắm, rõ ràng thằng nhóc đó đã khóc một trận kể từ lúc gọi cái cuộc gọi xui xẻo đó.

Cả hai người cùng nhìn cậu, đợi cậu nói gì đó và Mei có thể cảm thấy được áp lực lên mình. Miyuki muốn cậu xác nhận những lời của mình và Sawamura thì muốn cậu nói một lời nói dối có thể tin được, bởi vì thằng nhóc luôn dốc sạch cảm xúc của mình, tới mức ngay cả Mei cũng có thể thấy nó muốn tin rằng Miyuki đã không làm điều gì xấu.

Và cậu pitcher tóc vàng hắng giọng một cái rồi—

"A~ Ka-Kazu-kun~! Ưm~ nữa đi! Nữa! Đừng dừng lại~ Kazu-kun~!"

Vẻ mặt kinh hoàng xuất hiện trên gương mặt hai người, khi Mei cứ tiếp tục, mặt hoàn toàn vô cảm, mặc kệ những âm thanh đang phát ra từ miệng cậu. Sawamura như sắp sửa khóc thêm một trận nữa, đồng thời, thật dễ hiểu khi Miyuki đang nhìn cậu với ánh mắt muốn giết người. Trước khi tên catcher đó kịp bẻ ngón tay để hành động, Mei dừng lại và giơ tay lên bào chữa.

"Tôi làm như thế bởi vì tôi cứ nghĩ đó là một em gái nóng bỏng nào đó. Hóa ra lại là Bakamura nên tự dưng tôi thấy mình thật xấu xa." Dừng một chút, Sawamura không nói nên lời trong khi Miyuki vẫn đang lên kế hoạch thủ tiêu cậu. Mei thở dài, "và tôi đã định chuyển tới ở cùng bởi vì tiền thuê quá cao. Nhưng sẽ thật tệ nếu cậu có bạn gái nên tôi đã dựng màn kịch cậu là gay. Nhưng hóa ra cậu là gay thật và đang hẹn hò với tên ngốc kia, tôi không thể sống ở đây được nữa. Sự hiện diện của cậu ta sẽ giết chết mọi tế bào não của tôi."

Mei lấy một cái áo bất kỳ từ trên cái kệ gần mình nhất và đi qua cặp tình nhân (và cảm giác vẫn thật lạ lùng bởi vì đáng lẽ cậu phải nhìn ra chuyện này từ lâu rồi) trong khi cậu tròng áo vào. Cậu nhặt lấy chiếc quần bị bỏ trên sàn của mình và đi về phía cửa.

Cậu dừng lại ngay trước khi sắp sửa bước ra và quay sang nói với nhóc ngốc, "theo như những gì anh biết, thứ duy nhất mà Miyuki đã làm suốt cả ngày nay là cái bài thi tệ hại của cậu ta. Và tôi sẽ quay lại vào sáng mai để ăn sáng. Thật tình, cứ treo một cái tất ngoài tay nắm cửa nếu hai người muốn làm chuyện đó vào buổi sáng, vì không đời nào tôi muốn mắt mình vừa sáng sớm đã phải ô uế vì đôi chim cu hai người."

Nói xong, cậu đóng sầm cửa và lấy điện thoại ra. Giờ cậu phải tìm một nơi khác để ở nhờ.

0o0o0o0

Ngày hôm sau, Mei quay trở lại vì bữa sáng, tin tưởng rằng hai người đó sẽ nghiêm túc thực hiện giao hẹn tất ngoài tay nắm cửa. Nhưng khi cậu bước vào và thấy Sawamura không mặc gì, đang cong người trên bàn ăn với một Miyuki cũng đồng dạng không quần không áo, Mei ngay lập tức đóng cửa cái ầm và gọi cho Sanada. Cậu cần phải ăn sáng, và cám ơn trời đất, Sanada biết nấu ăn và cũng sống cùng khu này. Cậu sẽ chẳng thể nào trở lại căn hộ của Miyuki chừng nào mà Sawamura vẫn còn ở đó.

"Alô?"

"Tôi quay lại đây. Tôi cần phải tẩy não mình. Miyuki đang chơi đấu vật với nhóc ngốc ngay ở bàn ăn. Tôi cần đồ ăn."

Sanada từ đầu dây bên kia cười phá lên, quá quen với việc phải chăm sóc những cậu ấm được nuông chiều, và chào đón người kia trở lại căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC